Chương 34: Dù là ai đi nữa
"Lavie, chúng ta tới rồi."
Tôi nhìn vào cô gái bên cạnh tôi mà khẽ nói.
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng òng dài tới ngang lưng và hơi xoăn ở dưới thả dài dọc cánh tay phải của tôi.
"A..."
Lavie từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. Không lâu sau, cô ấy liền ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo.
"E-Em ngủ quên mất ạ? X-Xin lỗi."
"À, có gì đâu mà xin lỗi."
"Lavie nhìn thẳng vào mắt tôi.
"N-Nhưng em đã làm phiền Ren khi anh đang tập trung lái ngựa..."
"Mà, bù lại, tôi được thấy gường mặt khi ngủ của Lavie. Coi như huề nhé."
"Wa!"
Lavie giật mình đổ mặt.
"X-Xấu hổ lắm ạ. Làm ơn quên đi ạ!"
Bờ biễn mở ra trước mắt chúng tôi, sau con đường mòn thẳng tắp. Xung quanh có vài cây Dương Xa nhưng trông không có nhiều sức sống. Đi một đoạn nữa, toàn bộ đều là cát khô và đá.
Chúng tôi nhận thấy bóng của rất nhiều người ở phía bờ tây của biển, có lẽ đó là đích đến. Tôi hướng cho xe ngựa về phía đó.
Bây giờ đã tầm gần trưa, có lẽ bài thực tế của chúng tôi sẽ bắt đầu vào buổi chiều, hoặc ngày mai.
.
.
.
"Vậy tụi này đi trước nhé."
"Ừ, tôi gửi xe ngựa xong sẽ theo sau."
"E-Em sẽ chờ anh ạ."
Lavie quay về phía tôi nói. Leo và Clara nhìn tôi khẽ mỉm cười.
"Vậy thì Lavie đi sau với Ren nhé, tụi này đi trước đây.
"Um, lát gặp lại nhé.
Những người khác xuống xe rồi hướng về phía cắm trại. Tôi và Lavie thì dắt xe ngựa sang chỗ đậu. Ở đó, những cỗ xe và ngựa sẽ được nhân viên nhà trường chăm sóc. Nói đúng hơn, họ là nhân viên được thuê.
"Cho em gửi xe ngựa ạ. Lớp EX, nhóm hai."
"Đã rõ, lớp EX, nhóm hai. Nhưng mà hành lý đâu hết rồi."
Ấy chết, tôi quên mất.
"À, nó đây ạ."
Tôi lấy những món đồ vốn được bỏ trong toa hai của xe ra và đặt chúng lại vị trí cũ.
"Đ-Đó là lưu trữ đúng chứ? Nhưng mà chẳng phải em ở lớp EX sao?"
"Anh ấy đúng là ở lớp EX đấy ạ. Vậy bọn em xin phép."
Nói xong, Lavie kéo tôi đi về phía chỗ cắm trại.
.
.
"Cảm ơn nhé, Lavie."
"Về cái gì ạ?"
Lavie bước đi bên cạnh tôi một cách vui vẻ.
"Thì lúc nãy ấy."
"Thì anh đúng là ở lớp EX thật mà. Và anh cũng xứng đáng nữa. Chẳng có gì phải giải thích cả."
Lavie nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi.
Tôi cũng khẽ bật cười. Cứ thế, hai chúng tôi đến chỗ cắm trại trong mấy chốc.
Khi đến nơi, tôi bắt gặp vài gương mặt quen thuộc khác. Đó là nhóm một, họ có lẽ đã đến trước chúng tôi.
"Anh Ren!"
Erina khi nhìn thấy tôi ngay lập tức chạy đến. Zesta và Rena cũng theo sau nhưng từ tốn hơn.
"Chị Lavie chăc sướng lắm nhỉ, chẳng bị ai ngán đường cả."
Erina đánh ánh mắt của mình sang Lavie.
"E-Em nói gì vậy Erina. Chị vẫn như mọi ngày mà."
"Vậy à... ai biết được."
"Em vất vả rồi, Ren."
Rena nhìn tôi và nở một nụ cười tươi.
"Chị cũng vậy. Zesta nó không có làm phiền ai chứ."
"Nè, sao tiền bối lại đối xử như thể em là một đứa phá phách vậy ạ?"
"Không phải sao?"
"Không! Cả em cũng biết thế nào là lịch sự và trách nhiệm chứ."
Zesta giơ ngón trỏ lên ngoe nguẩy giữa không trung.
"Và cả đam mê ăn uống nữa."
Leo đột nhiên khoát vai Zesta từ phía sau.
"Đúng vậy! Và cả đam mê ăn uống nữa!"
"Hahahaha!"
Cả hai bật cười thật lớn.
"Hah, chẳng biết từ khi nào mà cả hai lại hợp nhau như thế nữa."
Ngược lại, Clara lắc đầu ngao ngán.
"Ây da, chả là tớ đang đói quá."
Leo ôm bụng với một vẻ mặt đau đớn.
"A, thật ra tôi cũng thế."
"Mà. Cũng đã gần trưa rồi, đói là chuyện bình thường thôi."
"Vậy thì để chị đi báo cáo với giáo viên rồi chúng ta ăn trưa nhé."
"Tuyệt vời!"
Zesta và Leo hét lên rồi chạy về phía cắm trại. Ở đằng xa, tôi thấy bóng dáng của Ashina và những cô gái khác ở nhóm hai, trong khi thì Loren vẫn một mình như thường lệ.
"Để em đi với chị."
"Vậy phiền em nhé."
Tôi và Rena chuyển hướng về nơi cắm trại dành cho ban giám hiệu.
"Còn lại nhờ em nhé, Erina."
"Vâng?"
.
.
.
.
"Rõ rồi. Mấy đứa làm tốt lắm. Sau bữa trưa, lịch trình sẽ được gửi cụ thể đến các lớp. Cho đến lúc đó thì cứ làm gì tùy thích, miễn là trong khu vực cắm trại."
"Vâng ạ."
Sau khi hoàn thành báo cáo, tôi và Rena trở về chỗ cắm trại.
"Ren nè... ừm..."
"Có chuyện gì vậy?"
Rena liếc mắt sang tôi.
"Trong chuyến đi, bộ giữa em với Lavie có gì xảy ra à?"
"Tại sao chị lại hỏi vậy?"
"T-Thì tại... trong con bé có vẻ vui lắm. Kiểu như vừa đạt được một cái gì đó ấy."
Nghe chị ấy nói thế tôi cũng đột nhiên thấy xấu hổ.
"Không có gì đặt biệt đâu."
Rena nhìn tôi một lúc rồi hướng về phía trước.
"Nè... một người tinh tế như em... chắc cũng nhận ra nhỉ."
Rena nói với giọng hơi nhỏ và có chúng ngập ngừng.
"..."
Chị ấy nhìn sang tôi chờ đợi câu trả lời.
"Rena... theo chị thì sao?"
"Ừm, chị nghĩ em ấy thật lòng đấy. Cực say đắm luôn là đằng khác."
Ahaha... say đắm sao. Nghe xấu hổ thật.
"Thật ra thì em cũng không biết phải đáp lại như thế nào cả. Từ đầu thì ngoài việc đoàn tụ với chị và Erina ra, em không hề có suy nghĩ gì về những vấn đề khác."
"Ren..."
Rena dừng chân. Thấy vậy, tôi cũng dừng lại và quay về phía chị ấy.
"Nghe em nói vậy tụi chị vui lắm. Nhưng mà giờ mọi thứ ổn định rồi, em cũng phải nghĩ về hạnh phúc cho chính bản thân mình. Vì chị và Erina không..."
Nói nữa chừng, Rena quay mặt đi, đôi mắt hơi nheo lại thấm một vẻ buồn khó tả.
"T-Tóm lại, em phải suy nghĩ cho chính hạnh phúc của mình. Hơn nữa, chị không có có quyền can thiệp vào chuyện đó, cho nên em phải là người lựa chọn. Đừng hỏi ai cả, phải nghe theo trái tim mình."
"Rena..."
"Nếu em hạnh phúc, thì chị cũng sẽ rất hạnh phúc."
Rena khẽ đặt hai tay lên trước lồng ngực.
"Em đã cho chị và Erina quá nhiều rồi, chị không thể nào mong nhiều hơn được. Với tư cách là người lớn hơn, chị không thể tỏ ra ích kỷ. Chi ít thì chị ổn. Chỉ cần em vẫn sống, được hạnh phúc, nhưng thế là quá đủ rồi."
Rena ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.
"Hứa với chị, nhé?"
Nụ cười đó tỏa nắng rạng người. Gió nổi lên khẽ đung đưa mái tóc chị ấy đung đưa. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh nắng và bầu trời xanh.
"Vâng. Cảm ơn chị, Rena."
"Ưm. Chị sẽ luôn ủng hộ em."
Tôi nở một nụ cười với chị ấy rồi quay về phía chỗ cắm trại.
"Ta đi thôi."
Đột nhiên, một vòng tay mảnh mai bất ngờ vòng qua eo và ôm lấy tôi.
"Rena?"
Chị ấy tựa đầu vào lưng tôi. Tôi cứ thế đứng yên một chỗ, chị ấy vẫn chưa nói gì. Đột nhiên ôm nhau giữa đường thế này có hơi xấu hổ.
"Ren này, còn một chuyện nữa."
"Vâng?"
"Dù có là ai đi nữa, chị vẫn là chị của Ren, cả Erina nữa. Cho nên chị vẫn sẽ luôn ở cạnh em đấy nhé."
Giọng của Rena có chút run run, có lẽ chị ấy đang xấu hổ chăng? Tôi khẽ cười.
"Vâng, tất nhiên rồi."
Như thể hài lòng với câu trả lời đó, chị ấy rời khỏi tôi rồi bước đi bên cạnh. Mặt chị ấy vẫn còn hơi đỏ.
"Thiệt tình..."
Rena đột nhiên lại thì thầm gì đó. Hôm nay chị ấy kì lạ thật, không giống thường ngày chút nào.
"Một người tinh tế như em... phải nhận ra chứ."
"Sao ạ?"
"K-Không có gì. Quả nhiên là em vẫn còn non nớt lắm. Nhiêu đó không đủ để tán tỉnh con gái nhà người ta đâu."
Rena nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ lắc đầu.
"Em cần phải cố gắng hơn."
"Đ-Đột nhiên có chuyện gì vậy? Nay chị không giống Rena của mọi ngày gì cả."
Chị ấy không nói gì nữa mà cứ thế hướng về phía nơi cắm trại. Tôi buông một cái thở dài rồi chạy theo sau chị ấy.
.
.
Đã ba ngày rồi chị không được gặp em đấy, đồ Ren ngốc.
----------------------------------------
Sắp thi cuối kì rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip