Chương 38: Vì điều gì?
"K-Không thể nào, tại sao lại xuất hiện một Void cấp S ở đây?"
Cả bọn chúng tôi đều ngẩn người ra trước sự xuất hiện của Leviathane, nó vốn phải là một thứ hay xuất hiện ở những 'tàn tích' như này, trừ khi...
Nó vẫn nhìn chúng tôi với đôi mắt to và đáng sợ. Nó cứ thế, cứ nhìn chúng tôi một lúc rồi đột nhiên quay đi.
"Nó bỏ đi sao?"
Loren cất tiếng với vẻ khó hiểu.
"Các void bậc S đều có thái độ rất khó đoán. Dù gì đi nữa thì đây cũng là một cơ hội cho chúng ta, phải quay về trại gấp. Hẳn những người khác cũng đã nhận ra sự khác biệt này."
Tôi hét lớn để tập trung sự chú ý của mọi người lại. Con void bậc S nó đã bỏ qua chúng tôi, dù không hiểu tại sao nhưng chi ít đây là cơ hội để quay về doanh trại.
Với tinh hình hiện tại, dù là lớp đặc biệt với rất nhiều người sỡ hữu chúc phúc cấp EX-S nhưng do thiếu kinh nghiệm nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Leviathane.
"Cơ mà trước hết... chúng ta phải làm gì đó với cái vòng vây này đã."
Zesta cất tiếng đầy lưỡng lự. Tôi liền nhìn xung quanh, từ khi nào chúng tôi đã bị bao vây bởi một số lượng lới voids từ cấp C đến A.
"Haha... thảo nào con Leviathane nó bỏ đi... Số lượng này chẳng phải cũng hơi quá khó sao?"
Tôi cũng cất tiếng lưỡng lự như Zesta.
"Có cả Infector nữa sao, phiền thật đấy."
"I-Infector?!"
Ashina lớn tiếng đầy hoảng hốt.
"Giờ sao đây?"
"Mọi người!"
Tôi và Zesta quay lại thì thấy những người khác trừ Loren đều mang một ánh mắt đầy sợ hãi, kể cả Rena. Những lúc như này mới thấy tính cách của Loren thật sự có ích.
"Không hay rồi..."
Zesta quay sang nói với tôi.
"Cả Leo nữa sao? Này! Đứng dậy và chiến đấu đi, chúng ta sẽ mở đường máu!"
"Haha... tôi cũng muốn lắm nhưng chân tôi nó không cử động được."
Leo nở một nụ cười như thể đang mỉa mai bản thân, những người khác đều run rẩy không nói được gì.
"Erina, Rena, Lavie!"
Khi nghe tiếng gọi, họ quay lại nhìn tôi nhưng...
Rena đưa tay lên thanh kiếm nhưng không nắm được.
"Chị... chị không điều khiển tay của mình được nữa..."
"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"
Một người nào đó lên tiếng.
"Không! Tớ không muốn biến thành ghost!"
Một ai đó khác vừa dứt lời, những người còn lại liền cảm thấy sợ hãi rồi ngồi bệt xuống.
Tôi đã không làm tốt việc chuẩn bị tinh thần cho họ, nhất là Erina, Rena và Lavỉe, cả Leo với Clara nữa. Ban đầu tôi không lường trước được độ nặng của bài thực hành hay sự xuất hiện đột ngột của lũ voids. Với số lượng này kèm với sự hiện diện của Leviathane... đây có lẽ là một "cơn bão" mới và khả năng cao là một cơn bão cấp S.
"Chậc, Loren, cậu chiến đấu được chứ?"
"Không biết nữa nhưng tao... tôi sẽ cố."
Đừng mất tự tin ở những lúc như này chứ.
"Không còn cách nào khác... Loren, cậu bảo vệ những người khác, tôi và Zesta sẽ tìm cách nào đó để phá vòng vây."
"Chờ đã, chỉ hai người thôi sao?"
Tôi và Zesta quay lại nhìn Loren và những người khác.
"Đành chịu, chỉ còn cách đó thôi."
"R-Ren, đừng..."
Rena cố gắng đưa tay về phía tôi một cách yếu ớt.
"Đừng lo, em sẽ giữ lời hứa của mình."
Tôi quay sang nhìn Zesta, cả hai gật đầu thống nhất một điều.
"Lên!"
Trong nháy mắt, Zesta biến mất khỏi vị trí. Một tia sáng lóe lên xuyên thẳng qua đám voids đang chờ sẵn ở phía trước. Tôi đứng tại chỗ, vỗ mạnh hai tay vào nhau và tập trung cao độ.
Trong tâm trí tôi, một vùng không gian rộng lớn bao phủ lên xung quanh với phạm vi là 10 mét.
"23, 12, 14!"
*Xoẹt. Trong nháy mắt, một con wyvern nằm xuống dù cơ thể chỉ bị một vết thương nhỏ.
Các voids đều có một điểm yếu, đó là lõi hư không nằm trong người của chúng. Vị trí của lõi là ngẫu nhiên đối với mỗi cá thể và nếu không phá hủy lõi thì chúng sẽ liên tục hồi phục với tốc độ chóng mặt.
"0,13,0!"
Ngay sau đó, một con Wyvern khác nằm xuống và tan thành không khí khi lõi bị phá hủy.
"2,5,2"
Một Hounder - voids cấp A nằm xuống. Mỗi lần tôi đọc một bộ ba chỉ số thì sẽ có một tia sáng lóe lên đâm thẳng vào một mục tiêu. Đó là cách chiến đấu của tôi và Zesta.
Kể từ khi bị vứt bỏ, tôi đã rất chật vật để có thể sống sót. Và trong khoảng thời gian đó, tôi đã phát hiện ra một cách để tận dụng năng lực lưu trữ để chiến đấu.
Bên cạnh tôi tinh thông tất cả các môn võ thuật, vũ khí, tôi còn rèn luyện trong việc sử dụng năng lực của mình.
Poster thu và trích các món đồ trong kho của mình thông qua các bức cơ bản là phân tích, thu hồi và tái tạo.
Để có thể lưu trữ một vật, người ta phải phân tích vật đó để hiểu được cấu tạo của nó. Thường thì quá trình này sẽ do năng lực tự phân tích và truyền thẳng vào não.
Tùy vậy, tôi nhận ra việc này rất tốn thời gian nên đã tự mình phân tích vật thể. Nhờ đó, tốc độ lưu trữ hay tái tạo (trích xuất) của tôi nhanh gấp vạn lần bình thường.
Ngoài ra, bằng cách tập trung cao độ, tôi có thể phân tích bất cứ vật gì trong phạm vi 10 mét và tiến hành thu hồi hay trích xuất nó.
Bằng cách đó, tôi phân tích những mục tiêu là voids trong phạm vi để biết được vị trí lõi của nó và đọc tọa độ cho Zesta tấn công.
Nhưng theo thường thức, việc poster có khả năng phân tích một sinh vật sống được cho là không thể và tôi là một "ngoại lệ". Vì tôi có cách riêng của mình.
"Đã xử lý xong toàn bộ cấp A! Chỉ cần xử lũ còn lại thôi."
Tôi lấy ra từ trong kho của một một thanh giáo và một con thanh đoản đao. Tay trái tôi cầm đoản đao, tay phải cầm thương, tôi cũng sẵn sàng chiến đấu.
"Dù em nghĩ hai chúng ta xử hết bọn này là không thể nhưng vẫn nên thử."
"Đúng ý anh đấy."
Zesta, người đang đứng ở trên một nóc nhà nhìn tôi và cười khổ.
Một lũ goblin và những chủng voids bậc thấp khác lao đến, chúng tôi cũng đáp lại nó.
Zesta liền biến mất. Trong chớp mắt, tên Orge trước mặt tôi đã bị chém thành hàng trăm mảnh, để lộ một viên đá sáng rực màu tím.
Tôi liền phi thanh đoản đao trên tay trái của mình về phía viên đá khiến nó tan thành nhiều mảnh.
Trừ những người sở hữu chúc phúc thuộc chức Kỵ sĩ hay Pháp sư thì những người còn lại không thể phá hủy lõi của Voids được, cho nên tôi mới phải dùng thanh đoản đao này, một huyền khí được rèn bởi Nguyệt Tộc có thể gây sát thương lên lõi của Void.
Zesta sẽ lo lũ voids ở trên cao, còn tôi sẽ lo lũ bên dưới. Dù nói vậy nhưng chúng vẫn quá đông và liên tục xuất hiện.
Tôi lao về phía trước, vung thương ngang mặt thổi bay đầu của một con Goblin, để lộ viên đá hư không trước mặt. Tay trái liền giơ lên cao, thanh đoản đao vừa bị ném đi liền xuất hiện và tôi dùng nó chém vào viên đá khiến nó vỡ thành hai mảnh.
Ngay sau đó, tôi vung một cú đá móc khi cảm nhận có mục tiêu ở đằng sau khiến nó văng đi. Sau đó, tôi liên phi ngọn giáo trên tay găm vào ngực nó khiến nó văng đi và đóng tẳng vào tưởng của tòa nhà trước mặt.
Tôi liền chạy đến, găm thanh đoản đao vào chân trái của nó, con Goblin liền tan biến, để lại một viên đá bị vỡ nát.
Một loạt những voids khác nhảy ồ về phía tôi từ đằng sau, tôi liền lấy ra mười con dao phi vào chúng để cản đòn tấn công. Sau đó, tôi lấy ra một thanh trường kiếm chém đứt tay mục tiêu gần nhất và phá vỡ lõi của nó bằng thanh đoản đao.
Cứ thế, tôi dùng hết vũ khí này đến vũ khí khác để tấn công và kết liễn bằng thanh đoản đao.
Mười lăm phút trôi qua, ba mươi phút trôi qua, tôi và Zesta vừa chiến đấu, vừa phải để ý nhóm Loren để đảm bảo họ được an toàn. Dù vậy, thể lực của chúng tôi có hạn.
Số lượng của chúng ngày càng đông và chỗ của Loren bắt đầu bị những voids khác tấn công. Tôi và Zesta không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ được.
"Chết tiệt! Đứng lên đi!"
Leo hét lớn rồi đứng phắt dậy.
Cậu ấy nắm chặt hai thanh kiếm trên tay, gương mặt của cậu ta không còn nụ cười nữa.
"Vô hạn chúc phúc..."
Khi nghe thấy câu đó, tôi và Zesta liền quay lại.
Vô hạn chúc phúc, ngay lúc này sao? Sau khi dùng vô hạn chúc phúc thì sức lực sẽ không còn, lúc đó sẽ chẳng khác gì một gánh nặng cả.
"Bình tĩnh lại Leo!"
Một âm thanh lớn vang lên, một tia sáng bao bọc lấy Leo và trong thoáng chốc, tóc của cậu ta chuyển thành một màu trắng như tuyết, mắt đỏ như lửa.
Ánh mắt cậu ta không hề mang một chút nào cảm xúc trong đó nữa. Một cách lạnh lùng, cậu ta vung tay mạnh, những vụ nổ lớn xảy ra hàng loạt khắp nơi khiến lũ voids xung quanh tan xác, chẳng còn lại gì, đến một mảnh vỡ của lõi cũng không.
"Đây là sức mạnh của Leo sao... 'Thế giới vực thẳm'".
Quả không hổ danh là một chúc phúc thuộc "World of human".
Bất kì voids nào nhảy đến đều bị nổ tung không còn một mảnh nào. Cậu ta có thể thao túng nước ở mức độ cao nhất. Và với việc điểu khiển lượng nước có trong người của lũ voids, cậu ta khiến nó nén lại và nổ tung trong nháy mắt, đó là những gì tôi thấy được.
Thế nhưng... dựa vào cách cậu ta sử dụng thì Leo sẽ sớm kiết sức thôi.
Khi tôi vừa dứt đoạn suy nghĩ của mình, mái tóc của Leo đột nhiên trở lại bình thường và cậu ta gục xuống nhanh chóng.
"Leo!"
"Clara từ phía sau chạy đến chỗ Leo khi thấy cậu ta ngã xuống. Leo không nói gì cả, cậu ta mở mắt nặng nề nhìn Clara và tôi rồi nở một nụ cười không thể tệ hơn."
Dù Leo đã bung sức như thế như số lượng lũ voids vẫn không hề giảm. Tôi và Zesta cũng đã gần tới giới hạn rồi. Kiểu này thì có lẽ chúng tôi không thể vượt qua được.
Ngay trong khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Clara!"
Một tiếng hét vang lên từ sau lưng, tôi quay lại thì thấy Clara đã bị tấn công bởi một chủng void. Thân hình nó gầy gò nhưng que cuổi, nó có mũi dài và răng nanh nhọn. Khác với những chủng voids khác, nó sở hữu lớp da màu xanh đậm nổi bật. Nó chính là Infector, chính là chủng biến con người thành ghost.
"Zesta!"
"Em biết rồi. Vô hạn chúc phúc!"
Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh trừ chúng tôi đều khựng lại. Zesta đáp xuống bên cạnh tôi với đôi mắt đỏ rực.
"Nhanh lên đi ạ, em không giữ được lâu đâu."
Tôi và Zesta chạy về phía nhóm Loren. Ở đó, những người khác đang ngồi nhìn Clara, người đang nằm ở giữa với hai mắt mở to.
"Con Infector đâu rồi?"
"Tôi giết nó rồi."
Loren đáp với tông giọng bất lực.
"Không... Clara..."
Leo quỳ bên cạnh Clara, cậu ấy nhìn thẳng vào Clara, miệng khẽ giật giật.
Tôi liền chạy về phía Clara. Tôi nhìn Leo, cậu ấy nhìn tôi, nước mắt chảy ra, cậu ta vẫn nhìn tôi, đôi mắt đó không hề chớp.
"Clara... tôi..."
"Zesta, giúp Leo giữ bình tĩnh lại."
Zesta liền chạy đến gõ nhẹ vào gáy của Leo khiến cậu ta bất tỉnh. Tôi quay về phía Clara. Nhờ vô hạn chúc phúc của Zesta nên độc vẫn chưa chạy lên não. Em ấy nằm trên đấy, hai mắt mất dần đi ánh sáng của nó. Hai vết răng nanh lớn nằm ở cổ em ấy nhưng nó không chảy máu mà chỉ là một chất lỏng màu xanh lá. Chất độc đang ăn lấy cơ thể của Clara.
Và chỉ cần sau vài phút, nó sẽ ăn hết toàn bộ máu trong cơ thể của em ấy, phân hủy một nửa não bộ và toàn bộ nội tạng, cuối cùng, biến em ấy thành một Ghost.
Dùng đôi mắt của em ấy không còn ánh sáng, Clara nhìn tôi, nước mắt chảy ra thành dòng.
"Làm... ơn... hãy giết... em đi... Em... không... muốn... trở... thành ghost..."
Clara nâng tay lên, em ấy nhìn tôi. Ngược lại, những người khác nhìn em ấy với ánh mắt sợ hãi.
"Làm ơn..."
Tôi đứng dậy, nắm chặt tay phải của mình rồi đưa lên không trung. Tôi cào vào không khí và rạch một đường lớn, một vết nứt hiện ra hút cả bọn vào bên trong.
.
.
.
.
"Đây là..."
"Là 'bên trong' tôi."
Loren cất tiếng hỏi, tôi liền đáp lại không do dự.
Chúng tôi đang ở trên một phía đá lớn và phẳng. Nó nằm trên một làn rảnh giữa hay vùng cực kì dễ nhận ra. Bên phải tôi là một sa mặc vô tận cằng cỗi với vô số vũ khí nằm la liệt khắp nơi. Bên trái tôi là một vùng đất xanh tương, đầy hoa cỏ và một cây đại thụ cao chọc tần mây.
"Bên trong cậu..."
"Đúng vậy, đây chính là kho của tôi. Mà trước hết, chúng ta nên tập trung vào Clara."
Trong khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra thì tôi nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Clara.
Bên cạnh tôi, Zesta gục xuống không còn sức lực gì cả.
"Em làm tốt lắm."
"Haha, đúng là mệt thật đấy."
Đây chính là không gian nơi tôi lưu trữ những vật thể vào. Nói cách khác, đây chính là không gian mà mọi poster sỡ hửu.
Tôi vẫn còn một cách để cứu Clara nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Với khả năng hiện tại của tôi thì không bao giờ đủ.
Đây là Hamelin, tình hình cấp bách, yêu cầu chấp thuận khai mở giới hạn.
Tôi siết chặt tay trái của mình. Tôi biết là mình đã khiến người đó tổn thường, khả năng cao là cô ấy sẽ lờ tôi đi, nhưng trong tình huống này, tôi buộc phải thử.
Chấp thuận. Cố lên, Hamelin.
Một giọng nói có phần trẻ con những đầy cá tính vang lên trong đầu tôi, tôi liền cảm nhận được nó chảy trong bàn tay trái của mình.
Cảm ơn người, thưa công chúa.
Tôi khẽ cười.
Tôi liền cưởi găng tay bên trái của mình ra, để lộ một hình xăm hình con mắt bị gạch ngang sáng rực.
Tôi nhìn về phía Clara, em ấy nhìn tôi nhưng cảm xúc của em ấy không còn nữa rồi. Dù trong không gian này thời gian không hề chạy nhưng cơ thể em ấy vẫn hoạt động cho nên không thể cản được sự lây lan của chất độc.
Tuy nhiên, một khi người đó đã cỗ vũ thì dù em có thành ghost thì tôi vẫn có thể cứu được em.
Tôi đặt tay lên trước, một luồn sáng phát ra giữa tôi và Clara. Tôi bắt đầu phân tích cơ thể của Clara và tìm từng đơn vị nhỏ nhỏ chất của chất độc đó và kéo hết nó ra ngoài. Nhờ người đó chấp thuận nên khả năng hoạt động của não bộ của tôi được gia tăng lên gấp trăm lần, độ chính xác cũng tỉ lệ theo.
Sau năm phút, toàn bộ chất đọc đều đã được lấy ra khỏi cơ thể nhưng vết thương vẫn còn đó. Cơ thể của em ấy cũng đã bị phân hủy một phần nữa, việc trị liệu thông thường là gần như không thể.
Tôi đứt dậy, ngửa tay ra, một quyển sách dày với bìa màu trắng vàng xuất hiện trên tay tôi. Từng trang giấy bắt đầu lật cho đến trang có chữ cuối cùng. Tôi chạm tay trái lên nó, toàn bộ thông tin về cơ thể của Clara chạy thẳng vào đầu tôi.
"Bắt đầu tái tạo."
Dựa vào lượng thông tin có được, tôi bắt đầu tái thiết lập cơ thể của Clara về giống với những gì tôi nhận được từ quyển sách kia. Cả tiến trình chỉ diễn ra trong mười giây, một cơ đau ập đến như muốn đập tan não bộ của tôi.
.
.
.
"Clara!"
Khi vừa tỉnh dậy, Leo liền hô lớn tên của Clara. Cậu ta nhìn xung quanh, mặc cho sự kì lạ của nơi này, Leo chỉ một mực tìm Clara.
"Clara!"
Cậu ta chạy đến chỗ của Clara, người đang nằm một cách yên bình trên thảm cỏ bên dưới cây đại thụ.
"Đừng lo, con bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Em ấy vẫn là người, vẫn là Clara mà cậu biết."
"Ren..."
Leo nhìn sang tôi, tôi khẽ cười.
"Thật mất mặt khi để cậu thấy dáng vẻ này, cả Zesta nữa."
Tôi và Zesta nằm bệt trên cỏ, tay chân không thể cử động được. Mắt tôi cũng không thể mở ra nên chỉ có thể giao tiếp với Leo dựa trên phán đoán và âm thanh mà thôi.
"Ren, cậu bị sao vậy?"
"À, đừng lo, chỉ là một chút tác dụng phụ khi quá sức thôi. Zesta cũng không sao đâu."
Tôi đưa tay chỉ về hướng những người còn lại, họ đang ngồi trên bãi cỏ ở phía bên phải tôi trong khi Erina và Rena đang ngồi cạnh tôi và khóc lớn.
"Đã bảo là đừng khóc mà, lát nữa sẽ bình thường lại ngay thôi."
Tôi từ từ đưa tay lên một cách vô định. Ngay lập tức ai đó liền nắm chạy lấy nó rồi thêm một người khác nữa. Đó chắc hẳn là Erina và Rena.
Sức lực của tôi dần cạng kiệt và tạm thời chưa có dấu hiệu hồi phục, ý thức tôi dần phai đi rồi chìm vào một giấc mơ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip