Nhật ký kẻ lang thang, phần một: Trở về - Chương mở đầu: Kẻ lang thang

"Của nhóc đây, phần của ngày hôm nay."

"Cảm ơn ạ."

Một ông chú to lớn lực lưỡng đưa cho tôi một túi vải nhỏ với những tiếng lách cách vang lên bên trong. Nó là một túi tiền xu lớn, có lẽ tôi không cần phải quan tâm đến mấy chuyện tài chính trong một khoảng thời gian.

"Cơ mà... thật sự không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài nhỉ? Ai ngờ một cậu nhóc mười lăm tuổi lại là đối tác đầy triển vọng của mình cơ chứ. Thành thật mà nói, nhiều lúc ta cũng nghi ngờ việc nhóc một mình đi săn mấy con thú đó đấy. Mà, làm ăn là làm ăn, chỉ cần có hàng chất lượng là ổn hết."

"Vâng, cảm ơn ạ. Nhưng mà... cháu không có ý định ở lại đây lâu đâu. Cháu định sẽ rời đi trong vài ngày nữa."

Ông chú đứng trước mặt tôi chợt nở một nụ cười gượng, khẽ gãi đầu đầy nuối tiếc.

"Eh? Chúng ta chỉ vừa mới làm ăn với nhau có một tuần thôi mà? Ta nghĩ số tiền ta trả cũng đâu phải ít? Nó cũng hợp tình hợp lý mà? Chả lẽ nhóc chê ta à?"

Tôi vội vã thanh minh với ông chú.

"À không, ngược lại, chú trả cho cháu nhiều hơn cháu dự tính nữa. Nhưng mà, đó không phải là mục đích chính của cháu. Cháu chỉ đơn thuần là một kẻ lang thang, cháu dừng lại ở nhiều nơi nhưng không ở quá lâu. Kiểu như... ừm, nói ra có hơi xấu hổ nhưng cháu muốn đi khắp nơi, đại loại vậy..."

Nói ra những lời đó khá xấu hổ. Ông chú nheo mày lại nhìn tôi.

"Hừm... vậy nhóc ghé vào thị trấn này chỉ đơn thuần là để bán mấy bộ lông thú kiếm lộ phí đi đường à?"

"À vâng. Thật ra chúng đều là từ mấy con thú cháu săn được trong chuyến hành trình."

"Hmm... nếu nói thế thì hơi... thì nhóc biết đấy, mấy bộ lông nhóc bán cho ta toàn hàng chất lượng, ngoài trừ việc săn tại chỗ rồi đem tới chợ ngay thì việc giữ cho chất lượng của chúng vẫn y như mới khá là khó tin."

Ông chú vuốt vuốt cái cằm bóng nhẵn của mình nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"À... thật ra cháu là một Porter." (chú thích: Người khuân vác)

"Porter... à, ta hiểu rồi. Xin lỗi, ta không cố ý."

Sắc mặt của ông chú nhanh chóng thay đổi khi nghe đến "nghề" của tôi. Mà, không ngoài dự đoán. Tôi đã đi khá nhiều nơi trên cái thế giới này, người ta đều có cùng một cái định kiến về cái nghề Porter này. Không phải là họ xem thường hay gì... chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi.

"Cơ mà, là một Porter cũng đâu có tệ. Dù ta không có quyền nói nhưng dường như mấy thương nhân nổi tiếng đều là Porter cả đấy. Nhóc hiểu mà, tuy chúng không có mấy tác dụng trong chiến đấu nhưng ngược lại, chúng là một lợi thế lớn trong thương nghiệp đấy. Ta cũng thấy nhóc có tiềm năng đó."

Ông chú cười sảng khoái trong khi vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ahaha, cháu cảm ơn ạ."

Ở thế giới này, mỗi người khi sinh ra đều có cho mình một "nghề". Chúng không ám chỉ cái công việc mà bạn làm để kiếm sống mà nó giống như một thứ gì đó "bẩm sinh" hơn. Một đứa trẻ khi sinh ra sẽ mang trong mình lời chúc phúc của các vị thần. Khi họ lên bảy, các sứ đồ của nhà thờ sẽ hiện thực hóa những chúc phúc ấy, ban cho những đứa trẻ một khả năng đặc biệt, thứ sẽ gắn liền với họ trong suốt cuộc đời.

Chúng có nhiều loại, có thể gọi là khả năng đặc biệt cũng được. Người có thể tạo ra lửa, nước, gió, vân vân, họ được xếp vào nghề "Magician" hay "pháp sư". Nói tóm lại, nếu họ được chúc phúc với khả năng tạo ra các nguyên tố thì họ đều là pháp sư. Bên cạnh đó, cũng có những người được chúc phúc với kỹ năng chiến đấu cao, kiểu như tăng cường thể lực, tốc độ hay giác quan, vân vân, thì họ được phân vào nghề "Knight" - Kị sĩ. Những người có chúc phúc thiên hướng hồi phục, hỗ trợ thì được phân vào nghề "Wizard" - thuật sĩ.

Mà, trong suốt mấy thế kỉ qua, những lời chúc phúc ngày càng đa dạng, hữu dụng có, vô dụng có, thậm chí có những người mang trong mình chúc phúc cực kì đặc biệt, họ được gọi là độc nhất với khả năng vô cùng lớn.

Và tôi, người mang chúc phúc là khả năng lưu trữ vật phẩm được phân vào nghề "porter", người khuân vác. Khác với các nghề khác, nghề này chiếm phần lớn dân số và các loại chúc phúc được phân vào nghề này cũng không mấy đa dạng. Bao gồm chúc phúc "lưu trữ", "dịch chuyển" và "giảm tải trọng".

Việc nhiều người có chúc phúc giống nhau không hề hiếm, ngược lại, nhiều là đằng khác. Khi đó, sự khác biệt giữa họ chính là giá trị của lời chúc phúc. Chẳng hạn như chúc phúc "lưu trữ", họ khác nhau về lượng vật phẩm có thể lưu trữ. Mà, tôi cũng là một trong số đó. Trong cái thế giới đề cao sức mạnh này, những Porter không mấy được trọng dụng trong chiến đấu và phiêu lưu, ngược lại, họ khá hữu dụng trong các ngành nghề khác có liên quan đến làm ăn.

Về cơ bản, một tên lưu trữ đúng chuẩn có thể chứa một lượng hàng hóa bằng một cái nhà kho cỡ trung, khá là tiện trong giao thương. Dù vậy, vì số lượng Porter lớn nên để thành công trong cái ngành đầy cạnh tranh này thì bắt buộc bạn cũng phải là một porter giỏi. "Giỏi" ở đây không nói đến về kĩ năng làm ăn của bạn mà là đang nói đến chúc phúc của bạn.

Theo quan niệm của hầu hết cư dân ở thế giới này, chúc phúc là một thứ mặc định, chúng được quyết định từ khi sinh ra và không thể thay đổi.

Quay lại với ông chú, người đang cố động viên tôi.

"Thật ra cháu cũng không có ý định làm thương nhân hay gì. Vì chúc phúc của cháu cũng không mấy mạnh, nên hiện tại, đi khắp nơi, học hỏi càng nhiều càng tốt là thứ cháu muốn làm."

"Thế à... cơ mà một porter phiêu lưu một mình à? Chả phải hơn nguy hiểm sao? Bên ngoài kia không chỉ đơn thuần là bọn thú rừng đâu, nhóc biết chứ? Ta chưa từng nghe việc một porter lại đi phiêu lưu bao giờ cả."

Ông chú gãi đầu bối rối. Tôi khẽ cười.

"Không sao đâu ạ, cháu có học chút võ phòng thân. Mà, nếu thấy nguy hiểm thì cháu sẽ bỏ chạy."

"Võ à, theo ta biết thì nếu như nhóc không có chúc phúc nào đó trong nghề Knight thì chúng khá là vô dụng đấy."

Mà, đúng là thế. Có một sự khác biệt vô cùng lớn khi một Knight học kiếm so với một porter học kiếm. Nó như trời với đất vậy.

"Ahaha... cháu cũng có nghe về nó. Mà, chủ yếu là để phục vụ mục đích học hỏi nhiều thứ của cháu thôi."

"Hừm... nhóc khá kì lạ đấy. Một porter lại đi học võ với phiêu lưu một mình... nhóc ổn chứ?"

Ông chú nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng.

"Cháu ổn ạ... chắc vậy."

Tôi ấp úng trả lời trong khi nhìn xung quanh. Đây là một tiệm may khá có tiếng trong thị trấn này. Tôi có thể thấy nhiều loại quần áo khác nhau từ thường phục cho đến trang bị phục vụ cho chiến đấu.

"Ồ? Nhóc có hứng thú đến mấy món này à?"

Nhận thấy ánh nhìn của tôi vào mấy bộ đồ treo gần tường, ông chú liền bắt đầu một chủ đề mới.

"Dạ... cũng có ạ."

"Hừm, nhìn kĩ lại thì bộ đồ nhóc mặc... khá là cũ kĩ rồi. Hay là vầy đi, nể tình nhóc đã bán cho ta mới nguyên liệu chất lượng cao, để ta tặng nhóc một bộ đồ. Nó được may dành cho những chuyến đi xa nên vô cùng bền. Nhóc định đi khắp nơi mà, đúng không?"

"Vâng? N-Như thế có ổn không ạ?"

Ông chú bất ngờ đưa ra một lời đề nghị mà tôi không thể bỏ qua. Đúng là bộ đồ tôi đang mặc rất cũ rồi.

"Không sao. ta thấy nhóc cũng thú vị. Ta cũng mong chờ được xem nhóc có thể làm được những gì. Ngày xưa ta cũng từng nuôi ước mơ đi khắp nơi như nhóc đấy. Mà, cuối cùng thì nó lại không thành vì một vài lý do..."

Ông chú khẽ cười trong khi nhắm mắt lại như đang nghĩ về quá khứ.

"Chú cũng có ạ? Nhưng mà mấy lí do đó là gì ạ?"

Hửm? Nhóc tò mò à?

"V-Vâng."

Ông chú bất ngờ cười lớn rồi vỗ vai tôi.

"Một ngày nào đó nhóc sẽ biết thôi. Mà... nói tóm gọn thì... là phụ nữ đó."

"Phụ nữ?"

"Nhóc vẫn còn trẻ, cứ thoải mái theo đuổi ước mơ đi. Chứ sau này, lỡ sa vào mấy mối quan hệ với đàn bà là coi như nhóc sẽ bị cầm tù cho đến chết."

Nghe ông chú nói, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Anh nói ai cầm tù ai hả?"

Từ phía sau tiệm, một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng bước ra nắm lấy tai của ông chú rồi khẽ kéo.

"Ui da, đau đau."

"Nghe tiếng trò chuyện từ nãy giờ kéo dài cả tiếng đồng hồ nên ra kiểm tra thử, ai ngờ lại phát hiện có người nói xấu mình. Anh nhỉ?"

Người phụ nữ đó là vợ của ông chủ cửa tiệm này. Ông chú nheo mặt lại đầy đau đớn.

"E-Em nghe nhầm rồi. Anh chỉ đang dạy cho cậu nhóc này vài bài học về cuộc sống thôi."

Vừa lúc đó, cô ấy, vợ của ông chú tội nghiệp kia mới hướng sự chú ý đến tôi.

"Ủa? Tưởng là ai, hóa ra là Ren à? Em lại đến giao dịch sao?"

"Dạ vâng..."

Tôi phần nào hiểu được những gì ông chú nói.

"Mà, em đừng để ý những gì ông già này nói. Mấy thứ vớ vẩn thôi, đừng có nghĩ xấu về phụ nữ nhé."

Cô ấy cười dịu dàng dù tay kia vẫn không hề buông ông chú, người gần như đang bị nhấc bổng lên không trung. Nghe bảo cô ấy là một knight, có vẻ ông chú đã đạp phải bãi mìn rồi.

"V-vâng."

"Em bảo ai là ông già hả? Chúng ta cùng tuổi đ--- Ai da!! Đau lắm đấy có biết không?"

"Anh đang nói gì vậy nhỉ? Cơ mà Ren, em có vẻ sắp rời nơi này à?"

"Dạ vâng, chị biết ạ?"

"Mà, lúc nãy chị có nghe thoảng qua."

Uầy, khả năng nghe lén của một knight thật đáng sợ.

Cặp đôi trước mặt tôi đều từng là những người có tiếng trong quân đội của đất nước này - Mộc quốc. Ông chú là một pháp sư tài ba trong khi vợ của ông ấy là một nữ knight vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Tôi tự hỏi lý do gì mà cả hai lại mở một cửa tiệm bán đồ ở cái thị trấn nhỏ này.

"A!"

Bằng cách nào đó, ông chú cũng thoát được khỏi bàn tay chết chóc của vợ, nhanh chóng chỉnh đốn tư thế lại rồi quay sang nhìn tôi.

"Mà, vì nể tình mấy vụ làm ăn chất lượng mà anh đang định tặng nhóc ấy một bộ đồ để đi xa đấy. Em nghĩ sao?"

"Hừm... anh nói cũng đúng. Ren cũng là một đứa trẻ tốt nữa. Nói thật thì... em khá trưởng thành so với các bạn đồng trang lứa đấy. Nếu chị không nhầm thì mấy đứa khác ở tầm tuổi em giờ chắc vẫn được cha mẹ chăm sóc. Theo lệ thường thì trẻ con qua mười sáu tuổi mới bắt đầu có thể tự lập. Mà Ren thì đã đi đây đó được vài năm rồi đúng không?"

Cô ấy... chị ấy nhìn tôi trong khi khẽ nghiêng đầu qua một bên.

"Dạ vâng, từ lúc mười một tuổi ạ."

"M-Mười một... chị hồi ở tầm tuổi đó vẫn còn chưa biết xã hội bên ngoài như thế nào luôn đấy. Bộ gia đình em... à không, không có gì."

Mà, thật ra cũng có chút lí do bất khả kháng nên tôi mới phải đi đây đó, cũng không hẳn đấy là ước mơ hay gì. Sự thật thì, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

"Cơ mà anh thắc mắc từ lâu rồi... em là vợ anh, nhưng sao lại bắt cậu nhóc xưng hô khác thế? Nhóc gọi anh là chú, nhưng sao lại gọi em là chị-- Hự!!"

Ông chú còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị cô vợ cho một cú thẳng vào bụng không thương tiếc. Chậc, đến tôi còn hiểu được lí do, tại sao một ông chú lại không cơ chứ. Nhìn khung cảnh đó, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho ông ta.

"Mà, mặc kệ thứ này đi..."

"T-thứ này..."

"Chị sẽ chọn cho Ren một bộ thật đẹp. Với lại, khi nào có dịp quay lại thì nhớ ghé thăm nhé!"

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ."

Và thế là khoảng thời gian dừng chân của tôi tại thị trấn nhỏ này cũng kết thúc. Lại một buổi sáng đầy sương cùng cái lại của mùa đông, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, một cuộc hành trình không hề có đích đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip