người yêu cũ.
𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱𝓶𝓪𝓴𝓮𝓽
𝓫𝓾𝓲𝓴𝓲𝓶𝓷𝓰𝓾𝓾

"tôi thề không bao giờ quay lại với người yêu cũ"
bùi kim ngưu nói câu đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. nghiêm túc tới mức trịnh ma kết chỉ biết nhìn em, thở dài, và gật đầu cho qua, vì biết kiểu gì em ta này cũng sẽ... phản bội lời thề sớm thôi.
họ vừa cãi nhau.
nguyên nhân?
vì một chuyện cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức sau này nghĩ lại, ma kết chỉ muốn đập đầu vô tường cho bớt ngu - chuyện chỉ là anh không trả lời tin nhắn của em trong vòng mười lăm phút.
và trong đầu kim ngưu, mười lăm phút đó đủ để tưởng tượng ra mười lăm kịch bản chia tay, năm giả thuyết ngoại tình, và một kết cục bi kịch cho chính mình.
"anh đang làm việc mà"
"việc gì quan trọng hơn em à?"
"anh là bác sĩ, em nghĩ để bệnh nhân tự khám à?"
"vậy bệnh nhân quan trọng hơn em?"
"...bé ơi, em nghe anh nói đã"
"khỏi. chia tay"
và thế là họ chia tay.
nhưng chỉ em đơn phương chia ray, một cách ngang xương, kiểu bốc đồng của một đứa trẻ bị thương mà không biết băng bó.
ma kết khi ấy chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn em gom quần áo, dằn túi xuống vali rồi đóng cửa cái rầm.
anh thở ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn ra ban công.
ngoài kia mưa lất phất, còn trong lòng anh chỉ có mỗi một suy nghĩ:
"anh không đồng ý đâu, bùi kim ngưu"
.
.
.
ba ngày.
im lặng hoàn toàn.
anh không giận.
anh chỉ thấy... nhớ.
nhớ cái giọng lè nhè mỗi sáng.
nhớ cách em hay ôm sau lưng anh lúc nấu ăn.
nhớ luôn cả mùi dầu gội trái lê mà em hay dùng.
nhưng kim ngưu không gọi.
một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.
với tính tình của em thì anh nghĩ hiện tại em đang bận.
bận bướng, bận dỗi, bận giả vờ hết yêu.
và đến đúng một giờ mười lăm phút sáng ngày thứ tư, điện thoại trên bàn làm việc rung lên.
màn hình sáng rực: "ngốc hay dỗi" gọi đến.
"alo"
bên kia là một hơi thở nặng nề, rồi giọng khàn khàn, kéo dài:
"ực - chó ma - ức kết"
"em say rồi à?"
"có cái đéo - ực... tửu lượng của em là vô địch mà - anh quên à - ực... hồi xưa ai là người uống hết ba chai mà vẫn hát 'búp bê bằng bông' cho cả quán nghe - ực chính là em nè - em tỉnh như sáo luôn nhaaa..."
giọng em kéo dài, chữ nọ dính chữ kia, nửa tỉnh nửa mê.
nghe rõ trong đó có tiếng cười khúc khích, xen lẫn tiếng ly va vào bàn.
ma kết ngả người ra ghế, thở ra.
"em ở đâu đó, quán cũ hả?"
"quán cũ - ờ - cái quán có cái con mèo béo lắm á - ực - nó nhìn em hoài, chắc nó biết em thất tình,... ờ không, em không thất tình, em chia tay cơ - hứ, em chia tay trước, ực, chứ có phải bị bỏ đâu..."
"ờ, giỏi quá ha"
"đừng có giọng đó nha, ực - nghe khinh thường lắm, e...em... em mạnh mẽ lắm luôn á. nói là chia tay cái là đi liền, không khóc... không khóc... không hề khóc đâu nha..."
"ờ, chắc luôn"
"mà anh biết gì không..."
"sao hửm?"
"em nhớ anh chết mẹ luôn... ực..."
im lặng vài giây.
bên kia đầu dây, tiếng cười vang lên ngắt quãng, rồi tiếng nấc chen vào, run run:
"ờ, em nhớ anh thật á... mệt ghê... sao anh không nhắn cho em - ực... sao anh im ru như tượng... anh không thương em nữa đúng không..."
"ngồi yên đó đi, anh tới liền"
"hừ, ai mời anh tới... em không cần anh đâu..."
"ờ, anh biết rồi"
"nhưng mà... ực... anh mà không tới là em khóc á"
anh không trả lời.
chỉ cầm chìa khóa, khoác áo, và đi.
.
.
.
quán nhỏ nơi góc phố vẫn mở đèn vàng, ánh sáng loang trên mặt bàn gỗ.
ngoài cửa kính, kim ngưu ngồi, đầu gục xuống, vai run nhẹ.
trước mặt là ba ly rượu cạn, một ly còn dang dở, và điện thoại đang nằm chỏng chơ, màn hình sáng loang loáng.
nhùn thấy em, anh từ từ tiến lại gần. em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như sương.
"anh... tới thiệt luôn hả..."
"phải đến chứ, có người gọi anh mà nhỉ"
"em đâu có gọi anh - ực... à quên, có gọi - ực... nhưng mà gọi cho vui thôi..."
"áh, bé à, buông anh ra"
"không! để yên cho em ôm xíu... người ta bỏ em rồi..."
"ai bỏ em?"
"anh chứ ai... anh đi làm miết... không nhắn tin... không gọi điện... không hỏi em ăn chưa... không nói 'ngủ ngon nha bé cưng' nữa... huhu... em chờ hoài luôn đó..."
"anh không có bỏ em"
"xạo ke..."
"thật mà"
"vậy sao ba ngày nay anh không tìm em?"
"tại em block anh rồi, cửa nhà chặn đứng"
"ờ ha..." em khựng lại, rồi bật cười, nấc thêm hai cái
"ờ ha, em block thiệt... huhu..."
anh đỡ em dậy, khom lưng xuống mà cõng em lên, còn em nhỏ thỉ ngư cọng bún chỉ biết dựa vào người anh.
"đi về nào, em bé"
"không về, về là hết được ôm anh..."
"về rồi ôm tiếp"
"nói dối, về rồi anh lại lạnh lùng... anh lại giận emm..."
"anh đâu có giận em"
"vậy anh còn thương em không..."
"còn thương em mà, thương em nhiều lắm"
kim ngưu im lặng, nhìn anh từ phía sau, môi mím lại, rồi nước mắt rơi lã chã.
"sao mà anh hiền vậy... người ta giận anh mà anh vẫn tới đón... ực..."
"tại vì anh thương em chứ sao"
em khụt khịt mũi, ngả đầu vào vai anh, giọng nhỏ dần:
"anh mà thương em thiệt... anh đừng để em đi nữa nha..."
"được rồi em nhỏ hay dỗi ơi, anh hứa mà"
một buổi tối đầy ồn ào sau cuộc cãi vã của cặp đôi trẻ, chắc có lẽ đã phải kết thúc ngày bây giờ.
.
.
.
buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên mặt giường.
bùi kim ngưu mở mắt, đầu nhức như búa bổ, miệng thì khô, cổ họng thì rát.
mắt thấy ma kết ngồi bên giường, tay cầm ly nước, mắt nhìn em cười khẽ.
"anh vẫn ở đây à?"
"ừm, không thì sao, em nghĩ anh ở đâu"
"hôm qua em... có nói gì ngu ngu không?"
"nhiều lắm"
"nhiều là sao?""
"em vừa chửi anh, vừa khen anh, vừa thề, vừa... khóc. nói chung là tổng hợp cảm xúc khá đầy đủ"
"vậy em có nói gì... đáng xấu hổ không?"
"em nói anh là chó, em còn nói cực kỳ yêu con chó đó, em đúng là người biết yêu thương động vật đó em bé"
em vội lấy chăn trùm đầu.
"huhu, chết mẹ em rồi"
"chưa mà, em vẫn nguyên đấy thôi"
"a- anh còn ở đây chi nữa, sao không về đi"
"anh làm gì có đi đâu đâu, em tưởng chia tay là anh đồng ý hả bé?"
kim ngưu ló đầu ra, mắt mở to:
"anh không đồng ý hả?"
"anh chỉ cho em thời gian giận dỗi thôi, chứ đâu có ký đơn chia tay nào đâu bé"
"anh chơi gian"
"anh giữ người yêu mà, không gian"
và thế là, câu chuyện tiếp diễn bằng những nụ hôn, dịu dàng như buổi sáng sau một cơn say, khi tất cả giận hờn đã tan, chỉ còn lại cảm giác yêu và được yêu.
.
.
.
by: hoa anh đào.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip