14.1
Nhưng Trương Siêu quá mong ngóng về nhà rồi, vé tàu hỏa cũng đã mua rồi, muốn cản cũng không cản được, trước khi đi cậu ta còn cầu xin tôi đồng ý, nói là cô gái kia đã bỏ trốn mà chưa xin phép gia đình, trong người cũng không có tiền, nếu tôi không giữ cô ta, cô ta sẽ phải ra ngoài đường ngủ.
Tôi suýt chút hộc máu, hỏi cô gái kia có phải bị cậu ta bắt cóc về không.
Trương Siêu nói bọn họ quen nhau trên mạng, cô ta quê ở Quý Châu, vừa nói chuyện xong liền bắt taxi đến.
Tôi trở về phòng, cô gái kia đang ngồi ở đầu giường vung nắm đấm đấm vào gối đầu của Trương Siêu, thấp giọng mắng đồ lửa đảo, xem ra cô ta hận hắn cứ bỏ đi như vậy, nước mắt cứ tuôn rơi, vừa ôm gối vừa khóc.
Thấy cô ta đáng thương, tôi không thể nói gì thêm, dù sao người ta cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, không có nơi nương tựa, nếu tôi không giúp cô ta chắc cô ta sẽ chết đói mất.
Đợi cô ta bình tĩnh lại một chút, tôi đưa cho cô ta một gói khăn giấy, nói với cô ta tốt nhất ban ngày đừng ra ngoài, nhà trường rất nghiêm, tôi sẽ đi mua bữa sáng cho cô ta, hỏi cô ta muốn ăn gì.
Cô ta nói mình muốn ăn mỳ, tôi đồng ý rồi rời đi.
Khi tôi quay lại, cô ta đã hoàn toàn bình tĩnh, còn đang ngâm nga một bài hát, giúp tôi gấp chăn, mấy cái quần đùi tôi nhét dưới chăn cô ta đã trực tiếp mang đi giặt.
Tôi xấu hổ gãi đầu, nhưng cô ta nói nhà cô ta ở dưới quê sống chung với nhau, đều là phụ nữ giúp đàn ông giặt đồ lót.
Có điều tại sao đống đồ bẩn của Trương Siêu cô ta không mang đi giặt?
Ăn sáng xong, tôi chơi game, cô ta xem phim, nhưng cô ta vừa xem phim vừa nhìn tôi, thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta không tránh đi, thậm chí còn nở nụ cười.
Tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, cứ có cảm giác cô gái này có ý đồ xấu với mình.
Đến buổi trưa ăn tạm gì đó, cô ta chợp mắt.
Trong khi nghịch điện thoại tôi liếc nhìn cô ta mấy lần, cảm giác cô gái này không tệ, mấu chốt là có dáng người, da trắng nõn...
Tôi vội dẹp bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, đây dù sao cũng là bạn gái của Trương Siêu, bản thân chỉ chăm sóc mấy ngày, đợi cậu ta về thì phải giục cậu ta dẫn đi ngay.
Nghịch điện thoại một lúc, tôi cũng ngáp và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi không biết mình thiếp đi bao lâu nhưng trong lúc mơ màng, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang gọi mình, đối phương còn sốt sắng bảo tôi đi mau.
Tôi hơi kinh ngạc, tại sao giọng nói này lại như của Trương Siêu, sao cậu ta lại quay về sớm như vậy.
Tôi từ từ mở mắt, trước mặt thật sự là Trương Siêu nhưng mặt cậu ta bê bết máu, hộp sọ bị cắt ngang, khi nói chuyện, máu đen không ngừng chảy ra từ mắt mũi miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip