14.4
"Có chuyện gì ạ?"
"Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bạn cùng phòng của em Lý Dương và Đổng Kiện qua đời rồi."
Nhất thời, tôi chỉ có cảm giác năm tiếng sét đánh ngang tai, sau đó toàn thân quay cuồng. Mấy ngày trước chúng tôi còn đùa giỡn trò chuyện với nhau, còn bây giờ thì âm dương xa cách, nhìn hai cái giường trống bên cạnh, tôi không cầm được nước mắt.
"Lâm Phong, em không sao chứ? Sự việc quá đột ngột, không ai muốn thế, vừa mới nghỉ hè đã có hai người qua đời, haizz, nhà trường đã thành lập một nhóm định đến nhà họ phúng viếng, dù sao cũng là thầy trò, tối nay tôi tìm em là muốn hỏi em có muốn gặp họ lần cuối không?"
Phụ đạo viên gọi điện tới nhưng tôi chỉ biết ngây người ra nhìn di động.
Thầy ấy vội nhắn tin.
Tôi xem tin nhắn, đờ đẫn nhớ lại những chuyện về Lý Dương và Đổng Kiện, bọn họ tốt lắm, vô cùng cởi mở, hơn nữa cả hai học cùng trường cấp hai, là kiểu người "khó sửa giọng địa phương", nhiều lần trở thành "trò cười" trong tiết tiếng phổ thông, còn bị tôi và Trương Siêu giễu cợt.
Mà nay...
"Phụ đạo viên, em không sao, khi nào mấy thầy đi thì nhớ dẫn cả em!"
"Phải chờ bão qua, chắc là chiều mai."
Tôi lúc này đã không quan tâm gì nữa, chỉ ngây người cầm di động, nhìn nhóm chat trống rỗng, sau đó ngơ ngác tìm lại những cuộc trò chuyện trước đây.
"Đúng rồi, em có phát hiện bạn cùng phòng của em gần đây có gì khác thường không?" Một lúc sau, phụ đạo viên lại gửi tin nhắn đến.
Tôi sửng sốt, lập tức trả lời: "Khác thường? Khác thường cái gì? Có phải còn chuyện gì thầy chưa nói với em không?"
"Em có muốn biết bọn họ chết thế nào không?"
"Họ chết thế nào?"
Tôi theo bản năng ngừng thở, mở to mắt nhìn màn hình di động.
"Cái chết của họ rất kỳ lạ, đỉnh đầu bị cắt đứt, cái chết nhất quán một cách lạ thường, quan trọng là bọn họ đều chết trong căn phòng khép kín ở nhà mình. Gia đình bọn họ đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa điều tra ra gì cả, vì thế tôi mới muốn hỏi xem mấy tháng nay bọn họ ở trường có biểu hiện khác thường nào không!"
Tôi sững sờ, ngay sau đó là run rẩy. Trương Siêu hiện đang mất liên lạc, còn Lý Dương và Đổng Kiện đều đã bị cắt đầu.
Chỉ sợ người tiếp theo sẽ là tôi.
Tôi không chút do dự kể hết những gì mình biết với phụ đạo viên, đồng thời theo bản năng nhìn người phụ nữ ở đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip