14.7
Lúc này không chỉ tôi, ngay cả Từ Hân cũng căng thẳng nắm chặt cánh tay tôi.
Hình như chị ấy cũng biết "người" bên ngoài có gì đó không ổn.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ lo cánh cửa này không thể ngăn cản người phụ nữ đó lại, có thể cô ta sẽ phá cửa và đầu tôi sẽ bị cắt làm đôi.
Tôi không dám nghĩ nữa, cả sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi và nước mưa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Giờ phút này Từ Hân bình tĩnh đến lạ thường, chị ấy dán mắt nhìn vào cánh cửa mà không hề sợ hãi, đồng thời bảo vệ tôi đằng sau.
Đã có mấy lần chị ấy bảo vệ tôi như vậy, chị ấy còn nói mình có một người em trai rất giống tôi, tiếc là chị ấy không thể bảo vệ, cuối cùng chết oan.
Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, chị ấy đều bật khóc, nhưng chị ấy chưa từng kể với người khác.
Những lần đó tôi đều sẽ lau nước mắt giúp chị, tôi nói sau này chị cứ coi tôi là em trai, bây giờ chị bảo vệ tôi, tương lai tôi nhất định sẽ bảo vệ chị.
Nghe vậy, Từ Hân đều cười rất vui, sau đó liền không kiềm lòng được mà ôm tôi, dùng giọng địa phương gọi "em trai".
Lúc này nhìn chị ấy như vậy, lòng tôi lập tức nhẹ nhõm, cứ như chỉ cần chị đứng trước mặt tôi thì chẳng có trở ngại nào không vượt qua được.
Quả nhiên, người phụ nữ bên ngoài không đi vào như sợ khí thế của Từ Hân, xoay người xuống lầu.
Cuối cùng cũng an toàn!
Tôi thở phào.
"Chị, đi rồi, chị buông em ra đi." Thấy Từ Hân vẫn căng thẳng, tôi nhẹ giọng.
Nhưng Từ Hân giống như không nghe thấy, vẫn nắm chặt cánh tay tôi, càng nắm càng siết chặt.
"Chị!" Tôi chợt thấy không ổn, nhìn kỹ thì phát hiện biểu hiện của Từ Hân có hơi kỳ lạ, con ngươi lồi ra như muốn rơi khỏi ổ mắt.
Điều khiến người ta rợn người hơn là tai, mũi, miệng và mắt của chị ấy bắt đầu xuất huyết.
Khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn sững sờ.
Xuất phát từ bản năng sinh tồn, tôi vội lùi lại, thoát khỏi Từ Hân.
Cái quái gì đây?
Nhìn Từ Hân lúc này cứng đờ như xác chết, tôi liên tục lùi về sau, tay đột nhiên vô tình chạm vào thứ gì đó nhớp nháp.
Giơ tay lên thì thấy đó là máu đặc quánh, bên trên còn một lớp dịch nhầy trắng đục.
Đó là não trộn với máu người.
Tôi nhu chết lặng, dưới góc tường cách tôi chưa đầy nửa mét là một xác chết bị cắt ngang đầu.
Là Trương Siêu, người đang mất tích!
"Em trai, em gọi chị sao!" Từ Hân đột nhiên lên tiếng, sau đó đầu như cái máy chậm rãi quay lại, nhưng phần thân không hề nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip