14.8
Lúc này, cổ họng tôi như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, không nói được nửa câu, chỉ biết nhìn ngây người.
Từ Hân, người đã quay đầu gần như 180 độ, cứ như thế từ từ đi về phía tôi, vô cùng đáng sợ.
Từ Hân mới là ma?
Học tỷ thân yêu nhất của tôi mới là hung thủ giết người thật sự?
Bây giờ chị ta muốn giết tôi?
Tại sao chứ?
Tôi bật khóc, không biết là do hoảng sợ hay đau lòng.
Nhưng Từ Hân hiện tại không còn chút nhân tính, vẻ mặt dần trở nên hung ác, hai gò má bắt đầu thối rữa như một cái xác khô héo.
"Em trai, chỉ thiếu mỗi em, em cũng nên xuống dưới cùng chị đi!" Nói xong, móng tay sắc bén của Từ Hân đâm vào đỉnh đầu tôi.
Tại thời điểm quan trọng này, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ướt sũng xông vào, tuy nét mặt lộ sự hoảng sợ nhưng ánh mắt tràn ngập quyết tâm.
"Đi!" Cô ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài với sức lực đáng kinh ngạc.
Chẳng mấy chốc, cô ta đã kéo tôi vào cầu thang, chạy xuống như điên, giọng của Từ Hân cứ văng vẳng bên tai như thể không có gì trong thế giới vật chất này có thể ngăn cản chị ta.
"Em trai, em không thoát được đâu, em trai, em xuống dưới cùng chị đi..."
Tôi bịt tai lại, không ngừng lắc đầu.
Tôi không muốn nghe nữa nhưng âm thanh ấy cứ ở ngay bên tai.
Khủng bố hơn là dù chúng tôi liều mạng bỏ trốn, Từ Hân luôn có thể lập tức xuất hiện.
Cứ như trò chơi đuổi bắt chúng tôi hay chơi trên giảng đường, dù tôi có chạy bao xa, chị ta luôn có thể đuổi kịp.
Chúng tôi gần như sắp chạy ra khỏi ký túc xá, nhưng đến hàng rào sắt ở lối ra vào, cả hai bỗng vấp phải một vật vô hình rồi ngã xuống.
Toàn thân tôi như muốn rã rời, cô gái kia còn nặng hơn tôi, đầu bắt đầu chảy máu.
"Đi đi, tôi ngăn cản cô ta!" Dứt lời, cô gái chạy về phía hàng rào sắt.
Tôi nhìn cô ta với vẻ hoài nghi, tự hỏi sao cô ta lại liều mạng giúp mình.
"Còn không mau đi, tôi không sao, đi mau!" Cô gái kia hét lên, vẻ mặt vẫn hung dữ như thể mình còn đáng sợ hơn ma.
"Em trai, em đừng đi, xuống đây với chị đi!" Giọng của Từ Hân lần nữa vang lên, chị ta chuẩn bị tập kích.
Tôi theo bản năng lùi lại, ngay sau đó chạy vào cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip