14.9

Tôi tự nhủ mình phải sống, bản thân không được chết!

Không biết loạng choạng bao lâu, chỉ có cảm giác bản thân đã gần ra khỏi khuôn viên trường, trước cổng trường hình như có rất nhiều người đang tụ tập, mọi người đều mặc áo mưa, có lãnh đạo nhà trường, có cán bộ giáo vụ, có bảo vệ, cũng có người dân gần đó, bọn họ tới chắc là để chống bão.

Chỉ cần họ nhìn thấy tôi, tôi nhất định sẽ được cứu.

Qua màn mưa, tôi hét lớn, vẫy tay trong tuyệt vọng.

Tôi lúc này thật sự đã suy sụp, vết thương ở mắt cá chân càng ngày càng nặng, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn.

Nhưng không ai chú ý đến tôi như thể tôi và họ đến từ hai thế giới.

Vừa bước thêm một bước, "cạch", xương cốt như bị tách ra, tôi hét lên một tiếng rồi ngã xuống.

Đúng lúc này, có một bàn tay khỏe mạnh ôm lấy tôi, tôi vội quay đầu lại nhìn, suýt thì phát khóc.

Người tới không ai khác là phụ đạo viên.

"Phụ đạo viên!" 

"Được rồi, đừng nói nữa, không sao đâu, tôi đưa em đến nơi an toàn." Nói xong, phụ đạo viên đỡ tôi lên một chiếc xe ô tô màu đen bên cạnh.

Phụ đạo viên ngồi vào ghế lái, khởi động xe, xe từ từ lăn bánh chạy về phía trước.

Tôi thở phào, đêm nay cứ như cơn ác mộng, bây giờ cuối cùng tôi cũng bình an vô sự.

"Đúng rồi, đợi một chút, em còn một người bạn, bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cứu cô ấy, nếu không..." Tôi nhớ tới cô gái kia, lo lắng nhìn phụ đạo viên, cô ấy đã cứu tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy.

Nhưng mới nói được một nửa, tôi lại sững người.

Nước mưa từ tóc của phụ đạo viên từ từ chuyển sang trán màu đỏ, đồng thời trán thầy ấy dần dần nứt ra như thể có một cái cưa máy vô hình đang cắt ngang đầu thầy ấy lúc này.

Tôi theo bản năng cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt.

Tôi tuyệt vọng đập cửa sổ cố nhờ người bên ngoài giúp đỡ, nhưng họ chỉ nhìn chiếc xe, không ai trả lời.

Xe rẽ vào một góc ở cổng trường, lại quay về ký túc xá nam.

"Thầy... Thầy..." Tôi kinh ngạc đến nói không nên lời.

Phụ đạo viên cũng đã chết.

"Đừng nói nữa, còn thiếu một mình cậu." Phụ đạo viên liếc nhìn tôi, lúc này thầy ấy như một xác chết bị thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip