22.1

Tôi cực kỳ nhạy cảm với tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, nhất là khi chị gái vừa bỏ trốn đã trở về. Vừa lấy chồng đã có thai nhưng chị gái không hề vì vậy mà hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, tôi lập tức xuống giường đi mở cửa, quả nhiên là chị tôi.

Đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ au, mặt hơi sưng, khắp người có rất nhiều vết bầm tím.

Tôi vội kéo chị vào nhà, sợ bố mẹ phát hiện.

Chị vừa định bước qua cửa thì bị một cái tát bất chợt đẩy ra ngoài.

"Đồ xui xẻo, sắp sinh còn chạy về nhà ngoại, mày muốn mặt mũi bọn tao gác đi đâu hả!"

Mẹ tôi tức giận nhìn cô gái quỳ dưới đất, không chút thương hại, vừa nói vừa phủi tay mới đánh chị cứ như chị là virus truyền nhiễm.

Tôi vội chạy tới đỡ chị nhưng mẹ lại hét lên: "Mày có quay lại hay không?"

Tôi sao có thể bỏ về mà không quan tâm chị gái? Nhưng sức tôi quá yếu, không đỡ nổi chị gái ngã dưới đất.

"Rầm", cánh cửa đóng lại, mẹ tôi chỉ để lại một câu: "Thế hai bọn mày cứ chết ở ngoài đi!"

Tôi ôm chị mà khóc, nhưng chị ở trong vòng tay tôi lại bật cười.

Cười, rồi không cười nữa.

"Mẹ! Mở cửa! Mở cửa nhanh đi! Chị không còn thở nữa!"

Tôi đập cửa điên cuồng.

Không biết đập cửa bao lâu, cửa cuối cùng cũng mở, bố mẹ mất kiên nhẫn ra ngoài, bọn họ đã thay đồ ngủ ra, đang nói chuyện điện thoại.

Mẹ tôi cứ than thở sao phải chết nửa đêm, sau lại hại bọn họ không được ngủ, sao cứ phải chết ở nhà mẹ mình...

Không bao lâu, đội mai táng tới, mẹ tôi nhờ người đưa chị gái nhập quan, thậm chí không thèm xác nhận chị có thật sự tắt thở hay không. Thấy thi thể chị gái bị đưa vào quan tài, tôi bỗng phát hiện cái thai chín tháng trong bụng  chị hình như đang cử động!

Tôi mừng rỡ báo với mẹ tin này, định bảo họ mau dừng lại, ai ngờ đáp lại là một cú đá vào bụng, mẹ phẫn nộ nhìn tôi ngã xuống đất: "Đồ xui xẻo, chẳng khác gì chị mày! Đứa bé trong bụng muốn chui ra cũng là chuyện nhà họ Cao, mày gấp cái gì!"

Mọi người lần lượt tới, chú năm đỡ tôi dậy: "Nếu đứa bé trong bụng còn sống, làm thế chỉ sợ cả nhà sẽ chết đấy!"

Mẹ cứ lo bảo đội mai táng làm việc nhanh lên cứ như muốn thoát thân càng sớm càng tốt: "Tôi là người trả tiền mua quan tài, hơn nữa tôi đã gả nó cho con trưởng nhà họ Cao, nếu nó đã là con dâu nhà họ Cao thì việc này để họ xử lý là chuyện hiển nhiên!"

"Bà không sợ nhà họ Cao trả lễ hỏi, bản thân gặp báo ứng sao!"

Bố mẹ đỡ quan tài, kéo tôi qua, đẩy tôi về phía quan tài: "Mày, đi theo đi! Giữ quan tài cho chị gái mày ba ngày!" Sau đó mẹ quay sang nói với những người vây xem, "Ai bảo tôi mặc kệ con mình! Không phải đã bảo em gái nó giữ linh đường rồi sao!"

Quan tài vừa được nâng đi, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại.

Chị gái mất, tôi chưa kịp khóc, thầm nghĩ đến nhà anh rể cũng tốt, biết đâu anh rể có thể cứu đứa con trong bụng chị!

Nhà anh rể không xa, nhưng chúng tôi lại đi rất lâu vì những người khiêng quan tài cứ nói họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tuy rằng nửa đêm gặp chuyện thế này rất đáng sợ nhưng không ai bỏ chạy, sau này tôi mới biết mẹ tôi chưa thanh toán toàn bộ, bảo quan tài phải an toàn đến nhà họ Cao mới chị trả tiền.

Thấy tôi cùng quan tài của chị gái đến, gia đình anh rể rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền yêu cầu trực tiếp đưa quan tài đến nghĩa trang, nhưng đội mai táng lại đặt quan tài xuống trước nhà anh rể rồi lập tức bỏ trốn.

"Anh rể, con của chị em hình như chết, anh mau xem đi, nói không chừng vẫn cứu được!"

Thím cau mày: "Trong thôn này làm gì có bà đỡ nào chị đỡ đẻ cho người chết? Chuyện như vậy ai mà dám làm?"

Chú bảo anh rể đẩy quan tài sang một bên vì quan tài đang chắn ngay cửa, không tiện ra vào.

Nhưng dù anh rể có di chuyển ra sao thì quan tài vẫn bất động, trong quan tài lúc này cứ như không phải đang chứ thi thể của chị mà toàn là đá.

"Bắt buộc phải dời đi!"

Bà cố của anh rể chống gậy từ trong phòng đi ra.

"Cháu chào bà." Tôi ngoan ngoãn chào hỏi.

Nhưng người ta không thèm nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm quan tài, nghiêm túc dặn dò chú: "Con gọi điện nhờ người khiêng quan tài đi đi, bao nhiêu tiền cũng được!"

Nhưng kỳ lạ là, khi nãy chỉ có bốn thằng nhóc nâng quan tài, bây giờ ba thanh niên lực lưỡng đến lại không thể khiến quan tài động đậy.

Bà cụ lắc đầu, bỗng nhìn tôi: "Cháu gái, đêm nay cháu gác đêm đi, dù có nghe thấy cái gì thì cứ coi như không biết, thấy cái gì cũng coi như không phát hiện! Nhớ đó, tuyệt đối không được mở quan tài! Nếu không... Cháu sẽ ở trong quan tài mãi mãi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip