22.11
Khi anh rể sắp chạm vào nhẫn ban chỉ, đột nhiên có bột bóng người vụt qua cửa lao đến trước mặt chúng tôi, giữ chặt tay anh rể.
"Không được đụng vào cô ấy!"
Anh rể kêu đau nhưng không hề nhân nhượng gạt đi, còn quát: "Đồ hòa thượng chết tiệt, sao mày lại chạy đến nhà tao hả!"
Không ngờ Thất Ngôn ôm tôi vào lòng, khoác lác: "Tôi là bạn trai của Giai Giai!"
Chị gái mang thai con của Thất Ngôn, mà Thất Ngôn khi ấy đi ngang qua chúng tôi chỉ là một hòa thượng.
Hắn nói hắn thích tôi, còn nói tục vì tôi, nhưng muốn tôi giữ bí mật tấm lòng của hắn vì giới luật nghiêm khắc, nếu bị sư phụ phát hiện, nói không chừng sẽ mất mạng.
Ha ha, đúng là buồn cười, dù có tuấn tú thì cũng không thể kiệu tám người nâng cưới tôi về làm vợ, bà đây cần gì phải giấu đầu lòi đuôi với anh hả!
Nhưng chị tôi thế mà bị hắn dụ dỗ, còn gặp bi kịch thảm như vậy!
Nghĩ đến đây, nhìn bàn tay hắn đặt trên vai mình, tôi nắm chặt tay, đá mạnh vào đũng quần của hắn
Có lẽ sự bộc phát của tôi hơi đột ngột, Thất Ngôn ôm hạ thân, đau đớn ngồi xổm xuống.
Tôi chưa hết giận, quát vào mặt anh rể ngu xuẩn: "Đây là kẻ ngoại tình với vợ anh đấy."
Anh rể không cần nghĩ nhiều, tin tưởng tôi tuyệt đối, bắt đầu vặn cổ xoa tay làm nóng người.
Thất Ngôn đau đến mức không thể nói gì, vươn tay quơ lung tung, đúng lúc đụng đến ly cà phê còn lại, bất ngờ cầm lấy một hơi uống cạn.
Anh rể tức giận đấm một quyền vào huyệt thái dương của Thất Ngôn, phẫn nộ nói: "Cướp vợ của tao, còn cướp cà phê của tao!"
Thất Ngôn ngã xuống, khóe miệng chảy máu.
Nhất thời tôi muốn chạy đến đỡ hắn, nghiêm khắc mà nói hắn cũng chẳng làm gì sai.
Đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt Thất Ngôn, đôi mắt hắn nheo lại vì đau đớn nhưng lại lộ sự đa tình, không nỡ nhìn thẳng.
Tôi ngồi xổm xuống giúp hắn lau máu trên khóe miệng.
"Này này... Giai Giai, em làm gì vậy? Tên hòa thượng giả này nói năng lỗ mãng, háo sắc đáng khinh, em còn giúp hắn làm gì!"
Anh rể muốn kéo tôi đứng lên nhưng tay hắn còn chưa chạm vào tôi đã bị Thất Ngôn giữ lấy.
Kiên cường như sắt thép.
"Mày... Mày..." Dưới uy lực của Thất Ngôn, anh rể không động đậy được.
Thất Ngôn nắm chặt cổ tay anh rể, ép sát từng bước: "Không được đụng vào Giai Giai của tôt!"
Dứt lời, Thất Ngôn thô bạo vung tay, anh rể bị ném mạnh xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip