22.13

Bất thình lình cửa nhà bị đẩy ra, chú thím đỡ bà cố loạng choạng ra ngoài.

Búp bê?

Bà cố đang ôm con búp bê kia!

"Cao Trang, mau... Mau đi tìm chú năm." Giọng chú run run.

Bà cố đang cố sức xé con búp bê nhưng nó vẫn nằm trong lòng bà ta, còn bà ta thì vô cùng đau đớn.

Tôi cẩn thận quan sát thì nhìn như đầu con búp bê kẹt trong vòng tay của bà ta.

Trời đã tối đến mức tôi không thể nhìn rõ.

Bà cố run rẩy đi về phía tôi, tự dưng bà ta già đi rất nhiều, bước từng bước nhỏ, nhọc nhằn nhưng cố chấp.

Tôi sợ hãi lùi lại.

Thất Ngôn lập tức đi đến trước mặt tôi, chặn bà cố: "Bà muốn làm gì!"

"Mày... Quả nhiên là mày..." Bà cố cố hết sức nói chuyện, vươn cánh tay khô cằn chỉ vào Thất Ngôn, "Lão Thất, là mày, thảo nào không tìm thấy mày, thì ra mày đi làm hòa thượng. Mày tránh ra, tao còn có thể làm gì Giai Giai chứ?"

Thất Ngôn không cho bà ta đến gần, bà ta lại nói với tôi: "Cháu gái, đến đây, đây là con của chị gái cháu, mau tới bế nó đi."

Tôi đẩy Thất Ngôn ra, đến chỗ bà cố, bà ta nói nói đây là con của chị tôi? Bà ta biết? Bà ta biết giấc mơ của tôi?

Nhìn con búp bê y hệt đứa bé tôi ôm trong mơ, tôi từ từ đưa tay, ôm lấy nó.

Khoảnh khắc ấy, mượn ánh trăng, tôi thấy rõ ngực bà ta biến mất, máu me đầm đìa, miệng vết thương rất lớn, giòi bọ to bằng hạt gạo vui vẻ bơi tự do trong máu.

Tôi đang bế búp bê nhưng lại không dám ôm nó vào lòng, sợ nó cũng cắn tôi.

Thất Ngôn xoa đầu tôi, cười nói: "Không sao đâu, nó sẽ không hại em, khi nãy nó chỉ uống sữa của bà cố thôi."

Bà cố đau đớn ngã xuống đất, chớp mắt như già đi rất nhiều, nhìn già kinh khủng.

Chú vừa đỡ bà cố vừa hét vào mặt anh rể: "Mau đi gọi chú năm! Con đứng ngây ra đó làm gì!"

Anh rể không nhúc nhích, đứng cách họ rất xa, nhìn chằm chằm bà cố và chú như đang nhìn đoạn kết của bộ phim truyền hình, sợ bỏ qua đoạn gay cấn.

Còn tôi thì nhìn chằm chằm biểu cảm của anh rể, không hiểu ánh mắt của hắn có ý gì.

Bỗng nhiên anh rể nhắm mắt lại.

Tôi lập tức nhìn bà cố, chỉ thấy cổ của chú đang bị bà nội cắn.

Chú liền trở nên vô hồn, còn bà cố thì trở nên có chút sức sống.

Thím điên cuồng đánh cố nhưng bị bà cố đẩy sang một bên.

Anh rể vội lùi lại, bà cố đứng lên, há to cái miệng đầy máu lao tới.

Thất Ngôn lập tức xông tới chắn trước mặt bà cố: "Được rồi, bà nghỉ ngơi chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip