22.7

Bất thình lình bên ngoài có tiếng khóc của trẻ con, tưởng như rất xa nhưng lại nghe rõ mồn một!

Bà cụ lập tức đứng bật dậy ra ngoài, lại gần quan tài quan sát.

"Cháu gái, tối quan quan tài có gì khác thường không?"

Ánh mắt bà cụ trở nên sắc bén.

Tôi bối rối lắc đầu.

"Không có chuyện gì xảy ra sao?"

Tôi vẫn lắc đầu: "Tối qua cháu ngủ quên nên không biết gì cả."

Ánh mắt kiên định của bà cụ lộ sự căng thẳng, bà kéo tay anh rể: "Cao Trang, cháu mau đi tìm chú năm, cháu cứ nói sản phụ sinh con trong quan tài, nhà họ Cao không ai thoát được, mau ra tay đi!"

Chốc lát sau, anh rể kéo chú năm tới, một tay chú năm còn cầm cành đào, tay kia cầm cái xô, ba lô trên vai tuột xuống cổ tay.

"Chú, chú cứu mọi người đi, bà cố nói chỉ có chú mới trấn áp được."

Hiển nhiên anh rể đã bị bà cụ dọa sợ.

Bà cụ hai tay chống gậy, híp mắt, lúc này đã bình tĩnh hơn trước: "Thai nhi có linh tính, đã biết khóc, nếu nó được sản phụ sinh trong quan tài, hậu quả không thể gánh nổi."

Chú năm nhìn bà cụ chằm chằm, cười lạnh: "Nếu không phải do nghiệp chướng của bà quá nặng thì làm sao có báo ứng này?"

Lúc này, chú ở trong nhà đi ra đẩy chú năm: "Mày đang nói cái gì đấy hả! Bỏ nhà đi nhiều năm làm đạo sĩ, chưa từng quan tâm đến bà mình, bây giờ khó khăn lắm mới về một chuyến, sao còn nói chuyện với cái giọng đó!"

Chú còn chưa nói xong, bà nội đã ngắt lời: "Được rồi!" Bà quay sang nói với chú năm, "Bà biết cháu có cách, mau làm đi, đừng quên cháu cũng là người nhà họ Cao, mọi người sẽ cùng chết đấy!"

Chú năm rút kiếm sau lưng, anh rể thấy thế lập tức bảo vệ tôi phía sau.

Nhưng sau khi rút kiếm ra, chú năm lại cắt một đường lên ngón trỏ của mình, sau đó thấm máu lên lưỡi kiếm.

Rồi ông giơ tay lên chém cành đào.

Cành đào rơi xuống, hình ảnh thế mà vô cùng mỹ lệ.

Tôi còn chưa hoàn hồn, ông lại cắt một khúc gỗ thành bốn con vít dài.

Tôi nhặt mấy cái đinh gỗ dưới đất lên xem, chúng dài bằng bàn tay, được cắt tinh tế đến mức có thể nhìn rõ đường vân bên trên.

Chú năm giật lấy đinh gỗ đào trong tay tôi, ném vào cái xô mình mang tới rồi quay lưng đi.

Tôi tò mò nghiêng đầu.

"Xoay người sang chỗ khác đi."

Chú năm quay lại, thấy chúng tôi đều đang nhìn chằm chằm, bất lực ra lệnh.

Mấy người chúng tôi ngoan ngoãn xoay người đi, không biết sau lưng chú năm đang làm gì, nhưng có vẻ chú năm xử lý được, ngay cả bà nội cũng không dám đắc tội chú ấy.

Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng nước.

Chú ấy đang rót nước? Tại sao không cho chúng tôi xem nước thanh kia? Nhưng hình như còn có mùi lạ.

Quá tò mò, tôi lén quay đầu lại.

"A!"

Tôi hét lên, vội che mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip