22.8

"Cháu, cháu... Ai cho cháu nhìn lén!" Chú năm vừa kéo quần lên, "Đinh gỗ đào cần ngâm bằng nước tiểu của đồng tử."

Chú bịt mũi, chán ghét nói: "Phải ngâm bao lâu?"

"Được rồi, cậu lấy ra đi nhét vào bốn góc quan tài đi."

Chú cau mày, vẫn bịt mũi: "Sao lại là tôi! Tự chú lấy đi!"

"Phải do đàn ông trong nhà làm, nếu anh không muốn thì có thể để con trai đi, nhưng qua canh giờ thì..."

Tôi ngoảnh lại, bóng dáng anh rể đã vụt ra khỏi sân.

"Đã là lúc nào rồi, mau làm đi!" 

Bà cụ cầm cây gậy đánh vào chân chú, chú sợ hãi vội đứng thẳng người, bất mãn đi về phía xô nước.

"Cậu tiểu nhiều như vậy làm gì? Bắt tôi đút cả tay vào!"

Chú vừa bịt mũi vừa với tay còn lại vào xô, khi sắp chạm đến nước tiểu thì dừng lại, hít sâu một hơi, chọc thẳng vào ngoáy ngoáy.

Giống như chảo nóng bắn dầu, chúng tôi mặc nhiên tản ra.

Đột nhiên chú khựng lại, nâng tay lên, đưa ra xa.

Bốn cây đinh đều nằm trong lòng bàn tay, vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng.

"Đi đóng vào bốn góc quan tài đi." Chú năm lạnh giọng.

Chú tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, bước đến quan tài, định đóng đinh.

Kỳ lạ là cây đinh như có chân, tay buông cũng không rớt ra.

Cứ thế, bốn cây đinh lần lượt đóng ở bốn góc quan tài.

Ngay lúc chú định vòng qua quan tài bước vào nhà, chú năm đã nói: "Tránh ra, tôi phải làm phép."

Lúc này, thím cầm khăn và bồn nước chạy đến, chú năm mất kiên nhẫn quát: "Chị tránh ra luôn!"

Cứ thế, thím đứng yên tại chỗ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, chú năm đến trước quan tài, sau đó xoay người nói với chú: "Thật ra ai đóng đinh cũng như nhau thôi!"

Chú vừa định nổi giận, chú năm đã quơ tay múa chân, bốn cây đinh theo động tác của ông từng chút đi vào quan tài.

Còn chú ở bên này liên tục chà tay vừa cầm đinh vào thân cây.

Khi tất cả cây đinh được đóng vào, sắc mặt bà cụ mới dịu đi, trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Chú năm lau mồ hôi, nói với tôi: "Đêm nay cháu gác đêm, đừng để bất kỳ ai đụng vào quan tài hay cả cháu."

Nói xong, ông xoay người rời đi, lúc đi ngang chú thì thuận miệng nói: "Cái xô đó cho cậu đấy!"

Tôi giật mình, là vì...

Khi nãy chú ấy nói "Đêm nay cháu gác đêm, đừng cho ai đụng vào quan tài" rất to, cứ như dặn dò mọi người.

Nhưng mấy chữ "đụng vào cháu", lúc cúi người nhặt đồ thì ông mới thì thầm vào tai tôi, không ai biết việc này trừ tôi.

Đến khi tôi hoàn hồn, chú năm đã rời đi, tôi theo bản năm muốn đuổi theo.

Nhưng không thấy chú năm đâu, tôi lại gặp một người!

Một kẻ khiến tôi chỉ muốn giết hắn!

Cái thai của chị nếu không phải của anh rể thì chắc chắn là của hắn!

Tuy trước giờ chị chưa từng nhắc tới người này nhưng tôi từng phát hiện bọn họ bí mật hẹn hò với nhau.

Nhưng chỉ duy nhất lần đấy, sau này không còn gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip