Tách cà phê bồ công anh
Cậu bừng tỉnh giấc khi cái lạnh của buổi sáng cắt vào da thịt cậu.Vì đã thấm mệt lại còn ngủ ngoài sân cỏ. Vội vàng, chạy lên phòng thay đồ và xuống phòng ăn trước, thì bắt gặp thằng Dũng súp lơ.
-Á chà, xem cậu em soái ca nam tính của tôi làm gì đây đi trộm đồ ăn à?
-Chậc! Anh Phượng, phụ em một tay mang đống đồ ăn lên cho Chinh của em với!
Phượng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em lay hoay, miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt.
-Mày vừa bảo Chinh của mày ?! Người của ai người đó tự quản, anh đây mệt mỏi lắm.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại cậu nhóc Dũng đen hết cả mặt, có khi còn đen hơn cả Chinh a. Quên cả cơn đói cậu lại đi dạo cùng nỗi nhớ anh.
Năm giờ sáng, trên đường đã tràn ngập người đi kẻ lại. Đa phần vì cuộc sống mưu sinh, vài người thì do thói quen thức sớm chăng?
Đi ra ngọn đồi nhỏ phía sau học viện, cậu thoải mái hít vào mùi hương dịu nhẹ của nắng sớm. Cơn mưa hôm qua càng tô thêm vẻ tươi mới.
Khu vườn nhỏ trên đồi ngập tràn cây bồ công anh, lúc trước khi từ Nhật về cậu đã đem theo hạt giống về luôn! Không ngờ lại lớn nhanh đến vậy. Rồi sao này chúng sẽ thành hạt giống được gió thổi đi khắp nơi.
Con đường từ đồi xuống học viện cũng không xa lắm nên cậu cứ ung dung bước về, hôm nay là chủ nhật cả đội được nghỉ và cũng là ngày anh về, háo hức mong chờ, mỉm cười...
-Anh sắp về rồi! Em nhớ anh.
Nói thầm trong miệng cậu lon ton đi về học viện. Giờ này mọi người cũng đã tập trung đông đủ rồi, mà mỗi tội vừa vác mặt vào phòng ăn là y như rằng, bị một đống hường phấn của tụi kia đập vô họng riết hết muốn ăn.
Vì anh vẫn chưa về nên cậu nhận nhiệm vụ quản tụi kia, vừa thấy cậu tụi nó cuống cuồng lên không để cậu nói gì, tụi nó cặp nào cặp nấy ngồi kế nhau hết. Những đứa như cậu bị đẩy hẳn qua bàn khác cùng đám Đức Cọt, Huy, Hậu, Hồng Duy,... Đã vậy cái cậu Hồng Duy Pinky check hàng lia lịa, vừa nhắn tin vừa cười một mình làm cậu rợn cả người. Đúng là phải tránh xa nhưng người bị bệnh "nghề nghiệp" mà!!
Mặt cậu bây giờ đen không khác gì cái đít nồi, im lặng mà lôi tai từng đứa sắp lại chỗ. Dũng và Chinh bị thằng Huy chen vô giữa, Thanh và Toàn thì bị cậu cho Hậu vô giữa, mấy đứa khác thì ngồi bàn riêng. Sắp xếp xong cậu hài lòng với chính mình mà cười lớn, còn chẳng thèm nhìn đến những gương mặt ủ rũ kia mà chọn một chỗ gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn những đám mây trôi.
Bỗng cái ghế đối diện bị kéo ra, cậu ngước mặt lên. Thì ra là Văn Hoàng! Nhướn mày nhìn rồi cuối xuống ăn tiếp phần còn lại, Văn Hoàng bị ăn nguyên cục bơ to đùng mới lên tiếng.
-Mày bơ tao!
Nghe được tiếng của Hoàng, Phượng hơi khựng lại nhưng vẫn bỏ ngoài tai lời của Hoàng mà ăn như không nghe gì.
-Phượng!
-......
-Phượng!!
-Hả? Hả? Ai kêu tao?
Mọi người dán mắt về hai con người đằng cửa sổ kia, một cao một lùn, mà công nhận người lùn giả ngu ghê gớm phết!
-Dạo này tao thấy mày thẩn thờ lắm nha Phượng! Nhớ ai à? -Văn Hoàng vừa ăn vừa hỏi Phượng.
-Bộ tao thẩn thờ lắm hả?
-Có ai khen mày giỏi giả ngu chưa Phượng? Nếu chưa thì cho tao khen mày nhé. Ngu hết phần thiên hạ luôn á!!
Phượng nhìn cậu cười rồi cuối xuống ăn hết phần cơm còn lại. Xong xuôi cả đám quyết định ra sân bay đón anh. Mà đón một người kéo theo cả đám thì không được nên đội đã chia ra thành hai nhóm. Công Phượng và một số người khác thì chờ ở quán CP10, vì sau khi đón anh về sẽ ghé qua quán.
10 giờ sáng, mọi người tập trung đầy đủ cả. Vừa thấy Xuân Trường cậu lại định giở trò chọc ghẹo. Nhưng trước mắt cậu đây không phải là vị đội trưởng Xuân Trường lúc trước. Có cả Nhuệ Giang... cô ta đi theo anh! Thẫn thờ nhìn người trước mắt, cậu quay bỏ vào trong. Thật khó chịu! Mà xem ra không chỉ mình cậu, cả đội đang rất khó chịu.
Nhưng cậu nào biết rằng, người mà cậu vừa mới quay lưng với họ cũng đang ngóng cậu...
-Phượng đâu Toàn?
-Phượng đang làm gì ở trong ấy! Anh vô xem đi làm sao em biết được?!
-Trường anh phải ở đây với em. Xíu rồi cậu ta cũng ra.
Trường còn chưa kịp nói gì thì bị Nhuệ Giang kéo ngồi lại. Anh chỉ biết cười gượng rồi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt lại hướng vô trong, hướng về một phía nào đó để tìm bóng dáng cậu bạn thân quen.
Thấy Xuân Trường cứ khó xử mà tìm Phượng, Văn Hoàng mới không yên vị mà vào gọi cậu ra.
Vừa vào thì thấy cậu đang pha một tách cà phê rất đặc biệt, đó là một tách cà phê có hình trang trí là cây bồ công anh! Tuy không quá màu mè nhưng lại rất hài hoà. Bàn tay khéo léo của Phượng khiến Văn Hoàng mê mẩn.
-Phượng mau ra! Mọi người chờ.
-Từ từ, có gì phải vội? Sắp xong rồi.
-Mày làm cho ai đấy?!
-Làm cho thằng Híp...
-Chậc! Cần chi đặc biệt thế mày, không khéo người yêu nó lại tức!
Cậu im lặng, cuối đầu vờ không nghe Hoàng nói. Lẳng lặng kêu nhân viên bưng tách cà phê ra cho Trường.
Cậu cũng cùng thằng bạn cao kều đi ra ngay sau đó, vừa ra thì bắt gặp anh đang ngồi kế cô! Tay hai người khoác vào nhau, nhưng trông anh có vẻ miễn cưỡng.
Thấy thế cậu nhếch mép rồi đi lại chỗ Trường! Hồi trước chỗ cô ngồi từng là chỗ của cậu, xem ra phải ngồi chỗ khác rồi.
-Lâu quá mới gặp lại...
Vừa nghe tiếng Phượng, Trường vội vàng quay lại, đứng lên ôm chầm lấy cậu mà không chịu buông, mặc cho cô người yêu đang ngồi đó khó chịu.
-Tao về mà mày không ra đón, còn bắt tao ngồi đợi. Thứ bạn bè gì đâu á!
-Đỡ hơn thứ bạn bè có người yêu bỏ luôn bạn!
-.....
-Híp mà chọn được cô bạn gái cũng xinh nhể? Nhờ cô chăm sóc thằng Híp nhé! Không thôi nó không thấy đường lại đi lung tung...
'Anh ấy đi luôn vào tim tôi rồi'
Vừa nghe nhắc đến mình cô, nhếch mép hứ một cái rồi nói rõ to.
-Người yêu tôi, Lương Xuân Trường đây không đến lượt cậu lo! Tôi biết tự quản. À mà cậu cũng không cần màu mè quá, đừng tưởng lấy lòng đội trưởng bằng một tách cà phê tự tay làm là được.
Nói rồi cô kéo anh ngồi xuống, lầm bầm gì đó với anh khiến anh nhăn mặt. Nghe xong cả đội cũng chẳng ai nói gì, gượng gạo mà đùa giỡn. Thấy Phượng đứng đơ ra đó, Văn Hoàng chạy lại kéo cậu qua chỗ cậu ta ngồi.
Ngơ ngác tiêu hóa hết đống từ vừa rồi, cậu tự cười mình vì không tát thẳng cô ta vài phát! Lấy lòng? Màu mè? Chẳng phải đó là loại cà phê Xuân Trường rất thích cậu pha cho anh ta à?! Tại sao bây giờ lại bị cô ta coi là lấy lòng? Nói là người yêu mà không hiểu anh thích gì! Nực cười.
'Phượng ngốc, mày thật ngốc...'
Sau khi chứng kiến cảnh đó, cả đội không chỉ không có thiện cảm mà còn muốn tránh xa cô ta cả trăm thướt. Phải chăng mắt Xuân Trường quá híp mới vớ phải cô ta?! Đúng là khi yêu con người ta rất ngốc. Ngốc đến mức chẳng nhận ra người yêu mình thế nào! Chỉ biết yêu và yêu thôi.
Cuối cùng buổi "vui chơi" không mấy vui vẻ của cả đội thì họ cũng đã được về học viện, sau khi bày kế để Xuân Trường kêu taxi cho cô ta về.
Vừa lúc về thì cũng đã giữa trưa. Xuân Trường cuối cùng cũng trở lại một người đội trưởng mà cậu yêu thương khi không có cô ta. Vừa cất xong đồ và nhận việc thì cũng đã gần 3 giờ chiều , anh chạy đi kiếm cậu, bóng dáng cậu con trai cao 1m68 chơi bóng dưới trời nắng chẳng bao giờ có thể khiến anh nhầm lẫn với ai được. Tấm lưng cô độc ấy vẫn vững chãi, vẫn mạnh mẽ dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa.
-Phượng!
Vừa nghe gọi tên mình, cậu quay lại. Từng giọt mồ hôi chảy trên vầng trán cậu trai trẻ, mái tóc bếch lại được ánh nắng chiếu lên, yết hầu chuyển động lên xuống,... Đã có ai bảo hình ảnh này của Phượng rất quyết rũ chưa?
-Sao hả Trường?
Tim anh hẫng một nhịp mất rồi! Tại sao con người trước mắt lại dễ thương đến vậy? Phải chẳng do anh không để ý đến những ngày cậu chăm chút bản thân? Gạt bỏ cái suy nghĩ vừa rồi của mình vì nghĩ quá nhớ cậu nên có cảm giác như vậy, anh lên tiếng.
-Lúc nãy làm mày khó xử, xin lỗi.
-Xin lỗi gì chứ! Bạn bè cả mà. Dù gì thì đó cũng là người yêu của đội trưởng mắt híp như râu TỒMMMM.
-Mắt tao thù oán gì với mày hả?
-Nào có đâu đội trưởng, híp quá nên chọc cho vui vậy mà. Thôi tạm biệt mày, tao chơi tiếp đây, đi làm việc đi.
Nói rồi cậu bỏ đi chơi bóng tiếp, Công Phượng là vậy. Đau thì đau nhưng chẳng nói ra, cứ im lặng mà giữ trong lòng. Che giấu cảm xúc thật của mình, để nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ấy.
Tối hôm đó cậu đi lên sân thượng hóng gió, không ngờ lại bắt gặp Văn Hoàng ngồi uống bia.
-Gì đây mày lén uống bia à?
Nghe giọng nói Hoàng giật mình quay lại thì thấy cậu, thở phào vỗ tay ở chỗ kế bên ý muốn Phượng ngồi đấy.
-Phượng này, mặt tao vậy tỏ tình có bị từ chối không?
Phượng khó hiểu nhìn thằng bạn, bất giác ôm bụng cười lớn. Ra là thằng bạn cũng đã có người mình thích rồi, cậu sắp thuộc hội những đứa forever alone rồi.
-Đẹp trai, cao to thế này ai từ chối cho được! Sao kể tao nghe!?
-Nói ra cứ sợ mày kì thị, nhưng đứa tao thích là con trai...
Cậu im bặt, nhìn thằng bạn rồi nhìn lên trời. Trời hôm nay đầy sao, cảm xúc của cậu hỗn độn quá. Vẫn chưa biết nói với thằng bạn như nào nên tìm đại một câu nào đó mà hỏi thử.
- Tao có quen nó không?
-Ừ có!
-Ai nhỉ?
-Mày giữ bí mật nhé!?
Cậu thật sự không thể hiểu nổi thằng bạn của mình, đã bao giờ cậu chia sẽ bí mật của nó đâu? Trừ những lúc cậu thèm sữa mới đem đống bị mật đó ra mà thêm khắc để lấy sữa từ đám kia thôi mà!
-Ừ tao sẽ giữ bí mật.
-Tao thật sự thích… à không, phải nói là yêu Tuấn Anh mất rồi.
Nghe cậu bạn nói xong Phượng hơi ngớ ra, nhưng sau đó cũng gật gù. Khui một lon bia, cùng nhau ngồi hóng gió, tâm sự.
-Thật ra tao cũng thích một thằng con trai.
-Hả!!!!
Chữ hả của Văn Hoàng như kéo dài vô tận. Mặt đực ra như không muốn hiểu cậu nói gì!
-Mà thôi, người tao thích cũng có người yêu rồi. Mày định khi nào tỏ tình?
-Tao chưa biết nữa.
Nói rồi đưa lon bia qua phía cậu, Phượng hiểu ý cụng lon bia của mình vào. Ra là con người khi yêu lại rất yếu đuối và nhát gan… Văn Hoàng bạn cậu bây giờ cũng không ngoại lệ, nhìn cậu ta tu ừng ực lon bia sao mà cậu xót quá.
-Nắm lấy tất cả những gì mình muốn. Và nếu có thời gian rảnh để do dự thì nên tiếp tục tiến đến!
Hoàng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
-Suy nghĩ thật kỹ nhé Hoàng. Làm rồi hối hận, còn hơn hối hận vì đã không làm. Tình yêu dành cho một người cũng vậy, đau thì có đau nhưng yêu một người và trao cả thanh xuân cho người đó thì mày có hối hận chứ? Hay hối hận vì đã không yêu đến cùng?
Hoàng như đã hiểu được điều gì đó, vẻ mặt của cậu ta trông quyết tâm lắm.
-Mày yêu anh Trường hả?!
-M…mày hỏi gì vậy?
Phượng bị nói trúng tim đen liền ấp a ấp úng mà giả ngu hỏi lại. Sao lại có thể nhìn ra nhanh đến vậy?
-Đừng có giấu tao, mặt mày sắp hiện lên chữ "Trường" rồi đấy!!
Cậu nhoẻn miệng cười nhưng khoé mắt đã hiện lên tầng sương mỏng rồi.
-Mày biết không Hoàng, tao đơn phương anh ấy tận chín năm, làm sao tao bỏ được đây?
Thấy cậu bạn sắp khóc, bản thân lại không làm được gì. Nếu so sánh thì tình cảm của cậu làm sao bằng Phượng được đây! Tội nghiệp cậu ấy.
-Phượng này, khi bản thân mày còn chưa lạc lối... Tao nghĩ mày nên dừng lại thì tốt hơn.
-Chưa lạc lối? Tao thật ra đã sớm lạc lối và chìm đắm trong cái tình yêu này rồi! Tao phải làm sao hả Hoàng? Tao phải làm gì đây?
Lần này cậu thật sự đã bị kích động. Cậu nhẫn nhịn, nhẫn nhịn rất nhiều, kêu cậu dừng lại? Làm sao mà dừng đây. Trái tim này đã vì khắc sâu hình bóng anh mà vỡ vụn rồi, đã vì người tên Lương Xuân Trường mà chịu biết bao nhiêu tổn thương rồi...
Lúc đầu còn mạnh mẽ tâm sự cùng Văn Hoàng, giờ thì xem ra Văn Hoàng còn phải dỗ ngược lại cậu!!
-Mày biết không Hoàng, thế giới của tao cũng có Trường, thế giới của Trường cũng có tao. Nhưng hai thế giới đó không giống nhau! Từng ngày từng ngày trải qua cùng với tên híp kia gì chỉ còn là kỷ niệm của riêng tao thôi! Vốn dĩ hai thế giới đó chẳng thể hoà thành một...
-....
Hoàng im lặng nghe Phượng thổn thức. Mưa phùn mùa thu giờ cũng lất phất rơi, là ông trời đang khóc thương cho cậu sao?
Tối nay ông trời khóc thương cho tình cảm của hai chàng trai trẻ, khóc thương cho trái tim đã vụn vỡ của cậu, khóc thương cho mối tình đơn phương chín năm dài dằng dặc…
Tối nay hai chàng trai trẻ vì tình yêu thanh xuân mà mất ngủ!
'Chỉ còn những nước mắt nhạt nhòa. Hoà vào cơn mưa vì em nhớ anh...'
____________
Xong một chap nữa rồi ~ tada
Tuy bị rách tay vì té xe nhưng em đã gõ phím bằng hai ngón :> hơi khó khăn nhưng xong rồi.
Cảm ơn mọng người đã đọc và vote cho em, thật sự là không ngờ lại được người mình hâm mộ vote cho cơ T.T ♥ đa tạ ạ, em sẽ sớm bình phục và ra những chap mới~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip