Ta gặp nạn.
Truyện kể về vùng đất Lăng Thành, do họ nhà Lăng gây dựng và trị vì trong nhiều năm qua. Lăng Thành tọa lạc trên ngọn núi Thổ Sinh, nằm kề khu rừng Vô Thẩm. Người dân Lăng Thành luôn chăm chỉ làm lụng, nông, công nghiệp đều phát triển, duy chỉ có khu vực biên giới giáp rừng Vô Thẩm luôn gặp phải sự cướp bóc, tấn công của lũ quái vật Tam Thủ. Tam Thủ là tộc người lai vượn, mang hình thù kì quái với ba cái đầu, mỗi đầu lại chỉ có 1 mắt và một hàm răng nhọn hoắc, chúng di chuyển linh hoạt, lại to lớn khỏe mạnh. Chúng sống ở sâu trong rừng Vô Thẩm, đường đi đầy cạm bẫy mà người ngoài không vào được. Chúng liên tục gây ra những cuộc thảm sát, cướp bốc với nhân dân Lăng Thành. Suốt bao năm qua, người của Lăng Thành đành cam chịu cuộc sống đầy nguy hiểm, áp bức, chỉ biết trốn chạy khi lũ Tam Thủ xuất hiện. Lăng Siêu, người trị vì đời thứ 20 của nhà họ Lăng, là một chàng trai thông minh xuất chúng, coi trọng danh dự, mang tham vọng lớn. Lăng Siêu không chấp nhận cuộc sống bị áp bức, thống trị như vậy. Anh đưa ra nhiều kế hoạch để chiến đấu chống lại bọn Tam Thủ hung ác. Lăng Siêu cho xây dựng một đội quân được đào tạo một cách chuyên nghiệp, trang bị vũ khí tối tân và liên tục chiêu mộ các nhân tài. Thế nhưng, vì lối vào rừng Vô Thẩm là không dễ dàng nên việc quân đội có thể làm chỉ là ngăn chặng các cuộc tàn phá, cướp bóc của bọn Tam Thủ khi chúng xuất đầu lộ diện. Người dân Lăng Thành rất kính trọng, khâm phục và nể sợ Lăng Siêu nhưng cũng không khỏi yêu mến, tôn thờ anh vì việc mà anh đã làm. Tuy vậy, Lăng Siêu không ngừng suy nghĩ, vạch ra nhiều kế hoạch để tiếp cận lũ quái vật ấy, tiêu diệt chúng một cách sạch sẽ. Để tiện cho việc chiến đấu, anh chuyển ra chung sống với quân đội biên giới, khiến mẹ anh, Tôn Tự, lo lắng và nổi giận, luôn tìm mọi cách để anh trở về thành, sống cuộc sống bình an.
- Đã có động tĩnh gì chưa? - Lăng Siêu chau mày hỏi.
- vẫn chưa. Theo như dự tính thì khoảng ba ngày nữa, bọn Tam Thủ sẽ quay trở lại. - Lệ Trữ, một quan cận thần của Lăng Siêu, lớn lên trong hoàng tộc và mang trong mình khí khách đáng được xem trọng.
Lăng Siêu gật đầu, đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn giấy lớn, được thiết kế tinh xảo với hình ảnh hai con rồng làm chân bàn, nâng chiếc khiên to lớn, tạo thành mặt bàn nhẵn bóng. Dáng vóc anh cao lớn, vững chãi nhưng không thô kệch. Mái tóc dài màu bạch kim sang trọng, thẳng thớm, được buộc cao phía sau đầu vẫn không làm mất đi chí khí nam nhi. Đôi chân mày rậm, ngắn thể hiện sự khẳng khái, quyết đoán của con người mang tầm vóc lớn lao. Những ngón tay thon dài, mềm mại nhưng lợi hại, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí cũng như các loại nhạc cụ. Có thể nói, Lăng Siêu là con người hài hòa, hoàn hảo hiếm có. Thế nhưng, tính khí của anh lại đôi chút tàn nhẫn, vô tâm, chỉ cần đạt được mục tiêu, việc gì cũng dám làm.
- dù là vậy vẫn phải luôn cảnh giác, có thể bọn chúng sẽ tấn công trong đêm nay.
- vâng, nô tài sẽ cho lệnh khẩn, tập trung phòng ngự và sẵn sàng phản công. - Lệ Trữ đáp, rồi lui ra ngoài.
Chỉ còn một mình trong thư phòng, Lăng Siêu đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ đêm nay, anh phải dứt khoát tấn công, dù có phải tổn hao binh lính đến thế nào. Siêu đang trầm tư lên kế hoạch của riêng mình thì tiếng nói đầy giận dữ ngoài cửa khiến anh phải bước nhanh ra ngoài.
- các người mắt không có tròng sao? dám ngăn cản cả ta? - tiếng nói chói tai này là của Tôn Tự, mẹ Siêu, bà nhất nhất muốn xông vào.
- thưa phu nhân, chúng thần xin lỗi, vì đã có lệnh. - hai gã lính ngoài cửa đưa tay ngăn bà lại, giọng đầy cứng rắn.
- cứ để mẹ ta vào. - Lăng Siêu ra lệnh.
Lập tức bọn lính tản làm hai, nhường bước cho Tôn Tự. Bà nhìn Siêu hằn học, bước thẳng vào trong thư phòng, trách móc:
- hết nói nổi con, ngay cả mẹ cũng cấm. Đường đường là phu nhân thành mà lại bị chặng cửa bởi bọn lính quèn.
- sao mẹ lại đến đây? - Siêu như không nghe lời của bà, trực tiếp vào chủ đề. - mẹ mau về đi, hôm nay nguy hiểm.
- nguy hiểm? vậy sao con không về? nếu có chuyện gì thì ai sẽ gánh vác chuyện của Lăng Thành?
- con không phải hạng dễ dàng bỏ mạng, mẹ đừng lo lắng.
- không lo lắng sao được, đã 23 tuổi hơn, lại chưa lập thê thiếp, không kẻ nối dõi, sao ta có thể an tâm.
Lăng Siêu thở dài, lại là chuyện thành thân, mẹ luôn làm anh thêm phiền muộn. Anh một lòng dốc sức vì dân, vậy mà lại phải nghe trách mắng vì việc tư, anh thấy khó chịu vô cùng. Đang đôi co về việc đại sự một đời thì Lệ Trữ vội vội vàng vàng bước vào cấp báo mà quên luôn việc chào hỏi thông thường.
- thành chủ, Tam Thủ đã đến, chúng theo dọc bờ sông, mò đến phía nam.
- được, ta đến ngay.
Nói xong, Lăng Siêu nhanh chóng theo chân Lệ Trữ đến biên giới phía nam. Đây là khu vực giáp thung lũng Yêu Hào, có nhiều vực thẳm sâu hun hút, địa thế hiểm trở. Quân của Lăng Thành bao vây, phong tỏa mọi lối, chặn đứng hướng vào của quân Tam Thủ, các chiến sĩ chiến đấu không quảng hy sinh, xác người, xác quái nằm la liệt. Siêu cũng tham gia vào trận đấu ác liệt này, hai bàn tay liên tục sáng lên, những luồn lực kinh thiên động địa thay nhau bay thẳng vào đầu của lũ quái vậy làm chúng hồn xiu phách lạc, thân thủ anh nhanh nhẹn, lách qua những đường đao đầy sát khí của chúng, nhanh chóng đánh tan quân Tam Thủ. Bọn quái nhân bắt đầu bỏ chạy, chúng băng đường rừng lẩn trốn. Lăng Siêu ra lệnh đưa quân đuổi theo, quyết quét sạch hào quyệt của Tam Thủ. Đường rừng nguy hiểm, lại thêm tối trời, từng tốp quân của Lăng Thành bị gục ngã hoặc lạc mất dấu vết, bị bỏ lại phía sau. Lăng Siêu một mình một ngựa, bắn như tên đuổi theo con quái vật phía trước. Rừng sâu hiểm độc lại đầy ma quái. Những cành cây cổ thụ cười khanh khách, vươn tay bám lấy áo anh, xé toạc chiếc giáp anh mặc trên người, cào vào da thịt anh đau rát. Trên tay Lăng Siêu, một thanh gươm dài sáng loáng được anh tạo ra từ khí huyết, thoăn thoắt chém đứt những chướng ngại trên đường. Một luồn khí độc xộc vào mũi Siêu, khiến anh choáng váng, ngã văng khỏi ngựa. Anh lồm cồm đứng dậy, lấy tay che miệng. Độc dược từ những bông hoa đỏ tươi mọc rãi rác khắp rừng tuy không làm chết người ngay tức thì nhưng khiến người ta điên loạn, mất dần sinh khí mà chết. Bóng tối nhấn chìm mọi vật xung quanh anh, khiến anh như một kẻ mù lòa. Bỗng từ phía sau, một bàn tay to lớn, quật mạnh vào lưng Siêu, khiến anh té ngã, nhanh như cắt, anh quay phắt người, dùng đôi tay nóng như lửa bắt lấy cú quật tiếp theo từ con quái thú, khiến nó rống lên khủng khiếp. Trong cơn đau xoáy óc, gã quái vật quật mạnh vào cơ thể anh bằng cánh tay còn lại, hất văng anh ra một khoảng xa. Biết sức mình đã không thể chống lại tên quái nhân, độc dược đã khiến trí óc anh không còn tỉnh táo để tập trung lực cho đôi tay mình, Siêu tháo chạy. Nhưng phương hướng lúc này là điều xa xỉ với anh, Siêu chỉ biết cắm đầu mà chạy. Anh trượt chân vấp phải rễ cây to, nổi trên mặt đất, mất đà, anh lao thẳng đến phía trước, rơi xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip