-Chap 1: Xuyên qua rồi ư?-
Trong một cánh rừng rộng lớn, dưới tán lá của những hàng cây cổ thụ cao lớn nơi đó nằm một chàng trai khoảng chừng đôi mươi, dáng vẻ thanh tú cao chừng 1m8. Một vài tán lá bị cơn gió thổi rơi xuống người chàng trai, đột nhiên hắn ta mở mắt và ngồi dậy.
-A đau đau, cái hông của tui...
Một trận đau nhức truyền đến khắp thân thể cậu cứ như cậu đã ngủ rất lâu rồi. Bất chợt ánh mắt của cậu ta trông có vẻ hoảng hốt, gạt đi cơn đau cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đây là đâu? Mình chỉ mới ngủ một giấc thôi sao thức dậy lại ở giữa rừng vậy? Xuyên không rồi à? và quan trọng hơn là quần áo của mình đâu rồi????? .Một vạn câu hỏi vì sao nhảy lên trong đầu cậu. Cậu tên là Thần Thiên Lang , một sinh viên đại học y năm thứ tư, đang yên đang lành ngủ một giấc thì lại xuyên qua rồi. Người khác thì phải nhờ truck-chan mới xuyên không còn cậu sao lại xuyên qua nhảm như vậy. Không được không được, cậu phải bình tĩnh lại, cần phải xác định xem đây là đâu, nhưng trước tiên phải kiếm tạm cái gì để che thân mới được.... Sau khi lấy tạm vài phiến lá to che đi thân người, Thiên Lang đi về phía ít cây cối hơn, cậu nghĩ sẽ tìm được thành thị nếu đi ra khỏi khu rừng. Vừa đi Thiêng Lang vừa tính toán trong đầu, nếu đây không phải là xuyên không thì thật tốt, bản thân cậu có tương lai tươi sáng, còn bố mẹ muốn hiếu kính còn rất nhiều việc muốn làm, cậu chả muốn xuyên không khỉ gì để chết ở nơi khỉ ho cò gáy như nơi này đâu. Thiên Lang không tin vào mấy bản tiểu thuyết trên mạng gì mà xuyên qua ta vô địch, khai mở hậu cung gì đấy... cậu là một con người rất thực tế, từ trước đến nay cậu vẫn không tin vào những thứ như vậy nhưng hiện tại cậu rất mong có cái hệ thống sẽ nhảy ra để trợ giúp bản thân, cậu không muốn chết nhảm ở đây đâu.
Trên đường đi Thiên Lang quan sát rất kĩ mọi thứ xung quanh, khắp nơi toàn là các loài cây kì lạ mà cậu chưa từng thấy, Thiên Lang Thầm nghĩ chắc đây chỉ là do bản thân mình ít đi ra ngoài nên nhìn những cái cây này mới là lạ thôi... cậu hi vọng vậy. Nhưng thực tế mọi thứ lại trái ngược với những gì cậu nghĩ, cậu vừa gặp một cái cây đột nhiên nhào ra ăn sạch một con chuột to bằng bàn chân người, một con kỳ nhông biết phun lửa, một con Griffin bay trên trời... Trên Trái Đất làm cái quái gì có cây nhảy ra ăn chuột, làm quái gì có Griffin chứ. Thiên Lang hiện tại rất sợ, cậu gục xuống, cậu rất sợ chết, cậu không biết có thể đi khỏi nơi quỷ quái này không, cậu không muốn xuyên không, tại sao lại có tên khùng điên nào lại bắt một con người yếu ớt đến nơi này chứ. Nhưng sau đó cậu lại có cảm giác như bản thân thanh tỉnh và lí trí lại. Cậu sẽ sống sót và đập hết cái lũ khùng điên đã đưa hắn đến đây, cậu thề với chính mình. Sau khi tự trấn tĩnh bản thân, cậu đứng dậy là tiếp tục đi.
Thiên Lang đứng lên và bắt đầu đánh giá xung quanh tiếp tục, đầu tiên cần tìm thức ăn, nơi đây không phải là Trái Đất nên cậu phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ chết khi ăn bậy ăn bạ mất, sau một lúc quan sát thì cậu đã tìm ra một số loại quả có thể ăn vì cậu thấy có vài loài vật đã ăn được nó. Còn về nước uống có lẽ không phải vấn đề quá quan trọng dọc đường đi cậu đã gặp khá nhiều con sông và cũng gặp vài con chim uống nước trên con sông nên có lẽ cậu cũng có thể. Vấn đề quan trọng nhất chính là thú dữ, hiện tại cậu đang ở trong rừng, vẫn còn chưa tìm được con đường chính xác để ra khỏi khu rừng và hơn hết nơi đây không phải Trái Đất mà cậu biết, nơi đây có cả Griffin thì cũng có thể có các loại sinh vật còn khủng bố hơn nữa, Thiên Lang nghĩ mà lạnh cả người. Đi thêm một đoạn Thiên Lang tìm thấy một loại quả có màu vàng nhạt to cỡ hơn nắm tay của hắn một tí, hắn thấy loài chuột ban nãy có thể ăn được thế là cậucắn răng thử một lần và thật là có thể ăn được nó, quả này có vị như loài táo ở Trái Đất, cậu sau đó có cảm giác là lạ như là bản thân đã khỏe hơn một tí, không quá chắc chắn cái ý nghĩ này nên đã dẹp nó qua một bên. Đi thêm một quãng nữa thì cậu đã tìm được một vùng hầu như chỉ toàn là loại táo đó, Thiên Lang cảm thấy áp lực đã giảm đi phần nào vì vì trước mắt vấn đề thức ăn đã có thể giải quyết được.
Cả một buổi chiều Thiên Lang tiếp tục cẩn thận quan sát địa hình xung quanh và khi trời đã dần trở tối, cậu đang khẩn trương tìm một nơi trú ẩn, không lâu sau cậu tìm được một cái hang khá nông ở nơi gần đó. Thiên Lang cẩn thận kiểm tra để chắc rằng cái hang này không phải nơi ở của một loài sinh vật nào. Cái hang nào cao chỉ tầm 1m5 và sâu khoảng chừng 3m, làm một nơi khá lí tưởng để ngủ lại. Cậu nhanh nhẹn bắt mấy con kỳ nhông biết phun lửa và nhặt một số cành cây để tạo một đám lửa nhỏ, rất may mấy con kỳ nhông ấy di chuyển khá chậm nên hắn cũng chị bị đốt nhẹ vài nơi khi bắt nó. Tối đó Thiên Lang thờ thẫn nhìn đống lửa và bắt đầu nghĩ về rất nhiều thứ, cậu nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, tương lai của cậu rồi sẽ như thế nào đây. Chìm đắm trong những suy nghĩ miêng man mà cậu đã thiếp đi lúc nào chả hay.
Những ngày sau đó Thiên Lang tiếp tục đi thăm dò xung quanh và tìm được khá nhiều loài sinh vật lạ như cá phóng điện, loài chim với cái mỏ cứng như crom, kỳ nhông tàng hình,... Thiên Lang gọi các loài này là động vật biến dị, nhưng vẫn có một số loài bình thường và có ngoại hình khá giống với các loài trên Trái Đất tỉ như chim sẻ, chuột, sóc,... Cậu cũng đã phân loại ra nhiều loài cây và các loài vật có thể hay không thể ăn. Không có các thiết bị đo thời gian nên Thiên Lang không thể xác định chính xác nơi này một này có mấy giờ nhưng có lẽ cũng không quá chênh lệch so với Trái Đất đi.
Thiên Lang cũng đã chế tạo ra được một số công cụ bằng đá như lao và rìu. Với một người học y như cậu thì việc này khá khó nhưng cậu nhận ra thể lực của bản thân cũng đã tăng lên rõ rệt chỉ trong vài ngày, điều này là bất khả thi chỉ với việc vận động nên cậu suy đoán có lẽ là do loại quả mà cậu đã ăn hoặc là do thịt của động vật nơi đây nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa thử ăn các loài vật biến dị, Thiên Lang nhớ lại cảm giác khi lần đầu cậu ăn táo thì sau đó cậu có một cảm nhận kì lạ rằng bản thân đã khỏe hơn một tí, thế là cậu bắt hai con chuột làm thí nghiệm. Một con cho ăn mỗi lọai quả đó và một con chỉ cho ăn các loại quả, hạt khác. Sau 7 ngày cậu tiến hành đối chứng thì quả thật tốc độ và sức chịu đựng của con chuột được ăn táo đã tăng lên đáng kể so với con còn lại. Thật đúng như cậu nghĩ, loại quả này thật có tác dụng tăng lên thể chất của người ăn, Thiên Lang đã gọi nó là táo vàng. Sau đó một ngày ba bửa cậu ăn táo vàng đến phát ngán.
Sau khoảng 1 tháng xuyên qua nơi này, Thiên Lang vẫn lặp lại các công việc như thường ngày: tìm kiếm sinh vật mới, ghi nhớ về chúng nó, khám phá địa hình xung quanh, cậu cũng đã làm được một bộ đồ bằng lá khô trông có vẻ ổn hơn là một hai chiếc lá che quanh bản thân... còn về táo vàng thì Thiên Lang đã ăn khoảng 8 phần số quả trên cây, thể lực của cậu cũng đã tăng lên khoảng gấp đôi so với lúc mới xuyên qua. Ngoài ra cậu phát hiện ra từ khi xuyên qua nơi đây, trí nhớ của cậu đã tăng lên cực nhiều, cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh vật và đường đi từ lúc hắn mới đến nơi đây ấy vậy mà chuyện lúc ở Trái Đất cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết, có lẽ đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết đi.
Cho đến một hôm khi đang quan sát các loài vật xung quang thì bỗng nhiên tất cả bọn chúng đều chạy mất hút đi, Thiên Lang nghi hoặc thì một tiếng gầm lớn nơi tập trung nhiều cây táo vàng vang lên. Tim cậu chậm lại một nhịp, lúc này cậu mới nhận ra sai lầm của mình, loại quả tốt như vậy sao lại còn thừa nhiều như thế, vì cái gì nó không bị ăn sạch, vì cái gì nơi đây chưa từng xuất hiện qua loài thú dị biến nào quá mạnh mẽ. Đáp án chỉ có thể là do nơi đây chính là nơi một loài thú biến dị nào đó cực mạnh dùng để nuôi dưỡng loại quả ấy, thế mà cậu lại đem nó ăn sạch. Quá bất cẩn rồi.
Không đợi cho cậu có quá nhiều thời gain duy nghĩ, một con thú có hình dáng như tinh tinh nhưng lại cao chừng 5m, đôi mắt nó đỏ rực, trên thân nó còn có lửa cháy hừng hực lao ra từ phía đám cây táo, tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến nổi Thiên Lang khó có thể quan sát được nó. Thiên Lang dùng tốc độ nhanh nhất của hắn để lấy hai tay bảo vệ lấy ngực mình nhưng cậu cũng bị con tinh tinh khổng lồ đánh bay về sau một khoảng lớn và đập lưng vào một cái cây.
-Ặc.. A
Thiên Lang ho sặc ra máu, cậu có cảm giác đau đớn cực độ, có lẽ đã gãy mấy mấy cái xương sườn rồi, nếu không có phòng thủ kịp và được cường hóa bởi táo vàng thì cậu bây giờ đã là một cái xác rồi. Không cho Thiên Lang có thời gian nghỉ ngơi, con tinh tinh tiếp tục nhào về phía Thiên Lang, Thiên Lang cố tìm cách tránh đi nhưng cơn đau đó gần như đã đánh ngất cậu. Chắc đến đây là kết thúc rồi, cậu nghĩ. Nhưng một cơn thanh tỉnh bất chợt đánh thức lí trí của cậu, cơn đau cũng hầu như không còn nữa. Khi con tinh tinh sắp chạm đến người Thiên Lang thì trong nháy mắt cậu nhảy ra phía khác và thành công tránh được cái chết trong gang tất. Bây giờ mọi suy nghĩ của Thiên Lang như được đẩy nhanh lên, cậu đã có thể quan sát rõ ràng hơn hành động của con tinh tinh và có thể tạm thời tránh né được nhưng cậu biết bản thân không thể duy trì trạng thái này được quá lâu, thân thể của cậu sắp đi đến giới hạn và con tinh tinh vẫn còn rất sung sức.
Một ý nghĩa điên cuồng lóe lên trong đầu cậu, Thiên Lang cố hết sức mình để chạy đến con thác khá cao mà bản thân đã tìm thấy trước đó, còn con tinh tinh thì chỉ chậm rãi đuổi theo cậu đang chơi đùa với con mồi nhỏ bé đang giãy dụa nhưng chính sự chủ quan này là thứ mà cậu cần nhất. Khi đã chạy đến bên bờ thác Thiên Lang quay lại nhìn con tinh tinh còn nó thì chỉ nhìn Thiên Lang một cách hả hê nhưng hắn nào có thể để nó toại nguyện. Cậu cười to và đưa ngón giữa về phía con tinh tinh
-Tao thích ăn chùa mà không trả đó haha..
Thiên Lang đưa người về phía sau để cho bản thân rơi tự do xuống phía dòng thác dữ tợn và cao khủng khiếp, con tinh tinh cũng nhận ra điều khác thường nhưng khi nó muốn chạy lại bắt lấy Thiên Lang thì cũng đã quá muộn rồi cậu đã rơi xuống phía thác nước. Bản thân Thiên Lang khi nhảy xuống thì không biết có còn sống được hay không nhưng cậu dám chắc chắn rằng con tinh tinh không dám nhảy xuống vì khi nhảy thì nó sẽ bị thương không nhẹ, chưa kể trên người nó có lửa thì nước sẽ là thứ khắc chế được nó, mà đốt với nó thì bị thương là thứ tối kị nhất vì sẽ còn không ít thú dị biến khác dòm ngó táo vàng trong khu rừng này và khi nó bị thương thì chắc chắn nó sẽ bị các loài khác tấn công và sẽ chết.
Con tinh tinh gầm lên một tiếng to lớn và trơ mắt nhìn Thiên Lang rơi xuống, nó vẫn tiếp tục nhìn chầm chầm xuống dưới cho đến khi thấy Thiên Lang rơi xuống và không nổi lên nữa thì nó mới rời đi.
Dưới này ý thức của Thiên Lang vẫn còn chèo chống được một khoảng thời gian nữa sau đó cậu dần dần mất đi ý thức và để mặt cho bản thân bị dòng nước dữ dội nhấn chìm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip