Chương 2 : Oan gia ngõ hẹp
Quán cà phê Le male
-" mình thật không hiểu nổi sao trên đời này lại có người như anh ta cơ chứ?"
Nhã Lạc Lạc khuôn mặt cau có không ngừng mắng chửi, cô vừa hớp một ngụm sinh tố vừa vò đầu bứt tai
-" Mã Bối cậu có nghĩ , anh ta là một tên tội phạm biến thái không?"
Mễ Bối nghe cô nói xong, không khỏi sặc nước , cười như bắt được niềm vui chưa từng có
" này này, tuy mình thấy anh ta lạnh lùng còn khó tính nữa. Nhưng cậu nhìn dáng vẻ anh ta đi chắc chắn không phải người như cậu nói"
-"ơ?, là cậu không tin mình sao?"
Nhã Lạc Lạc nhìn liếc xung quanh rồi nhướng người về phía Mã Bối
-" hôm qua chính mắt mình thấy có một loạt tên áo đen , mặt trông hung dữ lắm, chạy đến bắt hắn...."
Uống một ngụm nước cô nói tiếp
-" chắc chắn anh ta đắc tội với ai đó , họ mới cử người đến bắt hắn ta như vậy. Haha mình mong số phận của anh ta chỉ có thể đến đó thôi "
Mã Bối thấy cô đã nói đến vậy cũng không còn đường bênh vực cho anh ta, cô cười xoà
-" thôi bọn mình đừng nhắc chuyện anh ta nữa, cậu không sao là may mắn rồi"
Nhã Lạc Lạc thở dài lắc lắc đầu
-" mình chỉ mong loại người như hắn ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa"
Mã Bối kéo tay Nhã Lạc Lạc ra khỏi tiệm cà phê cười tươi nói
-" thôi được rồi , hôm nay mình sẽ bao cậu trầu thịt bò nướng coi như chuộc lỗi lầm của mình nha "
@@@
Biệt thự Lăng Gia
Căn biệt thự nằm ở nơi cách thành phố náo nhiệt sầm uất không xa, xung quanh trống vắng yên tĩnh, ngôi biệt thự tráng lệ được bao bọc bởi những rừng cậy xung quanh, bên ngoài im ắng không một tiếng động
-" từ mai con hãy nghiêm túc đến công ty làm việc đi, dạo này công ty gặp nhiều khó khăn như vậy mà con cứ dửng dưng như không là sao?"
Một người phụ nữ chực 45 tuổi nhưng nhìn bà rất trẻ như vừa mới 30 vậy, khuôn mặt bà có nét đẹp tinh tế của sự quý tộc , mái tóc dài xoăn nhẹ buông rủ xuống vai, bộ váy bà mặc trên người trông thật sự lẳng lơ, bà nói xong nhấc chén trà lên định uống thì
-" tôi không nghiêm túc ?"
Khuôn mặt cậu trai lạnh như băng , ánh mắt sâu thẳm hun hút chứa đầy sự nghi hoạc mà không ai đoán ra, anh vừa nói dứt lời liền đứng dậy bước lên lầu
-"Lăng Thiên Hựu , con đứng lại cho mẹ"
Người phụ nữ kích động đặt mạnh tách trà lên bàn
-" ba con đã qua đời , giờ con định bỏ bê công ty như vậy mà xem được sao?"
Anh vẫn đi tiếp , gương mặt dửng dưng như không nghe thấy câu nói của bà. Người phụ nữ không nén nổi tức giận, gương mặt mà cau có hiện khõ những nếp nhăn
-"Lăng Thiên Hựu , rốt cuộc con coi mẹ là gì?"
Đôi chân anh dừng lại trên bậc cầu thang anh, lông màu anh hơi chau lại , lạnh lùng nói
-" Thanh Đông tiễn khách"
Nói xong anh bước nhanh lên lầu không chút ngoảnh lại. Người phụ nữ nghe câu nói lạnh lùng của anh không khỏi chua xót, rõ ràng bà là mẹ của anh mà anh lại đối xử lạnh nhạt với bà như vậy. Thanh Đông là trợ lí thân cận nhất của Lăng Thiên Hựu, ngoại trừ Thanh Đông ra anh không thân thân thiết tin tưởng một ai khác. Nãy giờ đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người cậu không khỏi lo sợ người phụ nữ kia sẽ phát bệnh vì nói chuyện với Lăng tổng của anh, vừa nghe Lăng Thiên Hựu ra lệnh tiễn khách cậu liền chạy lại chỗ người phụ nữ
-" Phu nhân để tôi tiễn bà"
Người phụ nữ bực dọc hất Thanh Đông ra
-" tôi tự đi được !"
Cậu vội chạy ra ngoài mở cổng cho người phụ nữ
Căn biệt thư vốn im lặng như vậy khi người phụ nữ kia chạy xe rời khỏi càng chìm trong sự trầm tư , im lặng
Lăng Thiên Hựu vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm , tóc anh chưa khô hẳn còn rủ xuống chán , anh cầm chiếc khăn vò vò đầu , vài giọt nước rớt xuống xương quai xanh và bờ ngực màu đồng quyến rũ của anh
Lăng Thiên Hựu quét mắt một lượt qua chiếc bàn làm việc được chạn khắc tinh tế , rồi dừng lại ở khung ảnh nhỏ trên bàn ,anh lướt ngón tay thanh mảnh của mình qua khung ảnh. Đôi mắt sâu thẳm của anh khiến người khác không thể đối diện ánh lên một tia căm phẫn, cánh môi mỏng anh khẽ nhếch lên
-" mẹ sao?"
Trong tấm ảnh là hình một gia đình 3 người , người đàn ông gương mặt phúc hậu toả ra nụ cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy ấm áp . Người phụ nữ trẻ trung , đường nét trên gương mặt bà rất sắc xảo tinh thế, bà nở nụ cười hạnh phúc , ngồi giữa họ là một cậu bé trai trạc 8 tuổi , khuôn mặt tuấn tú , đôi mắt sắc bén trông thật lanh lợi. Nhìn qua đã thấy chắc chắn họ là một gia đình rất hạnh phúc . Lăng Thiên Hựu vuốt ve gương mặt của 2 người trên tấm ảnh
-" con sẽ báo thù !"
Nói dứt lời anh đặt tấm ảnh trở về vị trí cũ rồi ngồi xuống dở từng tài liệu ra đọc .
Hồi nhỏ anh sống cùng ba mẹ mình trong ngôi biệt thự này, cuộc sống từng ngày trôi qua rất vui vẻ , hạnh phúc . Ba anh là Lăng Bạch chủ tịch của tập đoàn Lăng thị , Lăng thị do một mình ông gây dựng nên , ông là người rất thông minh , đã từng bước đưa Lăng thị lên đà phát triển cạnh tranh với các công ty khác. Ông yêu và kết hôn với Cố Lam, một nhà văn trẻ nổi tiếng trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới . Lăng Bạch rất thương yêu bà , ông tuy là chủ tịch một tập đoàn lớn phải tiếp xúc với nhiều loại người , phụ nữ vây quanh quyến rũ ông không thiếu nhưng ông là một người chung thuỷ , luôn trở về sớm với Cố Lam và không để bà đau lòng. Không lâu sau họ sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh là Lăng Thiên Hựu , Lăng Bạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip