Chương thứ nhất

"Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền tình đỏ lệ
Đau khổ vấn vương đợi một người
Nhân thế sao lỡ chia hai lối
Khắc cốt ghi tâm kiếp bụi trần"

Chỉ vì một lời hẹn ước mà đời đời kiếp kiếp cậu đợi chờ hắn trở về ,nhưng đáng tiếc hắn đã lãng quên từ lâu. Bởi thế ngàn kiếp luân hồi cả hai người đều phải gặp mặt mà trả hết duyên nợ năm xưa , nhưng rồi ngàn kiếp chia xa để lại trong lòng người ở lại ngàn nỗi đau ...
Chúng ta bắt đầu từ kiếp này...
* * *
Trời vào thu se lạnh , bầu trời buổi sớm mai cao xanh vời vợi. Những làn gió nhẹ nhàng thổi, cuốn những chiếc lá vàng bay vút lên tận trời cao.Tôi lặng lẽ bước vào cổng trường , những ngày tháng của năm nhất trung học vẫn còn đang chờ tôi ...
Tôi vào lớp , ngồi vào bàn của mình và nhìn sang bên cạnh ... Hắn vẫn luôn ở đó . Tôi được giáo viên xếp ngồi bên cạnh hắn và tôi thấy rằng hắn là một anh chàng khá cá tính. Vẻ bề ngoài của hắn cũng rất bắt mắt , ưa nhìn nên tôi dễ dàng bị hắn thu hút . Hắn luôn mang lại niềm vui cho tôi nhưng đôi lúc có chút ngượng ngùng . Về thể thao hắn cũng thật xuất sắc đi . Bởi thế hắn nhanh chóng được nhiều học sinh biết đến và rất ngưỡng mộ , cũng có vài nữ sinh lớp bên thích thầm hắn ... Năm nhất ngồi bên hắn cũng thật khó quên đi ...
Sang năm thứ hai trung học tôi được xếp ngồi bên cậu . Trong mắt tôi cậu luôn là chàng trai vui tươi , hồn nhiên, nhẹ nhàng và hơi rụt rè một chút . Cậu là người dễ gần và biết quan tâm người khác ...Cậu đã trở thành một người bạn thân của tôi
Rồi cái ngày mà khiến hai người thay đổi và cả bản thân tôi đã đến...
Vào những tháng mùa đông năm ba trung học hắn được xếp ngồi cạnh cậu. Ban đầu hai người không quá chú ý đến nhau , họ chỉ xem nhau là những người bạn bình thường . Nhưng thời gian đã khiến tình cảm thay đổi. Đó là một chiều mùa đông giá lạnh , khí trời lạnh buốt như cắt da thịt, sau giờ học đầy mệt mỏi và còn vì một trò đùa với đám bạn của hắn mà hắn hậm hực trở về nhà . Thấy vậy cậu liền ngỏ ý muốn về nhà cùng hắn để tâm sự bởi cậu muốn tìm hiểu thêm về người bạn học cùng bàn mà trên lớp chẳng bao giờ mở lời với cậu . Và qua buổi chiều ngày hôm đó , sau những câu chuyện của bản thân hắn chia sẻ về cuộc sống , suy tư..., cậu đã mang tâm tư với hắn .
Đây là lần đầu cậu bị rung động bởi một người con trai . Người con trai ấy mang lại cho cậu những xúc cảm mà luôn làm trái tim bé nhỏ của cậu thổn thức và khao khát .Hắn như một trái đào nhỏ đối với cậu vậy , bên ngoài mang một vẻ đẹp tròn trịa, hồng hào hút lấy đôi mắt ngây thơ của người, nhưng cắn dần vào bên trong lại ngày càng chua rồi đến phần hạt lại quá cứng rắn chẳng ăn được , chẳng cảm nhận được ngọt ngào...Và sau buổi chiều hôm ấy cậu không có cơ hội có thể ngồi nói chuyện với hắn nữa
Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy,có lẽ là một khoảng thời gian sau kể từ buổi chiều đó, cậu đã mang một tâm tư nặng trĩu đến gặp tôi. Đôi mắt ửng đỏ đọng nước nhưng khuôn miệng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng , cậu nói rằng cậu đã yêu rồi. Cậu biết tình cảm này sẽ chẳng bao giờ đươc thừa nhận nhưng cậu chẳng thể vứt bỏ nó được . Bấy giờ cậu chỉ có thể dựa vào tôi bởi chỉ có tôi mới hiểu rõ cậu , hiểu được thứ tình cảm cấm kị đó và tôi chỉ có thể khuyên cậu rằng hãy làm theo trái tim mình.
Có lẽ kể từ giây phút đó những ngày tháng khó khăn sẽ ập lên cuộc đời của cả hai người, nhưng đó có lẽ cũng là những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên ...

Vào khoảng thời gian ấy cậu có thần tượng vài chàng trai trên mạng và cậu không ngại ngần chia sẻ điều đó với hắn . Tôi biết rằng hắn chẳng hề bận tâm đâu nhưng có vẻ cậu bé ngốc của tôi không nhận ra điều ấy. Cậu luôn luẩn quẩn bên hắn , nói rằng mấy chàng thần tượng của cậu đã thơm má nhau và cậu muốn hắn làm vậy với cậu . Cậu cũng thực dũng cảm đi , dám nói như vậy với hắn cơ đấy . Hắn không nói gì mà nhìn cậu với ánh mắt khó ưa và có chút bất ngờ . Hắn có thể nghĩ cậu thật kinh tởm đi và trong bộ óc của hắn đã vạch ra những trò đùa với cậu ...Hắn bỏ đi mà không nói lời gì .
Trong giờ học ngày hôm ấy, khi thấy hắn chán nản ngủ gật trong giờ, cậu lay hắn dậy . Thật không ngờ hắn ngửa mặt lên , hôn chụt vào má cậu. Hắn nói rằng hắn sẽ là chàng trai của cậu và còn muốn cậu hôn đáp lại hắn nữa. Rồi hắn nở một nụ cười đầy mê người. Cậu từ chối...
Là hắn đã nhìn thấy tâm tình của cậu hay chỉ là trêu đùa ...
Tôi có thể đoán chắc rằng cậu đã rất ngỡ ngàng sau hành động đó của hắn , có lẽ là còn có cả niềm vui và hạnh phúc. Hắn đã gieo vào lòng cậu những tia sáng le lói của hy vọng và nó luôn khiến cho cậu nhung nhớ, không ngừng mơ tưởng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip