Tạm Biệt.
Phóng xe vù vù trên cầu Vĩnh Tuy, hơn năm rưỡi chiều, không có mây mù, ánh chiều tà chiếu xuống mặt tôi. Một ngày nữa lại kết thúc, như một quy luật tự nhiên của cuộc sống, bình mình rồi đến hoàng hôn.
Một màu cam nhàn nhạt của mặt trời với màu xanh lá cây thấm đẫm mùi khói và tro trộn lẫn với màu hồng cam của dòng sông Hồng. Nhà ai đang đốt mạ. Tiếng còi xe "bíp bíp" vang lên. Trên cầu không nhiều xe cộ như thường ngày.
Tôi chợt thấy một bác trai, đi con xe máy cũ mèm thời bao cấp mà xả khói đen kịt, tiếng động cơ "rồ rồ" trên cầu tạp vào thành cầu. Bác lôi từ cặp một cái máy ảnh cũ kĩ cầm tay, vươn người một chút. Bác đang chụp ảnh hoàng hôn. Lúc đi qua bác, tôi nghe loáng thoáng:
- Hà Nội mình đẹp quá mà!!
Đi một đoạn nữa, tôi thấy một chị gái, đi xe tay ga dáng xịn, chị ấy cầm con điện thoại "ngon nghẻ" ra chụp ảnh. Tôi qua phóng xe qua chị, cố gắng liếc nhìn chị, tôi thấy một nụ cười tươi rói.
Rồi tôi cũng dừng xe lại, lôi con Samsung cùi bắp của mình ra chụp rồi lại tiếp tục phóng xe trên cây cầu quen thuộc. Thỉnh thoảng tôi thấy một cô hay bác đạp con xe cũ kĩ trên cầu, vài bạn học sinh cùng trường phóng xe qua, vài ba cặp bạn bè nói chuyện phóng xe vun vút trên đường nhựa.
Tự nhiên tôi phóng xe thật chậm, mọi thứ rõ ràng hơn.
Không cần chào tạm biệt một ngày như buổi sáng chúng ta nói "xin chào". Kết thúc một ngày làm việc, đôi khi chỉ vậy thôi. Đi xe thật chậm và ngắm nhìn thành phố. Vì đôi khi, những điều bé nhỏ cũng trở nên xinh đẹp.
Trên quãng đường mười một cây số.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip