Chap 15
{Hai người bọn họ ở bên nhau giống như sen Tịnh Đế vậy,
tàn nhẫn giày vò nhau, nhưng không có nhau lại không thể tồn tại...}
PART 15
"Thả hắn đi." Zhang Yixing ngẩng đầu nhìn Oh Sehun, trong mắt không hề mang theo chút cảm giác van nài nào.
Oh Sehun nhíu mày, không ngăn được cảm giác sửng sốt còn vương lại đuôi mắt. Thật lâu mới chậm rãi mở miệng, "Không thể."
"Lão Đại." Rất ít khi, Zhang Yixing lại gọi hắn là lão Đại, "Xin cậu hãy tha cho hắn."
Lão Đại Ancient Serpent thấy thế, lập tức tiến đến, hai tay nắm lại thành quyền, cúi đầu, thái độ thành khẩn nói, "Ngài Oh, làm việc gì cũng nên lưu cho người ta một con đường sống. Mai này gặp lại."
Zhang Yixing lập tức nói tiếp, "Tôi không tính truy cứu. Làm như vậy đối với chúng ta và Ancient không hề có lợi một chút nào."
Oh Sehun nặng nề dựa vào lưng ghế, thanh âm lớn đến mức không khí trong phòng như đặc quánh lại, "Tôi nói là không thể."
Nhiệt độ trong phòng giảm xuống, mọi người kẻ nhìn ta, ta nhìn người, không ai dám hé họng nói một tiếng. Giờ phía sau kẻ nào mà dám mở mồm, chính là tự tìm phiền toái.
Zhang Yixing cắn môi dưới, ánh mắt nhìn thẳng Oh Sehun, từng bước từng bước, chật vật tiến lên, khiến người khác nhìn cũng không kìm được muốn đỡ lấy cậu, đợi tới lúc cậu chậm rãi bước được đến trước mặt Oh Sehun, trên trán đã vã mồ hôi.
Đến khi Oh Sehun đối diện với ánh mắt Zhang Yixing, ánh mắt đằng đằng sát khí đã không còn nữa. Chỉ còn lại hai hồ nước trong suốt, sâu không thấy đáy.
Tất cả mọi người đều nín thở, quan sát tình cảnh này, lão Đại Anh Lạc đối đầu cùng Dark Lord, hai thế lực lớn nhất Anh Lạc ra mặt.
"Sehun." Zhang Yixing nhẹ nhàng gọi, "Tôi chưa bao giờ cầu xin cậu điều gì, lần này coi như tôi xin cậu đi..."
Phát hiện sắc mặt Zhang Yixing dần tái nhợt, Oh Sehun lập tức đứng lên cầm lấy tay Yixing, ân cần hỏi, "Có phải anh lại thấy khó chịu không?"
Giống như không nghe thấy câu hỏi của Oh Sehun, cậu tiếp tục nói, hơi thở yếu ớt, "Tha cho Leo đi."
Dứt lời, Zhang Yixing cảm giác cơ thể của chính mình rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, vốn dĩ bản thân nên ở trong phòng nghỉ ngơi, lại vội vàng chạy đến đây, đối với thân thể nhất định không có lợi, cả người nghiêng ngả như sắp ngã.
"Yixing." Oh Sehun lập tức ôm lấy thân mình ngã xuống của Zhang Yixing.
Trước khi lâm vào hôn mê, Zhang Yixing nghe thấy tiếng tim đập của Oh Sehun, thình thịch hỗn loạn.
Đêm dài tĩnh lặng, tại sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, Byun Baekhyun đứng bên trong, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím màu trắng, từng giây từng giây lại trôi qua, cậu cầm đĩa petri[1] lên, nhỏ một giọt máu, đút vào máy soi bên cạnh, lại bắt đầu đợi thêm một vòng nữa.
Cánh cửa bỗng dưng bật mở, Byun Baekhyun mở to mắt, nhìn người mới bước vào, cư nhiên lại là Park Chanyeol.
"Sao anh lại đến đây?"
"Không ngủ được, nên đi dạo một chút." Park Chanyeol liếc mắt nhìn dàn ống nghiệm xung quanh, "Đây là mẫu máu phân tích hôm Yixing bị hạ độc sao?"
"Ừm." Byun Baekhyun duỗi duỗi người, ngáp một cái, vừa xoa xoa hai mắt nhập nhèm vừa nói, "Loại thuốc này, liều lượng dùng nhỏ, hiệu quả lại lớn, thành phần cũng tương đối phức tạp, phân tích khá rắc rối."
Nhìn cậu làm vài động tác trẻ con, Park Chanyeol phì cười, mở máy tính bên cạnh, "Để tôi giúp cậu tra tư liệu nhé." Ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím, số liệu liên tiếp hiện ra trên màn hình.
"Tra thế nào?"
"Bên trong nội bộ Ancient Serpent hẳn phải có tư liệu của viện nghiên cứu dược. Xâm nhập dữ liệu, moi thông tin ra là được." Xoạch xoạch vài cái, Park Chanyeol đã reo lên, "OK, đã xong."
Byun Baekhyun ngạc nhiên hô một tiếng, "Anh là hacker?"
"Chỉ là biết một chút thôi."
Baekhyun hiểu rõ cái 'biết một chút' này chắc chắn không phải là ít, xâm nhập hệ thống máy tính của tổ chức xã hội đen lớn nhất nhì Nhật Bản, người bình thường không thể nào làm được.
Một lát sau, Park Chanyeol bỗng nhiên nói, "Này, Byun Baekhyun, tôi đã giúp cậu như vậy, không phải cậu nên báo đáp tôi sao?"
Byun Baekhyun rời tầm mắt khỏi bảng số liệu, chau mày, hỏi lại, "Ở Mỹ, người ta sống đều dùng mấy thứ nịnh nọt này để trao đổi sao?"
Park Chanyeol nhún nhún vai, cười không nói.
"Thôi được rồi. Anh muốn tôi báo đáp cái gì?"
"Thế thì, cậu nói cho tôi biết, cậu và Yixing thỏa thuận cái gì vậy?
Byun Baekhyun ngậm chặt miệng, do dự một chút, mở miệng nói, "Kì thực đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người cũng biết, thỏa thuận kia là, nếu muốn tôi ở lại Anh Lạc, phải cung cấp người sống cho tôi làm vật thí nghiệm."
"Rõ ràng nói là người sống, nhưng vì sao đều là Yixing?"
"Lúc đó tôi bị bắt, vốn không nghĩ tới đến Anh Lạc làm việc, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, cố ý làm khó, mọi người trong Anh Lạc đều phản đối chuyện này, muốn đem tôi ra xử tử, nhưng sau này Yixing hyung lại tự nguyện làm người thí nghiệm, khăng khăng chấp nhận thỏa thuận, Sehun hyung phản đối thế nào, cũng không lay chuyển được hyung ấy."
"Có điều, vì sao đến bây giờ cậu vẫn để Yixing thử nghiệm thuốc?"
"Khong thể phủ nhận, dùng người sống thí nghiệm chính là phương pháp tốt nhất để khống chế thuốc, từ năm đó, thứ nhất vì Anh Lạc không có ai nguyện ý làm vật thí nghiệm, thứ hai là do chính bản thân Yixing hyung cố chấp. Tuy nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết, nhưng mà, không khó đoán được, hyung ấy nhất định là vì Sehun hyung."
Park Chanyeol mẫn cảm với từ Byun Baekhyun dùng, "Vì Sehun" mà không phải là "Vì Anh Lạc", nói như vậy chắc hẳn cậu ta đã nhận ra được điều gì, Park Chanyeol hiểu ý cười.
Byun Baekhyun vừa đứng rửa đĩa petri, vừa thấp giọng nói, "Hai người bọn họ ở bên nhau giống như sen Tịnh Đế [2] vậy, tàn nhẫn giày vò nhau, nhưng không có nhau lại không thể tồn tại, Hwang Zitao ở giữa bọn họ chỉ là cái rắm.Nhìn hai người họ, chợt cảm thấy may mắn chính mình không phải là ai trong hai người, như vậy quả thực rất đau đớn. Tìm một người con gái bình thường, kết hôn sinh con, cuộc sống bình lặng, không phải là quá tốt rồi sao?"
Park Chanyeol ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có chút không được tự nhiên, không hiểu sao lại có chút mất mát, nhìn khuôn mặt thanh tú kia của Byun Baekhyun, miễn cưỡng giả vờ cười, gật gật đầu.
Đến khi Zhang Yixing mở mắt, trời đã tang tảng sáng, quay đầu, thấy người ngồi kia là Oh Sehun, hai mắt lại nhắm chặt, xem ra anh ta ở đây trông chừng mình, nghĩ đến đây, cái mũi có chút chua xót.
Cảm giác Zhang Yixing đã tỉnh, Oh Sehun mở to mắt, yên lặng nhìn cậu, không nói gì.
Zhang Yixing nhớ đến Leo, hỏi, "Cậu có biết Leo là ai không?"
Oh Sehun im lặng tức là ngầm thừa nhận.
"Cậu quả nhiên là biết, cũng phải, Jongdae như thế nào lại không đem thân phận cháu trai thầy của Leo nói cho cậu biết... Nếu như đã biết, tại sao còn muốn tổn thương hắn?"
Oh Sehun thấp giọng trả lời, "Hắn muốn uy hiếp chúng ta."
Đúng vậy, hắn là kẻ vẫn luôn quét tước mộ của thầy, là kẻ vẫn luôn thăm viếng thầy. Tôi nhớ rất lâu trước kia thầy đã từng nhắc đến đứa cháu này, một đứa nhỏ thông minh lại nghịch ngợm..."
"Không được nhắc đến thầy nữa." Oh Sehun lớn tiếng ngăn cản anh nói, "Ông ta đã chết."
"Sehun, cậu không quan tâm sao? Hắn là cháu trai của thầy, đã biết mối quan hệ này cậu vẫn còn muốn giết hắn sao?" Zhang Yixing bật dậy.
"Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ hắn và Lee Sooman có quan hệ quái gì, hắn không thể gây tổn hại đến Anh Lạc, đây là sự thật." Oh Sehun to tiếng mang theo tức giận.
Zhang Yixing nghe Sehun gọi thẳng tên của thầy, trong bụng đã thấy khó chịu, không hiểu vì sao Sehun lại cáu kỉnh bực bội đến mức này, thanh âm không khỏi có chút gắt lên, "Cậu thì quan tâm cái gì? ? ! ! Bản thân cậu, Anh Lạc, hay là Hwang Zitao! ! ! ? ? ? ? Oh Sehun , cậu trở nên tàn nhẫn khiến tôi phát sợ ! ! !"
Đúng lúc này, HanKyung đẩy cửa ra, thấy hai người im bặt trừng trừng nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng, đến bên cạnh Sehun, ghé vào tai anh nói vài câu, Oh Sehun liền quay đầu ra khỏi phòng.
Nhìn Zhang Yixing như con mèo nhỏ xù lông, Han Kyung thở dài, "Lại cãi nhau?"
Zhang Yixing dựa đầu sang một bên, "Kyung hyung, đôi lúc em cảm thấy bản thân không khác gì một thằng hề."
"Yixing à."
"Em và Sehun dường như càng ngày càng xa cách, em dường như không còn nhận ra cậu ấy nữa."
"Yixing à." Sờ sờ đầu đứa nhỏ Kim JaeJoong này, Han Kyung nói, "Sehun đã thực sự thay đổi rồi sao? Cậu ta quan tâm cái gì, chẳng lẽ em không nghĩ đến đáp án là chính em sao?"
"Hyung, chuyện này không có khả năng."
"Không thể phủ nhận, từ khi Sehun lên làm lão Đại của Anh Lạc, thay đổi rất nhiều, cậu ta không còn giống như xưa tùy tiện vui đùa cùng chúng ta, càng ngày cậu ta càng trở nên ít nói, lại thêm cẩn trọng hơn, hoàn thành ước nguyện làm lão Đại, cậu ta quản lý Anh Lạc rất xuất sắc, khiến toàn bộ thuộc hạ đều đối cậu ta kính trọng hết mức. Cũng từ đó, cậu ta càng ngày càng xa cách chúng ta. Liệu em có từng nghĩ tới, Sehun bị cái vị trí kia vây hãm, không chỉ mang đến cho cậu ta vinh quang, mà còn là cô đơn lạnh lẽo. Tuy hyung không hiểu vì cái gì cậu ta lại để Hwang Zitao ở bên cạnh mình, nhưng mà, cậu ta có thể làm tất cả vì em, đến bọn anh cũng không đặt vào mắt."
"Mỗi lần em bị thương, dù cậu ta đang ở nước ngoài hay đang họp cũng đều là người đầu tiên chạy đến chỗ em, mỗi lần em thử nghiệm thuốc, cậu ta đều bắt Baekhyun tính toán số liệu nghiêm ngặt cẩn thận, mỗi lần em ra ngoài hành động, cậu ta đều cố ý thăm dò tung tích của em, rất nhiều chuyện, cậu ta không nói cho chúng ta biết, nhưng không có nghĩa là, em lại không thể không biết. Em hôn mê mất ba ngày, mấy ngày nay Anh Lạc có việc lớn xảy ra, ngoại trừ lúc ra ngoài xử lí công việc, toàn bộ thời gian cậu ta đều ở căn phòng này. Yixing, chẳng lẽ em đã mất đi niềm tin đối với Sehun rồi sao?"
"..." Zhang Yixing trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi lại, "Kyung hyung, nhìn cậu ta bảo vệ Hwang Zitao như vậy, em còn có thể tin tưởng điều gì?"
"..."
"Em không cần cái thứ tình cảm anh em đó, em không thể chịu đựng được chuyện Hwang Zitao chiếm vị trí số một trong lòng cậu ta. Kyung hyung, có phải em bị điên rồi không?" Ngay cả bản thân cậu cũng không hề phát hiện ra, trên mặt có chút mát mát, cậu khóc, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra mình đang khóc.
Đây là lần đầu tiên HanKyung nhìn thấy một Zhang Yixing yếu ớt, tự ti như vậy, dường như không nhìn thấy hi vọng, cũng chẳng hề thấy tương lai.
Mấy hôm nay, Anh Lạc đúng là xảy ra đại sự, Jongdae tìm được kẻ xâm nhập hệ thống máy tính, kẻ kia không ai khác chính là Park Chanyeol.
Nhìn Park Chanyeol mang theo vẻ cười cợt đi vào phòng giám sát, Kim Jongdae đã sớm ngồi ở chỗ này chờ đợi.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Park Chanyeol." Park Chanyeol nở nụ cười mê người, giống như kẻ bị nắm thóp không phải là hắn.
Kim Jongdae lướt ngón tay như bay trên bàn phím, ánh mắt liếc lên camera theo dõi trên đỉnh đầu, mãi đến khi trên màn hình xuất hiện video giám sát của tòa nhà, mới nhếch khóe miệng nói, "Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu, tới khi bọn họ phục hồi lại hệ thống camera, chúng ta có 30 phút."
"Bình tĩnh." Park Chanyeol đưa tay ra, lấy ra tua vít, moi từ trong camera một đống hầm bà lằng, cầm kéo cắt đứt dây điện bên trong camera, "Giờ chúng ta mới chính thức an toàn."
______
Chú thích:
[1] đĩa petri: –> đại loại là cái đĩa để đựng tế bào mô miếc các thứ trong phòng thí nghiệm
[2] sen Tịnh Đế: (Tịnh Đế Liên) là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế"
Còn theo truyền thuyết Trung Quốc thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi.
Khu vực huyện Thuận Thành và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh được cho là nơi có thể tìm thấy hoa sen Tịnh Đế Liên, tuy nhiên cũng đã có người chụp được sen đôi tại hồ sen Tây Hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip