Chap 19
{Lời hứa nho nhỏ, hẹn ước nho nhỏ, đến giờ phút này, liệu có còn nhớ rõ, liệu đã thực hiện được bao nhiêu.}
PART 19
Viện nghiên cứu Anh Lạc vẫn còn là một là địa điểm thần bí, bởi mỗi một lần đi vào mọi người đều phải bịt kín hai mắt, rất ít người biết vị trí cụ thể, nên nếu ở viện nghiên cứu xảy ra án mạng, hiềm nghi lớn nhất tất nhiên chính là người bên trong, tối đó người đáng bị nghi ngờ chính là thiếu gia của tổ chức đối đầu với Anh Lạc - Byun Baekhyun.
Đã ba ngày kể từ khi sự việc xảy ra, Byun Baekhyun bị giam lỏng, trong lòng Zhang Yixing vô cùng nôn nóng không biết làm sao, Oh Sehun không hề tỏ thái độ gì với tình trạng này, cậu cũng không thể tự ý hành động, nếu không sẽ chỉ làm sự việc càng thêm rối rắm.
Mấy ngày nay, Oh Sehun ở Thái Lan xử lý sự vụ, đối với chuyện này không hề đề cập đến, làm người ta không đoán ra được tâm tư của anh.
Khi Byun Baekhyun bị nhốt đến ngày thứ năm, Oh Sehun rốt cuộc cũng vứt tập tài liệu sang một bên, đối người bên cạnh, thản nhiên nói, "Sai người thả Byun Baekhyun ra."
Mọi người ngạc nhiên, lập tức có kẻ lên tiếng phản đối.
"Sao có thể thả hắn! Hắn giết Kwon Yong! Rõ ràng là hắn sợ Kwon Yong dính líu đến!"
Lời này vừa nói xong, lại có kẻ kế tiếp đứng ra, một bộ đầy căm phẫn, "Hắn vốn không phải là người của Anh Lạc! Cha hắn đã giết không ít anh em của chúng ta! !"
"Đúng! ! Không thể thả hắn!"
"Đúng vậy!"
Đám người đứng phía dưới giống như bị chuốc rượu, mặt mũi đỏ bừng tới mang tai, cuồng cuồng hưởng ứng. Oh Sehun mang vẻ mặt xem trò vui nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong mê người, trong mắt là băng giá khiến lòng người rét run. Đợi mọi người trấn tĩnh trở lại, anh mới mở miệng, "Các vị nói xong chưa. Xong rồi thì đi thả Byun Baekhyun ra."
Anh em phía dưới bị lời này làm tức không nói nên lời, nghĩ muốn phản bác lại, nhưng lại không đủ can đảm.
Có kẻ không sợ chết nhỏ giọng thầm nói một tiếng, "Bạo quân."
Oh Sehun cười lắc đầu, "Bạo quân? Danh xưng rất hay. Cùng các người rất xứng đôi, bạo quân cùng loạn thần."
"Ngươi..."
"Kwon Yong, cùng lắm cũng chỉ là một con mồi, hắn đã chết, nói không chừng, có kẻ đang ngồi mừng thầm. Mà Byun Baekhyun, nếu cậu ta thật là nội gián, cậu ta cũng không ngu ngốc đến mức tự mình rước hiềm nghi lớn nhất vào bản thân bằng cách giết Kwon Yong. Hơn nữa, tính mạng Byun Baekhyun là của Zhang Yixing, các ngươi muốn giết hắn, thì đến chỗ DarkLord mà thương lượng."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, ám bộ kia rất bí ẩn, là nơi không một Đường chủ nào muốn bước chân vào. Nếu không phải có việc tất yếu phải đi, dù có đánh chết bọn họ cũng không muốn nhấc chân bước vào ám bộ.
Baekhyun được thả ra, 5 ngày bị bỏ đói khiến cả người hắn đều tiều tụy đi rất nhiều, mặt trắng nhợt không có chút huyết sắc, dường như sụt đi vài kí, hai viền mắt hõm sâu, gần như không có tiêu cự, Zhang Yixing vừa nhìn đã thấy đáng thương, đang muốn giơ tay ra đỡ hắn, thì bên cạnh đã có người tiến lên, ôm lấy Byun Baekhyun.
Park Chanyeol không dám thở mạnh một hơi, nhẹ nhàng bế Byun Baekhyun vào lòng, vẻ mặt đau lòng, Zhang Yixing nhìn thấy, thu tay lại, lui ra sau rời khỏi phòng.
Lỗ tai Byun Baekhyun kề sát lồng ngực Park Chanyeol, nghe thấy tiếng tim đập, biết mình đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái không thấy ánh nắng mặt trời kia, biết mình đã được tự do, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, như một đứa trẻ mè nheo, bám chặt lấy lồng ngực Park Chanyeol, nức nở.
Giờ khắc này, Park Chanyeol chỉ biết, mấy thứ bác sĩ lạnh lùng hay thiếu gia vô tình bị bắt làm con tin hay cái quái gì nữa, tất cả đều là cái rắm, trong lồng ngực của hắn ngay giờ phút này chỉ là một đứa nhỏ, vì luôn che giấu tâm tình, mà lúc nào cũng bị người ta hiểu lầm, lúc này hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy đứa nhỏ mỏng manh dễ vỡ này vào lòng.
____
Giữa dải ngoại ô sừng sững mọc lên một ngôi biệt thự, xung quanh một vùng cây cối cao lớn xanh biếc, nơi này tuy hẻo lánh, nhưng lúc nào cũng có người qua lại.
Lúc này, trong phòng chủ nhân của nó đang cùng bằng hữu chơi cờ tướng, đứng bên cạnh là một người đàn ông còn trẻ, sắc mặt không tốt lắm, cẩn trọng báo cáo.
"Jo trưởng lão, Kwon Yong đã được xử lý xong."
"Nghe giọng điệu của cậu, tôi cảm giác như cậu đang muốn được tán thưởng vậy."
"Không, thuộc hạ không dám."
"Không dám. Ha ha ha." Kẻ được xưng là Jo trưởng lão cầm trong tay điếu xì gà phì phèo khói, "Chuyện của Kwon Yong đã khiến Sehun cảnh giác."
"Nhưng trước khi Kwon Yong chết hắn không hề để lộ một câu gì."
"Cậu nghĩ Sehun bị ngu sao? Dựa vào quan hệ của Kwon Yong và chúng ta, chẳng lẽ hắn lại không hiểu?"
Lúc này, người đối diện đang tiếp ván cờ mở miệng nói, "Không chỉ thế, vì trận này mà hắn còn tra xét toàn bộ sổ sách, chắc hẳn không lâu nữa hắn sẽ truy ra chúng ta chính là những kẻ có liên quan."
"Hắn sốt sắng muốn đối phó với chúng ta như vậy sao? Ha hả, còn non lắm." Jo trưởng lão lại cầm điếu thuốc rít một hơi, nhả ra khói, "Sehun là một thiên tài, nhưng lại không hề biết nghe lời."
"Xem ra kế hoạch của chúng ta phải thực hiện sớm hơn một chút."
Một người còn trẻ bên cạnh lập tức phụ họa, "Chung trưởng lão nói rất phải."
"Để Tao hành động đi."
Đợi hai người trẻ tuổi rời khỏi đại sảnh, Chung trưởng lão nhìn vẻ mặt xám xịt của Jo trưởng lão, cười cười, "Vẫn còn tức giận vì chuyện của Tao?"
"Hừ, tất cả chỉ vì thằng nhóc Tao giúp Kwon Yong ăn trộm tin tức, nhiều chuyện mới xảy ra như vậy."
"Chỉ là một đứa nhỏ, cũng phải có thời điểm không nghe lời, có biện pháp nào nữa đâu, nó vẫn là con của ông."
"Chính vì vậy tôi mới càng tức giận, ông xem, nó đã bao lâu chưa thèm về nhà, thật sự là không thèm để cha nó vào mắt."
____
Seoul tháng mười hai rét buốt, có điều dù thời tiết có giá lạnh thế nào, trên đường vẫn nhộn nhịp người qua lại. Bởi hôm nay là Giáng sinh.
Giữa khu phố rộng lớn, đông đúc tấp nập, nam sinh nắm lấy tay nữ sinh, trên cổ đeo một chiếc máy cơ, chuẩn bị đưa máy lên chụp ảnh cho bạn gái. Một nhà hạnh phúc đoàn tụ trong phòng ăn, vui vẻ nói chuyện với nhau. Bé gái áp má vào mặt kính, bị gấu bông trong tủ kính hấp dẫn, nũng nịu kéo tay mẹ nó đang thử quần áo đòi mua.
Zhang Yixing nhìn chằm chằm con gấu bông trong tủ kính đến ngơ ngẩn, Leo đang đi bên cạnh cũng không khỏi dừng bước lại, "Anh thích chơi cái này sao?"
". . ." Zhang Yixing không trả lời, mắt vẫn đăm đăm dán chặt vào lớp lông xù.
"Thật chả khác gì trẻ con." Leo kéo tay cậu bước vào cửa hàng, tóm con gấu đưa đem cho chủ cửa hàng gói lại, rồi đưa cho Zhang Yixing, "Quà Giáng sinh."
Zhang Yixing giương mắt nhìn bản thân mình trong gương, một chàng trai cao lớn ôm một con gấu nhỏ, bộ dáng rất chi khôi hài, bật cười, "Vẫn chẳng hợp với tôi chút nào." Ngay lúc đó một bé gái chạy đến trước mặt, bé gái bị thiếu niên đẹp trai này hấp dẫn, ồ lên, "Oppa, oppa đẹp thật đấy."
"Ngoan lắm." Zhang Yixing cầm con gấu trong tay đưa cho bé gái, "Đây là quà Giáng sinh anh tặng cho em."
"Woaaaaaa! ! !" Bé gái lập tức nhận lấy, "Cảm ơn oppa! !"
"Lấy quà của tôi cho người khác, anh không hề quan tâm đến tâm trạng của tôi một chút nào sao." Leo làm vẻ mặt đáng thương.
"Tôi mời cậu ăn cơm."
"Woaaaaaa A A! ! !" Leo nhại lại lời bé gái vừa xong, "Cảm ơn oppa."
Biểu tình sinh động chọc cho Zhang Yixing che miệng khúc khích.
Ăn cơm tối xong, Zhang Yixing tạm biệt Leo, một mình vô thức đi đến cô nhi viện mà Anh Lạc tài trợ. Nơi này cùng khu phố náo nhiệt ban nãy tạo thành một bức tranh tương phản.
Trong cô nhi viên, các sơ làm một bàn ăn khá phong phú, bọn trẻ được phá lệ ăn đến vui vẻ.
Các sơ thấy có người đến, lập tức ra chào hỏi, tuy Anh Lạc là nguồn tài trợ tài chính cho cô nhi viện, nhưng họ chưa hề gặp qua Zhang Yixing. Ngày lễ này, hiếm khi có người tới, hơn nữa lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy, khiến tất cả mọi người cực kì phấn khích, tuy rằng không ai biết người này chính là thủ phạm làm cho mấy đứa nhỏ một đi không trở lại.
Zhang Yixing ngắm nhìn mấy đứa nhỏ cầm trong tay quà Giáng sinh, vui vẻ đùa giỡn, kỳ thật đó cũng không phải quà Giáng sinh quý giá gì, chỉ là một đồ chơi thủ công đơn giản, nhưng đối với bọn trẻ thế là đã quá đủ.
Trước đây bản thân cũng không hề được như mấy đứa nhỏ này. Lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ khác ôm gấu nhỏ bằng bông đáng yêu, hàng năm mỗi mùa Giáng sinh về, bản thân chỉ ước có được một con gấu như vậy.
Đem mong muốn của mình nói với các sơ, các sơ lại một mực lắc đầu.
Đêm Giáng sinh năm đó, trong tay cầm món đồ chơi xấu xí, khiến trong lòng đứa nhỏ Zhang Yixing cực kì ấm ức, giây tiếp theo liền ném phăng cái ô tô đồ chơi trong tay xuống đất. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Xingie? Xingie, anh làm sao vậy?" Thanh âm từ đâu vang đến, Zhang Yixing lập tức lấy tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên thấy hóa ra là Oh Sehun.
"Hunnie...." Vừa mở miệng lại bắt đầu khóc nức nở.
"Sao lại khóc?! !" Oh Sehun sốt sắng lo lắng, dúi quả táo trong tay cho Yixing, ngốc nghếch năn nỉ, "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, cho anh quả táo nè, nói đi, có phải thằng ranh mập ú kia lại ức hiếp anh! ! Em sẽ đi trừng trị nó! !"
"Không phải! Không phải!" Vội kéo tên dở hơi Oh Sehun đang đùng đùng tức giận lại, Zhang Yixing nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Oh Sehun.
Cậu nhóc Oh Sehun sau khi nghe xong, nắm lấy tay Zhang Yixing nói, "Đợi mai sau có tiền, Giáng sinh hàng năm em sẽ tặng anh toàn gấu bông! Anh muốn gì mình sẽ mua cái đó!"
"Thật?"
"Hun mà đã hứa là chắc chắn sẽ làm ! !"
Lời hứa nho nhỏ, hẹn ước nho nhỏ, đến giờ phút này, liệu có còn nhớ rõ, liệu đã thực hiện được bao nhiêu.
Zhang Yixing khẽ dụi mắt, buồn chán di di hai chân, lúc này bên cạnh một thằng nhóc tự dưng xuất hiện, vươn vươn cái cổ, giống như đang đợi ai đó. Nhưng đây là cô nhi viện, làm gì có ai thèm đến. Điều này khiến Zhang Yixing cực kì tò mò, tiến đến hỏi, "Em đang đợi ai vậy?"
"Dạ, em đợi anh trai." Bé trai trả lời.
"Anh trai? Đợi anh ta làm gì?"
"Em đợi anh ấy đem gấu bông cho em! Giáng sinh năm nào anh ấy mang gấu bông tới, năm ngoái anh ấy tặng gấu bông cho Joongie, năm trước nữa cho Jeonie, năm nay em muốn để anh ấy nhìn thấy em đầu tiên, như vậy em có thể lấy được gấu nhỏ rồi."
Đúng là mấy thằng quỷ ranh, Zhang Yixing nở nụ cười bất đắc dĩ, lúc này, đứa nhỏ giống như nhìn thấy ai đó, lập tức hét lớn, "Aaaaa! ! Hyung! ! Em ở đây ! ! ! ! ! ! ! Em ở đây! ! ! ! ! ! !"
Thanh âm vừa vang lên, lũ trẻ trong cô nhi viện lập tức ào ra, xúm lại một chỗ.
Zhang Yixing quay đầu lại, giữa trung tâm đám nhỏ, cậu nhìn thấy một người ăn mặc đơn giản, ở cổ quàng một chiếc khăn len màu đen, trên tay cầm một con gấu nhỏ, không ai khác chính là Oh Sehun, giây phút kia, giống như tất cả những lời hứa xưa kia đều được thực hiện.
Gần 12h đêm, Oh Sehun mới cùng Zhang Yixing rời khỏi cô nhi viện, hai người ngồi trên xe, gần như không nói gì.
Cậu nhóc kia cuối cùng cũng lấy được con gấu bông nó thích, còn sung sướng đem khoe với bạn bè của nó. Nhưng mà, cái cậu nhóc tên Zhang Yixing kia vẫn đang rướn cổ lên hi vọng, luôn luôn hi vọng.
Rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết là có nên hỏi hay không, sợ hãi đáp án không phải là điều mình nghĩ, cuối cùng lại mang một thân đau thương.
Đi đến trung tâm thành phố, mọi người đều đang tham gia Countdown, Oh Sehun dừng xe, nghiêng đầu hỏi, "Có muốn xuống không?"
Zhang Yixing gật gật đầu.
Hai người len vào đám đông, xung quanh mọi người đều mang vẻ mặt vui vẻ phấn khích. Càng ngày càng đông người, không gian cũng chật chội hơn, phía sau Zhang Yixing không cẩn thận bị đẩy một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, may mắn Oh Sehun lập tức vươn tay ra kéo cậu lại. Đợi đến khi đứng vững, Zhang Yixing mới cảm giác tay mình đang được Oh Sehun nắm lấy, nghĩ muốn rút về, nhưng tâm can lại rối rít nói không cần.
Cùng Oh Sehun vai kề vai, ánh mắt hướng lên màn hình phía trước, mở miệng hỏi, mặc kệ xung quanh ồn ào ầm ĩ đến cỡ nào, "Sehun, cậu là Oh Sehun tôi quen phải không?"
Oh Sehun hiển nhiên là nghe được, nghiêng đầu nhìn cậu.
Zhang Yixing quay đầu đón nhận ánh mắt của anh, tiếp tục hỏi, "Cậu yêu Hwang Zitao sao?"
Mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược.
"Mười -- chín -- tám -- "
"Oh Sehun, cậu có biết không. . ."
"Bảy -- sáu -- năm -- "
Nước mắt không kìm được, thực sự không kìm được.
"Bốn -- ba -- "
Oh Sehun nắm lấy tay Zhang Yixing xoay lại một chút, đổi thành mười ngón lồng vào nhau.
Cúi đầu kề sát trán vào cái người đang rơi lệ kia.
"Hai --"
Oh Sehun, anh có biết không.
"Một! ! -- "
"Anh yêu em."
Zhang Yixing chưa kịp mở miệng nói đã bị người đàn ông trước mắt mạnh mẽ lấp đầy đôi môi, pháo hoa trên cao nở rộ, đám đông phía dưới hét hò ầm ĩ, toàn bộ thế giới tràn ngập âm thanh hoan hỉ vui mừng, nhưng chỉ là thế giới của cậu vô cùng tĩnh lặng, cậu chỉ nghe thấy thanh âm của một người, người đó nói, anh yêu em, Yixing.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip