Chap 3
-MEOW…
Con mèo đó cào cấu liên hoàn,tôi cố vung tay đẩy nó ra.Những vết cào của nó sâu hằn khiến tôi đau nhói, máu vẫn còn chảy.Nó chạy mất.Tôi chạy đến cửa phòng bố mẹ đập mạnh để gọi bố mẹ.Họ dậy mở cửa cho tôi.Tôi vội vã hốt hoảng kể cho họ nghe chuyện vừa xảy ra.Bố mẹ tôi nhìn nhau với ánh mắt lo lắng , họ tin tôi.Mẹ vừa nhìn vết thương của tôi vừa khóc sướt mướt sau đó mẹ băng lại.Tay và mặt tôi có nhiều vết xước lắm,rất đau.Sau khi băng lại xong mẹ bảo tôi ở lại phòng ngủ với bố mẹ.Trước khi đi ngủ mẹ còn đặt ở cửa phòng một lá bùa gì đó với một hũ gạo và một nhánh tỏi.Sáng hôm sau dậy,người tôi thấy mỏi nhừ,những vết thương còn rất xót.Bố mẹ tôi đã dậy hết.Tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng chuẩn bị đi học.Bố với mẹ tôi làm cùng một nơi nên đi cùng nhau , mỗi người một xe.Tôi thì hằng ngày thường đạp xe đi học một mình.Nhưng hôm đó,vừa đeo chiếc balo lên vai chuẩn bị lấy xe đạp ra thì mẹ gọi tôi lại và nói sẽ chở tôi đi học.Tôi đồng ý liền vì hiếm khi mới được thế.Trưa hôm ấy, tôi nhờ thằng bạn thân tôi chở về.Lúc đầu nó còn ngại ngần vì đến làng tôi là một chuyện cực khó khăn với nó nhưng vì tình anh em nó đồng ý.Nó chở tôi về đến nhà xong tôi bảo nó đi cẩn thận.Tôi đứng trước cổng nhà mình nhìn vào căn nhà hai tầng đơn sơ.Trông nó trở nên thật u ám khiến tôi chẳng dám vào.Sau chuyện đêm hôm trước tôi trở nên sợ luôn chính căn nhà của mình.Tôi lấy chiều khóa mở cổng ra rồi khóa luôn cổng vào.Trưa đó tôi ngồi trong một góc nhà ăn cơm rồi bật tivi to tướng lên cho bớt sợ.Thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng vỡ gì đó hoặc tiếng lạch cạch nhưng tôi lờ đi, không dám để ý nữa.Buổi trưa trôi qua, đến tầm 1 rưỡi chiều tôi lấy chiếc xe đạp ra chuẩn bị đi học.Bố đã sửa lại xích xe cho tôi rồi nên đi ngon hẳn.Đường làng tôi thì tầm giờ đấy cũng chỉ có vài người ra đường nhưng vài người là quá đủ để tôi bớt sợ.Đến chỗ đoạn cây gạo kia tôi phóng qua thật nhanh nhưng đi qua chỗ đấy cứ có mùi tanh tanh với cảm giác lành lạnh.Chiều đó, đi học về, mấy thằng bạn rủ tôi đi đá bóng ở khoảng đất trống chỗ ngay gần con sông với cây gạo.Chúng tôi hay đá bóng ở đấy mặc dù cũng khá sợ.Con sông mà tôi nói là có người chết ở đấy ý, nó nằm gần sân bóng chỉ cách một con đường nhỏ.Vào trận bóng thì đứa nào cũng hăng say.Đang đá thì có một thằng lỡ chân đã mạnh quá làm quả bóng lăn về phía con sông rồi rơi xuống đó luôn.Chúng tôi kéo nhau ra đấy vớt nó lên.Quả bóng nó lăn ra khá xa nên thằng Minh nó tìm cái gậy khùa khùa bóng vào.Thằng Minh nó cũng là người làng tôi.Nó đang khùa thì rướn người ra đến nỗi hầu hết phần người thò ra phía sông.Đột nhiên nó lộn cổ ngã xuống sông.Bọn chúng tôi giật mình đỡ nó nhưng hụt mất.Chúng tôi hét lên kêu cứu.Mọi người xung quanh cũng xúm lại.Ở làng tôi chả ai dám nhảy xuống cái sông đó vì họ sợ,sợ có gì đó ở dưới.Chúng tôi lấy một cái gậy hết sức kêu gào thằng Minh bám vào đó.Hết sức kì lạ vì trong số chúng tôi nó là người duy nhất biết bơi. Nó trôi càng ngày càng xa ra.Chúng tôi cũng chả đứa nào biết bơi hết,sông này còn sâu nữa.Thằng Minh thì đang chấp chới.Khung cảnh xung quanh hỗn loạn rồi bỗng có tiếng hét lớn của một người đàn ông:
-Tránh ra! Tránh ra!
Ông ấy đến rồi nhảy xuống cứu thằng Minh.Nhưng nhìn có vẻ vất vả lắm.Có vẻ ông ấy lôi nó lên rất nặng nề nhưng thằng Minh nhỏ con lắm,có béo gì đâu.Cứu được thằng Minh lên, ông hô hấp nhân tạo để nó hộc hết nước trong người nó ra.Thằng Minh dần tỉnh lại..Nó nhìn như thằng ngáo chả biết đâu vào đâu, cứ quay xung quanh nhìn.Mọi người xúm lại hỏi nó có sao không.Thằng Minh run run nói:
-Ở …ở.. ở dưới đó có người đàn ông.Ông ta kéo cháu xuống..-Vừa nói người nó vừa run lẩy bẩy.
Mọi người sững sờ nhìn nhau.Sau một hồi bình tĩnh,thằng Minh kể lại rằng người đàn ông đó đã thò tay kéo nó từ trên bờ xuống.Ông ta trông như một cái xác,tay lạnh giá,phần mắt lởm chởm như sắp lòi ra,ông ta nắm lấy cổ chân nó rất chặt và lôi sâu xuống khiến nó không bơi được.Rồi người đàn ông cứu thằng Minh nối sau lời nó.Ông nói rằng đúng là kì lạ vì thằng Minh nhỏ con mà ông kéo lên rất nặng nề như có một thứ gì đó níu nó lại.Mọi người có vẻ hiểu được chuyện đó là sao nên họ nhanh chóng về nhà và kêu tôi với lũ bạn cũng mau về .Mấy đứa ở ngoài làng sợ tái mặt nhanh nhanh chóng chóng chạy mất hút.Tôi ở lại đỡ thằng Minh dậy.Rồi đột nhiên thằng Minh sợ sệt run run nhìn tôi.Rồi mắt nó trợn tròn, mồm lắp bắp,tay chỉ về hướng tôi.Nó nói:
-Ô..ông.ông ta ở sau mày kia? Người đàn ông đó ở sau mày kìa..
Tim tôi giật một cái rõ mạnh.Tôi suýt hét lên.Thằng Minh và tôi đứng dậy chạy thục mạng về phía trước,tôi còn không dám nhìn về phía sau.Chạy được một đoạn dài,tôi với nó dừng lại.Rồi đứa nào về nhà đứa nấy.Hôm nay chúng tôi không mang xe đạp theo.Tôi có ý đưa thằng Minh về nhưng nó bảo nó không sao.Về đến gần nhà tôi,đoạn có bụi tre mà tôi kể có nhiều ngôi mộ dưới đó,tôi thấy ơn ớn người.Đối diện bụi tre đó là nhà ông Tuấn.Tôi nghe đồn nhà ông khó làm ăn và hay xảy ra chuyện.Mọi người nói là do nhà ông đối diện bụi tre.Người ta còn đồn rằng thi thoảng thấy bóng dáng người phụ nữ lảng vảng chỗ bụi tre và nhà ông Tuấn.Tôi cố bình tĩnh đi qua.Chợt tôi thấy trên chỗ bụi tre ấy có quấn hai mảnh vải ở bên trên thân tre.Nhìn khá quen.Tôi với với lấy hai mảnh vải đó xuống .Là bộ quần áo dính máu của tôi.Hôm trước mẹ bảo mẹ mang giặt rồi mà giờ nó lại ở đây.Có lẽ tối hôm đó bố mẹ mang ra đây nhưng tại sao họ lại làm vậy? Trên cái áo của tôi còn dính một lá bùa và có một túi đựng một nhúm muối trắng.Tôi mang bộ quần áo đó về để tối sẽ hỏi bố mẹ cho ra lẽ.Tối đó, ăn cơm xong,tôi lấy bộ quần áo ra hỏi bố mẹ .Nhìn thấy bộ quần áo trên tay tôi,mẹ sửng sốt quát lớn :
-TẠI SAO CON MANG NÓ VỀ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip