Chap 13: Tôi tin cậu!
Lăng Duệ với Vương Việt ra khỏi đồn công an để lấy xe đi về. Thấy Vương Việt thất thần như vậy, Lăng Duệ lo lắng:
- Cậu có đi được không? Hay để tôi gọi người lên đón chúng ta nhé?
- Không sao, tôi đi được mà. - Vương Việt nặn ra một nụ cười méo xệch trấn an Lăng Duệ cũng là để ổn định lại tâm trạng của chính mình
- Vậy có gì phải nói cho tôi ngay đấy!
Vương Việt hiền lành gật đầu. Hai người cùng đạp xe trên đường phố sáng rực ánh đèn. Lăng Duệ tay lái đã không vững lại còn cứ quay sang nhìn Vương Việt miết, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Vương Việt thấy bộ dạng này của Lăng Duệ thực sự rất đáng yêu, khiến anh không kìm được mà bật cười khe khẽ.
Tới ngã tư chờ đèn đỏ, Vương Việt đắn đo một chút rồi quay sang nhìn Lăng Duệ đã im lặng một hồi lâu. Anh ngập ngừng:
- Lăng Duệ, có phải cậu cũng như bọn họ, nghĩ tôi hoảng sợ quá mà nhìn lầm rồi không?
Lăng Duệ không vội suy xét nội dung câu hỏi. Cậu chỉ thấy giọng Vương Việt lúc này vừa trầm vừa nhỏ nhẹ, cất lên hai tiếng " Lăng Duệ " mới thân thương làm sao. Vương Việt thấy Lăng Duệ nhìn mình si mê ngây ngốc liền lay lay mấy cái. Lăng Duệ như bị lôi ra khỏi mộng cảnh tươi đẹp mà trở về hiện thực, đầu óc còn chưa kịp thông suốt, ú ớ mấy tiếng:
- Hả? À.... Vương Việt..... À....
Vương Việt nhíu mày thiếu kiên nhẫn, Lăng Duệ thôi không cà chớn nữa, nhìn thẳng vào mắt anh mà kiên định:
- Dù cho cả thế giới không tin cậu, cậu hãy nhớ rằng luôn có tôi tin cậu. Tôi không giống bọn họ. Tôi chỉ là đang nghĩ xem hắn ta rốt cuộc giở trò gì, làm sao để khiến hắn trả giá. Để hắn tự do ở bên ngoài một ngày, tôi sẽ không an tâm chút nào!
Vương Việt chính là bị làm cho cảm động rồi. May là giữa bao nhiêu sự ngờ vực vẫn luôn có Lăng Duệ đứng về phía anh. Con đường này bây giờ có người nguyện ý cùng anh bước tiếp rồi. Lăng Duệ tài giỏi như vậy nhất định sẽ có cách thôi. Nghĩ tới đây Vương Việt thấy an lòng hẳn.
Lăng Duệ lo anh khát nên chạy vào cửa hàng gần đó mua hai chai nước. Cậu hấp tấp chạy thật nhanh vì không muốn anh phải chờ đợi mình. Vương Việt biết sự tốt đẹp này của Lăng Duệ chẳng qua là vì cậu thích Hạ Vy, muốn lấy lòng anh nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Vương Việt thổn thức rồi. Cái tên này, rõ là thích em gái anh, mà lại khiến anh xao xuyến, khiến anh rung động. Vương Việt biết mình không nên có những cảm xúc này. Anh tự nói với bản thân, sau này Lăng Duệ và Hạ Vy là một cặp, sẽ thuộc về nhau rồi, nên bây giờ nếu chưa phải, anh muốn ích kỉ giữ cho mình một người bạn tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tới khi hai người họ thành đôi anh sẽ tự biết cách khoá chặt tình cảm của mình lại.
Vương Việt có chút tức giận, chút ghen tỵ cộng thêm chút tủi thân, một tay vẫn nhận lấy chai nước uống hết cạn, tay còn lại giơ lên đấm Lăng Duệ mấy nhát cho bõ tức, lườm cậu mấy cái cho bõ ghét rồi phóng xe lên trước, không nói năng gì. Lăng Duệ nhớ tới lời Dư Tường nói, càng chắc chắn anh nhất định là có uẩn khúc gì nên mới thay đổi thái độ với cậu nhanh như vậy, nhưng bây giờ tình cảnh không thích hợp lắm để cậu có thể hỏi anh cho rõ ngọn nguồn. Lăng Duệ chỉ biết im lặng đi theo anh, sợ nói ra một câu sai lầm sẽ lại khiến anh tâm trạng thêm buồn bực.
Hai người đi mãi rồi cũng về tới nhà Vương Việt. Vừa nghe tiếng của anh là Một Nồi đã chạy ra đón, cái đuôi vui mừng vẫy tít, còn tới cọ cọ đầu vào chân Lăng Duệ làm nũng. Lăng Duệ vẫy tay chào anh. Vương Việt đang tính đi vào nhà thì thấy Lăng Duệ bây giờ ngoại trừ gương mặt đẹp trai ngời ngời ra thì phần thân dưới nhếch nhác vô cùng. Áo đồng phục trắng mặc trên người bị bẩn hết phần cánh tay, quần thì một bên rách te tua, một bên thẫm máu. Máu lúc này đã khô lại, chuyển thành một màu đỏ đỏ đen đen xen lẫn với đất cát lem nhem trông chính Lăng Duệ còn thấy đáng sợ. Vương Việt hốt hoảng hỏi Lăng Duệ làm sao, cậu gãi đầu nói mình lúc đuổi theo anh không cẩn thận bị ngã xe. Vương Việt nhăn mặt, túm tay dắt Lăng Duệ đi ra tiệm thuốc đầu ngõ, vừa đi vừa không ngừng càm ràm:
- Cậu lớn rồi đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đi có cái xe đạp cũng không thành hồn. Lần sau gọi người tới mà bế đi. Mà đã không biết đi còn đuổi theo tôi làm gì? Cậu chê cậu sống lâu quá hả?
Lăng Duệ đầu không kịp nảy số, cái miệng đã chu lên nhanh nhảu cãi lại:
- Tôi có biết đi mà, chẳng qua xe của Trương Quân khó đi quá thôi, tôi mải nhìn cậu nên không để ý đường.
Lăng Duệ này nói xong bị Vương Việt lườm cho không dám ho he gì thêm. Đã để bản thân bị thương còn cãi nhem nhẻm, đúng là muốn chọc tức Vương Việt mà. Vương Việt trừng mắt là Lăng Duệ im lặng luôn, mở to đôi mắt cún con bày ra điệu bộ uất ức, cúi mặt, hơi mím nhẹ môi.
Vương Việt thấy biểu cảm đó mà lòng mềm nhũn. Tại anh mà cậu bị thương, trong lòng anh áy náy cộng với xót xa dâng đầy mới khiến anh tức giận như thế. Vương Việt nguôi nguôi bảo Lăng Duệ chờ anh mua bông băng và thuốc sát trùng. Lăng Duệ ngoan hơn cả Một Nồi, ngồi im không nhúc nhích.
Vương Việt trở ra, ngồi xuống nhìn đầu gối của cậu. Tay anh cầm cái kéo nhanh chóng cắt vài đường là chia đôi xong cái ống quần. Anh lấy bông lau sạch vết thương, nhẹ nhàng dè dặt từng chút một sợ sẽ làm Lăng Duệ đau. Lăng Duệ thấy anh làm thành thục thì cứ ngồi yên tận hưởng.
Cho đến khi thuốc sát trùng chạm vào da, cơn đau lan toả tới cả cơ thể khiến cậu điếng người, theo phản xạ rụt chân lại. Vương Việt tưởng anh mạnh tay quá nên rối rít xin lỗi, trong lòng thấy áy náy vô cùng. Lăng Duệ còn được thể lấn tới làm màu, kêu la ầm ĩ:
- Ái da đau quá, nhẹ thôi Vương Việt, cậu muốn ám sát tôi à? Tôi mà có mệnh hệ gì là cậu sống một mình cả đời đó!
Vương Việt không để ý lời tên điên đó trêu ghẹo, chỉ "nhẹ tay" nhéo cho Lăng Duệ một cái thật mạnh rồi chú tâm làm nốt công việc đang dở. Sau khi lau sạch vết thương và sát trùng cho cậu, Vương Việt ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Lăng Duệ bây giờ mới để ý trán Vương Việt đã lấm tấm mồ hôi, tay anh run run, hơi thở khó khăn. Lăng Duệ nhớ ra anh mắc chứng sợ máu từ khi chứng kiến tai nạn của ba. Anh đã cắn răng vượt qua nỗi sợ trong lòng mình để giúp cậu xử lí vết thương, vậy mà cậu còn giở thói đỏng đảnh ra trêu chọc.
Lăng Duệ đau lòng, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bông lau sạch vết máu dính trên tay anh, còn lấy chai nước cậu vừa mua chưa kịp uống để rửa tay cho anh nữa. Đôi bàn tay đan vào nhau, sự tiếp xúc da thịt này khiến cho trái tim của cả hai người đều đập loạn nhịp, mặt Vương Việt nhuộm hồng.
Lăng Duệ rất nâng niu bàn tay anh, còn cẩn thận lau tay anh vào áo mình cho khô. Vương Việt vô tình chạm vào những múi bụng nhấp nhô đằng sau lớp áo đồng phục mỏng của Lăng Duệ, cảm giác này thật thích quá, anh tuy ngại nhưng không rụt tay về, mà có vẻ như Lăng Duệ cũng chẳng để ý, nên anh cứ để yên như vậy.
Lăng Duệ không để anh làm nữa, tự mình băng bó vết thương. Nhưng trước giờ Lăng Duệ đâu có phải làm mấy thứ này, chỉ cần trên người cậu có một vết xước là có bác sĩ riêng tới tận nhà rồi. Thế nên Lăng Duệ lúng túng mãi mới băng xong, nhưng mà trông thành quả thì cậu giống thương binh hạng nặng vừa từ chiến trường trở về. Làm gì có ai ngã xe đạp mà băng từ đùi xuống kín cả năm ngón chân như cậu, lại còn thêm chiếc áo lấm lem và quả quần jean rách ống thấp ống cao Vương Việt vừa cắt trông y hệt như bang chủ Cái bang vậy.
Vương Việt cười đau cả bụng, nhẹ tay gỡ ra băng lại vết thương cho cậu. Lăng Duệ cảm động lắm.
- Xong rồi, về nhớ thay băng thường xuyên, đừng để nhiễm trùng đó.
Lăng Duệ trong mắt tràn ngập yêu thương, cậu cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên trán Vương Việt, khẽ nói: " Cảm ơn cậu! "
Nụ hôn diễn ra rất nhanh chỉ như chuồn chuồn đạp nước thôi. Vương Việt cho tới khi cảm nhận trán mình ấm ấm và ướt ướt thì Lăng Duệ đã thực hiện xong hành động mưu mô của mình. Vương Việt mặt đỏ như cà chua cuối vụ, đập vào cánh tay Lăng Duệ rồi quay người chạy một mạch về nhà. Hình bóng anh chìm vào bóng tối rồi khuất dần. Lăng Duệ gãi đầu mỉm cười, ngồi thơ thẩn ở đó tới 9h tối mới đem xe đi trả Trương Quân rồi gọi tài xế tới đón về. Đêm đó cả Lăng Duệ và Vương Việt đều trằn trọc tới khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip