Chap 17: Lăng Duệ khóc rồi!
Chương trình học của Xuân Hoa có chút khác biệt so với những trường khác. Một năm học ở đây được chia làm ba kì: kì đầu tiên chủ yếu học kiến thức văn hóa, kì tiếp theo sẽ học các bộ môn năng khiếu và kì cuối cùng để ôn tập phục vụ cho kì thi. Kết thúc mỗi kì đều sẽ có một bài kiểm tra tổng hợp để đánh giá khách quan năng lực của từng học sinh. Vậy nên kì một luôn là kì học áp lực và nặng nề nhất bởi phải tiếp thu cùng lúc một lượng kiến thức lớn. Nhưng tất cả đã qua rồi, Lăng Duệ, Vương Việt và mọi người đã thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra khó khăn ấy. Tới kì tiếp theo họ chỉ học những môn năng khiếu nên tương đối nhàn.
Bước ra khỏi phòng thi mà cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng bao lâu nay, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả nhóm tập trung dưới sân trường bàn kế hoạch cho những ngày tiếp theo vì sau kì thi họ được nghỉ ngơi ở nhà hai tuần lận.
Hạ Vy mới vào vẫn còn choáng váng với cơ chế kiểm tra khắc nghiệt của trường:
- Ôi trường ác quá đi mất, đề vừa dài vừa khó, em rối hết cả lên luôn. May là cuối cùng cũng làm xong. Tim em giờ vẫn đập thình thịch đây này.
Những người còn lại chỉ cười chứ không ai nói gì bởi họ của hai năm về trước cũng đã từng như con bé nên rất hiểu cảm giác ấy. Riêng có Dư Tường là đặt tay lên vai Hạ Vy, ánh mắt dịu dàng an ủi cô, ôn nhu vạn phần. Vương Việt đứng cạnh cũng thấy Lăng Duệ nhìn Hạ Vy chăm chú không rời. Anh biết cậu thích Hạ Vy nhưng cũng có cần trước mặt bao nhiêu người đây thể hiện lộ liễu vậy không? Thật không nghĩ đến ai mà! Vương Việt buồn bực cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại cho quên đi để đỡ nghĩ ngợi linh tinh.
Ái Nhiên bây giờ trong đầu chỉ có việc đi chơi thôi, chẳng còn nghĩ gì tới học hành nữa. Cô nhanh nhảu đề xuất:
- Ê thầy chủ nhiệm vừa báo là ngày kia tổ chức cho học sinh toàn trường đi cắm trại trải nghiệm thực tế trên núi đấy. Nghe có vẻ hấp dẫn nhờ!
- Được đấy! Mình kiếm trò gì mang theo chơi không mọi người? - Trương Quân phấn khích ra mặt
Dư Tường và Hạ Vy cũng có vẻ hào hứng, nhưng hai cái con người kia thật khiến người ta mất cảm xúc mà. Một người cặm cụi chơi điện thoại không nói năng gì, một người cứ đứng nhìn người kia ngây ngốc quên trời quên đất, mặc kệ xung quanh bàn tán rôm rả hai người vẫn cứ tập trung vào việc của mình.
Ái Nhiên đặt tay lên vai xoay người Vương Việt vào đám đông, quan tâm hỏi ý kiến anh:
- Tiểu Việt thấy sao? Còn Lăng Duệ nữa, hai người có ý kiến gì không?
Lăng Duệ lắc đầu, nói mọi người cứ bàn với nhau rồi quyết còn anh sẽ thuận theo ý kiến số đông. Vương Việt vẫn im lặng, cho đến khi anh nhận ra năm cặp mắt đều đang hướng về phía mình, không thể tránh được nữa, anh mới chịu mở miệng, giọng trầm và nghe buồn da diết:
- Chắc là....mình không đi đâu. Mọi người đi vui vẻ nha.
Nói rồi Vương Việt bỏ điện thoại vào trong cặp, anh quay người đi ra phía cổng trường để lại cả bọn ngơ ngơ ngác ngác. Dư Tường huých vai Lăng Duệ ý hỏi hai người có chuyện gì vậy. Nhưng Lăng Duệ cũng đâu có biết. Từ buổi tối hôm đó Vương Việt chẳng chịu nói với cậu câu nào, còn toàn tránh mặt cậu, cậu cũng khổ tâm lắm. Chắc là anh không thích cậu, muốn vạch rõ ranh giới với cậu, nên mới hành xử như vậy. Lăng Duệ cũng dự đoán được trước mọi việc, chỉ là không ngờ tới, bây giờ, đến cả tư cách chăm sóc lo lắng cho anh như một người bạn cậu cũng không có. Lăng Duệ chẳng còn tâm trí nào, cậu kiếm cái ghế đá ngồi tạm ở đó, vò đầu bứt tai hối hận lẽ ra cậu không nên nói ra tình cảm của mình, thà rằng cứ chôn chặt nó ở trong tim thì vẫn có cơ hội ở bên anh thật lâu.
Lăng Duệ tâm trạng tụt dốc, thẫn thờ một góc. Mọi người thấy Lăng Duệ và Vương Việt như vậy cũng không còn tâm trí nào mà bàn bạc nữa. Tất cả ngồi ở hàng ghế đá dài trên sân trường. Ngẩng đầu nhìn ngôi trường lần cuối trước khi bước vào kì nghỉ hai tuần sắp tới, mỗi người một suy tư, không gian im lặng, tĩnh mịch.
Lăng Duệ mơ hồ cảm nhận nỗi đau trong lòng, âm ỉ, nhức nhối. Cậu chưa bao giờ phải trải qua những cảm xúc như vậy, chưa bao giờ thấy bi thương đến thế. Thật nực cười cho kẻ mà trong mắt người đời " sinh ra đã ở vạch đích ", " không thiếu người theo đuổi " như cậu, lại thất bại trong tình yêu, lại còn là mối tình đầu. Lần đầu tiên cậu biết yêu, biết rung động, lần đầu tiên trong lòng cậu nảy sinh ra loại cảm giác muốn gắn kết chở che cho một người, lần đầu tiên vì nụ cười của người ta mà nằm cười cả tối, lần đầu tiên vì sự an nguy của người ta mà không tiếc sức khoẻ của mình. Nhưng thứ cậu nhận lại sau những cố gắng ấy là gì, không là gì ngoài sự khước từ của anh, là anh không cần cậu, không yêu cậu, chỉ có cậu ngu ngốc đâm đầu vào chốn đau thương. Cậu cười nhạt, cười vào sự đáng thương của bản thân. Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân lao vào đống lửa, dẫu biết sẽ bị thiêu đốt đến chết mà không một lần ngoái đầu lại. Ngọt ngào hạnh phúc mấy ai được nếm, đắng cay thương tổn mấy người tránh được. Hai chữ " tình yêu " suy cho cùng chỉ là tự mình hành hạ bản thân mình thôi.
Lăng Duệ uể oải đứng dậy, kéo theo cả 4 người kia, ra xe thôi, trời đã xẩm tối, tới lúc phải về rồi. Vừa đặt chân lên xe, Lăng Duệ đã tá hoả phát hiện Vương Việt không có ở đây. Bác tài nói Vương Việt chưa từng ra xe. Cả nhóm nhốn nháo, Lăng Duệ bảo họ gọi điện cho người quen và bạn bè xem Vương Việt có đang ở chỗ của ai không còn mình thì chạy đi khắp nơi tìm anh. Lăng Duệ chạy về nhà Vương Việt nhưng anh cũng chưa về, điện thoại thì bỏ trong cặp, mà cặp anh thì do Trương Quân đang đeo. Lăng Duệ mải miết lao đi trong bóng tối nhập nhoè. Tất cả là tại cậu, nếu cậu đuổi theo anh thì đã không có chuyện gì, nếu cậu lúc nào cũng dính lấy anh thì ít nhất còn có thể bảo vệ sự an toàn cho anh. Là cậu không tốt, là cậu để anh đi mất.
Anh vẫn luôn nằm trong sự nhòm ngó của tên điên kia, hôm nay anh có mệnh hệ gì, cậu nhất định không tha thứ cho bản thân mình. Lăng Duệ chạy qua ba con phố, vào hai bệnh viện. Lần nào tim cậu cũng như ngừng đập vài giây, chỉ sợ người nằm trong chiếc xe cấp cứu nào đó là anh - người cậu nguyện hi sinh tất cả để đổi lấy cho anh một cuộc đời vui vẻ bình an. Nhưng không phải, cậu vừa mừng vừa lo, thấp thỏm, bất an vô cùng. Đôi chân mỏi nhừ nhưng cậu không cho mình một giây ngơi nghỉ, gặp ai cậu cũng hỏi về anh.
Chết tiệt! Cả cái đường phố rộng lớn này, có mỗi một Vương Việt bé nhỏ của cậu mà không một ai nhìn thấy, các người mù hết cả rồi sao? Lăng Duệ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai tay nắm chặt. Cậu tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, trời cứ tối dần, mà cậu vẫn chưa thấy anh, trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt. Xa xa bên kia đường, cậu chợt thấy ai đó, rất giống anh, cậu dụi mắt mấy lần, hớt hải qua đường, còn bị một chiếc xe máy quẹt trúng, nhưng cậu vẫn băng băng chạy về phía anh.
Lăng Duệ ôm chặt lấy anh, nước mắt chảy lã chã. Lúc cậu bị ngã xe, máu thịt lẫn lộn đau rát cậu không khóc, lúc bị anh từ chối cậu cũng không khóc, nhưng nỗi lo sợ mất anh đã đẩy cậu đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, ba mươi phút trôi qua dài như ba thế kỉ, áp lực khủng khiếp đè nén khiến cậu bây giờ ôm anh trong lòng mà hơi thở vẫn hổn hển, dồn dập, ngắt quãng. Cả người ướt đẫm, trông chẳng khác gì vừa một chú chuột vừa chạy trong mưa. Tim cậu đập nhanh và mạnh tới nỗi anh cảm nhận được rõ từng nhịp gấp gáp. Đôi mắt đầy nước, cậu không thể nhìn rõ gương mặt anh nữa, chỉ có thể cảm nhận mùi hương và hơi ấm quen thuộc này thôi. Lăng Duệ lớn tiếng trách móc:
- Cậu đi đâu thế? Tại sao lại không ra xe đợi tôi? Cậu biết như vậy nguy hiểm lắm không? Cậu biết tôi sợ thế nào không?
- Tôi đi mua chai nước thôi mà, nhưng quán gần trường đóng cửa rồi, phải đi xa một chút.
- Mua nước gì mà lâu như vậy. Tôi đã rất sợ ...
Vương Việt cười, Lăng Duệ cứ như chú cún bị cướp mất đồ ăn vậy. Biết cậu lo, anh còn trêu chọc:
- Sợ? Cậu sợ cái gì?
- Sợ cậu có chuyện gì, tôi sợ lắm, sợ không được thấy cậu nữa, sợ tên biến thái kia làm gì với cậu. Xin cậu đấy, đừng rời xa tôi!
- ......
- Duệ Duệ.... rốt cuộc trái tim cậu thuộc về ai...
Vương Việt trầm giọng. Lăng Duệ nói như vậy thực sự làm anh rất lúng túng, vì anh hiểu kiểu gì cũng là Lăng Duệ đang thổ lộ tình cảm với anh, nhưng còn Hạ Vy thì sao? Lăng Duệ sao có thể thích cùng lúc cả hai anh em họ được. Lăng Duệ nghe anh hỏi vậy thì khựng lại, cả người cứng đơ. Là anh nghi ngờ tình cảm của cậu, anh sợ cậu lăng nhăng ong bướm bên ngoài nên anh không dám tin tưởng cậu sao?
Lăng Duệ đang định lên tiếng giải thích thì phía xa kia cả nhóm chạy đến. Ai cũng hốt hoảng, lo cho Vương Việt. Anh đập đập tay Lăng Duệ, cậu lúc này mới buông anh ra. Vương Việt cúi đầu xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng cho mình, vì sự vô ý của anh đã làm phiền đến các bạn. Cả nhóm ngồi yên chờ mãi không được nên cũng đi tìm Vương Việt, mà tới nơi thì thấy hai người đang ôm nhau, tên Lăng Duệ mặt lạnh còn đang mếu máo nữa. Ái Nhiên ôm lấy bả vai Vương Việt vỗ về:
- Không sao là tốt rồi, lần sau cậu đi đâu nhắn cho bọn mình một tiếng nhé, Lăng Duệ cậu ấy lo đến khóc nhè rồi kia kìa. Thôi chúng ta về nha!
Dư Tường và Trương Quân được dịp hiếm thấy xúm lại trêu Lăng Duệ. Dư Tường quen biết Lăng Duệ từ thuở nhỏ xíu, chưa bao giờ thấy Lăng Duệ rơi nước mắt dù là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, nay thấy được cảnh tượng này, đúng là rất đỗi ngạc nhiên. Cũng may Vương Việt vẫn ổn, không thì hôm nay Lăng Duệ khóc lụt cái thành phố này mất.
Vương Việt và Ái Nhiên đi đằng trước, Lăng Duệ, Dư Tường, Trương Quân đi phía sau, Hạ Vy lẽo đẽo theo sau cùng. Về tới xe, Hạ Vy giật mình kêu lên:
- Lăng Duệ, anh chảy máu mũi rồi kìa!
Vương Việt nghe thấy hoảng hốt, chẳng kịp nghĩ ở đây có cả Hạ Vy. Anh vội vàng áp hai tay vào mặt Lăng Duệ hướng cậu ngửa lên trên. Ái Nhiên lấy hộp khăn giấy trên xe đưa cho Vương Việt. Anh nhanh tay lau cho Lăng Duệ, đợi một lúc cho máu ngừng chảy anh mới cho Lăng Duệ cúi đầu xuống. Anh còn cẩn thận nhét giấy vào để phòng khi máu lại chảy tiếp. Thấy anh lo lắng cho mình, Lăng Duệ vui mừng khôn xiết nhưng cậu thiếu nghị lực vô cùng, vẫn là không muốn để anh phải suy nghĩ, bèn xua tay:
- Không sao, chắc tại nãy băng qua đường bị xe máy quẹt qua thôi, không sao đâu.
Vương Việt nghe vậy lại càng xót, anh cầm lấy tay của Lăng Duệ giữ chặt, Lăng Duệ muốn xịt máu mũi lần hai. Vương Việt này, say hơn cả rượu, nghiện hơn cả thuốc, có làm cách nào thì cậu vẫn cứ yêu anh mê mệt bất chấp. Tình yêu này mù quáng quá rồi. Đến mức khi Vương Việt xuống xe về nhà mà cậu còn lưu luyến không nỡ xa cứ cầm tay anh mãi. Cậu cứ nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn rồi mới bảo bác tài lái xe rời đi. Ái Nhiên, Dư Tường cũng bó tay với sự u mê không lối thoát của Lăng Duệ. Đúng là ai yêu vào rồi cũng chẳng còn bình thường nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip