Chap 29: Thanh xuân
Một lát sau, đám người Ái Nhiên, Trương Quân, Dư Tường cũng tới. Căn phòng vip của bệnh viện trở thành nơi để cả nhóm nô đùa ầm ĩ. Hai bệnh nhân cũng ham chơi không kém. Họ gọi đồ ăn nhanh, nước ngọt và bia về, ăn uống tưng bừng. Căn phòng này nằm cách biệt so với những phòng bệnh bình thường, hệ thống cách âm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Tầm này bọn họ mở quán bar trong đó cũng không thể ảnh hưởng tới ai.
Dư Tường vui vẻ nâng cốc:
- Nào, ly này chúc cho hai bạn yêu mau khoẻ mạnh, xuất viện về rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi!
Tiếng " 2 3 dô, cạn! " vang lên đầy phấn khích. Vương Việt vui vẻ cười tít cả mắt. Lăng Duệ nhìn Vương Việt cũng vui vẻ cười tít cả mắt. Nhận ra sự tình bể bình này của hai người, Ái Nhiên rót nước ngọt thay bia, tiếp nối sau Dư Tường:
- Ly thứ hai dĩ nhiên là chúc cho hai bạn luôn hoà hợp yêu thương nhau, ân ân ái ái hạnh phúc tới khi bạc đầu!
Trương Quân huých huých Vương Việt. Vương Việt cứ mỗi khi ngại ngùng hai má đều sẽ đỏ hồng trông rất cưng. Lăng Duệ miệng cười ngoác tới tận mang tai. Thế là cả nhóm đều biết chuyện giữa hai người rồi, ai cũng ủng hộ, ai cũng vui mừng thay. Lăng Duệ và Vương Việt đều đã trải qua những thăng trầm, khó khăn từ khi còn trẻ tuổi, đều mang vết thương lòng sâu sắc. Định mệnh đã cho họ gặp gỡ, kéo họ lại gần nhau, yêu thương và chữa lành cho nhau. Hai người dám sống thật với trái tim mình, sống chân thành tử tế vậy nên họ xứng đáng có được hạnh phúc mà mình luôn khao khát.
Trương Quân đã chơi cùng Vương Việt ba năm rồi, dẫu anh năng động hoạt bát nhưng nội tâm rất cô đơn, ít chia sẻ tâm sự với ai. Trương Quân hi vọng Lăng Duệ sẽ là liều thuốc cho Vương Việt, có thể bảo vệ anh, để anh dựa vào mỗi khi buồn. Dư Tường, Ái Nhiên lớn lên cùng Lăng Duệ, chàng trai này vạn người theo đuổi chưa một lần rung động, ám ảnh trong tâm lí khiến cậu rất khó khăn để mở lòng, mong rằng Vương Việt sẽ khiến trái tim cằn cỗi của cậu đâm chồi, nở hoa, khiến cậu sẵn sàng đón nhận những thương yêu mới. Chính Vương Việt, Lăng Duệ cũng cảm thấy may mắn khi có nhau và có những người bạn thân thiết luôn kề cạnh, tin tưởng và lắng lo cho mình.
Con người đôi khi quá toan tính thiệt hơn, chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống là sự thiện lương và lòng nhân ái đối đãi với mọi người. Vương Việt, Lăng Duệ, Trương Quân, Ái Nhiên, Dư Tường - những chàng trai cô gái đang sống hết mình vì tình yêu, vì ước mơ và nhiệt huyết của tháng năm tuổi trẻ. Họ biết ơn giây phút này, biết ơn thanh xuân đã cho họ gặp nhau, cùng nhau viết lên những hồi ức tươi đẹp, đáng nhớ. Bởi vậy, mỗi người họ sẽ tự biết trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc bên nhau, sẽ luôn hết lòng vì nhau.
Đời người vốn là một ly nước thanh đạm, một chút đường sẽ ngọt, một chút muối sẽ mặn. Điều chỉnh thế nào đều do chính chúng ta!
Ăn uống no say rồi, mọi người ngồi lại bàn luận với nhau về kì học sắp tới. Vương Việt và Trương Quân đã quen với chương trình giảng dạy của trường nên không còn bỡ ngỡ như ba người kia. Kì này của họ sẽ chủ yếu học và thi những môn năng khiếu. Vương Việt vò đầu mà than thở với Trương Quân:
- Ôi môn khiêu vũ chết tiệt! Mình sẽ lại bị điểm kém mất Quân Quân à.
Trương Quân vỗ vai an ủi Vương Việt:
- Đừng lo. Dù sao thì thể thao và âm nhạc của cậu cũng đạt điểm tuyệt đối, chúng sẽ kéo tổng kết chung lên thôi.
- Vương Việt giỏi âm nhạc vậy sao? - Dư Tường khá bất ngờ bởi chưa bao giờ cậu được thưởng thức giọng hát của anh.
Dư Tường hỏi Vương Việt nhưng Lăng Duệ lanh chanh trả lời thay, còn gật đầu lia lịa để khẳng định độ chắc chắn:
- Tiểu Việt NHÀ MÌNH hát hay lắm đó! Không cho cậu nghe đâu!
Lăng Duệ cố ý nhấn mạnh hai chữ trọng tâm. Dư Tường vươn tay bịt miệng Lăng Duệ, tránh để cậu mở miệng là sẽ bày ra một mâm cơm chó. Lăng Duệ vùng vẫy, Dư Tường càng siết chặt hơn, đến khi cậu thoát ra được thì mặt đã in hằn mấy ngón tay của Dư Tường. Lăng Duệ không nể nang lao tới nắm lấy tay Vương Việt, ánh mắt trìu mến tha thiết:
- Tiểu Việt không cần môn gì cũng giỏi. Sau này tôi nuôi cậu, tôi chăm cậu, cậu không cần phải làm gì hết.
Ba người còn lại đơ toàn tập. Ngày thường Lăng Duệ lạnh lùng vô cùng, có khi hỏi chẳng thèm nói, đến khi yêu lại hoá thành thế nào vậy? Đúng là tình yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Ái Nhiên vẫn chưa tin được câu nói sến sẩm ban nãy là từ miệng người anh em mình thân cận bao lâu nay phát ra. Cô há hốc mà nhìn biểu cảm say mê ngu muội của Lăng Duệ. Trương Quân và Dư Tường ngán ngẩm đứng dậy kéo theo Ái Nhiên.
- Không khí trong này làm sao thế nhỉ? Ngột ngạt quá. Mau về thôi các cậu, người ta có tôn trọng lũ cẩu độc thân bọn mình đâu cơ chứ! - Trương Quân ca thán. Dư Tường không chịu nổi sự ấm ức này, lườm nguýt đôi tình nhân thúi kia rồi bĩu môi:
- Còn làm sao được nữa, sặc mùi cẩu lương!
Ngược lại với hai bạn nam, Ái Nhiên rất thích thú với việc ăn đường của couple Lăng Việt. Nhưng để không làm phiền họ, Ái Nhiên dù luyến tiếc vẫn cùng Dư Tường và Trương Quân rời khỏi. Lăng Duệ dựa đầu vào vai Vương Việt, chớp chớp mắt khiêu khích:
- Các bạn về cẩn thận nha. Yêu các bạn lắm. Hí hí hí
Ái Nhiên vẫy tay chào rồi khép cửa lại, cánh cửa vừa đóng cô đã không nhịn được mà thốt lên: " Dễ thương quá à! ". Trương Quân với Dư Tường cũng nhìn nhau cười, là bọn họ phối hợp kiếm cớ chuồn đi để không gian riêng lại cho Lăng Việt.
- Yêu vào là thế đấy! - Trương Quân lắc đầu bất lực.
- Yêu mà, làm gì có ai bình thường đâu. Mình muốn đi ăn kem, các cậu đi không?
- Ái Nhiên, cậu ăn nhiều vậy rồi, chưa no hả?
- Mình còn ăn được nữa mà!
- Vậy đi.
Bóng dáng ba người khuất dần sau hành lang của bệnh viện. Dù cho họ gặp nhau sớm hay muộn, thời gian họ bên nhau dài hay ngắn thì họ vẫn là những người bạn thân thiết gắn bó của nhau, vừa gặp gỡ đã ngỡ tri kỉ. Thanh xuân thật đẹp khi có người cùng ta điên cuồng trong những trận mưa rào, thật đẹp khi chân trời góc bể vẫn có người tình nguyện cùng ta cất bước. Tình bạn của họ tươi đẹp, đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết bao.
Vương Việt chờ cho các bạn về hết, mới nhéo mạnh vào tay Lăng Duệ, ánh mắt lừ lừ chỉnh đốn trạng thái ngả ngớn của cậu. Anh lạnh nhạt đứng dậy về giường nằm, trùm chăn kín mít. Cậu lon ton đuổi theo. Vương Việt quay lưng về phía Lăng Duệ, không nói không rằng. Mọi người cứ nghĩ hai người họ đang trong trạng thái yêu đương, rồi trêu chọc làm anh ngượng vô cùng. Nhưng thực ra anh với Lăng Duệ đã là gì đâu. Cậu chỉ thể hiện và thừa nhận là cậu thích anh chứ chưa tỏ tình, cũng chưa ngỏ lời với anh để tiến xa hơn mối quan hệ tình bạn. Vì điều này mà Vương Việt cứ ấm ức khó chịu trong lòng. Anh không thể vì yêu cậu mà người ta chưa có động tĩnh gì đã ton tót chạy theo như thế, mất giá lắm. " Hay là mình chủ động trước? " Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Vương Việt đã bị anh gạt phăng đi. Đừng hòng, có chết anh cũng không chủ động đâu, nhưng mà chờ Lăng Duệ đến bao giờ cơ chứ, nhỡ cậu ấy chỉ muốn dừng lại ở kiểu quan hệ mập mờ này thì sao? Càng nghĩ Vương Việt càng thấy khó chịu, mà khó chịu bao nhiêu thì anh trút lên người Lăng Duệ bấy nhiêu.
Lăng Duệ cứ ngây thơ cho rằng anh còn giận chuyện ban nãy của cô gái kia. Cậu kéo chăn ngồi lên giường. Hôm nay cánh tay bị đá rạch của cậu đã được tháo băng nên ngoài trừ việc tránh chạm vào vết thương thì cậu có thể vận động bình thường, hôm qua khi tỉnh lại cậu đã tự ăn cháo được rồi mà. Lăng Duệ kéo vạt áo Vương Việt để lật người anh về phía mình. Vương Việt sợ Lăng Duệ mạnh tay sẽ động vào vết rách nên miễn cưỡng quay lại. Lăng Duệ gạt mấy sợi tóc phía trước, xem xét cẩn thận trán của anh.
Rồi cậu xuống giường đi về phía ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ xíu. Lăng Duệ bảo Vương Việt nằm lên đùi mình, anh cũng vâng lời làm theo. Khuôn mặt diễm lệ của Vương Việt khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống đặt lên một nụ hôn. Giây phút Vương Việt cảm nhận sự ẩm ướt và ấm nóng trên trán mình, tim anh đập thình thịch, cả người mềm nhũn vô lực. Lăng Duệ nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho Vương Việt, tỉ mỉ, rón rén chỉ sợ làm anh đau. Tay Lăng Duệ chạm tới đâu, Vương Việt thấy dễ chịu tới đó. Phút trước còn hứa với lòng sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu, vậy mà chỉ mấy hành động nhỏ bé ngọt ngào này Vương Việt đã đổ gục, đầu óc không còn tý ý thức phản kháng nào. Lăng Duệ bôi thuốc xong cứ nhìn anh mãi, ánh mắt si mê tột cùng. Cậu nắm lấy tay anh, ân cần dặn dò:
- Cậu nhớ bôi thuốc hàng ngày nhé, tránh để lại sẹo trên mặt, tôi xót!
Vương Việt vô thức gật đầu, ngoan như một chú mèo con. Thấy anh không nói gì, Lăng Duệ tưởng anh vẫn bực bội, cậu đặt tay anh lên ngực trái, để anh cảm nhận nhịp tim của mình đang đập liên hồi vì anh:
- Tiểu Việt còn giận sao? Cậu tin tôi đi. Tôi không biết người đó thật mà. Không hiểu sao cô ta lại tìm tôi nữa. Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, đừng giận tôi nữa nhaaa?
Vương Việt hoàn toàn gục ngã, anh không thể cưỡng lại được mấy lời đường mật này của cậu. Cậu ngọt ngào như vậy, dễ thương như vậy, không thể nào trong lòng có toan tính khác được. Chưa ngỏ lời cũng không cần vội, chỉ cần trái tim cậu còn thuộc về anh, vậy là đủ rồi. Vương Việt cười để lộ hai núm đồng điếu xinh xinh. Lăng Duệ biết anh đã hết giận, liền ôm anh vào lòng. Hai người cứ thể thiếp đi ngủ một giấc tới tối.
Lúc Lăng Duệ tỉnh đã là 7h tối, cậu với lấy điện thoại đặt đồ ăn rồi ngồi dậy. Trên ghế sofa đối diện lờ mờ xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, cậu tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt kĩ mấy lần, cậu mới kinh ngạc kêu lên: " Mẹ "?
Tiếng của Lăng Duệ hơi lớn, Vương Việt ở trong lòng cậu cũng vì đó mà tỉnh giấc, vẻ mặt ngái ngủ của anh còn ngơ ngác, vừa ngáp vừa hỏi Lăng Duệ bằng giọng khó chịu:
- Duệ Duệ, sao thế?
Cho đến khi Vương Việt cũng nhìn thấy người phụ nữ mà Lăng Duệ gọi bằng mẹ, não bộ kịp tiếp nhận thông tin, nhìn lại trạng thái của cả hai lúc này, ôm ôm ấp ấp mới hốt hoảng lao ra khỏi giường, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, lắp bắp:
- Cháu...cháu chào bác ạ!
........................................................................
Hai chàng trai ngồi trên ghế đối diện với mẹ. Lăng Duệ vẫn tươi cười hớn hở, không có gì căng thẳng trái ngược với Vương Việt đang cúi gằm mặt xuống, im lặng không dám nói gì, vành tai đỏ ửng. Lăng Duệ mở lời:
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại rảnh rỗi tới thăm con vậy?
- Mẹ nghe Ái Nhiên báo tin mà lo sốt vó. Nhưng con bé bảo con không sao rồi. Mẹ sợ con mệt nên hôm nay mới ghé. Mẹ không làm phiền hai đứa chứ?
- Dạ....không...không ạ - Vương Việt bị doạ tới run cả người, nói mãi mới thành câu.
Mẹ Lăng nháy mắt với Lăng Duệ, Lăng Duệ biết ý nhanh chóng giới thiệu:
- Mẹ, đây là Vương Việt, bạn học cùng lớp với con và...
Lăng Duệ nói lấp lửng rồi dừng nhưng làm sao qua được mắt mẹ hả con trai, mẹ biết hết. Mẹ Lăng chuyển qua ngồi giữa hai người, đoạn bảo Lăng Duệ xuống tầng lấy đồ ăn. Cậu sao dám cãi lời mẹ, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng, không biết mẹ có nói gì với Vương Việt không nữa. Lăng Duệ trong lòng thấp thỏm lo lắng nhanh chân chạy xuống rồi lên ngay.
Mẹ Lăng ngồi sát Vương Việt. Bà nắm tay Vương Việt nở một nụ cười phúc hậu:
- Tiểu Việt, con đừng sợ. Lại đây bác xem nào!
Sự niềm nở của mẹ Lăng làm Vương Việt bớt suy tư, anh ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Thằng bé này, đẹp thật đấy! Nước da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi mỏng rất duyên dáng, vô cùng thuận mắt. Mẹ Lăng gật gù tỏ ý hài lòng. Mẹ Lăng là người phụ nữ đẹp nhất mà Vương Việt từng thấy, ở bà toát lên vẻ sang trọng nhưng thân thiện dễ gần chứ không phải kiểu phú bà kiêu ngạo, đỏng đảnh.
Mẹ Lăng vuốt ve mái tóc của Vương Việt mà xót xa:
- Tên chết dẫm nào lại dám hành hạ con ra thế này? Chỗ này bầm tím hết cả rồi. Con yên tâm, chờ Lăng Duệ khỏi chắc chắn nó sẽ không tha cho tên đó đâu!
Vương Việt ngoan ngoãn lắc đầu nói mình không sao. Mẹ Lăng rất ưng chàng trai dung mạo xinh đẹp, tính tình hiền lành lễ phép này. Lăng Duệ trở về thấy hai người thân thiết gần gũi, biết mình đã lo thừa rồi, nhưng không nghĩ họ lại hợp nhau đến thế. Lăng Duệ và Vương Việt mời mẹ ở lại ăn tối cùng, trong bữa, mẹ liên tục gắp thức ăn cho Vương Việt, còn hỏi han về anh và gia đình. Càng hỏi mẹ càng ưng càng yêu quý Vương Việt. Lăng Duệ ganh tỵ cũng nũng nịu đòi mẹ gắp đồ ăn cho nhưng mẹ chỉ gắp cho cậu một miếng salad ăn kèm. Lăng Duệ mặt ngắn tũn, làu bàu trong miệng:
- Rồi ai mới là con ruột mẹ vậy?
Nhưng cậu cũng chỉ dám nói khẽ vậy thôi, chứ Vương Việt với mẹ Lăng cùng một phe, có cho Lăng Duệ mười lá gan cũng chẳng dám ho he. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm. Mẹ Lăng trước khi về còn trực tiếp gọi bác sĩ đến dặn dò:
- Phải đảm bảo trên mặt thằng bé không còn bất kì dấu vết nào. Dùng thuốc tốt nhất, tiền nong tôi lo được hết!
Đúng là phong cách của mẹ Lăng, bá đạo hơn cả Lăng Duệ nữa. Trước khi ra về mẹ còn nháy mắt, nhắn nhủ:
- Mẹ về nha con dâu. Lăng Duệ, nhớ phục vụ Vương Việt cho tốt đó!
Quá đỉnh rồi. Lăng Duệ tiễn mẹ xuống dưới tầng, còn Vương Việt cứ ngồi tủm tỉm cười mãi. Anh cứ nghĩ rằng mẹ cậu sẽ giận dữ, sẽ ngăn cấm mối quan hệ của họ, nhưng mẹ rất tâm lí lại hiền hậu. Lăng Duệ thật may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Nhắc tới mẹ, Vương Việt lại nhớ mẹ của mình. Chẳng biết giờ này Hạ Vy và mẹ ở nhà thế nào rồi. Anh nhớ họ quá. Điện thoại của Vương Việt để trong cặp, Trương Quân đã mang về nhà cho anh rồi. Lăng Duệ đổi điện thoại mới, nhưng anh ngại chưa hỏi mượn. Vương Việt nóng lòng đi đi lại lại, Lăng Duệ mở cửa phòng, anh cũng không biết. Cho đến khi Lăng Duệ đứng bên cạnh, anh mới giật mình ấp úng:
- Duệ Duệ, tôi....nhớ mẹ...
Lăng Duệ hiểu ý lập tức rút điện thoại của mình ra, nhưng chưa đưa cho anh vội. Cậu ra điều kiện:
- Phải có phí đó!
- Duệ Duệ....
Ánh mắt long lanh nũng nịu của anh, Lăng Duệ làm sao cưỡng được. Lí trí của cậu cũng chỉ còn đủ tỉnh táo để nhắc bản thân nhất định phải lấy phí, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Một tiếng " chụt " vang lên đầy ngọt ngào, cậu thì thầm: " Pass là sinh nhật cậu đó! "
Vương Việt vui vẻ cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Vy. Anh hỏi han tình hình ở nhà rồi dặn dò cô nhớ chăm sóc tốt cho mẹ, hai ba ngày nữa anh sẽ về. Hạ Vy nghe giọng anh thì vui mừng khôn xiết, không kìm được mà khóc huhu. Vương Việt kiên nhẫn dỗ dành cô. Trò chuyện xong với em gái, Vương Việt an lòng hơn nhiều. Anh leo lên giường nằm vào lòng Lăng Duệ, khung cảnh ấm ấp vô cùng. Hai người tâm sự với nhau rất nhiều thứ từ gia đình, bạn bè, chuyện học tập, chuyện tình cảm. Một điều thú vị là hai chàng trai ngoại hình cực phẩm, một người băng khốc cao ngạo, một người hoà đồng lại giỏi thể thao, đều là những hình mẫu lí tưởng trong lòng các cô gái, riêng Vương Việt còn thu hút cả những anh trai cùng giới nữa, nhưng cả hai đều là mối tình đầu của nhau, lần đầu tiên biết yêu một người. Lăng Duệ thủ thỉ:
- Tiểu Việt, vì là lần đầu của tôi, kinh nghiệm chưa có, nên nếu cậu không vừa ý chỗ nào nhớ cho tôi biết để tôi sửa với nhé. Đừng im lặng, cũng đừng chịu tổn thương một mình. Nói với tôi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho cậu!
Vương Việt gật đầu ưng thuận. Đêm ấy cả hai người đều có những giấc mộng đẹp cho riêng mình. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, yêu thương và sự ngọt ngào hoà quyện trong từng hơi thở. Thật tuyệt khi hai người yêu nhau được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho nhau, và thật tuyệt khi có một người yêu ta từ những thứ nhỏ bé nhất, yêu mọi khoảnh khắc và mọi thứ thuộc về ta. Tình yêu của Lăng Duệ và Vương Việt không cầu kì, không toan tính, chân thành dùng cả trái tim mình để yêu, nguyện ý vì đối phương mà đánh đổi tất cả. Chỉ ánh mắt họ dành cho nhau, đã thấy cả một bầu trời ân ái. Cuộc sống vốn đầy rẫy những bất công oan trái, dẫu biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chừng nào trái tim họ còn đập, ngày nào họ còn sống hết mình vì tình yêu thì tình yêu sẽ chắp cho họ đôi cánh vượt qua mọi cách trở tầm thường để tìm đến bến bờ hạnh phúc. Hi vọng kẻ có tình trong thiên hạ, dẫu vượt qua bao khó khăn thử thách rồi cuối cùng cũng sẽ tìm được nhau, hi vọng cho những ai đang, sẽ yêu và được yêu đều tìm được một nửa kia đích thực của đời mình, cùng nhau sống những tháng ngày phiêu diêu tự tại, bình bình an an...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip