Chap 32: Tô Tiểu Liên
Hai tuần nghỉ lễ đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng đó là đối với những người khác, còn đối với nhóm bạn của Lăng Duệ và Vương Việt thì quãng thời gian ấy như một cuộc phiêu lưu đáng nhớ, có vui có buồn, có lo lắng, sợ hãi, có hiểm nguy thách thức, có những phút giây hạnh phúc và cả mối quan hệ đã bước sang một trang mới đầy hi vọng. Cũng đã đến lúc họ quay lại trường tiếp tục chương trình học rồi.
- Tiểu Việt, để tôi cầm cho!
Lăng Duệ mới sáng sớm, cùng Ái Nhiên và Dư Tường qua đón Vương Việt đi học. Tuy rằng kẻ xấu đã bị tóm, nguy hiểm cũng không còn, nhưng Vương Việt và Trương Quân vẫn chưa thể tự đi tới trường. Chẳng hiểu sao mà tiệm sửa xe đạp mãi chưa chữa xong cho họ nữa, nên tạm thời họ vẫn đi chung xe của Lăng Duệ. Trời biết, đất biết, Lăng Duệ biết, ông chủ quán sửa xe cũng biết, chỉ có Vương Việt với Trương Quân là không biết, rằng chiếc xe đáng thương của họ đã bị tên ma đầu tinh quái nào đó trả một xấp tiền để ông chủ giữ xe mà không chịu sửa. Cứ như vậy thì có tới chục năm nữa Vương Việt cũng vẫn phải đi học cùng Lăng Duệ mà thôi.
Nghĩ tới cảnh hàng ngày được đi học cùng anh, được ngồi cạnh rồi thi thoảng dựa vào người anh, mùi hương của anh vấn vương nơi chóp mũi, Lăng Duệ sướng rơn, tự cho rằng kế sách của mình thông minh lắm.
Mặt trời vừa ló rạng người làm trong nhà họ Lăng đã thấy Lăng thiếu quần là áo lượt, vừa soi gương vừa húyt sáo miệng còn lẩm bẩm ú hu, ú hu gì đó. Soi gương nửa tiếng đồng hồ cậu mới chịu xách cặp đi học, mùi nước hoa ngào ngạt, gương mặt rạng ngời hơn cả nắng. Vừa thấy Vương Việt ra khỏi cổng là Lăng Duệ hí hửng hí hửng lon ton chạy lại đề nghị xách cặp giùm anh. Vương Việt dĩ nhiên biết tay cậu còn đau, nên không đồng ý. Lăng Duệ mạnh miệng:
- Tôi khỏi rồi mà, thật đấy! Giờ tôi khoẻ lắm luôn. Đến cậu, tôi còn bế được nữa là mỗi cái cặp sách này!
Vừa nói cậu còn vừa giơ cánh tay ra làm động tác gồng cơ để chứng minh điều mình nói là sự thật. Vương Việt lấy ngón trỏ chọc vào phần bắp tay bị trúng đạn, Lăng Duệ la oai oái. Vương Việt nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn và biểu cảm cũng có chút khinh thường, không khách khí mà nói:
- Thế à? Đứa nào vừa kêu đứa ấy làm cún với Một Nồi nhé? Cợt nhả quen thói!
Lăng Duệ cười trừ. Mèo nhỏ của cậu mới sáng thức dậy còn ngái ngủ nên có chút đanh đá. Nhưng không sao, Tiểu Việt có thế nào cũng vẫn là người cậu yêu thương nhất, là người mà cậu muốn chở che cả đời. Tiểu Việt đanh đá mới đúng là bản chất của người con trai cậu yêu, miệng cứng lòng mềm, vô cùng khả ái. Lăng Duệ vui vẻ đi theo Vương Việt, miệng không ngừng nhếch lên thành một đường cong. Dư Tường nhìn điệu bộ này mà vô cùng ngứa mắt, mặc kệ Lăng Duệ đang tí ta tí tởn, Dư Tường hỏi thăm:
- Tiểu Việt, Hạ Vy đâu? Sao chỉ có cậu với Quân Quân vậy?
- À, hôm nay con bé phải trực nhật nên đi sớm với bạn rồi!
Ai đó thoáng một hơi thở dài nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Mọi người lên xe cùng tới trường. Vương Việt hôm nay có điều gì đó rất lạ. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần nửa khuôn mặt, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trên xe và bắt Quân Quân ngồi với mình. Lăng Duệ hết sức khổ tâm, cứ mỗi lần cậu quay xuống mon men thế chỗ Quân Quân ngồi cạnh Vương Việt là lại bị anh quát mắng:
- NGỒI YÊN! CẤM NHÚC NHÍCH! CÒN QUAY XUỐNG ĐÂY TÔI ĐẤM CHO ĐẤY!
Lăng Duệ vạn lần không dám cãi lại nửa câu, ngoan ngoãn ngồi im, dễ bảo hơn cả Một Nồi. Cả quãng đường đi cậu chỉ nghĩ xem bản thân lại làm gì sai để Tiểu Việt không vừa ý rồi, sao tự nhiên anh lại muốn tránh xa cậu. Lăng Duệ buồn nẫu ruột, chẳng muốn nói năng gì. Ở trong lớp học thì Vương Việt ngồi trên, khi giáo viên lên lớp anh cũng không cởi mũ, Lăng Duệ biết chắc phải có lí do gì đó, nhưng anh không nói, cậu cũng không tùy tiện tra hỏi.
Vương Việt hạn chế nói chuyện với Lăng Duệ, hoặc có nói cũng vẫn giữ nguyên tư thế người trên người dưới, không ngoái đầu lại nhìn cậu lấy một cái. Vương Việt ra ngoài, không cho Lăng Duệ đi theo. Lăng Duệ tiu nghỉu, nằm nhoài ra bàn nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Vương Việt tính ra canteen để mua gì đó dỗ dành Cún bự Duệ Duệ, chứ liếc thấy mặt cậu ấy hậm hực giận dỗi lắm rồi.
Vương Việt cầm chiếc bánh ngọt trên tay, vui vẻ đi về lớp. Nhưng dường như mọi chuyện không suôn sẻ như anh nghĩ, có một vài người cứ như âm hồn bất tán vậy, đã chẳng tốt lành gì lại đi đâu cũng đụng phải. Em gái tên Tiểu Liên ngày hôm qua vừa cho Vương Việt hứng trọn cốc trà nay lại kiếm anh gây chuyện. Không ngờ cô ta cũng là học sinh của Xuân Hoa, có lẽ là kém anh một khoá, quả thực là xui xẻo tận mạng mà. Cô ta vênh váo khoanh tay chắn đường anh, vẫn là từ khuôn miệng xinh xắn nhưng phát ra những lời lẽ khiến người ta muốn phỉ nhổ:
- Chào anh trai thích trèo cao đu bám nhà giàu. Có vẻ như cốc trà kia cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh nhỉ? Công nhận mặt anh dày thật đấy!
Chỗ này đang đông người, Vương Việt không muốn chấp nhặt với đàn em để rồi to chuyện nên coi như không nghe thấy gì, lẳng lặng bước qua, cứ xem là anh gặp xui lỡ đạp phải vũng bùn lầy đi. Tô Tiểu Liên bị Vương Việt khinh bỉ không đáp lời, càng nghĩ càng tức, cô ta đuổi theo giật chiếc mũ của Vương Việt xuống. Mái tóc anh bị rối tung lên, để lộ ra vết sẹo trên trán. Tô Tiểu Liên mất vài giây để hiểu ra tình hình, sau đó lập tức cố tình la toáng:
- Ôi nhìn kìa, nhìn kìa, thật đáng sợ! Kẻ lẳng lơ như anh thật xứng đáng bị như vậy!
Tiếng kêu của cô ta thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh bắt đầu xúm tại chỉ trỏ bàn tán về Vương Việt, ai cũng tiếc nuối khuôn mặt đẹp như tranh của anh nay đã bị vết hằn kia ảnh hưởng. Tô Tiểu Liên đắc ý: " Để xem sau này anh còn câu dẫn đàn ông được nữa không. Thứ mạt hạng! ". Vương Việt bất ngờ bị lấy mất lớp che chắn, bị người khác xúm lại xem kịch vui, anh đứng hình một hồi mới ổn định lại cảm xúc được. Vương Việt giật lại chiếc mũ của mình, dùng tay chỉnh chỉnh tóc rồi vuốt nhẹ. Không những che đc hoàn toàn vết thương mà còn khiến những cô gái phạm vi quanh đây đổ gục bởi vẻ đẹp không góc chết của anh, họ la hét ầm ĩ cả một góc sân trường. Kể cả khi có vết sẹo ấy, thì ngũ quan thanh tú, nước da trắng của anh cũng đã là cực phẩm rồi. Chỉ cần che đi nó, Tô Tiểu Liên kia có xinh đẹp hơn nữa cũng không phải đối thủ của anh.
Vương Việt cười nhạt, đáp lại:
- Xem ra để cô phải thất vọng rồi. Tôi không giống hạng người não tàn, tối ngày nghĩ cách đi gây sự với người khác như cô. Mấy trò này xưa quá rồi. Muốn gây khó dễ cho tôi cũng còn phải xem bản lĩnh của cô tới đâu nhé!
Vương Việt khinh bỉ ném cho cô ta một ánh nhìn không thiện ý rồi đi thẳng. Nhưng anh vừa đi được hai ba bước, ngẩng đầu lên thấy Lăng Duệ đã đứng ở đó từ lúc nào. Lăng Duệ lừ mắt nhìn quanh, gầm lên như loài mãnh thú:
- Cút hết! Ai cho các người bàn tán cậu ấy? Cút!
Đám đông vây kín hóng chuyện khi nãy lập tức tản ra, chẳng đến 2p đã không còn bóng người. Sắc mặt của cậu thật sự rất khó coi. Trong lòng Vương Việt gợn lo lắng, không phải sợ Lăng Duệ nghe thấy những lời lẽ ghê gớm của mình vừa rồi, mà bởi cậu đã nhìn thấy vết sẹo của anh. Thôi xong, tính đi tính lại, giấu giấu giếm giếm sau cùng vẫn là để Lăng Duệ biết. Nhưng điều làm Vương Việt ngạc nhiên không phải chỉ có thế. Trái ngược với tưởng tượng của anh, Lăng Duệ không tức tối, không giận dữ, không quát mắng. Cậu chỉ kéo nhẹ ống tay áo dắt Vương Việt theo mình, Vương Việt như chú mèo nhỏ lẽo đẽo đi sau.
Lăng Duệ kéo anh tới một góc khuất phía sau nhà thi đấu nơi mà Vương Việt vẫn thường chơi bóng rổ. Ở đây là một dãy học mới nhà trường đang xây dựng phục vụ cho việc mở rộng thư viện và các phòng thí nghiệm. Cơ bản đã hoàn thành phần khung, còn chờ để sơn màu và hoàn thiện các chi tiết bên trong nữa là có thể đưa vào sử sụng. Nơi này vắng vẻ gần như chẳng có ai qua lại.
Lăng Duệ quay người lại đối mặt với Vương Việt. Anh biết mình sai, lẽ ra anh không nên giấu giếm cậu, lẽ ra nên nói cho cậu biết đầu tiên. Anh cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, tay bấu lấy vạt áo. Vương Việt căn bản không dám đối mặt với Lăng Duệ, sợ nhìn ánh mắt của cậu, tim gan anh lại mềm nhũn, những cứng rắn mạnh mẽ của anh ban nãy sẽ tan biến hết để lộ ra vẻ yếu đuối, ủy khuất bên trong. Lăng Duệ nhìn Vương Việt hồi lâu, chẳng ai nói câu gì. Lăng Duệ lúc này đã ổn định lại cảm xúc, cậu luồn tay đặt vào eo anh, dịch lên phía trên một chút, nhẹ nhàng nhấc bổng Vương Việt ngồi lên khung cửa sổ. Vương Việt hốt hoảng mà bám lấy vai Lăng Duệ:
- Lăng Duệ, tay cậu!
Lăng Duệ không để ý tới lời Vương Việt nói. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đang đặt trên vai mình mà cầm lấy. Lăng Duệ nâng tay của Vương Việt lên, ngón cái xoa xoa mu bàn tay. Tay anh tuy không thon dài như tay của cậu song lại trắng xinh nhìn rất dễ thương. Lòng bàn tay đầy những vết chai sạn thô ráp khiến cho xúc cảm trên da như truyền thẳng tới tim Lăng Duệ, một thoáng đau lòng chợt xuất hiện. Lăng Duệ cúi xuống đặt một nụ hôn lên tay Vương Việt đầy nâng niu, trân trọng. Một tay cậu vẫn vân vê tay anh, một tay vòng qua eo để giữ anh khỏi ngã về phía sau. Vương Việt lúc này cao hơn Lăng Duệ một cái đầu, qua hàng mi dày, anh thấy đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã. Lăng Duệ trầm giọng mở lời:
- Tiểu Việt, nói tôi nghe, sao vết thương lại trở nặng? Sao lại giấu tôi, cậu không tin tưởng tôi sao.... Tôi làm sai điều gì sao?
Câu hỏi của cậu như dao cứa vào tim anh, như cậu đang tổn thương, như cậu đang tủi thân mà trách cứ anh vậy. Vương Việt rút tay ra khỏi tay Lăng Duệ, xoa đầu cậu trấn an:
- Không có! Cậu không làm gì sai hết. Tôi sợ cậu lo nên không muốn để cậu biết. Sợ cậu giận tôi, cậu bỏ nhiều công sức như vậy mà tại tôi lại khiến nó trở nên tệ hơn. Duệ Duệ, cho tôi xin lỗi nhé?
Lăng Duệ lắc đầu:
- Không, đừng xin lỗi, sao tôi có thể giận cậu cho được. Kể tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào.
Vương Việt biết chẳng thể giấu nổi Lăng Duệ nữa, đành nói cho cậu nghe chuyện hôm qua ở tiệm trà. Lăng Duệ nghe xong máu nóng dồn lên não, lập tức tính đi tìm Tô Tiểu Liên kia tính sổ. Vương Việt giữ cậu lại, giở giọng ra lệnh:
- Này! Tôi không sao đâu mà, đừng làm lớn chuyện. Vết này chờ đó một hai tháng nó cũng khỏi thôi. Cậu đừng làm gì cô ta. Tôi không muốn cậu bị mang tiếng xấu. Tôi tự xử được mà!
Lăng Duệ đang cáu tiết nào có dễ dàng nghe lời, cậu mở miệng phản bác:
- Cô ta khiến cậu ra nông nỗi này, tôi phải rạch mặt cô ta mới hả giận. Cậu đừng có lương thiện quá như thế, đừng có nghĩ ch......
Lăng Duệ chưa kịp nói hết câu, Vương Việt đã ôm lấy gương mặt cậu, ghé xuống môi chạm môi. Anh dùng nụ hôn của mình để chặn họng Lăng Duệ, cũng là để cậu nguôi giận, tránh làm ra việc gì đó nghiêm trọng vượt tầm kiểm soát. Lăng Duệ thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thế chủ động, tay ôm eo dùng lực siết mạnh kéo anh về phía mình, môi lưỡi chủ động khuấy đảo mạnh mẽ, tới khi Vương Việt bắt đầu thở hổn hển cậu mới buông ra.
Vương Việt cố điều chỉnh lại nhịp thở, ghé tai cậu thì thầm:
- Hứa với tôi nhé? Đừng làm gì cả. Tôi tự biết cách xử lí loại người như thế mà! Cậu yên tâm tôi không phải người dễ bị bắt nạt đâu á.
Lăng Duệ hoàn toàn bị khống chế, như cỗ máy ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, gật đầu ưng thuận. Vương Việt còn bắt cậu hứa, hai người móc nghéo lập lời thề nhưng đổi lại Lăng Duệ cũng bắt anh hứa phải chăm chỉ dùng thuốc cậu đưa để mau lành, và nếu gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải nói cho cậu biết, không được tự mình chịu đựng như chuyện hôm nay nữa. Vương Việt hài lòng đồng ý, rồi anh nghiêng đầu về phía cậu. Hai trán chạm nhau, hai đầu mũi chạm nhau, hơi thở cũng như hoà quyện thành một. Lúc này họ thật sự rất gần gũi, cảm nhận được mọi thứ của nhau thậm chí nghe thấy cả nhịp tim của đối phương đang phập phồng đập trong lồng ngực. Lăng Duệ nhìn Vương Việt khẽ cười, trong lòng đầy là mật ngọt yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip