Chap 36: Trăng và sao
Vương Việt và Lăng Duệ cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Ngoài trời gió rít từng cơn va vào cửa xe nghe tiếng ù ù. Lăng Duệ dựa sát vào Vương Việt, phả hơi thở ấm áp lên cổ anh, Vương Việt thi thoảng lại dùng tay vuốt ve tấm lưng để dỗ dành cậu.
Khoảng một tiếng sau thì Vương Việt cảm nhận có bờ môi ai đó đang mân mê gặm nhấm nơi hõm cổ mình, dịch chuyển dần dần xuống xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Vương Việt bị nhột, lập tức uốn éo lùi người lại về sau. Lăng Duệ đã tỉnh, cậu lấy lại tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt cưng chiều nhìn Tiểu Việt, như lờ đi mà không thừa nhận hành động thiếu đứng đắn vừa rồi của mình.
Vương Việt lườm lườm đánh mạnh vào ngực cậu một nhát, Lăng Duệ nhanh tay tóm lấy tay Vương Việt, đặt lên đó một nụ hôn miết, khẽ nhá nhá ngón tay trắng trẻo của anh. Những vết chai sạn trong lòng bàn tay khiến Tiểu Việt có chút tự ti khi tiếp xúc với Lăng Duệ, anh rụt tay lại, nhưng Lăng Duệ càng nắm chặt hơn. Cậu nâng lên bằng hai tay, cực kì nhẹ nhàng, trân trọng. Hôn, cắn, nhá bao lâu rồi mới buông ra. Vương Việt bữa nay vô cùng dịu dàng, diễm lệ, anh bảo cậu chờ anh một chút, anh chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai cốc cafe. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của anh chạy trong màn đêm rộng lớn, hai tay cầm hai cốc cafe đang bốc khói nghi ngút cùng với hơi thở gấp gáp của anh, ba luồng hơi trắng lắc lư theo chuyển động của cơ thể, Lăng Duệ thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Anh như chú mèo nhỏ vậy, khiến cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh vào lòng, bỏ anh trong túi áo để bảo vệ, để cưng chiều, đi đâu cũng mang anh theo mà không ai có thể dòm ngó, bắt nạt anh.
Vương Việt vào trong xe, đưa cho Lăng Duệ một cốc cafe trên tay, miệng nhỏ cảm thán:
- Hừ....hừ... Ngoài trời lạnh quá! Cậu mau uống đi cho ấm bụng!
Lăng Duệ ngoan ngoãn vâng lời, nhấm một ngụm. Cafe này ngọt ngào quá rồi! Dòng nước ấm chảy dọc cơ thể cậu, mật ngọt len lỏi trong tim, tinh thần cũng vui vẻ và ổn định hơn nhiều. Vương Việt với Lăng Duệ nhấm nháp hồi lâu, lặng nhìn đường phố vắng lặng lúc 3h sáng. Ánh đèn cao áp phía xa xa đổ dòng vàng xuống mặt đường, con đường thẳng băng mà chẳng có một bóng người qua lại, chỉ đôi lúc có vài chiếc xe lao nhanh qua đầy vội vã.
Trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, nhưng cũng chỉ thấy được mờ mờ. Ánh đèn của thành phố đã lấn át hết ánh sáng của tự nhiên. Bầu trời đen một màu lấp lánh mặt trăng và một ngôi sao duy nhất, cũng là ngôi sao sáng nhất trong tất cả. Lăng Duệ nói với Vương Việt đầy thâm tình:
- Tiểu Việt, cậu giống như vì sao kia vậy - toả sáng theo cách riêng biệt. Cho dù những ngôi sao khác bị ánh đèn làm cho lu mờ, tôi vẫn thấy được cậu ở đó đẹp hơn hết thảy. Nếu bầu trời kia là của chúng ta, tôi nguyện làm mặt trăng, cả đời chỉ thấy một người, chỉ yêu một người, đời đời kiếp kiếp bên cạnh người ấy. Đến khi giã từ nhân thế, thứ cuối cùng vẫn muốn nhìn thấy chính là nụ cười của người!
Vương Việt chẳng biết như thế này có gọi là sến sẩm hay không nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong ý tứ của Lăng Duệ. Giọng nói trầm ấm khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Vương Việt đổ đứ đừ rồi mà vẫn muốn trêu chọc vặn vẹo:
- Có bao nhiêu ngôi sao trên trời chứ? Đồ lăng nhăng nhà cậu! Vậy là cậu chỉ yêu ngôi sao sáng nhất thôi đúng không?
- Tiểu Việt, cậu biết ý tôi không phải vậy mà!
Lăng Duệ nhăn mũi hơi mím môi, cậu ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời:
- Không phải vì ngôi sao ấy sáng nhất nên mặt trăng mới yêu, mà là vì mặt trăng yêu, nên nó mới trở thành ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất. Là tình yêu khiến nó rạng rỡ hơn vạn lần.
Vương Việt gật gù hài lòng với câu trả lời của Lăng Duệ. Người tình trong mắt hoá Tây Thi chính là ngụ ý này đây. Hai người nhìn nhau cười đầy sủng nịnh. Tình yêu, là nảy sinh loại cảm giác bình yên khi ở bên cạnh ai đó, là muốn cùng người ấy đi qua hết thảy những bão giông, là nguyện ý dành cho người những gì tốt đẹp nhất. Vương Việt, Lăng Duệ ngồi ngắm sao, nhâm nhi nốt cốc cafe.
Vương Việt ngồi trong xe có máy sưởi, lại mặc thêm chiếc áo to bự nên hơi nóng. Anh kéo khoá áo xuống, thấy áo ngủ bên trong của mình dính đầy lông mèo, tỉ mỉ nhón tay nhặt ra. Lăng Duệ thấy động đậy bên cạnh, quay sang, có lòng tốt ra tay giúp đỡ Vương Việt. Vương Việt ngây thơ chú tâm vào việc, không hề để ý bàn tay hư đốn của Lăng Duệ đang không yên phận mà di chuyển khắp cơ thể mình. Lăng Duệ lướt qua eo thon của anh, trong đầu đã hiện lên một vài hình ảnh đen tối rồi. Dịch lên một chút nữa, chút nữa, tim Lăng Duệ như nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp.
Lăng Duệ không nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp nắm lấy cổ tay Vương Việt đè sang một bên. Duệ Duệ ngậm lấy đôi môi hồng của Tiểu Việt mà nhá nhá. Tiểu Việt không chút phòng bị, trước sự tấn công bất ngờ của cậu mà đơ người. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cũng thả lỏng, hoà mình vào nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi đan cài vào nhau, quấn quýt chẳng rời. Tiểu Việt chủ động dùng đầu lưỡi nhỏ xinh trêu chọc, nghịch ngợm trong khoang miệng của Duệ Duệ. Duệ Duệ cực kì hưng phấn, lập tức đáp trả. Cậu cuốn lấy lưỡi anh, càn quấy từng ngóc ngách, nuốt trọn mật ngọt từ anh. Lăng Duệ cầm tay Vương Việt đặt lên tim mình, để anh cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của cậu lúc này, trong khi đó bàn tay to lớn của Lăng Duệ không ngừng rà soát khắp cơ thể Vương Việt, ma mãnh luồn vào bên trong lớp áo mỏng tìm đến hai nụ hoa mà thích thú vân vê. Vương Việt vòng tay qua ôm lấy cổ Lăng Duệ, ép sát người vào cậu để tận hưởng sự chiếm hữu mạnh mẽ ấy. Môi lưỡi dây dưa triền miên. Một giọt nước trào ra từ khoé miệng Tiểu Việt trong lúc ân ái, lăn xuống dưới, Lăng Duệ gắt gao đuổi theo. Cậu đưa lưỡi liếm dọc cần cổ trắng ngần của Tiểu Việt, tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã từ anh, dừng lại ở cặp xương quai xanh mà cắn mút. Chút lí trí cuối cùng của Tiểu Việt đã kịp thức tỉnh mà ngăn Lăng Duệ lại.
- Ưm... Đừng, sẽ để lại dấu. Không đư....
Lăng Duệ dùng môi chặn lời nói của Tiểu Việt lại, cuốn anh vào cơn đê mê, những âm thanh ái muội của nụ hôn vang lên khiến người ta đỏ mặt. Bên ngoài trời giá rét, bên trong xe bầu không khí trở nên nóng ran bởi hai thân nhiệt đang quấn chặt lấy nhau. Cảm nhận cậu bé của mình đang rục rịch phía dưới, như có một nguồn ý thức mãnh liệt nào đó đánh thức Lăng Duệ, cậu luyến tiếc rời tay khỏi người Vương Việt, đặt lên trán anh một nụ hôn sâu rồi trở lại vị trí ngồi của mình. Vương Việt trải qua trận dây dưa này tim nhảy loạn xạ, hơi thở hỗn loạn, khó khăn, mãi mới có thể hô hấp lại bình thường.
Cũng không còn sớm nữa, Lăng Duệ lái xe đưa Vương Việt trở về. Trái với vẻ dè dặt của Vương Việt trước cổng nhà Duệ Duệ. Lăng Duệ không chút e ngại, bế Vương Việt từ ngoài xe về đến tận phòng, đặt anh lên giường, kéo chăn cho anh cẩn thận, hôn lên trán anh chúc ngủ ngon. Cậu khẽ thì thầm:
- Tiểu Việt, cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay. Ngủ ngon nhé! Hẹn trời sáng chúng ta gặp lại!
Vương Việt một đêm dài phiêu lưu bên ngoài gió lạnh, lúc này cũng đã thấm mệt rồi, mắt anh lim dim, tai lắng nghe Lăng Duệ rồi khẽ gật đầu. Chờ Vương Việt chìm vào giấc ngủ, Lăng Duệ mới nhẹ nhàng rời đi.
Sáng hôm sau, Vương Việt uể oải vươn người tỉnh dậy chuẩn bị đi học, nhìn thấy tấm áo khoác của Lăng Duệ để ở đầu giường, anh mới chắc chắn những gì xảy ra đêm qua không phải một giấc mơ. Vương Việt đưa tay lên môi mình, bất giác thấy ngọt ngào mà mỉm cười. Lẽ ra sẽ là một buổi sáng hạnh phúc, vui vẻ vô cùng nếu như lúc soi gương Vương Việt không tá hoả phát hiện ra ngay chỗ xương quai xanh của mình có một vết đỏ bằng đầu ngón tay - là dấu vết mà Lăng Duệ đã để lại trên cơ thể anh. Vương Việt vò đầu bứt tai không biết làm sao để che đi, cuối cùng anh đã mặc một chiếc sơ mi trắng cài hết hàng cúc. Trông có hơi cứng nhắc nhưng dù sao cũng thuận lợi che đậy đi cái dấu đỏ ái muội kia. Vương Việt đang cau có lại bắt gặp bản mặt nhe nhởn của Lăng Duệ đứng trước cửa nhà mình hí hửng chào mẹ anh, xin phép đón anh đi học mà Vương Việt tức muốn xì khói. Dĩ nhiên Vương Việt tức giận đồng nghĩa là Lăng Duệ sẽ ăn đòn thay cơm. Vương Việt cứ nhằm Duệ Duệ to lớn mà cấu mà nhéo mà đánh cho bõ tức, miệng không ngừng trách cứ:
- Cậu xem việc giỏi giang cậu làm đây này! Cậu đứng lại, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho cậu chừa!
Trương Quân, Ái Nhiên dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn một màn mèo rượt đuổi cún này mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cho đến khi họ lên xe, mới thấy Hạ Vy và Dư Tường mỗi người ngồi một góc thẫn thờ tựa đầu vào cửa kính. Không khí rơi vào trầm lặng, không còn sôi nổi như mọi ngày.
Hôm nay sẽ diễn ra vòng loại của giải đấu thường niên. Lăng Duệ, Ái Nhiên sau khi chiến thắng ở bộ môn của mình, cùng nhau ra nhà thi đấu cổ vũ cho Trương Quân và Vương Việt. Chỉ có Dư Tường là tách ra đi tìm Hạ Vy đang ở vòng thi văn nghệ. Hạ Vy tâm trạng không tốt, phần trình diễn cũng bị ảnh hưởng theo. Mặc dù vẫn giành thắng lợi nhưng điểm số lại không cao, hoàn toàn không xứng với năng lực thật sự của cô. Hạ Vy ngồi co ro một góc, ánh mắt đượm buồn. Dư Tường đưa cho cô chai nước, cô gật đầu cảm ơn rồi uống một ngụm. Hai người cứ ngồi cạnh nhau, yên lặng không nói, cho đến khi người xung quanh tản dần, đồ dồn về nơi diễn ra vòng loại bóng rổ, cả hai mới nặng nề đứng dậy.
Vương Việt và Trương Quân không ngờ lại đông người tới xem trận đấu vòng loại như vậy, chen chúc, vây kín quanh khán đài hàng nghìn người. Vương Việt có chút hồi hộp bởi trong đám đông ngoài kia có cả người mà anh yêu cũng tới. Trương Quân vỗ vai Vương Việt trấn an. Đã đến giờ, cả đội ra chào sân. Thủ tục trước trận đấu được hoàn thiện nhanh chóng, Vương Việt nắm trong tay thế chủ động dẫn bóng lên trước, ghi điểm đầu tiên cho đội mình, mở màn cho chuỗi thành công liên tiếp. Vương Việt như phát ra ánh hào quang chói lọi trên sân khấu, vô cùng thu hút, vô cùng nhiệt huyết đam mê. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào chàng trai trắng mềm xinh xẻo ấy. Cả đội giành chiến thắng áp đảo, Vương Việt trở thành con át chủ bài nổi bật nhất.
Vậy là ngày đầu tiên ra trận mọi người đều thuận lợi dành thắng lợi. Và để ăn mừng cho khởi đầu may mắn suôn sẻ này cả nhóm quyết định đi ăn hàng quán vỉa hè cho đổi gió thay vì tới những nhà hàng sang trọng như bình thường. Lê la quán xá một hồi, tới khi bụng ai cũng căng tròn rồi mới kéo nhau ra về.
Những vòng thi sau đó, bọn họ đều đạt thành tích cao, từng bước, từng bước đi vào vòng trong của giải đấu. Hạ Vy cũng đã lấy lại phong độ, fan hâm mộ của Vương Việt, Lăng Duệ tăng lên chóng mặt, Trương Quân và Dư Tường cũng không kém độ hot, Ái Nhiên một ngày nhận được hàng chục bó hoa và thư tay tỏ tình. Nhóm của họ bây giờ đều là những gương mặt vừa tuyệt đẹp vừa tài năng được săn đón nồng nhiệt vô cùng.
Kết thúc vòng thi tứ kết với kết quả thắng đậm, tâm trạng của Vương Việt hôm nay rất tốt. Cả quãng đường đi về không ngừng ngân nga câu hát yêu đời, Lăng Duệ cũng cưng chiều hát hò cùng anh làm rộn ràng cả không gian. Đến nơi, Vương Việt, Hạ Vy tạm biệt mọi người đi vào trong nhà, thấy mẹ đang lúi húi dọn dẹp, hai anh em vội chạy vào giúp đỡ. Hạ Vy rửa nốt đống tách trà, bình trà, Vương Việt lau chùi bàn ghế, hút bụi và quét những vỏ hạt cứng khách làm rơi xuống sàn. Trời xẩm tối cũng là lúc tiệm trà đã gọn gàng sạch sẽ. Mẹ Vương giục hai người lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Vương Việt ngoan ngoãn vâng lời.
Anh vừa quay người đi lên cầu thang chợt nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong bếp, vội vàng chạy vào. Vương Việt thấy mẹ nằm sõng soài trên sàn, khuôn mặt tím tái, xung quanh là những mảnh vỡ của đống bát đĩa cùng thức ăn vương vãi tứ tung. Vương Việt thất kinh, chân trần chạy vào dìu mẹ dậy, anh gọi Hạ Vy tới lạc giọng, bảo cô mau chóng gọi cấp cứu. Vương Việt cõng mẹ chạy ra ngoài, mỗi bước chân anh đi đều để lại dấu máu trên mặt đất. Vương Việt thực sự sợ hãi, trên đời này anh chỉ còn mẹ và Hạ Vy là hai người thân thích duy nhất. Trước giờ Vương Việt mạnh mẽ vượt qua khó khăn, không ngại khó ngại khổ là để bảo vệ mẹ và em gái, họ cùng nhau đi qua những tháng ngày cơ cực tăm tối nhất, đến nay cuộc sống ổn định hơn, anh còn vẽ ra cả một kế hoạch trong tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm phụng dưỡng, báo hiếu cho mẹ. Lỡ chẳng may mẹ có mệnh hệ gì, Vương Việt không biết bấu víu vào ai để có động lực sống tiếp nữa. Nhìn chiếc xe cấp cứu đưa mẹ vào bệnh viện đi xa dần, tiếng còi hú vẫn văng vẳng trong tâm trí anh, anh đứng đó bần thần, đôi chân trần rỉ máu run run trong gió, đầu óc trống rỗng, toàn thân hoàn toàn hoá đá.
Mãi một lúc sau, Vương Việt mới lấy lại tỉnh táo, vội khoá cổng cửa, nhờ người hàng xóm trông giúp tiệm trà rồi mang theo ít đồ dùng cần thiết, ba chân bốn cẳng vội vã chạy vào viện với mẹ. Nghe giọng nói run rẩy của Hạ Vy qua điện thoại, anh càng lo lắng hơn, suốt quãng đường anh không ngừng cầu nguyện sự bình an sẽ đến với mẹ, cầu xin ba ở trên cao phù hộ cho mẹ, che chở cho mẹ. Chưa bao giờ Vương Việt thấy thời gian trôi chậm đến thế, chưa bao giờ anh thấy quãng đường từ nhà mình tới bệnh viện thành phố lại xa đến thế. Lòng Vương Việt nóng như lửa đốt, đôi mắt thoáng long lanh vệt nước, phấp phỏng âu lo, sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip