Chap 44: Ánh sáng nhỏ

Một đêm náo loạn qua đi.

Trời vừa sáng, Vương Việt đã chuẩn bị đồ đạc vào thăm mẹ. Hôm nay anh được nghỉ học, muốn vào với mẹ và Hạ Vy tiện hỏi thăm bác sĩ về bệnh tình của mẹ. Vương Việt vừa tới cổng, điện thoại anh đã đổ chuông. Vương Việt nhìn màn hình, là bác sĩ phụ trách của mẹ, anh vội vàng bắt máy:
- Dạ, bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ?
Vương Việt lòng nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ mẹ xảy ra chuyện gì, đôi chân không tự chủ mà bước vội vàng hơn:
- Nếu hôm nay cậu rảnh thì hãy tới gặp tôi. Tôi có chuyện cần nói về tình trạng của mẹ cậu!

Vương Việt cúp máy, lập tức chạy tới phòng bệnh của mẹ. Mẹ đang ăn sáng, Hạ Vy vừa mua cháo cho mẹ. Mấy tháng nay mẹ chỉ ăn được một chút, người gầy đi rõ, Vương Việt thấy xót xa vô cùng. Sau khi chắc chắn mẹ vẫn ổn, anh mới để đồ lại, lên phòng làm việc tìm bác sĩ. Tim anh đập thình thịch, quãng đường đi ngắn mà anh không ngừng cầu nguyện, chỉ mong đừng phải tin xấu, tin buồn, chỉ mong điều anh lo sợ sẽ không xảy ra. Vương Việt run run tay gõ cửa, lịch sự chào hỏi rồi ngồi vào ghế đối diện với bàn làm việc của bác sĩ. Vị bác sĩ đang bận chút việc nên anh phải chờ. Mười phút trôi qua như một thế kỉ, Vương Việt còn không dám thở mạnh. Anh căng thẳng tới mức hai tai đỏ au, trán lấm tấm mồ hôi.

Vị bác sĩ xoay người, tay đẩy gọng kính, đưa cho Vương Việt một tập hồ sơ. Ông nói qua về bệnh tình của mẹ. Toàn là những từ ngữ chuyên ngành, Vương Việt trong lòng thấp thỏm âu lo, ù ù cạc cạc gật đầu một cách máy móc. Ông ta thấy biểu cảm này của Vương Việt mà bật cười:
- Có tin vui cho cậu đây. Một giáo sư nổi tiếng sau khi biết được trường hợp của mẹ cậu, đã quyết định sẽ thực hiện phẫu thuật ghép tim bằng phương pháp hiện đại nhất hiện nay, đang trong quá trình thử nghiệm. Toàn bộ chi phí cậu đều không phải trả. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cậu đồng ý nữa thôi là tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Tránh để lâu sẽ khiến bệnh tình trở nặng. Cậu yên tâm, dù nói là đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng đã có rất nhiều ca bệnh thực hiện thành công. Hệ thống máy móc tân tiến bậc nhất cùng đội ngũ có kinh nghiệm, tỉ lệ khoảng 80%. Trong trường hợp xấu phẫu thuật không thành công cũng không gây ra biến chứng gì nguy hiểm cho mẹ cậu. Cậu cứ suy nghĩ đi, tối nay cho tôi biết câu trả lời.

Vương Việt chưa vội vui mừng. Bao năm lăn lộn bên ngoài tiếp xúc với đủ loại người, chứng kiến đủ loại chuyện tai ương, thành ra Vương Việt có chút đa nghi. Ánh mắt cậu ái ngại nhìn bác sĩ. Ông ta dường như đọc được tâm trí Vương Việt đang nghĩ gì, kéo cánh tủ lấy ra một tờ giấy đưa cho anh. Vương Việt tròn mắt đọc từng dòng từng chữ, giấy trắng mực đen rõ ràng không thể chối cãi. Nó như là một bản khế ước, nếu cuộc phẫu thuật để lại bất cứ hậu quả nguy hiểm nào cho mẹ anh, vị giáo sư này chấp nhận đền mạng để trả tội.

Vương Việt còn chưa hết bất ngờ, người bác sĩ phụ trách kia đã rút điện thoại, quay lại cảnh ông ta cũng kí tên mình vào tờ giấy, cùng với toàn bộ nội dung trên đó. Xong xuôi ông gửi qua điện thoại cho Vương Việt. Bác sĩ trầm giọng trấn an:
- Hai người chúng tôi đổi lấy sự an toàn của mẹ cậu, cậu yên tâm rồi chứ? Chúng tôi thực lòng muốn giúp đỡ cậu. Cậu hãy quyết định mau chóng, thời gian càng lâu càng nguy hiểm!
Kể cả như thế đi nữa, Vương Việt cũng không muốn đem mạng sống của mẹ ra để đặt cược. Ngộ nhỡ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng đâu thể mang tờ giấy và đoạn video này tới bắt ép họ bồi táng theo mẹ anh được.

Vương Việt xin phép ra ngoài, trong đầu anh rối như tơ vò. Nếu thực hiện phẫu thuật, mẹ anh có thể sẽ khoẻ mạnh trở lại. Cuộc sống của họ quay về trạng thái bình yên, hạnh phúc sum vầy như xưa trong căn nhà nhỏ ngập tràn mùi thơm của hoa và trà. Vương Việt không một giây phút nào là ngừng khao khát về ngày ấy, đến nay xem như có cơ hội rồi. Nhưng nếu lỡ ca phẫu thuật gặp sự cố, có thể anh sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ. Dù bác sĩ cam đoan như vậy, nhưng anh biết chắc chắn vẫn tồn tại những khả năng rủi ro. Nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ, những cơn ho dai dẳng như đứt từng đoạn ruột đeo bám bà bao lâu nay, nhìn bóng hình người mẹ ngày càng gầy gò ốm yếu, Vương Việt rất đau lòng. Anh trở về bàn bạc kĩ lưỡng với Hạ Vy, ván cược này, họ nhất định chỉ được thắng, bởi nếu thua, thì tương lai hai anh em mất đi chỗ dựa, chẳng biết bám víu vào đâu để mà sống tiếp nữa. Ba đã rời xa thế giới này khi hai người họ còn là những đứa ngây ngô, khờ dại, một mình mẹ hơn chục năm qua tần tảo nuôi Vương Việt và Hạ Vy khôn lớn, họ còn chưa báo hiếu cho mẹ ngày nào, tuyệt đối mẹ không thể xảy ra chuyện gì.

Hai anh em suy đi tính lại, đặt lên rồi lại đặt xuống, dùng dằng mãi vẫn chưa thể ngã ngũ. Vương Việt quyết định nghỉ làm một ngày để chăm sóc mẹ, anh muốn theo dõi sức khoẻ của mẹ xem thế nào, rồi mới đồng ý hay từ chối phẫu thuật. Chờ mẹ ngấm thuốc ngủ thiếp đi, hai anh em mới đi dạo quanh cho khuây khoả. Không khí ảm đạm, nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rất ngột ngạt, bức bối. Chỉ ra tới bên ngoài, họ mới được hít thở một cách đúng nghĩa.

Hạ Vy vòng qua Vương Việt ôm lấy cánh tay anh. Giọng cô buồn buồn:
- Dạo này anh mệt lắm phải không? Chẳng có được ngày nào ngơi nghỉ, anh gầy đi nhiều rồi đấy!
Vương Việt xoa đầu em gái, khẽ cười:
- Anh còn chịu được. Tiểu Vy cũng vất vả rồi! Qua khó khăn lần này anh sẽ bù đắp cho em.
- Em không cần. Anh với mẹ bình an là đủ rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lao lực quá rồi bệnh ra đó!
Vương Việt gật đầu, anh nói anh biết tự chăm sóc bản thân mình, cô không cần lo. Hạ Vy rất tự nhiên mà hỏi anh:
- Anh khổ sở như vậy mấy tháng qua...Người ấy....có bên cạnh anh không? Anh... giấu người ta chuyện này sao?

Hạ Vy có chút ngập ngừng, cô ngại hỏi vấn đề riêng tư này sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng Vương Việt không bực tức, cũng không khó chịu, cũng không trả lời. Anh chỉ thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen, một lúc sau mới cất tiếng:
- Nói ra chỉ làm gánh nặng cho người ấy thôi. Anh với người ấy,....có lẽ....là kiếp này không có duyên, nên mới năm lần bảy lượt đem đến đau khổ cho nhau như thế!
Hạ Vy nhìn ánh mắt anh thật buồn. Cô không muốn anh như vậy, cô muốn anh là chàng trai nhiệt huyết, vui vẻ và đầy năng lượng như trước kia. Anh của bây giờ, như một bông hoa héo úa, xinh đẹp mà ủ rũ chẳng còn sức sống. Vương Việt vất vả nhiều rồi, anh xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

Hạ Vy vừa định mở miệng khuyên can anh vài câu, thì chuông điện thoại vang lên phá đám. Vương Việt bắt máy, mấy giấy sau gương mặt anh đột ngột biến sắc, không nói không rằng kéo Hạ Vy chạy về phòng bệnh của mẹ. Vừa tới khu nhà quen thuộc hai anh em đã thấy mẹ được các bác sĩ y tá đẩy ra, hấp tấp vội vàng đưa mẹ lên xe cấp cứu. Bác sĩ phụ trách kéo cả hai anh em cùng đi. Trên xe, ông ta nói ban nãy tim mẹ đã gần như ngưng đập, họ đã dùng máy để khôi phục lại nhịp tim, bây giờ phải lập tức phẫu thuật mới có cơ hội cứu sống.

Hạ Vy oà khóc nức nở, Vương Việt cả người mềm nhũn. Trên chiếc xe cấp cứu đang di chuyển với tiếng còi hú inh ỏi, Vương Việt đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời mình. Giây phút anh đặt bút kí giấy chấp nhận phẫu thuật, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn kiệt, đầu đau nhức nhối, không còn nghĩ được gì nữa. Xe cấp cứu vào thẳng bệnh viện lớn nhất trong thành phố, nơi mà Vương Việt và Lăng Duệ từng điều trị. Mẹ anh được đưa lên một căn phòng đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ dụng cụ, máy móc cần thiết và đội ngũ bác sĩ chờ sẵn.

Mẹ anh vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng lại, hộp chữ " Phòng phẫu thuật " sáng đèn đỏ. Vương Việt, Hạ Vy nắm chặt tay nhau không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện. 30p sau, Trương Quân, Ái Nhiên, Dư Tường cũng chạy hồng hộc đến. Năm người tay trong tay, ôm chầm lấy mà trấn an nhau. Họ đếm từng tíc tắc trôi qua trong hồi hộp, thấp thỏm. Vương Việt chợt nhớ về một thuở xa xưa nằm gọn trong kí ức của anh, ba từng nắm tay anh dặn dò:
" Ba yêu mẹ, yêu các con. Ba yêu gia đình nhỏ của mình. Mẹ là người ba thương nhất. Đời ba ân hận vì nhìn mẹ con đau ốm mà chẳng thể san sẻ cùng. Giá như có thể, ba sẽ tình nguyện vgánh hết mọi đớn đau, để mẹ con được sống thoải mái, khoẻ mạnh. Cho dù mai sau chỉ còn một xu trong túi, ba cũng sẽ dùng nó để mua bông hoa đẹp nhất tặng cho mẹ. Ba sẽ bảo vệ mẹ cả đời này! "

Vương Việt có một niềm tin mãnh liệt vào lời hứa ấy của ba. Ba nói được làm được, dù ba có ở đâu, ba cũng sẽ dành cho mẹ những gì tốt đẹp nhất, anh tin ba sẽ phù hộ cho mẹ tai qua nạn khỏi. Anh tin vào một tương lai tươi sáng, một cuộc sống gia đình đầm ấm, trọn vẹn. Bảy tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề. Ánh đèn vụt tắt, cả năm người đứng vây kín lối ra. Vị giáo sư bước ra ngoài, nhìn qua một lượt. Toàn là những thiếu niên trẻ tuổi, xinh đẹp, khí chất, khó mà phân biệt được người ông cần tìm. Ông hỏi ai là Vương Việt, rồi nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân đánh giá. Ông ta có tuổi rồi, tóc cũng đã hoa râm,tuy còn phong độ nhưng chẳng giấu nổi dấu vết của thời gian in hằn những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt. Ông ta gật gù tỏ vẻ hài lòng, tươi cười thông báo ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm trong thời gian tới.

Vương Việt, Hạ Vy nghe xong tin này như trút được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt bao ngày qua, nhẹ nhõm thở phào đầy yên tâm. Vương Việt và Hạ Vy ôm chầm lấy nhau. Hai người không kiềm chế được mà khóc hu hu. Đây là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự vỡ oà trong hạnh phúc. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người lương thiện, cuối cùng trời cũng thấu nỗi đau khổ của họ mà thương xót. Ái Nhiên, Trương Quân, Dư Tường tạo thành một vòng tròn lớn hơn ôm quanh Vương Việt và Hạ Vy. Năm đứa trẻ ôm nhau khóc như mưa.

Những ngày sau đó sức khoẻ của mẹ Vương phục hồi rất nhanh. Mẹ ăn được, ngủ được, hai má căng đầy sức sống trở lại. Ái Nhiên, Trương Quân, Dư Tường thay phiên nhau vào chăm cho bác gái cùng với Hạ Vy và Vương Việt. Phòng bệnh rộn ràng tiếng cười đùa của tụi nhỏ, mẹ Vương cũng thấy vui vẻ và tinh thần tích cực hơn nhiều. Vương Việt rất muốn hỏi Ái Nhiên xem Lăng Duệ đâu, sao Lăng Duệ không tới. Nhưng chợt nhớ về những kí ức đau thương vừa qua, nghĩ về những vết thương hai người gây ra cho nhau, có lẽ cậu còn giận anh nhiều lắm. Cậu hận anh tới mức anh chủ động nhắn tin, anh gọi điện cậu đều không nghe máy. Vương Việt bận chăm mẹ, chẳng thể rời đi tìm cậu được. Ái Nhiên biết Vương Việt vất vả, sớm ngày chạy ngược chạy xuôi lo cho bác gái nên cô và Dư Tường thống nhất không nói cho anh nghe về tình trạng của Lăng Duệ. Chờ mẹ Vương khoẻ hơn, chờ Vương Việt bình ổn lại cảm xúc của mình, họ mới kể cho anh nghe.

Vương Việt đâu có biết, một tuần qua Lăng Duệ sống chung với thuốc an thần và những giấc ngủ li bì, bởi cứ tỉnh giấc là cậu sẽ nổi cơn điên loạn, mất kiểm soát đập phá đồ đạc và thậm chí là tự tổn thương mình. Có những đêm Lăng Duệ cứ ngồi chùm chăn kín mít trong một góc phòng khóc lóc kêu gào thảm thiết, cầm con dao ghim chặt trong lòng bàn tay. Máu vương vãi khắp nơi trên nền đất, nhỏ từng dòng trên tay cậu, ánh mắt cậu đục ngầu toàn là uất hận. Bệnh của Lăng Duệ là tâm bệnh do ám ảnh tâm lí hồi nhỏ gây nên. Quá khứ bị bạo lực, đánh đập, chửi mắng và thiếu thốn tình cảm đã khiến Lăng Duệ rơi vào một quãng thời gian có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Cậu xa lánh tất cả mọi người, không cho ai đến gần, không cho ai động vào mình. Phải mất bao nhiêu lâu, Lăng Duệ mới có thể khống chế được những cảm xúc tiêu cực trong lòng, dần hoà nhập hơn với thế giới xung quanh. Phải mất bao nhiêu công sức, Lăng Duệ mới có thể phát triển bình thường như bao người khác.

Mọi người sợ Lăng Duệ lúc phát bệnh không cẩn thận sẽ bị thương nên dọn dẹp sạch sẽ phòng của cậu, đem toàn bộ đồ đạc bên trong ra ngoài. Chỉ còn để lại chiếc giường và một tủ nhỏ đựng đồ. Mẹ Lăng khóc hết nước mắt. Lăng Duệ sau năm ngày liền phát bệnh thì nay đã rơi vào hôn mê, sốt cao và mê man liên tục. Trong cơn hoảng loạn vô thức, Lăng Duệ cũng vẫn không ngừng gọi tên anh: Vương Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip