Chap 46: Ngày đầu tiên ở nhà họ Lăng

Vương Việt nằm gọn lỏn trong lòng Lăng Duệ, không ngọ nguậy, cũng không tỏ ý khó chịu mà vùng vẫy. Anh khả ái giống như một chú mèo nhỏ với bộ lông mềm mại đang được Lăng Duệ cưng chiều. Hơi thở của cậu phả đều đều vào sau gáy anh. Vương Việt khẽ hỏi:
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi!
Lăng Duệ trả lời ngắn gọn. Có thể cậu vẫn còn thấy mệt, bởi Vương Việt cảm nhận được nhịp thở yếu và không đều, giọng cậu cũng khản đặc rất khó nghe. Trong lòng anh len lỏi những cảm xúc khó tả, một chút xót xa, một chút day dứt, một chút ân hận và cả áy náy nữa.

Vương Việt đặt tay lên cánh tay to lớn của Lăng Duệ, điệu bộ dè dặt:
- Duệ Duệ....cậu giận tôi lắm phải không?...
- Giận!
Lăng Duệ không khách khí thẳng thừng đáp lời. Vương Việt biết chắc câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn thấy chạnh lòng. Lăng Duệ giận cũng phải thôi. Nếu đổi lại là Vương Việt, anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Vương Việt mới chỉ nhìn thấy Lăng Duệ nói chuyện thân thiết với cô gái khác thôi, trong lòng đã râm ran như lửa đốt rồi, đem theo nỗi ấm ức suốt mấy ngày liền. Nữa là Lăng Duệ năm lần bảy lượt thấy anh đi bên người khác, cầm tay, động chạm, còn cả lần cậu thấy anh ở quán uống rượu với cả đám đàn ông xa lạ nữa. Chắc cậu thất vọng về anh nhiều lắm. Nhưng thời điểm ấy quả thực là quãng thời gian tăm tối nhất của Vương Việt, anh không muốn liên lụy cậu, không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, nên đành đưa ra hạ sách khiến cả hai tổn thương. Vương Việt biết giờ phút này có nói gì cũng vô nghĩa bởi giải thích cũng chưa chắc cậu đã tin anh nên anh chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ tấm lòng của mình.

Vương Việt xoay người lại đối mặt với Lăng Duệ. Anh xoa xoa mặt Lăng Duệ, cấu cấu véo véo một hồi. Người này càng ngắm càng thấy dễ thương, càng nhìn càng yêu, càng ở gần càng si mê say đắm. Lăng Duệ bị Vương Việt nghịch ngợm thì nhăn mày ghim chặt lấy cổ tay anh không cho anh động đậy. Vương Việt chăm chú nhìn Lăng Duệ, giọng anh buồn buồn:
- Giận lắm hả? Giận thì giận nhưng đừng hết thương tôi được không?

Lăng Duệ vẫn hai mắt nhắm nghiền, chẳng buồn mở ra nhìn anh lấy một cái:
- Không thương nữa! Đồ bội bạc!
Lăng Duệ trách cứ còn Vương Việt ở yên chịu trận. Thì anh sai mà, anh có lỗi với cậu nên anh buộc phải chấp nhận sự giận dữ của cậu thôi. Vương Việt buồn thiu, tay nhỏ luồn xuống bên dưới kéo kéo vạt áo Lăng Duệ. Ban đầu anh nhẹ nhàng kéo mấy cái, về sau Lăng Duệ cứng đầu cố tình giả chết nằm im không phản ứng, anh càng kéo mạnh tay hơn. Dưới tác dụng của lực tay Vương Việt vừa kéo vừa giật, chiếc áo ngủ đáng thương bị kéo đứt mấy cái cúc phía bên trên, cổ áo cũng vì thế mà trễ xuống tận nửa bắp tay của Lăng Duệ. Thân hình săn chắc lấp ló ẩn hiện trước mắt Vương Việt, anh nuốt nước bọt một tiếng ực.

Không gian trong phòng vốn yên ắng không một tiếng động, hai người lại ở gần nhau như thế, dĩ nhiên Lăng Duệ nghe thấy tiếng " ực " đó rồi. Cậu rõ là đang diễn vai lạnh lùng vậy mà cũng phải phì cười. Vương Việt ngượng chín mặt, hai tai cũng đỏ au, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Lăng Duệ. Cậu biết anh da mặt mỏng dễ ngại rồi còn cứ trêu chọc, cứ cười mãi. Vương Việt đấm thùm thụp vào ngực Lăng Duệ:
- IM! Ai cho cậu cười?
Lăng Duệ càng cười dữ hơn, to hơn. Vương Việt đỏ hồng cả hai má, trong cơn túng quẫn anh đã nghĩ thôi đã mất mặt rồi thì cho mất mặt luôn một thể.

Vương Việt luồn tay vào áo Lăng Duệ mạnh dạn kéo một đường. Hậu quả là toàn bộ cúc của chiếc áo đều bị giật đứt. Không để Lăng Duệ kịp phản ứng, Vương Việt đẩy vai cậu, trực tiếp ngồi lên người Lăng Duệ. Nụ cười của cậu đông cứng trên môi, mắt tròn xoe nhìn anh, loạt hành động này của anh khiến Lăng Duệ sững sờ toàn tập. Vương Việt chống hai tay vào eo nhìn Lăng Duệ, biểu cảm đanh đá hết sức. Lăng Duệ cũng chẳng chịu thua, đan hai bàn tay vào nhau vòng ra sau kê dưới đầu rồi giao đấu qua ánh mắt với Vương Việt. Anh giận dữ bao nhiêu thì ngược lại cậu thâm tình ôn nhu bấy nhiêu. Khoé mắt Lăng Duệ cong cong vừa có vẻ cưng chiều lại vừa có chút trêu ngươi khêu gợi. Đối diện với đôi mắt có tính sát thương cao thế này, Vương Việt tất nhiên không phải đối thủ. Ban nãy anh bạo thế thôi chứ giờ anh đang thở phì phò rồi. Đôi gò má lại ửng hồng như cánh hoa anh đào chúm chím nở trong nắng, đôi mắt mở to nhưng đầy rụt rè. Mãnh hổ giờ thu lại thành một chú mèo con nhỏ xinh.

Anh cười trừ gượng gạo, hạ cánh tay đang chống nạnh, định leo xuống khỏi người Lăng Duệ. Lăng Duệ nhanh như cắt cầm tay Vương Việt kéo mạnh về phía mình. Cả người anh đổ rạp lên cơ thể cậu. Hai trái tim dường như chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, cảm nhận được nhịp đập của nửa kia mà không ngừng rung động. Vô tình hay hữu ý, môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Lăng Duệ. Hương vị ngọt ngào lập tức lan toả. Lăng Duệ chậm rãi nhấm nháp cánh môi thơm ngọt của Vương Việt, nhá nhá cắn cắn nhẹ nhàng. Cho đến khi đầu lưỡi cậu cậy mở được khớp hàm của anh, lập tức trở nên điên cuồng mà càn quấy. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, quấn quýt chẳng rời. Khoang miệng nhỏ của Vương Việt bị Lăng Duệ khuấy đảo từng ngóc ngách, đầu lưỡi cậu linh hoạt trêu đùa. Yết hầu Lăng Duệ không ngừng chuyển động lên xuống. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng, hoà quyện. Nụ hôn dẫu có cuồng nhiệt đến đâu thì đối với Lăng Duệ dường như vẫn là không đủ. Cậu chỉ muốn nuốt trọn Vương Việt vào bụng mới thoả mãn suy nghĩ độc chiếm của mình.

Lăng Duệ vừa buông ra, Vương Việt đã đấm vào người cậu hỏi tội:
- Sao bảo không thương tôi nữa? Không thương tôi còn hôn tôi làm gì?
Lăng Duệ cầm tay Vương Việt lên đặt lên đó những nụ hôn lướt, trượt xuống cả ngón tay xinh xinh trắng trẻo. Cậu ngậm lấy một ngón tay của cậu, nhá nhá vài cái, giở giọng bỡn cợt nửa đùa nửa thật trêu chọc:
- Hai việc này đâu liên quan gì đến nhau?
- Tức là không yêu cậu cũng có thể....?
- Xem là vậy.
- Tra nam!
Vương Việt tức tối đấm mạnh vào người cậu thêm phát nữa, rời khỏi Lăng Duệ đi xuống giường tiến thẳng về phía cửa. Lăng Duệ chợt lên cơn ho dữ dội. Anh cũng mặc xác, hậm hực ra ngoài đóng sầm cửa lại, anh nhất quyết không quan tâm tên xấu xa đó ra sao. Anh sẽ về nhà ngay với mẹ và Hạ Vy, cho dù hôm nay Lăng Duệ có chết cũng chẳng quan gì tới anh hết. Kể mà Vương Việt cứng rắn, kiên quyết như suy nghĩ của anh thì đã chẳng có chuyện vừa đi được hai bậc cầu thang đã có người sốt ruột mà lóc cóc quay lại xem ai kia thế nào.

Vương Việt vừa mở cửa, Lăng Duệ đã đứng sừng sững trước mặt anh với chiếc áo bay phất phơ sang hai bên. Những múi bụng rõ mồn một, cơ ngực rắn chắc đập thẳng vào mắt Vương Việt. Anh vội đẩy Lăng Duệ vào trong, đóng cửa lại. Vương Việt hắng giọng:
- È hèmmm! Mới ra khỏi giường mặc đồ ấm vào kẻo cảm lạnh!
Lăng Duệ không nghe lời, lách qua người Vương Việt định ra ngoài. Lăng Duệ vừa chạm vào tay nắm cửa, Vương Việt đã nhéo tai lôi cậu quay lại. Đứng trước tủ quần áo to đồ sộ mà Vương Việt chẳng chọn được bộ nào ưng ý. Cuối cùng, anh cho Lăng Duệ mặc một bộ đồ không thể kín đáo hơn nữa. Áo khoác ngoài kéo khoá tới tận cổ, quần dài áo dài. Lăng Duệ trên tinh thần tự nguyện một cách ép buộc nở nụ cười sượng đắng ngắt cùng Vương Việt xuống dưới nhà.

Buổi trưa mẹ không về, chỉ có hai người ăn bữa trưa. Bình thường gia nhân sẽ dọn cơm cho thiếu gia ăn trước, sau đó họ mới được ăn ở một khu tách biệt bên dưới. Các cô các bác mời Vương Việt ngồi xuống dùng bữa, Vương Việt cũng mời lại rất lễ phép, hai bên nhìn nhau có chút bối rối. Lăng Duệ nói hôm nay bọn họ có thể ở đây cùng ăn với anh và cậu. Đám người như không tin vào tai mình trố mắt nhìn xem rốt cuộc ai đã nhập hồn vào Lăng thiếu của họ rồi, vì trước đây ngoại trừ những người cực kì thân thiết, Lăng Duệ không tùy tiện ăn uống cùng người khác. Vương Việt nghe xong vui mừng ra mặt, còn đi lấy thêm ghế ngồi cho đủ số lượng. Đối diện với sự xởi lởi này của Vương Việt, mấy người thì thầm nháy mắt với nhau, họ đã xác định muốn ai sẽ là chủ nhân tương lai thực sự của căn nhà này rồi. Cả chục người ăn uống cười đùa vui vẻ. Mọi người ai cũng thấy Vương Việt dễ thương lại ngoan ngoãn nên hết lòng chiều chuộng, gắp cho anh rất nhiều thức ăn. Vương Việt vui vẻ, ăn rất nhiều, bụng tròn no căng.

Xong xuôi Vương Việt và Lăng Duệ giúp họ dọn dẹp rồi cả hai lên phòng nghỉ ngơi. Vương Việt no quá rồi không đi nổi nữa, nằm vật ra giường úp mặt xuống gối kêu than. Lăng Duệ nhìn bộ dạng này thật chướng mắt, không kìm được mà lên tiếng:
- Ăn như heo! Không biết chừng mực! Đứng dậy đi!
Vương Việt với cái bụng trống không thể đứng lên nổi, đành ở yên đó. Lăng Duệ thấy anh nằm ì như vậy trực tiếp tới kéo anh dậy. Vương Việt lười biếng không chịu, Lăng Duệ cương quyết bắt anh đứng lên, giằng co một hồi, không cẩn thận làm Vương Việt ngã xuống đất, đầu cộc một cái rõ to.

Vương Việt nhăn nhó ôm đầu, Lăng Duệ vội vàng ngồi xuống xem xét. Thấy Lăng Duệ còn quan tâm đến mình, Vương Việt đâu thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, lập tức kêu la oai oái. Chiêu này học của Lăng Duệ chứ ai, thế mà chính chủ cũng bị lừa. Lăng Duệ lo lắng bế anh lên giường. Lấy trong ngăn kéo đầu giường hộp thuốc xoa cho anh. Anh càng được nước cố tình gào to hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Lăng Duệ cuống cả lên:
- Anh đau ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?
Vương Việt lắc đầu nguầy nguậy, tựa đầu vào vai Lăng Duệ khóc um lên, ướt hết cả một mảng vai áo. Lăng Duệ càng cuống, tay chân lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì. Vương Việt khóc mỗi lúc một lớn, cứ oa oa như một đứa trẻ bị bắt nạt.
- Cậu mắng tôi! Cậu bảo không thương tôi nữa! Cậu làm tôi ngã!
Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt tay không ngừng xoa phía sau đầu cho anh, kiên nhẫn an ủi anh:
- Là em không tốt. Em không nên như thế. Anh nín đi, đừng khóc nữa. Xin anh đấy!
- Cậu không thương tôi nữa mà, còn ôm tôi làm gì? Cậu không coi tôi ra gì nữa rồi. Tránh ra! - Vương Việt vẫn chưa dừng lại, chẳng mấy chốc được làm màu, anh phải tận dụng triệt để.
- Được rồi, được rồi. Em xin lỗi, là em sai, em sai rồi. Nghe theo anh hết!

Vương Việt vừa còn nước mắt ngắn nước mắt dài, mới đó đã ráo hoảnh ra điều kiện:
- Cậu phải nói thương tôi cơ! Không được mắng tôi, không được quát tôi, không được bắt nạt tôi nữa!
Lăng Duệ thấy Vương Việt có gì đó lạ lạ, sau đó mới biết nãy giờ chỉ là anh bày trò mè nheo cậu. Cậu còn chưa hết giận đâu. Lăng Duệ lạnh tanh đứng dậy, đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ném lại cho Vương Việt một câu:
- Em đổi ý rồi. Anh khóc tiếp đi! Em sang phòng khác ngủ.

Vương Việt mặt ngắn tũn, bao nhiêu công sức của anh đổ sông đổ biển cả rồi. Vương Việt tức không nói lên lời, cứ ngồi thừ ra đó. Tiếng cạch vang lên, Lăng Duệ bước vào, trên tay là một chồng sách và tay còn lại cầm ít khăn giấy. Vương Việt giận dỗi quay mặt đi. Lăng Duệ đặt chồng sách lên đầu giường, xoay người Vương Việt lại, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lem nhem trên mặt anh. Vương Việt bị hành động dịu dàng này làm cho xúc động rồi, chẳng muốn làm mình làm mẩy nữa, ngoan ngoan để cậu lau sạch. Lăng Duệ vẫn không nói không rằng, làm xong thì nằm dài trên giường, với lấy một cuốn sách đọc. Vương Việt cũng lấy đại một cuốn đọc thử. Một lúc sau, cảm nhận hơi thở đều đều bên cạnh, Lăng Duệ quay sang thấy Vương Việt đã ngủ khò khò từ lúc nào. Cậu lấy cuốn sách ra, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh. Một tay cậu chống cằm ngắm anh ngủ, người con trai đẹp như tranh như tượng khiến cậu si mê, đến lúc ngủ cũng vẫn đẹp rạng ngời. Một tay cậu lần xuống bụng anh mà xoa đều, làm như vậy sẽ khiến anh tiêu hoá dễ dàng hơn. Ban nãy anh ăn no xong lại nằm sấp, cậu sợ anh bị tức bụng mới kêu anh đứng dậy đi lại cho mau xuôi, ai ngờ lại thành khiến anh bị ngã. Lăng Duệ nhớ lại lúc nãy Vương Việt làm nũng, hoá ra khi anh mè nheo lại đáng yêu như vậy, khiến người ta dễ mủi lòng như vậy. Lăng Duệ vẫn làm tiếp công việc của mình, chỉ là khoé môi cong lên đầy hạnh phúc.

Hai người ngủ nướng đến tận chiều. Tắm rửa rồi chờ mẹ Lăng về cùng ăn cơm. Một nhà ba người cười nói vui vẻ, bữa cơm của nhà họ Lăng ngon hơn hẳn mọi ngày. Ăn xong Vương Việt gọi điện nói chuyện với mẹ và Hạ Vy một tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Trước khi cúp máy mẹ Vương còn đặc biệt dặn dò Vương Việt phải chăm sóc Lăng Duệ cho thật tốt. Tên ác ma này có gì mà phải lo lắng chứ, hắn chưa hành chết con trai mẹ là may rồi. Không hiểu ai mới là con ruột của mẹ nữa! Vương Việt cảm thán rồi quay qua nhìn Lăng Duệ. Anh tiến tới nghiêm túc muốn giải quyết nhanh gọn một lần chuyện lần này. Vương Việt nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ:
- Duệ Duệ, cậu có gì muốn hỏi tôi không?
- Ý anh là sao?
- Gì cũng được, điều gì làm cậu thắc mắc. Tôi sẽ trả lời thành thật tất cả. Tôi không muốn giữa chúng ta có thêm bất kì hiểu lầm nào nữa.

Lăng Duệ nghi hoặc ngước lên, bắt gặp vẻ mặt kiên định của anh, cậu cũng giả bộ suy nghĩ:
- Hừm..... Anh với Gia Hào rốt cuộc là thế nào?
- Không là gì cả. Lần đó tôi bị ngất, cậu ta vô tình đi ngang nên giúp đỡ thôi. Thực sự không có chuyện gì cả!
- Được rồi, tin anh! Ngủ thôi, bảo bối. Em mệt rồi!
Vương Việt biết chắc chắn trong lòng Lăng Duệ có những suy nghĩ phức tạp hơn thế nhiều. Bởi một khi cậu đã phải chịu đả kích tới mức bị tái bệnh, thì không thể chỉ mang nặng trong lòng mỗi câu hỏi này được. Nhưng có lẽ là Lăng Duệ chưa sẵn sàng nói với anh, cậu còn e sợ điều gì đó. Chướng ngại trong tâm lý đối với Lăng Duệ là thứ rất khó để vượt qua, Vương Việt không muốn bắt ép cậu, đành chờ ngày cậu tâm tình thoải mái, đủ tin tưởng sẽ tự mình nói với anh.

Đúng như Vương Việt nghĩ, Lăng Duệ quả thực còn nhiều khúc mắc trong lòng nhưng điều ấy không quan trọng nữa rồi, quan trọng là bây giờ anh đang ở đây, Vương Việt đang ở bên cạnh cậu, và cậu chọn lựa tin tưởng anh. Những chuyện khác về sau có thể dần dần tìm hiểu.

Lăng Duệ gập máy tính lại bỏ qua một bên, ôm Vương Việt vào trong lòng kéo chăn lên đắp cho anh rồi nhoài người tắt đèn.
- Tiểu Việt, ngủ ngon!
- Duệ Duệ, ngủ ngon!
Ngày đầu tiên ở nhà họ Lăng của Vương Việt đã trôi qua ngọt ngào như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip