Chap 62: Thà làm ác quỷ
Vương Việt bị gã đàn ông cao to kia lôi xềnh xệch ngược vào bên trong căn nhà gỗ mục nát. Cái mùi ẩm mốc khiến anh nôn nao. Hắn không khách khí nắm lấy cổ áo mà ném anh vào đống sắt vụn. Lưng anh đập mạnh vào một cuộn hàng rào thép gai đã hoen gỉ. Vô số đầu gai nhọn xuyên vào da thịt anh, nhuộm đỏ tấm áo sơ mi trắng.
Vương Việt ngã lăn xuống sàn, anh cố cử động nhưng phía dưới truyền lên cảm giác đau nhói, hình như chân trái của anh bị trật khớp rồi. Gã kia ban nãy bị Vương Việt táng cho cả cây gỗ, chắc chắn còn đang rất tức giận, nhìn hai con ngươi long sòng sọc như chỉ muốn lao vào bóp chết anh trong gang tấc. Nhưng Tiểu Liên đâu để mọi chuyện dễ dàng như thế, có chết, ả cũng bắt anh chết theo cách đau đớn nhất, nhục nhã nhất.
Ả ra lệnh trói chặt anh vào chân bàn, cái bàn này cũng cũ lắm rồi nhưng quanh đây chẳng còn thứ gì chắc chắc hơn. Ả thì thầm vào tai gã điều gì đó rồi cười phá lên như loài thú dại. Tên kia cũng hứng thú ra mặt lập tức bỏ đi. Tiểu Liên đon đon đả đả ra khỏi căn nhà, đóng sầm cửa lại, còn không quên buông những lời đe doạ cho Vương Việt:
- Kiểu gì thì mày cũng phải bỏ mạng ở đây, trước khi chết, tao cho mày sung sướng một chút, tao sẽ quay clip lại gửi cho Lăng Duệ. Mày tha hồ mà tận hưởng đi nhé! Cứ an tâm, sau này Lăng Duệ có tao chăm sóc rồi. HAHAHA...
Vương Việt lườm ả đầy khinh bỉ, anh mà chịu chết ở đây ấy à? Nằm mơ đi. Một ả đàn bà mưu mô đòi giết được anh, có phải quá sỉ nhục bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội vất vả khốn khó mà anh từng trải qua hay không? Lần này Vương Việt lắng tai nghe thật kĩ, chờ cho tiếng lộc cộc của giày cao gót nhỏ dần rồi biến mất hẳn, anh mới hành sự.
Vương Việt sờ sờ phía sau lưng, cắn răng rút ra một mảnh gai sắt gãy còn ghim trong người anh. Que sắt nhỏ lôi cả thịt của Vương Việt ra ngoài, máu chảy thành dòng đỏ thẫm. Anh dùng que sắt đó cứa mạnh sợi dây thừng, qua vài phút cũng đã làm đứt, giải thoát được hai cánh tay. Nhưng còn chân anh đã trật khớp đau nhức không thể di chuyển hơn nữa lại bị trói bằng xích sắt. Anh không có thời gian suy nghĩ cân nhắc nhiều, nếu không nhanh thoát ra ngoài, tên kia trở về mang theo thứ gì, rồi lũ bệnh hoạn ấy sẽ nghĩ ra những trò gì để hành hạ anh, có trời mới biết. Anh phải nhanh chóng tự cứu lấy mình.
Vương Việt với lấy thanh sắt có vẻ còn rắn chắc trong đống phế liệu, hít một hơi thật sâu lấy sức rồi đập rất mạnh. Âm thanh vang lên " uỳnh " như sấm rền, chiếc bàn gỗ vỡ vụn. Vương Việt với chân trái ko thể đi phải dựa toàn bộ vào chân phải còn mang theo sợi xích sắt nặng trịch nên rất khó khăn mới thoát được ra ngoài. Anh nhích từng bước về phía trước, nhìn thấy cổng ra ngay trước mặt, anh càng cố gắng lết nhanh hơn.
Bước chân đầu tiên ra đường lớn, anh đã ngay lập tức cố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỗ này vườn không nhà trống, chẳng có lấy một mống người qua lại, mặc cho anh kêu khản cả tiếng vẫn không có ai xuất hiện. Vương Việt vừa quay đầu lại đã thấy Tô Tiểu Liên và tên kia đang lùng sục tìm kiếm anh, anh cố chạy nhanh hơn. Bọn họ sắp bắt được anh rồi, sự truy đuổi sát nút khiến anh luống cuống chân này đá vào chân kia ngã nhoài xuống mặt đường. Ngay cả khi không thể đứng được dậy, anh vẫn không bỏ cuộc, dùng tay bò lê để chạy trốn. Mười đầu ngón tay bị cả thân thể dồn lực lên, không chịu nổi mà bật cả móng. Sự ngoan cố này thực sự chọc giận đến hai kẻ kia rồi.
Hắn sấn đến đấm cho anh hai cú vào mặt, Vương Việt vẫn giữ thái độ ngang bướng, nhổ về phía gã bãi nước bọt pha lẫn máu tươi. Hắn như phát điên, lấy từ trong túi con dao gấp kề vào cổ Vương Việt, một tay túm tóc anh giật ngược ra sau. Vương Việt trợn tròn mắt không hề sợ hãi, ánh nhìn đầy thách thức. Giây phút con dao sáng loáng giơ lên trên cao rồi nhẫn tâm đâm xuống, anh đã thấy máu bắn ra những giọt li ti, anh nghe rõ tiếng " phập " của vật sắc nhọn cắm vào da thịt, chỉ là anh không thấy đau, không đau chút nào.
Một thân hình bé nhỏ ngã vào lòng anh, đôi môi hấp háy như muốn nói điều gì, chỉ kịp thốt lên hai tiếng: " Cẩn thận! " rồi sau đó mắt nhắm nghiền, đầu ngoặt sang một bên.
Là...đứa bé ở chợ ẩm thực hôm trước...
... Vương Thành Lĩnh...
Thằng bé đỡ dao cho anh, để giờ vùng bụng đang chảy máu loang lổ. Nhóc con làm gì ở đây chứ? Vương Việt lay mạnh gọi Thành Lĩnh thảm thiết nhưng trả lời anh chỉ có gương mặt non nớt gầy gò không chút biểu cảm. Vương Việt vô cùng tức giận, căm phẫn hướng ánh mắt như viên đạn về phía gã kia. Hắn bị anh nhìn tới chột dạ, vô thức đánh rơi con dao nhuốm máu trên tay, sợ sệt lùi lại phía sau.
Đúng lúc này, có một người mặc bộ vest đen hớt hải chạy tới, đuổi theo hai kẻ hèn hạ đang có ý định bỏ chạy, chỉ với vài cú đấm nhanh gọn hạ gục tên to béo kia, trói hắn lại và túm tóc Tiểu Liên giải lên một chiếc xe đen. Xe cứu thương cùng đội ngũ bác sĩ cũng nhanh chóng tới hiện trường ứng cứu. Vương Việt nằm nhoài ra bên cạnh Thành Lĩnh, anh hoàn toàn kiệt sức rồi.
-------------------------
Lăng Duệ nghe tin như phát rồ, tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa hỏi được số phòng liền lao tới như tên bắn, nhìn anh mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm yên trên giường, xung quanh một màu trắng xoá mà lòng cậu đau như chết đi sống lại. Ánh mắt bi thương đau xót vô cùng. Cậu ngồi sụp xuống thất thần như người mất hồn. Kể cả khi nhận được tin báo có lệnh đóng cửa hàng, yêu cầu ngừng kinh doanh cậu cũng chưa từng suy sụp tới mức này. Anh là cả thế giới của cậu, nếu anh có mệnh hệ gì cậu nhất định không sống nổi.
Nhìn bộ dạng này của Lăng Duệ, Vương Việt đang ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng mà ban nãy cậu chạy qua không hề để ý thấy anh, ngứa mắt không chịu được:
- Này, cậu gì ơi! Tôi ngồi đây này, cậu khóc thương ai thế?
Lăng Duệ nghe tiếng gọi thân thuộc mới giật mình nhìn sang, Vương Việt của cậu, hoá ra anh ngồi đây mà cậu lớ ngớ thế nào lại không nhìn thấy. Lăng Duệ ôm chầm lấy hai bả vai anh, dồn dập hỏi han:
- Anh có bị sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đi một mình tới nơi nguy hiểm như vậy? Anh biết em lo cho anh lắm không? Tại sao không nói với em?
- Anh chỉ bị trật khớp chân thôi, các mảnh gai ở lưng cũng được gắp hết ra rồi!
Lăng Duệ như vẫn chưa hoàn hồn, giọng run run hỏi lại:
- Vậy... vậy ai nằm trong kia?
- Là Thành Lĩnh. Thằng bé đã cứu anh.
- Thành Lĩnh?
Nhận được cái gật đầu của Vương Việt, Lăng Duệ cố lục lọi trong đống kí ức hỗn tạp lộn xộn lúc này của mình cái tên nghe rất quen ấy, cuối cùng cũng nhớ ra là nhóc con hôm nọ suýt bị cậu xách cổ lên đồn công an.
Lăng Duệ ngồi vật ra cạnh Vương Việt, thở phào nhẹ nhõm. Cậu rõ là đang rất tức giận, nhưng nhìn thấy tấm lưng băng kín vải trắng của anh sau lớp áo vô vàn lỗ thủng và những vết máu khô, cậu lại chẳng nỡ lớn tiếng quát mắng. Vương Việt cũng tự biết lần này anh đã sai, anh tự ý quyết định mọi chuyện, dấn thân vào nguy hiểm khiến cậu phải lo lắng. Lẽ ra anh nên nói với cậu, để hai người cùng nhau bàn bạc tìm hướng giải quyết, nhưng suy cho cùng anh làm vậy cũng là bởi vì không muốn cậu phải bận tâm thêm nữa, những ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn người cậu gầy gò, đôi chân đã dài giờ càng thêm mảnh khảnh, anh thấy trong lòng rất xót xa.
Ngoài hành lang bệnh viện, có Mèo nhỏ cầm lấy tay Cún bự, mắt long lanh khả ái, ôn tồn giải thích. Cún bự có vẻ vẫn còn đang dỗi, nên một mức quay mặt về hướng khác không thèm nhìn anh, miệng chu lên xéo xắt:
- Anh có coi em ra gì đâu. Có chuyện cũng không cho em biết, không kể với em. Nói cho anh hay, anh mà bị làm sao, em cũng sẽ không sống nữa, xuống dưới Hoàng tuyền em sẽ hối lộ Mạnh Bà không cho anh uống canh quên lãng, chỉ có em uống thôi. Kiếp sau em quên hết về anh, để một mình anh nhớ thương em, anh phải bỏ ra nhiều thật nhiều công sức mới cua được em cơ.
Mèo nhỏ nghe kế hoạch này của Cún bự mà phải bật cười, cậu ấy lúc giận dỗi cứ như con nít vậy, khó dỗ khó chiều. Anh rối rít xin lỗi, xin hứa sẽ không có lần sau.
- Em không chấp nhận lời xin lỗi suông!
- Thế muốn sao?
Mèo nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, thái độ cũng đã hơi cáu kỉnh.
- Hôn em đi!
- EM....!!!
Mèo nhỏ trợn tròn mắt, đây là bệnh viện đó, bao nhiêu người qua lại đó?? Tên này yêu sách quá rồi, muốn giận thì cứ giận, coi được bao lâu, anh đây đếch cần nhé.
Lăng Duệ thấy Vương Việt không đoái hoài gì tới mình nữa, lập tức lôi chiêu cuối ra uy hiếp:
- Thôi vậy, để em về mách với mẹ Vương chuyện vừa xảy ra, để xem mẹ phản ứng như thế nào nhé?
Lăng Duệ nói rồi toan đứng lên như làm thật, Vương Việt cuống quýt kéo tay cậu ngồi lại, quay đầu nhìn xung quanh chắc chắn không có người nào, rất nhanh ghé sát hôn lên môi cậu. Lăng Duệ lắc đầu, tay chỉ chỉ vào má phải, rồi má trái, trán, chóp mũi, vv... Tới khi gương mặt không chỗ nào không có dấu hôn của Vương Việt, cậu mới thoả mãn, ngồi lại ngay ngắn, nghiêm mặt hỏi anh:
- Nào, bây giờ kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện đi.
Vương Việt ngoan ngoãn lấy cho cậu xem từng đoạn tin nhắn nặc danh khủng bố tinh thần, thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra. Lăng Duệ càng nghe càng tức, nắm đấm cuộn lại thật chặt, gân trên trán và trên tay nổi lên chằng chịt, ánh mắt dần biến đổi. Nếu không phải vì cậu thuê người canh trước cửa nhà anh, hồi sáng thấy anh hành tung lén lút nên đi theo, tuy rằng có một lúc bị mất dấu của anh nhưng cuối cùng vẫn kịp thời ứng cứu, nếu không có Thành Lĩnh đỡ thay nhát dao ấy thì có lẽ bây giờ người phải nằm trong phòng cấp cứu chính là anh rồi. Lăng Duệ lạnh cả người, nghĩ tới là đầu óc trống rỗng, nỗi sợ bao trùm khiến chân tay cậu bối rối mà đan xiết vào nhau.
Giây phút này cậu tự hứa với lòng, Tô Tiểu Liên, nhất định cậu không để cô ta chạy thoát. Lăng Duệ định rời đi nhưng y tá chạy ra nói Thành Lĩnh đã tỉnh lại rồi. Vương Việt kéo cậu vào trong xem xét tình hình. Rất may vết thương tuy sâu nhưng không trúng nội tạng nên chỉ cần sơ cứu và khâu lại miệng vết rách là được. Vương Việt ngồi bên giường ân cần hỏi han:
- Thành Lĩnh, em thấy thế nào? Còn đau không?
- Em...hết rồi..
Vương Việt nhìn thằng bé bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, tay nắm lấy tay nó trấn an. Lăng Duệ tuy là cảm kích Thành Lĩnh đã cứu Vương Việt nhưng nhìn đôi tay kia đan vào nhau trong lòng vẫn cứ rấm rứt khó chịu.
- Anh vợ...
- Sao thế?
- Anh chồng...
- Gì?
- Em đói quá, hai người có gì ăn không?
Lăng Duệ chẳng khách khí, trước con mắt ngỡ ngàng của Thành Lĩnh cúi xuống ngậm lấy môi Vương Việt mà ngấu nghiến một hồi mới đắc ý nhả ra. Vương Việt ngại ngùng đánh cho Lăng Duệ mấy cái. Thành Lĩnh mặt đen kịt, khóc không ra tiếng, bụng kêu ọt ọt biểu tình dữ dội, đã đói mốc meo còn bị thồn cơm chó, Lĩnh cực kì bất mãn. Lăng Duệ thương tình sai người mua đồ ăn về. Ba người ăn uống vui vẻ, cười nói rộn ràng cả căn phòng. Lăng Duệ chuyển Thành Lĩnh lên phòng Vip, xếp cho nó một tủ đầy đồ ăn vặt. Cho dù công việc kinh doanh của cậu bị đình trệ thì gia sản nhà họ Lăng cũng đủ ăn tiêu sang chảnh mấy đời không hết. Lăng Duệ lái xe đưa Vương Việt về nhà, dìu anh lên tận phòng rồi lao đi vun vút trong đêm đen.
Tiểu Việt đáng yêu của Lăng Duệ, mèo nhỏ mà Lăng Duệ nâng niu như báu vật lại bị người khác hành hạ tới nông nỗi này, chân bị trật khớp, cơ thể bầm tím, lưng thì vô số thương tích. Cục tức này cậu tuyệt đối không nuốt trôi. Tiểu Việt có thể lương thiện, thuần khiết, không tính toán với hạng tiểu nhân, nhưng Lăng Duệ sao có thể cũng nhắm mắt làm ngơ như vậy. Kẻ nào có lỗi với cậu, cậu chắc chắn không chịu nỗi ấm ức mà để kẻ đó sống yên ổn. Cậu thà làm ác quỷ đuổi cùng giết tận cũng nhất định phải khiến cho hắn quỳ xuống chân cậu mà van xin tha thứ. Ăn miếng trả miếng, yêu hận rõ ràng mới là phong cách của Lăng Duệ. Lăng Duệ rút điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt thoáng một nét sắc bén rợn người, sự tàn nhẫn hiện hữu nơi đáy mắt, giọng điệu nhàn nhạt đầy uy lực:
- Tô Tiểu Liên, đích thân tôi sẽ ra tay xử lí.
Cậu lái xe tới trước cổng một căn biệt thự lớn, thuộc hạ đã ở đó chờ sẵn áp giải Tô Tiểu Liên và gã đàn ông kia vào trong. Ả vừa vào tới nhà đã gào thét ầm ĩ:
- Ba! Mẹ! Cứu con với!
Hai vị tiền bối đã lớn tuổi đều bị người của Lăng Duệ giữ lại. Ngang nhiên vào tận trong nhà người ta để lộng hành đúng là thành phố này chỉ có Lăng Duệ mới dám làm.
Lăng Duệ nâng cằm ả ta lên, Tô Tiểu Liên vẫn mồm năm miệng mười phân trần:
- Lăng Duệ, em làm tất cả cũng chỉ bởi vì em yêu anh. Em theo đuổi anh lâu như thế, em không cam tâm nhường anh cho kẻ khác. Anh ta không xứng!
Lăng Duệ nhếch môi đầy ác ý, đôi lông mày khẽ nhướn lên, cậu dùng khăn lau sạch những ngón tay thon dài vừa chạm vào người ả, nói ra những lời như xát muối vào tim:
- Nực cười! Anh ấy không xứng, hạng người như cô thì xứng sao? Cô cứu anh ấy một lần, tôi đã bỏ qua hết cho cô những chuyện trước đây. Không ngờ cô ngu muội không tỉnh ngộ còn đi làm ra những việc bẩn thỉu thế này. Hôm nay tôi phải tính sổ với cô cả gốc lẫn lãi mới hả dạ!
Tô lão gia biết rằng chọc phải Lăng Duệ đều sẽ là kết cục bi thảm, quỳ xuống cầu xin cậu tha cho con gái ông ta một mạng. Lăng Duệ niệm tình lão trước nay trong giới đều khiêm nhường, biết điều, chưa từng làm gì phật ý cậu, lại tuổi cao sức yếu còn phải lọm khọm van nài cho đứa con gái độc nhất, cậu động lòng chỉ hứa không giết cô ta.
- Lão già đầu mà không dạy được con thì để tôi dạy. Đây là ân oán giữa chúng tôi, lão không có ý kiến gì chứ? HỬM?
Lăng Duệ gằn giọng nhấn mạnh chữ cuối câu, Tô lão gia run rẩy lắc đầu. Cậu sai người tạt thẳng vào Tiểu Liên một xô máu tươi. Mùi tanh nồng vương nơi chóp mũi khiến ả nôn ra mật đen mật vàng, sắc mặt tái mét. Ả không sợ máu mà còn biểu hiện như vậy, Tiểu Việt của cậu bị ám ảnh tâm lí còn có thể sợ hãi tới mức nào chứ, càng nghĩ càng xót xa. Cậu sai người vả cho ả mấy nhát, trả lại những lần ả ra tay với Vương Việt, tiếng bôm bốp vang lên, Lăng Duệ có chút thoả mãn, cậu lúc này đã bị hận thù kiểm soát hoàn toàn. Ả ngất đi, máu nhỏ ra nơi khoé miệng, cậu lại sai người tạt nước lạnh cho ả tỉnh dậy. Sau đó, một người mặc đồ đen trực tiếp bẻ gãy tay phải của ả, xương cốt gãy vụn vang lên rắc rắc, bàn tay dám đánh bảo bối của cậu, chưa phế bỏ đã là may mắn cho ả lắm rồi. Tiểu Liên gào thét đầy đau đớn.
Cậu cất bước xoay người đem theo thuộc hạ rời đi để lại sau lưng hiện trường ngổn ngang và hai ông bà già than khóc vật vã. Cậu chưa hủy dung, chưa giết ả, đã là vô cùng nhân nhượng và nể mặt, Tô lão gia không dám đòi hỏi gì thêm. Ả vẫn còn may mắn hơn tên đồng bọn bị cạo trọc đầu và phế cả hai chân kia rất nhiều.
Trong cơn đau đớn tột cùng, chơi vơi giữa tỉnh táo và mê man, Tiểu Liên còn nghe thấy Lăng Duệ ném lại một câu lạnh lùng:
- Không có anh ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Thứ tình yêu ích kỉ chỉ muốn cưỡng đoạt như cô, chỉ là cô yêu chính bản thân mình thôi.
Trước đây, Lăng Duệ cũng từng nghĩ yêu là phải ở cạnh bên, là phải sở hữu, là phải chiếm đoạt. Nhưng từ khi có Vương Việt, cậu dần nhận ra rằng yêu là khi đôi mắt đỏ hoe nhìn Người sánh bước bên ai khác, trái tim rỉ máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, miễn là Người hạnh phúc, đau đớn để một mình ta gánh chịu. Tình yêu chính là như thế, đơn giản vậy thôi mà cậu phải mất một quãng thời gian dài để chiêm nghiệm ra điều ấy. Tâm nguyện lớn nhất của cậu trong đời này là mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh khi ánh nắng chiếu rọi, khi màn đêm buông xuống, được thấy anh một đời bình an vô sự, vô lo vô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip