Chap 64: Oan trái
Kéttttt!!!!!
Rầmmm!!!!
Lăng Duệ bật người tỉnh dậy như một chiếc lò xo bị đè nén, cậu thở hồng hộc, hô hấp trở nên khó khăn. Lăng Duệ quay người nhìn lại, gối đều đã ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Hai tay ôm lấy đầu luồn vào trong tóc vò vò đến mức mái tóc cậu rối tung rối xù. Lăng Duệ đã quá mệt mỏi và kiệt sức khi đêm nào cũng bị thứ này đeo bám quấy rầy. Cậu chẳng thể có nổi một giấc ngủ tử tế, cứ chợp mắt hai ba tiếng lại bị đánh thức bởi khung cảnh ngày càng kinh khủng ấy, từ đó thức cho tới tận khi trời sáng.
Lăng Duệ mỗi lần đều cảm thấy chân thực hơn, rõ nét hơn. Tuy cậu không biết liệu giấc mơ đó có phải một điềm báo gì hay không, nhưng cậu chắc chắn ba Lăng ở trong đó đã gây ra một vụ tai nạn mà trên xe có cả cậu và mẹ, không những vậy ba Lăng còn phóng xe rời đi bỏ mặc lại người bị nạn trên đường phố vắng vẻ chẳng rõ sống chết. Cũng đã nhiều lần Lăng Duệ hỏi mẹ về chuyện này, từ thẳng thắn đến dò xét, nhưng mẹ năm lần bảy lượt cương quyết phủ nhận, thực sự làm cậu thấy mông lung.
Cậu không ngủ được, bèn xuống dưới tầng kiếm chút gì uống cho ấm bụng. Vốn định pha cafe uống để tỉnh táo, nhưng nhớ lại lời Vương Việt nhắc nhở uống nhiều thứ này không tốt, cậu đành chuyển qua uống sữa nóng. Tay cầm cốc sữa lên phòng, lúc đi ngang qua tủ sách, ánh mắt cậu lướt qua cuốn album bắt mắt, tự nhiên nổi hứng ngồi xuống xem. Đây là món quà sinh nhật Vương Việt tặng cậu, mấy hôm trước bận rộn quá chưa có thời gian xem kĩ, nay nhân lúc rảnh rỗi, có thể ngồi chiêm ngưỡng cẩn thận từng bức ảnh.
Đây là kỉ niệm lần đi cắm trại với lớp, lúc này cậu và anh vẫn còn giấu giếm tình cảm của mình dành cho đối phương. Nghĩ lại quãng thời gian trước đây bọn họ thật ngốc nghếch, yêu mà không dám nói ra để rồi lãng phí mất bao nhiêu thời gian ở bên cạnh nhau, rõ là yêu tới mức dám cả hi sinh bản thân mình, vậy mà bao lần khờ dại để lỡ mất cơ hội bày tỏ. Đây là bức ảnh anh cầm cúp chiến thắng giải bóng rổ, trông anh rất hạnh phúc, mặc dù vai phải băng bó do chấn thương. Bóng rổ quả thực là niềm đam mê của Vương Việt, trên sân thi đấu là nơi anh ấy được làm chính mình - một cánh chim tự do đuổi theo khát vọng, là nơi anh ấy toả sáng nhất, miễn Vương Việt vui vẻ bình an, anh thích làm gì, muốn làm gì, Lăng Duệ cậu đều hết lòng ủng hộ. Còn đây là tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc anh nhận lời tỏ tình của cậu, họ chính thức trở thành một cặp đôi sau biết bao khó khăn, những lần hiểm nguy vào sinh ra tử và cả những hiểu lầm.
Kẻ có tình trong thiên hạ, dù sớm dù muộn, dù vô tình hay hữu ý, nhất định rồi sẽ gặp được nhau, yêu thương chở che và bảo bọc cho nhau, cùng nắm tay nhau đi trên đoạn đường dài và cùng viết lên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của riêng hai người. Cuốn ảnh này vẫn chưa kết thúc, phía sau còn rất nhiều chỗ trống, chính là để họ từng ngày lấp đầy nó, từng ngày hoàn thiện bằng chính những chặng thời gian mà họ cùng nhau đi qua, để đến cuối cùng, nó sẽ là minh chứng vẹn nguyên nhất của một thứ tình cảm chân thành, cảm động. Lăng Duệ khẽ cười, trong tim dấy lên dòng xúc cảm lạ lùng, khó nói thành lời, chỉ biết là rất mãn nguyện.
Ngược về trước đó, cậu lướt qua một vài tấm ảnh thuở thơ ấu của Vương Việt. Anh thực sự rất đẹp, đẹp đến độ khiến cho người ngắm nhìn phải điêu đứng. Trong lòng Lăng Duệ, mọi mỹ từ miêu tả tuyệt sắc giai nhân, đều như sinh ra là để dành cho anh, dành cho một mình anh vậy. Từ nhỏ Vương Việt đã sở hữu đôi mắt long lanh to tròn, hai chiếc bánh bao phúng phính được đính thêm núm đồng điếu xinh xắn, làn da trắng trẻo căng mịn, thật là muốn đoạt mạng Lăng Duệ mà.
Tiểu Việt tuy rằng tướng mạo xuất chúng như vậy, nhưng ảnh thuở bé của anh chỉ có vài tấm. Có lẽ bởi khi ấy nhà anh còn vất vả, còn cơ cực quá, đến tấm ảnh chụp làm kỉ niệm cũng chẳng có nổi. Cũng có thể về sau phải lăn lộn bên ngoài mưu sinh vất vả, vẻ đáng yêu bị hao mòn nên Vương Việt cũng ngại đứng trước ống kính. Cũng... không loại trừ khả năng bởi sự ra đi của ba Vương mà Tiểu Việt đã tự trách móc bản thân rất nhiều, một thời gian dài sống trong dằn vặt tội lỗi đến gương mặt của mình còn chẳng muốn trông thấy. Tim Lăng Duệ quặn đau, dù cho là lí do gì chăng nữa, thì Tiểu Việt cũng quá đáng thương rồi. Lúc này mà có anh ở đây, cậu sẽ ôm anh thật chặt, để anh dựa vào bờ vai vững chắc của mình sau bao tháng ngày phải chịu uất ức tủi nhục, chỉ hận bản thân đã làm gì, ở đâu mà không chịu tới gặp anh sớm hơn, gánh bớt cho anh phần kí ức khổ đau ấy. .
Lăng Duệ lòng đầy tâm trạng lật ngược tiếp về trang tiếp theo, ở bên góc phải, có bức ảnh nhỏ xíu đã phai mờ một góc, lốm đốm nâu đen, dấu vết xưa cũ loang lổ nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự hạnh phúc của gia đình nhỏ. Hạ Vy ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ Vương, còn Vương Việt đứng cạnh nắm tay một người đàn ông dáng vẻ gầy gò, gương mặt hiền hậu, và nước da màu đồng khỏe khoắn. Người này có lẽ là ba của anh ấy. Tiểu Việt rất giống ba, từ đôi mắt đến nụ cười, nhìn ánh mắt thâm tình của ba, đủ để thấy ông ấy yêu thương gia đình này tới nhường nào. Vương Việt thật may mắn khi có một người ba tuyệt vời như thế, chẳng giống như Lăng Duệ, ba còn sống sờ sờ ra đó, vậy mà có cũng như không, không tình cảm, không trách nhiệm. Thứ duy nhất ràng buộc giữa họ chỉ là dòng máu đang chảy trong người, ngoài ra chẳng khác gì người dưng nước lã. Lăng Duệ đã từng thề cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, đến nay cậu vẫn ghim chặt nỗi đau ấy trong lòng khó mà hoá giải.
Lăng Duệ nhâm nhi ly sữa, vừa thích thú xem đi xem lại, lật tới lật lui cuốn alb cho đến tận khi trời sáng mới cẩn thận đặt lại chỗ cũ rồi đi thay đồ chuẩn bị tới đón Tiểu Việt. Nhân ngày cuối tuần được nghỉ, Vương Việt nói sẽ dẫn Lăng Duệ cùng anh tới một nơi, gặp một người rất quan trọng. Anh dặn cậu ăn mặc nghiêm trang một chút, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, chọn một chiếc sơ mi trắng, quần tây và giày trắng, tới rước anh theo lịch hẹn trước. Vương Việt mặc cũng gần giống Lăng Duệ, cậu đi theo chỉ dẫn của anh, trên đường ghé qua khu chợ mua một bó hoa cúc trắng.
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở bên ngoài khu nghĩa trang giáp rìa thành phố, anh kéo tay cậu tới một phần mộ nằm trên mô đất nhô lên cao nhất. Hướng theo đó là có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thành phố hoa lệ sầm uất đằng xa, mà nơi đây vẫn vô cùng trong lành yên tĩnh. Lăng Duệ nhìn lướt qua di ảnh trên bia đá, có chút sững sờ.
.... Là ba Vương ....
Hình ảnh cậu đã thấy lúc sáng, ba nở một nụ cười thật an yên. Lăng Duệ ngồi xuống giúp Vương Việt dọn dẹp, nhổ đi mấy cây cỏ dại mọc xung quanh, lau chùi sạch sẽ lớp bụi bặm lâu ngày bám lại, cắm vào lọ đoá hoa vừa mua. Xong xuôi, hai người vẫn giữ tư thế quỳ gối. Lăng Duệ nhất thời không biết nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Vương Việt lắng nghe anh.
Tiểu Việt nói nhiều lắm, kể nhiều lắm, chuyện trên trời dưới bể hai nhà nội ngoại, chuyện của Hạ Vy, chuyện của mẹ và tiệm trà, sau cùng mới là chuyện của anh. Tiểu Việt nắm lấy tay Lăng Duệ, hào hứng khoe với ba:
- Ba à, con đã tìm thấy người yêu thương con nhiều như ba yêu mẹ rồi. Con đưa cậu ấy tới thăm ba đây. Cậu ấy rất tốt, rất lo lắng nuông chiều con, còn chăm sóc chu đáo cho cả mẹ nữa, ba đừng bận lòng nữa nha ba. Tụi con rất hợp nhau, hiểu nhau, ba ở trên trời có linh thiêng, xin ba hãy phù hộ cho tụi con...
Giọng Vương Việt nghẹn ngào, chẳng thể nói thêm được nữa, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ tuôn rơi. Lăng Duệ vỗ vai anh dịu dàng dỗ dành, Tiểu Việt hẳn là thương ba lắm, hẳn là đã đau lòng lắm khi ba đột ngột ra đi trong lúc mọi ước nguyện còn đang dang dở. Lăng Duệ cũng thấy lòng mình đau nhói, đồng cảm với nỗi đau của anh, tuy hai mà một cùng san sẻ, thấu hiểu tri kỉ như hiểu chính mình. Hai người cứ quỳ ở đó cả tiếng đồng hồ mới chịu đứng dậy ra về.
Tiểu Việt quẹt tay áo lau nước mắt, nhỏ giọng lễ phép chào ba, còn đặc biệt nhắn nhủ:
- Từ nay con không buồn không khóc nữa. Hứa với ba, con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, sẽ lo cho mẹ và Hạ Vy chu toàn nhất khả năng mà con có thể. Ba cũng nhất định phải hạnh phúc nhé!
Hạt ngọc lấp lánh trong suốt rơi xuống từ khoé mắt được Lăng Duệ chặn lấy lau khô. Cậu hôn ghì lên trán anh, nắm chặt tay anh, nhìn về phía ba, trong lòng tự hứa sẽ thay bác chăm sóc cho anh thật tốt.
" Bác yên tâm, phần đời còn lại của con, nguyện vì Vương Việt mà sống tiếp! "
Cậu dắt anh ra về, trong lòng khấp khởi mừng rỡ, liệu cái này có tính là ra mắt nhà vợ rồi không nhỉ?
Lăng Duệ mở cửa xe cho Vương Việt, thắt dây an toàn rồi đóng lại. Lăng Duệ xoay người định về ghế lái thì đột nhiên điện thoại reo lên tiếng chuông thông báo. Lăng Duệ tò mò mở ra xem, là một video được gửi đến qua số lạ. Mới chỉ những giây đầu tiên, Lăng Duệ ngay lập tức nhận ra đây chính là khung cảnh cậu nằm mộng thấy hàng đêm, chỉ là ở một góc nhìn khác từ bên ngoài mà thôi. Chiếc xe đó, năm ấy là chiếc xe đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của ba Lăng, hơn nữa còn là hàng hiếm, trên thế giới chỉ có 10 chiếc và trong nước chỉ duy nhất một mình ông ta sở hữu. Lăng Duệ cũng rất thích nó, sau đó không hiểu vì lí do gì mà ba lại bán đi, nhưng cậu vẫn còn nhớ như in, chỉ thoáng qua đã nhận ra chính là xe của ba Lăng. Nhìn thì có vẻ đây là video được trích xuất từ camera được lắp đặt trên đường. Chiếc xe lọt vào khung hình, đoạn qua ngã tư. Người đàn ông đó... đi sang đường ...bị xe đâm trúng, ngã lăn vài vòng, cả người nhuốm màu huyết tươi. Ba Lăng đã xuống xe, sau đó lạnh lùng quay lại phóng đi thẳng. Người đàn ông đó...thoi thóp, hấp hối giữa lòng đường vắng lặng, bàn tay còn nắm chặt thứ gì đó.
Lăng Duệ căng thẳng toát mồ hôi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nín thở chờ đợi xem có ai đó tới cứu không.
- Duệ Duệ, mau về thôi, mẹ gọi bảo anh về rồi!
Vương Việt chờ Lăng Duệ lâu quá bèn ngó đầu ra gọi cậu. Lăng Duệ giật mình cái thót, bắt gặp Tiểu Việt ngây ngốc nhìn cậu, còn đang cười rạng ngời, bất giác sống lưng lạnh toát. Cậu bần thần, lái xe chẳng tập trung nổi, mấy lần suýt thì đâm vào người ta. Anh hỏi có chuyện gì, cậu lắc đầu phủ nhận, anh mời lại ăn cơm, cậu cũng khéo từ chối. Trên cả quãng đường Lăng Duệ không ngừng cầu nguyện, xin mọi chuyện đừng xảy ra như những gì cậu đang nghĩ, xin đấy, Lăng Duệ thật sự sợ đến tái mặt.
Về đến nhà, cậu chạy một mạch lên phòng khoá chốt cửa, tay run run bật lại đoạn video ấy. Vẫn là người kia nằm bất động giữa vũng máu loang, một phút, hai phút trôi qua chưa có chuyện gì xảy đến. Nhưng rồi một thân hình bé nhỏ chập chững bước trong đêm đen, quỳ xuống bên người đàn ông lay lay, khóc lóc dữ dội, gào thét cầu xin, nhưng chẳng có ai ghé ngang qua giúp đỡ. Người cha xoa đầu đứa trẻ dặn dò gì đó rồi cánh tay buông thõng, không qua khỏi mà lìa đời.
Lăng Duệ đánh rơi điện thoại, ánh mắt nhìn tứ phía loạn xạ chẳng dám hướng về đâu. Đôi chân không trụ vững ngã khụy xuống va chạm với nền nhà một tiếng cộc lớn. Trái tim như ngừng đập, và cậu của giây phút ấy gần như không còn thở nữa.
"...Bác bị xe đâm trúng lúc sang đường mua đồ chơi cho Vương Việt..."
"...Vương Việt tận mắt chứng kiến ba trút hơi thở cuối cùng trên đường phố..."
"...Vương Việt khi ấy chỉ là đứa trẻ chừng 5 tuổi, lúc bác mất, tay còn nắm chặt những đồng tiền mà hai cha con tích cóp cùng nhau mấy tháng trời..."
Lời nói đêm ấy của Trương Quân trong bệnh viện dội về tâm trí Lăng Duệ cuồn cuộn như thác lũ khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu không có cách nào tiếp nhận được thông tin khủng khiếp này. Hoá ra bao lâu nay...sự việc mà cậu chứng kiến trong cơn ác mộng là có thật, là chính cậu tai nghe mắt thấy từng trải qua. Hoá ra... nạn nhân bị ba cậu đâm trúng rồi bỏ chạy, lại là ba của Vương Việt - người mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình. Hoá ra ba cậu chính là kẻ cướp đi sinh mệnh của ba anh, gián tiếp cướp đi tuổi thơ yên bình của anh, đẩy cả gia đình anh vào cảnh khốn cùng suốt bao nhiêu năm qua. Lăng Duệ nước mắt giàn giụa, cơ thể co quắp quằn quại trên nền đất khóc tới khản đặc cả giọng. Từ bây giờ bảo cậu làm sao dám đối diện với anh, bảo anh làm sao có thể tha thứ cho kẻ thù giết cha?
Lăng Duệ... phải làm sao đây? Vương Việt...phải làm sao đây? Tình yêu này...rốt cuộc phải làm sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip