Chap 68: Lộ diện
Tổng giám đốc LLD nhận được một cú điện thoại, nghe xong lập tức bỏ dở cuộc họp quan trọng trở về nhà tìm gặp cậu con trai độc nhất của mình. Ông đã đứng bên ngoài gõ cửa 15p rồi, Lăng Duệ ở trong phòng vẫn không có chút động tĩnh.
- Duệ Duệ, ba có chuyện nhất định phải nói với con. Mở cửa cho ba!
Bất chấp lời cầu xin tha thiết của ông, cánh cửa phòng vẫn im bặt không có dấu hiệu lay chuyển, cũng không nghe thấy tiếng Lăng Duệ đáp lại. Ông đánh liều vặn tay nắm cửa. Cửa không khoá...
Ông đi vào trong tìm kĩ càng một lượt, sau đó tá hoả gọi tất cả người làm tập trung lại. Không một ai biết thiếu gia đi đâu, điện thoại cậu để trên giường, không thể liên lạc được. Mười mấy người hầu kẻ hạ nhà họ Lăng vội vã gọi điện khắp nơi hỏi han tin tức, từ bạn bè đến họ hàng gần xa, vẫn chẳng thấy tung tích Lăng Duệ đâu.
Cậu gần đây tâm tình bất ổn, chẳng chịu ăn uống, cả ngày giam mình trong góc tối, nhìn thấy người là sẽ gào thét, đập phá đồ đạc. Ông bà chủ đã dặn dò cẩn thận là thời gian này trông chừng cậu cho kĩ, đừng để cậu ra ngoài. Nhưng bọn họ biết, cứ chập tối, Lăng Duệ sẽ tới nhà Vương Việt, tới đêm khuya hoặc gần sáng mới trở về. Ai nhìn vào cũng thấy xót xa, bác Quản gia còn mấy lần khóc rưng rức. Vậy có lẽ, tối qua cậu không về. Ba Lăng dặn mẹ Lăng đừng quá lo lắng, dặn mấy người giúp việc chăm sóc cho bà chủ còn mình cầm theo điện thoại của Lăng Duệ vội đi đâu đó.
Chiếc xe phóng ra ngoài cổng lớn, mẹ Lăng nhìn theo mà sụt sùi, nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn rơi.
Theo chỉ dẫn của Ái Nhiên, ba Lăng tìm tới ngôi nhà nhỏ có sân vườn trồng hoa thơm và một số loài cây thảo dược, đứng trước cổng đắn đo hồi lâu, mới gom đủ can đảm để bấm chuông.
Tiệm trà hôm nay đóng cửa, mẹ Vương vừa đi tới kho hàng để lấy nguyên liệu mới. Vương Việt trong đầu thắc mắc xem rốt cuộc ai lại tới vào giờ nghỉ trưa thế này, nhưng cũng rất nhanh đã ra mở cửa đón khách. Người đàn ông trước mặt cao ngang với anh, mặc bộ vest đen rất sang trọng, có thần thái của một nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng hơn người.
Không để anh kịp phản ứng, người đàn ông đã cất tiếng:
- Cậu là...Vương Việt phải không?
Vương Việt có chút bất ngờ, lịch sự hỏi lại:
- Là tôi, xin hỏi ông là...?
- Tôi là ba của Lăng Duệ.
Ngay từ đầu khi nhìn thấy người này, Vương Việt đã ngờ ngợ đoán ra thân phận của ông ta, bởi khí chất của nhà họ Lăng không phải thứ mà những kẻ tầm thường ngoài kia có thể mang, khó mà trộn lẫn được với ai khác.Nhưng cho đến khi chính miệng ông ta thừa nhận, Vương Việt vẫn vô cùng bàng hoàng, kẻ thù bao nhiêu năm anh tìm kiếm đang đứng ngay trước mặt, vậy mà anh chẳng thể trực tiếp tống cổ ông ta vào đồn cảnh sát. Lí trí trong anh chia làm hai phế đối lập giằng xé, tranh đấu dữ dội.
Vương Việt định đóng cửa, ba Lăng đã nhanh tay bắt lấy kéo ngược lại, hai người đôi co với nhau:
- Ông về đi, tôi không muốn gặp ông!
- Cậu Vương, cậu nghe tôi nói đã.
- Tôi không nghe, không muốn nghe!
Vương Việt kéo mạnh cánh cửa đóng cái rầm. Sức trẻ dồi dào, lại thuận lực về phía anh, ba Lăng dĩ nhiên không đấu lại được. Ông ở bên ngoài nói vọng vào:
- Tôi xin cậu, cậu làm ơn cho tôi một cơ hội để giải thích...
Vương Việt đứng ngay sau cánh cổng thôi, nhưng anh chẳng có cách nào đối diện với ông ấy được. Cứ nghĩ đến bao năm khốn đốn nhục nhã của gia đình anh, cứ nghĩ đến người ba đã mất, anh lại giận sôi máu. Ông ta đứng van xin một hồi rồi đột nhiên im lặng, Vương Việt tưởng rằng ông ta đã bỏ cuộc đi về, mới mở cổng ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy Vương Việt, ba Lăng đã quỳ gối xuống trước mặt anh:
- Cậu Vương, tôi sẽ quỳ ở đây, cho đến khi nào cậu chịu nói chuyện với tôi.
Bác ấy có tuổi rồi, lại còn là ba Lăng Duệ, điều này thật sự không ổn chút nào. Vương Việt hốt hoảng chạy ra đỡ ông ta đứng dậy, bất đắc dĩ phải mời vào trong nhà, rót mời ông ta một cốc nước. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cương quyết không thoả hiệp.
Ba Lăng chậm rãi mở lời:
- Để tôi kể cho cậu nghe chuyện này...
Thấy Vương Việt không tỏ ý hứng thú lắng nghe, nhưng cũng không phản đối, ông nhanh chóng bắt lấy cơ hội:
- Năm ấy Lăng Duệ mới có 4 tuổi, thằng bé thích một món đồ chơi, tôi và mẹ nó liền dẫn nó đi mua làm quà sinh nhật. Trên đường về, do mải nói chuyện, nên tôi đã bất cẩn đâm trúng một người, khiến cậu ta ngã lăn ra đất...
Vương Việt cuộn tay thành nắm, gân xanh nổi đầy trên trán thi thoảng lại giật giật, nhìn thẳng vào mắt ông ta, thái độ đầy căm phẫn.
- Và rồi ông bỏ chạy, mặc kệ người ấy hấp hối giữa đường mà không chịu gọi xe cứu thương. Người đó chính là ba tôi!
Vương Việt mất bình tĩnh như muốn hét vào mặt ba Lăng. Ba Lăng đáng thương, e dè lắc đầu giải thích:
- Không phải, tôi đã xuống xe kiểm tra rồi. Kẻ tôi đâm phải thực chất chỉ là muốn ăn vạ thôi, tôi nhìn thấy hắn nháy mắt với tên đồng bọn ở phía xa, không muốn lãng phí thời gian với hạng người này nên mới quay trở lại rời đi. Kể cả có đâm trúng, thì cùng lắm chỉ xây xát nhẹ, gãy chân gãy tay, tuyệt đối không thể chết được. Chỗ đó là ngã tư, tôi đã giảm tốc độ để dừng đèn đỏ rồi.
Vương Việt vẫn còn rất hoài nghi, nhìn ông bằng ánh mắt chẳng mấy thiện ý, ba Lăng chỉ đành tiếp tục lập luận thuyết phục cậu:
- Lúc Lăng Duệ cho tôi xem đoạn video, tôi cũng đã nghi ngờ, nhưng tôi cho người điều tra, thì quả thực người tôi đâm phải đã qua đời vào ngày hôm sau khi xảy ra sự việc. Tôi cũng lo sợ chuyện đó là thật. Tôi có lỗi với Lăng Duệ nhiều lắm, thằng bé còn chưa tha thứ cho tôi những sai lầm trước đây, nếu bi kịch này do tôi gây ra, tôi cũng không biết làm sao đối mặt được với nó. Nhưng vừa rồi người của tôi báo lại, kẻ đó chết trong một vụ ẩu đả tranh chấp địa bàn của đám giang hồ, không phải vì tai nạn giao thông, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, hai vợ chồng tôi đều không đêm nào yên giấc, vừa thương con, vừa nơm nớp lo sợ. Tâm bệnh của Lăng Duệ không phải nhẹ, mẹ thằng bé từng đưa nó tới chữa trị rất nhiều nơi, thử qua rất nhiều phương pháp, tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc, mới có thể giúp nó ổn định tính khí như bây giờ. Chỉ là nó vẫn rất dễ kích động, rất dễ phát sinh những hành vi tiêu cực, đặc biệt là khi có chuyện liên quan đến cậu...
- Vậy ý ông là đoạn video đó đã qua chỉnh sửa cắt ghép?
- Hiện tại tôi cũng chưa dám chắc chắn, vì nếu thực sự là sản phẩm của photoshop thì người thực hiện phải rất cao siêu trong lĩnh vực này, hơn nữa khung cảnh của hai vụ tai nạn gần như trùng khớp hơn 90%, vậy nên việc phân tích sẽ khó và mất nhiều thời gian hơn.
- Làm sao tôi biết được là ông đang nói thật hay đang lừa tôi?
Ba Lăng nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã pha lẫn mệt mỏi. Đôi mắt này rất sắc bén lạnh lùng nhưng nhìn thật kĩ sẽ thấy có một tia ấm áp hấp háy nơi đáy cùng. Ông gợi nhắc trong đầu anh về những kí ức ngày xưa.
- Tôi biết tôi nói suông cậu nhất định không tin, nhưng cậu thử cố nhớ lại ngày hôm ấy xem, có chi tiết nào đặc biệt không?
Vương Việt ngoan ngoãn nghe lời, anh cố lục lọi trong kí ức về ngày đau khổ ấy, cố nhớ lại từng chi tiết một, nhưng chẳng phát hiện ra được gì. Thước phim trắng đen tua ngược qua đầu anh như dòng điện. Anh tận mắt thấy ba bị đâm xe ngã lăn vài vòng trên đất, máu nhuộm đỏ cả gương mặt và thân thể. Chiếc xe đó hơi khựng lại rồi phóng đi thẳng, hắn nhẫn tâm tới mức còn chẳng xuống xem ba anh thế nào, sống chết ra sao, chỉ hèn nhát điên cuồng chạy trốn trong đêm. Đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy, chỉ còn nhớ được như vậy thôi.
Vương Việt rầu rĩ lắc đầu, ba Lăng cũng thở dài tuyệt vọng.
" Khoan đã....
... Nhẫn tâm chẳng xuống xem ba anh thế nào...
... Chẳng xuống xem...
Vương Việt nhận ra sự khác thường rồi. Chắc chắn không thể nhầm được, bởi anh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm chiếc xe gây ra tai nạn cho đến khi nó khuất hẳn sau màn đêm, không có ai bước xuống xe cả. Hơn nữa ngày ba anh xảy ra tai nạn, khi ấy đường phố rất nhiều người qua lại, chỉ là anh van nài khẩn thiết cỡ nào, cũng không có ai chịu dừng lại giúp đỡ, hoàn toàn không phải khung cảnh vắng tanh chẳng một bóng người như trong video.
Như vậy, ba Lăng nói những điều này đều là thật, chuyện này nhất định có uẩn khúc. Ba Lăng nắm lấy đôi vai anh, kiên định cam kết:
- Tôi nhất định sẽ điều tra và sớm cho cậu một kết quả chính xác nhất. Nếu thực sự là kẻ khác gây ra, tôi sẽ bắt hắn trả giá gấp vạn lần, dập đầu cầu xin cậu tha thứ. Còn nếu không chứng minh được đoạn video đó là giả, tôi sẽ cắt đứt với Duệ Duệ, chuyển nhượng cho nó toàn bộ tài sản nhà họ Lăng, tôi và vợ sẽ về quê sống nốt phần đời còn lại. Thằng bé cả đêm qua không về, tới nay chẳng rõ tung tích, điện thoại nó ở đây, tôi chỉ lo nó phát bệnh làm chuyện gì dại dột thì chúng tôi cũng không sống nổi. Thằng bé thiệt thòi từ nhỏ, do tôi là người cha tệ bạc, thiếu bản lĩnh. Tôi cam đoan sự việc không như đoạn video đó, Lăng Duệ không có lỗi gì cả, xin cậu... Xin cậu đừng bỏ mặc nó, nó coi cậu là cả thế giới, xin cậu đừng phụ lòng nó....
Vương Việt nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Đã đi qua hơn nửa đời người, trên thương trường là bậc lão đại người người kính nể, oai phong lẫm liệt làm chủ mọi tình thế, sóng gió nào cũng từng vượt qua, giờ đây đang cúi mặt van xin cậu, vì đứa con trai độc nhất của mình. Ngài Lăng ngạo mạn mà người đời thường nhắc tới, hay người đàn ông đáng hận trong lời kể của Lăng Duệ đâu chẳng thấy, Vương Việt lúc này chỉ được diện kiến một người cha cục mịch, hết mực thương con nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Hay bởi vì anh thiếu vắng tình cảm của ba từ nhỏ nên anh thiên vị ông hơn một chút?
Thái độ của anh đối với ba Lăng cũng không còn bài xích như trước, ít nhất là cho tới khi mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng một cách rõ ràng, anh sẽ không vội kết luận oan cho người vô tội. Anh gật đầu đồng ý, bảo bác cứ về đi, anh thay đồ rồi sẽ tới phụ mọi người tìm kiếm Lăng Duệ. Trong lòng Vương Việt nóng như lửa đốt, cũng chỉ lo Lăng Duệ xảy ra chuyện gì.
Vương Việt mở cửa nhà chuẩn bị đi thì thấy một vị khách không mời mà đến, sừng sững đứng chờ anh từ bao giờ. Trương Gia Hào đưa tay vẫy chào anh, nở nụ cười giả tạo của lớp mặt nạ hoàn hảo, điềm nhiên bước vào trong, ngồi vào bàn rót nước uống, tự nhiên như nhà mình. Vương Việt sốt ruột giục giã:
- Cậu có chuyện gì không? Mà có chuyện gì cũng để sau đi, tôi đang có việc gấp!
- Đi tìm Lăng Duệ à?
Gia Hào miệng nói, mắt không hề nhìn anh, chỉ chăm chăm ngắm bức ảnh gia đình cũ rích được đóng khung treo ở trên tường, cầm cốc nước lên nhâm nhi, dáng vẻ rất khoan thai.
- Làm sao... Sao cậu biết?
- Có chuyện gì về cậu mà tôi không biết đâu.
- Lăng Duệ đang ở đâu?
Gia Hào xoay người đối mặt với Vương Việt, chân ngồi vắt vẻo, tay đặt trước miệng ra dấu "Sụyt" một hơi dài.
- Nghe giọng điệu sốt sắng này của cậu, có vẻ như lão già kia phát hiện ra điều gì rồi nhỉ?
Vương Việt nhất thời ngây người chưa kịp tiêu hoá lời nói của Gia Hào, cho đến khi cậu ta thay đổi nét mặt, ánh mắt ôn nhu chuyển sang sắc lạnh độc ác đầy mưu mô, anh mới kịp phản ứng:
- Cậu, thì ra cậu là kẻ đứng sau mọi chuyện!
- PHẢI! LÀ TÔI!
Cậu ta gằm lên, quát vào mặt anh, túm lấy cổ tay anh đầy hằn học, mắt trợn to doạ người:
- Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cậu ta lúc nào cũng có mọi thứ hơn tôi? Người ta luôn so sánh, nói tôi không bằng cậu ta, từ nhỏ đến lớn đều như thế, đến cả người tôi yêu, cũng mù quáng chạy theo cậu ta, nhất quyết đến chết không rời. Tôi yêu cậu, vậy mà cậu một lòng hướng về cậu ta, làm đủ mọi cách cũng không thể chia cắt hai người. Tôi rốt cuộc có gì thua kém cậu ta?
Vương Việt bị túm lại, xù lông lên như chú mèo để tự vệ, anh cũng chẳng vừa, đanh đá quát lại:
- BUÔNG RA! Cậu hỏi tôi sao tôi biết. Yêu chính là yêu thôi, ai mà lí giải được.
Hai người giằng co ác liệt, Gia Hào kéo áo Vương Việt lệch sang bên đứt mất một chiếc cúc, để lộ ra vùng cổ trắng ngần và xương quai xanh bên trên vẫn còn dấu hôn mờ mờ đầy ái muội. Ngọn lửa trong lòng cậu ta bùng cháy dữ dội, trực tiếp hạ đòn sau gáy Vương Việt đánh ngất anh, vác anh lên vai vứt vào trong xe, lao đi nhanh về phía ngoại thành, mất hút trong dòng người đông đúc, nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip