Ngoại truyện 1: Mười năm sau - H
Hoa đào ngoài sân nở rồi lại tàn, tiệc rượu nâng chén tỉnh rồi lại say. Cứ thế thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua biết bao nhiêu năm rồi.
Những cô cậu học sinh ngày ấy sớm sớm đưa đón nhau tới trường, những tình cảm ngây ngô đầu đời đã theo họ dần trưởng thành, để nay là những chàng trai cô gái thành công và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà họ hằng ao ước...
Nhân dịp Ái Nhiên và Trương Quân đi công tác nước ngoài trở về sau ba năm ròng rã, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc rượu linh đình, vừa để chào đón hai người, vừa để tụ tập ôn lại những kỉ niệm xưa.
Vương Việt vô cùng háo hức, người bạn thân gần nhà đã lâu ngày không gặp của anh, cuối cùng cũng trở về, biết bao nhiêu chuyện để nói, vui đến mức không thể che giấu nổi biểu cảm trên gương mặt. Lăng Duệ cũng tan làm sớm để trở về giúp bảo bối dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.
Showroom của cậu ngày càng phát triển, còn mở rộng thêm hai chi nhánh nữa nên công việc đôi khi sẽ rất bận rộn. Có lần hai ba ngày không trở về nhà, cậu thấy thiếu hơi người ấy nên cơ thể vô cùng khó chịu, bức bối, Vương Việt còn giận dỗi không cho cậu vào ngủ chung. Từ đó cho dù có nhiều việc tới đâu, bận bịu tới đâu, cậu cũng cố gắng quay về để chui vào chăn ôm lấy mèo nhỏ vào lòng mà hít hà cho thoả mãn.
Lăng Duệ vui vẻ lái xe, trên đường còn ngân nga điệu nhạc ú hu, mắt cong tít khi nghĩ đến cảnh được gặp Tiểu Việt bé bỏng. Cậu vừa đỗ xe là hí hửng, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà, lướt qua mặt Thành Lĩnh vừa lễ phép cúi đầu chào hỏi. Thành Lĩnh thở dài, riết rồi cũng quen, từ hồi cậu ấy còn là một thằng nhóc mười hai, mười ba tuổi đã tự ý thức được vị trí của mình trong căn nhà này. Cậu cũng chỉ ngang hàng với Một Nồi, Một Đĩa thôi ấy mà. Thành Lĩnh chép miệng nhìn theo bóng hình to lớn lênh khênh với đôi chân thon dài đang rảo bước về phía phòng ngủ. Lăng Duệ mở cửa bước vào, miệng đã vội vã cất tiếng gọi:
- Tình yêu của em! Em về rồi đây!
Nhưng đáp lại tiếng gọi ngọt ngào mùi mẫn của cậu, chỉ là căn phòng trống trơn lạnh ngắt, lòng cậu bất giác chùng xuống, ánh mắt tủi thân như thể chú cún nhỏ đói bụng mà không tìm thấy đồ ăn. Cậu lại đi xung quanh dáo dác tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, Thành Lĩnh mới đứng đó cũng mất hút rồi. Lăng Duệ về mà không thấy Vương Việt sẽ tự động cảm thấy trống trải, cảm giác lâng lâng muốn khóc, tự nhiên cay cay sống mũi, giọng nói nghèn nghẹn:
- Tiểu Việt, anh đâu rồi? Em không thấy anh...
Lăng Duệ đi mấy vòng quanh nhà, sau đó cũng phát hiện Vương Việt và Thành Lĩnh đang bê mấy chậu cây ngoài cổng sắp xếp lại. Vương Việt lao động nên người ngợm nóng bức, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng tang, quần đùi ngắn qua đầu gối để lộ cặp chân thon trắng múp. Mồ hôi anh chảy ròng ròng, mặt đỏ gay, khom lưng khệ nệ khiêng cây dành dành ra trước cổng đặt đối diện với cây quýt. Vương Việt vỗ vỗ hai tay vào nhau, nhìn thành quả mà mỉm cười mãn nguyện.
Lăng Duệ tức lắm, chân đi trần không thèm xỏ dép mà phi ra cổng, bế phốc Vương Việt lên chạy thẳng về phòng. Thành Lĩnh bĩu môi, cầm lấy dụng cụ đem cất vào kho, không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhà rõ là có ba người mà hai người họ tối ngày trong mắt chỉ có nhau mà thôi. Thành Lĩnh thấy lòng đau một chút.
Lăng Duệ đóng sầm cửa lao vào ngấu nghiến đôi môi của Vương Việt. Anh khẽ cựa mình đẩy ra mà cậu vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy. Cho đến khi dưỡng khí trong miệng bị rút cạn, Vương Việt không thở nổi nữa, cậu mới chịu nhả anh ra. Lăng Duệ nói một tràng như trách móc.
- Em về mà chẳng thấy anh đâu. Em đi tìm anh khắp nơi. Sao căn nhà này không có anh lại lạnh lẽo thế nhỉ? Em nhớ anh lắm, còn anh toàn đi làm gì ấy chẳng để ý đến em, em về cũng chẳng ra đón em.
Vương Việt phì cười, Lăng Duệ cao lãnh kiêu ngạo trước kia bị anh thuần hoá thành cún con rồi sao? Từ khi yêu đương với anh cứ như con nít vậy, thường xuyên hờn dỗi nũng nịu. Điển hình như bây giờ cậu đang dụi đầu vào ngực anh mà lên án anh vô tâm hờ hững với cậu ta đây này. Vương Việt lách người sang bên, đẩy hai vai Lăng Duệ mà nhắc nhở:
- Người anh hôi lắm!
- Không hôi!
Lăng Duệ lắc đầu, lại càng áp sát vào cơ thể nhẫy nhụa mồ hôi của anh, hít lấy hít để, dính như keo. Thế là Vương Việt cũng đành thuận theo, vòng tay qua cổ cậu, ôm hôn quấn quýt, cả tiếng đồng hồ mới chịu buông ra để anh đi tắm gội thay đồ.
Sau bữa tối, Thành Lĩnh ngoan ngoãn dọn dẹp rửa bát, còn Lăng Duệ giúp Vương Việt kiểm tra lại đồ dùng cho ngày mai, xong xuôi mới ôm ôm ấp ấp nhau lên phòng ngủ tới sáng.
Mới sớm ra đã nghe tiếng trẻ con tíu tít bên ngoài, Vương Việt còn đang ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, lững thững bước ra mở cổng. Thằng bé con bụ bẫm kháu khỉnh, hai má núng nính chạy chập chững đến ôm lấy chân Vương Việt. Cái miệng chúm chím bi ba bi bô gọi:
- Pác....Pác...bế...
Nhóc con đưa hai tay nhỏ xinh ra, Vương Việt tan chảy vì sự dễ thương này, lập tức bế cu cậu lên. Vương Việt thích trẻ con lắm, lại còn là cháu mình, sao không yêu cho được.
- Anh cứ chiều riết nó chẳng chịu đi bộ gì cả, toàn bắt bế với cõng thôi.
Giọng Hạ Vy lanh lảnh vang lên phía sau, Dư Tường đi bên cạnh trìu mến vòng tay qua đỡ lấy cô. Hạ Vy đang mang thai đứa thứ hai, ba tháng rồi, còn nhóc kia là con đầu lòng, được bốn tuổi.
- Tường Vy mới tới à? Mau vào nhà đi!
Lăng Duệ lúc này mới chịu đi ra đón khách. Ai bảo đêm qua lúc ngủ Vương Việt ngọ nguậy đè gác linh tinh vào chỗ nào đó của cậu làm sáng nay nó mãi không chịu trở về vị trí cũ. Lăng Duệ nhìn nhóc con tròn xoe trong lòng Vương Việt, bốn cái má bánh bao áp sát nhau nhìn cưng khỏi nói. Nhưng cưng là cưng Tiểu Việt xinh đẹp mỹ miều của cậu, chứ thằng bé thì cậu chẳng ham hố gì. Ở nhà đã hay bị Vương Việt yêu chiều Thành Lĩnh hơn cho ra rìa rồi, mấy năm gần đây lại xuất hiện thêm kẻ địch nữa tranh cướp tình yêu với cậu, cậu thực sự rất không vừa mắt.
Lăng Duệ lườm lườm tên nhóc kia, hình như nó cũng biết đấy, còn lè lưỡi lêu lêu Lăng Duệ, sau đó thơm thơm vào mặt Vương Việt để trêu tức, chạm vào cả môi anh. Lăng Duệ nắm tay nghiến răng, mặt đỏ phừng phừng, tự thề với lòng nếu không phải con của Tường Vy thì cậu nhất định xách cổ ném nó ra ngoài đường không để nó đu bám trên người bảo bối của cậu nữa. Lăng Duệ mặt mũi đen kịt đi phía sau, tức không chịu nổi.
Bốn người vào trong, chuẩn bị nấu nướng tiệc tùng, cười cười nói nói vui vẻ. Cũng phải gần trưa, Ái Nhiên và Trương Quân mới xuất hiện. Vừa gặp là cả nhóm chạy đến ôm chầm lấy nhau nhảy nhót tưng bừng. Bọn họ đã ba năm rồi không gặp mà, kể từ lần cuối khi chia tay hai người lên đường công tác. Nhớ lắm, mong lắm.
Bạn thân lâu ngày mới hội ngộ, chẳng bao giờ hết chuyện để nói, ríu rít như được quay trở về thời học sinh ấy, ôn lại bao nhiêu là kỉ niệm. Ái Nhiên cứ trêu chọc Lăng Việt hồi đầu như chó với mèo, thế mà giờ quấn quýt như sam, ân ái phát cẩu lương khắp nơi. Nhìn ánh mắt tình tứ của Lăng Duệ và nhìn nụ cười ngượng ngùng của Tiểu Việt, đúng là hành hạ con dân độc thân mà. Tường Vy thì viên mãn rồi, mới đó đã có hai đứa, thằng nhóc lớn trông bụ bẫm lại tinh ranh đáo để, mà theo Lăng Duệ hay bảo với Vương Việt thì " nhóc con đó thành tinh rồi! ". Trương Quân và Ái Nhiên làm cùng công ty, đều là những chức vụ chủ chốt, chàng kề cạnh chăm sóc, một lòng theo đuổi nàng, còn nàng vẫn trẻ con muốn tự do bay nhảy nên chưa nhận lời yêu. Trương Quân hay gọi điện than vãn kể khổ với Vương Việt như thế. Thôi thì hai người yêu nhau, nếu có duyên nhất định sẽ về bên nhau, dù cho có muôn trùng cách trở.
Thành Lĩnh mới đó đã là sinh viên đại học rồi, dáng vẻ ngây ngô bị thay thế bởi sự trưởng thành, đứng đắn. Đứa trẻ do Lăng Việt nuôi dạy, tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường. So với độ nổi tiếng của hai anh khi xưa thì Thành Lĩnh bây giờ cũng một chín một mười, nam thần học đường vạn người thầm thương trộm nhớ, nhưng cậu thì vẫn chưa rung động với ai, thủ thân như ngọc. Lại nói về Vương Việt muốn theo đuổi con đường thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng do gặp phải chấn thương ở đầu gối khiến anh buộc phải từ bỏ ước mơ, rẽ sang một con đường khác. Quãng thời gian đó Vương Việt suy sụp vô cùng, cũng may còn Lăng Duệ và Thành Lĩnh bên cạnh động viên, giúp đỡ anh mới nhanh chóng chấp nhận được sự thật và bình phục một cách diệu kì. Vương Việt trở thành ca sĩ nổi tiếng, cho dù chưa đạt đỉnh cao lưu lượng nhưng tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến. Chuyện tình của anh với Lăng thiếu nức tiếng giới giải trí, có ai mà chưa từng nghe qua, có ai mà không xuýt xoa ngưỡng mộ? Nhìn chung thì mười năm sau, tất cả đều có cuộc sống viên mãn của mình, đều dũng cảm đi trên con đường mình đã chọn, đều có người thương cùng sánh bước vượt qua mọi khó khăn, ấy là điều hạnh phúc nhất rồi.
Bữa cơm thân mật với biết bao hồi ức tràn về, đong đầy yêu thương cùng tiếng nói cười và tiếng cụng ly vang lên giòn giã. Bàn tiệc đầy ắp đồ ngon, trong ly có rượu, bên cạnh có người tri kỉ, không gian ấm cúng và nồng đượm ý tình.
Vương Việt bám vào người Lăng Duệ vẫy tay chào tạm biệt Tường Vy và đứa nhóc lên xe ra về. Nhóc con đòi ở lại ngủ với bác Việt nhưng Dư Tường bắt gặp biểu cảm nhăn như khỉ của Lăng Duệ, tủm tỉm dắt con về. Tiệc tàn rồi, họ vui vẻ hẹn nhau ngày mốt cùng đi du lịch, còn giờ thì Lăng Việt và Thành Lĩnh phải vào nhà thu dọn nốt đống chiến trường vừa bày ra.
Lăng Duệ dĩ nhiên không để Vương Việt phải đụng tay rồi. Cậu pha cho anh một cốc nước chanh uống giải rượu, bảo anh ngồi yên trên ghế, cậu dọn xong sẽ quay lại bế anh lên phòng rồi tắm rửa. Nhìn tấm lưng cậu khom khom lau chùi bàn ghế, rửa bát, thành thạo đến không ngờ. Quả nhiên là Vương Việt dạy được trò giỏi đây rồi. Lăng Duệ úp cái cái bát cuối cùng vừa rửa sạch vào tủ, lau tay vào vạt áo rồi quay người bế Vương Việt đang thiu thiu ngủ về phòng.
- Thành Lĩnh, còn gì dọn nốt rồi khoá cửa nẻo cẩn thận nhé.
- Vâng, hai người đi nghỉ đi.
Thành Lĩnh vui vẻ nhận lời. Lăng Duệ hí hửng lấy quần áo trong tủ, thử nước rồi nhẹ nhàng giúp Vương Việt cởi đồ, đặt anh vào trong bồn tắm ngát hương hoa. Cậu đốt hai cốc nến thơm cho căn phòng thêm phần ấm áp, chốt khoá trong, lột bỏ quần áo trên người rồi nhảy vào cùng anh. Bồn tắm thường chỉ dùng cho một người, nên cả hai cùng vào sẽ có chút chen chúc. Anh ngồi phía trước, cậu ngồi sau hai chân dạng ra ôm lấy cơ thể anh, kì cọ cho anh sạch sẽ.
Vương Việt đã vốn trắng trẻo, lại được cậu chăm nuôi đến béo tốt, da dẻ mịn màng, hai má mập tròn chỉ cần hơi trêu chọc sẽ trở nên ửng hồng rất cưng. Lăng Duệ tỳ cằm vào vai Vương Việt, dùng lưỡi liếm láp cần cổ trắng ngần của anh, mút mát hồi lâu để lại trên đó một dấu hôn. Vương Việt đánh vào chân Lăng Duệ mà cằn nhằn:
- Mai anh còn phải đi thu âm đó!
- Mặc kín chút là được mà. Ai bảo người anh thơm như vậy.
Vương Việt chẳng buồn đôi co, gì chứ lí sự ba cái chuyện này với Lăng Duệ chỉ có tốn thời gian, kiểu gì cậu ấy cũng vặn vẹo được. Vương Việt để mặc cho Lăng Duệ nghịch ngợm trên cơ thể mình, cho đến khi từ cổ xuống cặp đùi nõn nà đều toàn là những bông hoa nhỏ xinh. Cậu ta quá đáng lại còn muốn để lại dấu vết trên má anh, Vương Việt mới bực mình quát lên:
- Em làm sao đấy? Cẩu à?
Lăng Duệ bị mắng buồn thiu, tay vờn vờn mạn nước bên cạnh, mặt long lanh nhìn anh. Vương Việt hoàn toàn không có sức kháng cự trước biểu cảm này, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, nghiêng người về phía sau, môi lưỡi dây dưa hoà quyện.
Bàn tay của cậu dịch chuyển xuống dưới, tìm đến cửa huyệt kì cọ cho thật sạch sẽ. Phía trước, phía sau của anh đều được cậu tẩy rửa kĩ càng, cũng đoán được cậu ta có ý đồ xấu, đêm nay nhất định sẽ ăn anh không còn miếng xương nào.
Vương Việt nằm gọn trong lòng Lăng Duệ mà tận hưởng. Đầu lưỡi cậu bất ngờ tiến vào khoang miệng anh, ngón tay thon dài cũng thuận thế thọc vào bên trong huyệt động. Một ngón, hai ngón, ba ngón, rồi tận 4 ngón tay chen chúc ra vào hậu huyệt non mềm ấm áp của anh, vừa giúp anh làm sạch, vừa để nới lỏng đường đi cho cự căn đang căng trướng của cậu. Bàn tay 20cm này và kĩ năng tuyệt đỉnh của Lăng Duệ chưa từng làm anh thất vọng. Tốc độ ra vào của ngón tay ngày càng nhanh hơn, đôi khi Lăng Duệ sẽ hơi cong lên, đầu ngón tay chạm vào rồi lướt qua bức tường thành trong cơ thể anh, khiến anh kêu rên khe khẽ. Cặp đào trắng tròn, căng mẩy theo đó mà dịch chuyển, xoa nắn cự căn và hai viên ngọc quý của cậu, Lăng Duệ căng cứng đến khó chịu.
Hai người môi lưỡi mút mát nhau cuồng nhiệt dưới vòi nước xối xả, sau đó Lăng Duệ lấy khăn bọc lấy anh, vác anh về phòng, bốn ngón tay vẫn còn nằm trong hậu huyệt câu dẫn kia. Cậu lau thật khô cơ thể của cả hai, rồi vứt khăn xuống đất, đặt Vương Việt ngay ngắn trên giường. Cậu lè lưỡi liếm ngang đôi môi anh đào kia một đường. Môi anh thấm đẫm nước bọt của cậu. Lăng Duệ xà xuống ngậm lấy, đầu lưỡi uốn lượn khám phá mọi ngóc ngách của khoang miệng ngọt ngào thơm tho ấy.
Cậu rời khỏi, cũng là lúc đôi môi anh sưng tấy đỏ, ánh mắt mờ mịt màn sương dục tình, bộ dạng vô cùng quyến rũ. Cậu rút tay khỏi hậu huyệt, chuyển lên xoa nắn hai đầu ti đã dựng đứng của anh. Một tay cậu chống ngay bên cạnh cổ anh, một tay không ngừng nắn bóp, còn búng búng mấy cái. Vương Việt ngại đỏ ửng mặt, cơn nóng râm ran truyền từ hạ thân lên đến tận đỉnh đầu. Vương Việt vốn đang được lấp đầy, bỗng nhiên cậu rút tay ra, nên anh cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn được cậu nhiệt tình phục vụ, muốn được cùng cậu chìm đắm trong cơn khoái lạc tình dục.
Vương Việt bắt đầu giở trò quyến rũ, vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần môi chạm môi. Anh mạnh bạo cắn mút đôi môi đối phương, chủ động đưa đầu lưỡi vào trong, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay cậu đặt trên đùi non mềm mại, vuốt dọc lên theo đường cong cơ thể rồi dừng lại ở eo nhỏ. Anh xích người sang bên một chút, nâng chân lên để đùi non cà vào tiểu đệ đang sưng phồng kia, hai viên tinh hoàn cũng được anh chăm sóc chu đáo. Ngón tay măng cụt lướt qua vòm ngực săn chắc, qua mấy múi cơ bụng trượt xuống phía dưới nắm lấy phân thân to lớn mà mơn trớn, vuốt ve, khẽ nhấn nhá khiêu khích.
Hơi thở của Lăng Duệ có chút rối loạn, Vương Việt đạt được mục đích, nhếch môi cười thầm. Lăng Duệ nâng eo anh lên cao, đặt lên đó một nụ hôn ghì thật sâu, đầu lưỡi đảo qua một vòng, rồi vươn lên ghé tai Vương Việt cảnh báo:
- Bảo bối, em dâng mình đến tận miệng cọp. Vậy ra là em chán sống rồi. Để tôi xem sau đêm nay, ngày mai em lết khỏi giường kiểu gì.
- Khoác lác! Cứ thử xem?
Lăng Duệ cười nửa miệng, chấp nhận lời thách thức. Cậu tìm đến hạ thân đã bị kích thích đang căng lên của anh, không khách khí mà ngậm lấy. Môi lưỡi linh hoạt phối hợp mút vào nhả ra rất thuần thục. Đầu lưỡi đảo vòng quanh quy đầu mà chọc ghẹo, khẽ đỉnh nhẹ lên mã mắt. Vương Việt cong người, đầu mã mắt đã rỉ nước, yết hầu của cậu khẽ dịch chuyển lên xuống, bao nhiêu thứ dung dịch được tiết ra đều bị cậu nuốt trọn xuống bụng. Lăng Duệ nhẹ nhàng yêu chiều cậu nhỏ của anh, muốn nhanh có nhanh, muốn chậm có chậm, không ngừng liếm mút.
Tay cậu vẫn mân mê hai đầu nụ, xem chừng vô cùng bận rộn. Vương Việt bám chặt lấy ga giường, thở hồng hộc, anh khẽ rên rỉ, giọng nói trong trầm luân dục vọng càng nỉ non câu nhân gấp vạn lần:
- Ưm...nhả.. mau nhả...anh muốn bắn!
Lăng Duệ nghe thấy thế càng gia tăng tốc độ, mạnh bạo cấu ngắt đầu ngực, miệng lưỡi mút trọn không dừng.
- Aaaaa...ưmm..
Vương Việt thốt ra tiếng rên yêu nghiệt, rùng mình bắn thẳng dung dịch trắng trong sền sệt vào cổ họng Lăng Duệ, anh nằm dài trên giường thở gấp. Lăng Duệ lúc này mới nhả ra, tiến lên an ủi đôi môi khô khốc của anh, khoé miệng còn vương thứ trắng nhớt kia. Vương Việt mặt đỏ phừng phừng, ngượng ngịu mở lời:
- Không cần... Em không cần phải nuốt...
- Ngon mà. Dịu ngọt rất dễ ăn.
Lăng Duệ rời khỏi người anh, trượt xuống bên dưới, tìm đến cửa huyệt yêu mị, dùng lưỡi gom hết nước bọt trong miệng mình đẩy vào trong làm chất bôi trơn rồi thuận lợi thò đầu lưỡi nghịch ngợm thoả mãn anh. Vương Việt nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái cảm mới lạ này, đôi khi sẽ len lén mở ra nhòm thấy cái đầu đen không ngừng nhấp nhô ra vào giữa hai chân mình, trái tim đập thảng thốt. Anh luồn tay vào tóc cậu xoa xoa, túm lấy theo cơn khoái lạc dạt dào.
Lăng Duệ thọc sâu vào cái động yêu nghiệt ấy, rà quét xung quanh, tầng tầng lớp lớp nội thịt mềm mại khiến cậu bức bối phát điên. Vương Việt cũng cảm thấy như vậy không sướng, anh cần một thứ gì đó lớn hơn, dài hơn thế mới đủ thoả mãn. Cái cảm giác lâng lâng chơi vơi ở giữa khao khát dục vọng và ái tình khiến đầu óc anh mơ hồ, vô thức buông lời năn nỉ:
- Anh khó... chịu....ưmmmm...aaa...vào...vào đi
- Tuân lệnh bảo bối!
Lăng Duệ lật người anh lại, vỗ đét vào cặp mông căng nẩy, ép anh nâng cao hông lên. Vương Việt bị ý nghĩ dâm dục xâm chiếm, lập tức làm theo, hai tay bám chặt vào ga giường, hông đẩy lên cao. Nhìn cặp đào mọng nước trước mặt, Lăng Duệ không kìm được cúi xuống cắn một nhát mạnh, in hằn cả nốt răng. Vương Việt bị đau bất ngờ, giật mình kêu lên:
- Aaaaa... Em điên à? Rách... rách mông anh mất!
Lăng Duệ như không nghe thấy lời của Vương Việt, vừa cắn vừa nắn bóp nhào nặn, vừa liếm láp làm một bên mông của anh ướt nhẹp. Cậu đặt cự căn căng trướng khó chịu của mình trước cửa huyệt động, đỉnh nhẹ vài vòng rồi đâm lút cán vào tận sâu bên trong, ngay tức khắc chạm tới điểm mẫn cảm của Vương Việt.
- Ưmmm..đau...đau quá...
Nước mắt sinh lí giàn giụa, trước tốc độ ra vào liên tục của cậu, anh bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc, chẳng thể nào chống trả, cứ thuận theo mà tận hưởng.
- Sao lại đau? Hay em rút ra nhé?
Lăng Duệ không hài lòng lại vỗ mạnh lên mông anh, vòng ba đẹp đẽ, tròn mẩy của anh bị cậu làm cho đỏ ửng, in hằn bao nhiêu là dấu vết. Vương Việt ỉ ôi khóc lóc, nghe cậu nói thế nín hẳn, ngọt ngào xin cậu:
- Đừng..anh ngứa lắm...nhưng làm nhẹ thôi...đau...
- Nhẹ thì sao mà sướng hả bảo bối?
Tên dâm loạn này nữa, nếu không phải vì đang ở dưới thân cậu, nhất định anh sẽ đánh cho cậu ta ba mẹ nhận không ra rồi. Sự mạnh bạo của Lăng Duệ khiến cái ga giường nhàu nhĩ, Vương Việt không nắm nổi nữa đành bám lên trên thành giường, theo nhịp mà đưa đẩy.
- Ưmm...aaa...ưm...á..
Lăng Duệ chạm đến điểm G của anh ngay lần đầu tiên, nên sau đó cứ nhắm mà đâm thẳng tận cùng, nội mị yêu nghiệt ấm áp cứ mút chặt lấy côn thịt to lớn kia khiến nó càng đâm càng hăng, càng đâm càng khoái. Tiếng rên rỉ kiều diễm dưới thân phát ra càng làm cho bầu không khí nóng ran như thiêu như đốt. Cả người nóng rực, hô hấp khó khăn nhưng dục tình vẫn chưa hề vơi cạn. Như con sóng ngoài biển khơi không ngừng vỗ bờ, nhịp đẩy đưa ra vào cũng không bao giờ ngừng lại, chỉ càng nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn nuốt trọn người kia vào bụng mới thôi thèm khát.
Một tay Lăng Duệ xe xe hai đầu nụ dựng đứng, một tay nắm lấy hạ thân của anh mà tuốt lộng. Cả hai cùng đạt cao trào, anh bắn ra tay cậu, cậu bắn vào trong anh. Mùi hương từ cơ thể phát ra, hoà cùng chút men rượu vang nồng ấm ban nãy, cả căn phòng ngập tràn dục vọng dâm loạn, ái tình đê mê.
Làm cả tiếng đồng hồ, vậy mà mới nghỉ có đôi chục phút, cậu đã lại muốn thêm hiệp nữa. Vương Việt không có cách nào kháng cự, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo. Lần này họ đổi tư thế rồi, anh nằm bẹp trên người cậu thở hổn hển, áp vào lồng ngực đang đập phập phồng. Lăng Duệ vuốt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi dính trên trán anh, thủ thỉ:
- Bảo bối, anh ngồi thẳng dậy đi, nằm vậy sao mà em thao được?
- Mẹ kiếp, em không biết mệt à? Người hay cẩu vậy?
- Gâu gâu!
Lăng Duệ sủa xong liền dựng Vương Việt ngồi dậy, bộ dạng anh nhìn cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Vương Việt chống tay lên vai cậu, nhấc cao mông lên một chút. Anh đã chủ động đến thế rồi, vậy mà tên đốn mạt này làm gì không chịu làm mau đi, còn cứ lượn lờ trêu chọc bên ngoài, có vào cũng chỉ vào có chút xíu phần đầu rồi lại ra, hại anh cả người ngứa ngáy, phải cà cà mông mình để năn nỉ rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu thao nữa.
Vương Việt cắn môi dưới đầy ấm ức, trực tiếp nắm lấy côn thịt của cậu giữ chặt, còn bản thân ngồi thụp xuống. Lăng Duệ trợn tròn mắt, vội vã lo lắng:
- Đừng! Bảo bối, sẽ đau đó...
Vương Việt lắc đầu, nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Lăng Duệ biết mình quá đáng, yêu chiều lau nước mắt cho anh rồi tập trung luân động. Lăng Duệ chống chân nâng lên hạ xuống cự căn nóng bỏng, còn Vương Việt cũng di chuyển hậu huyệt, nhịp nhàng phối hợp ra vào với cậu. Tư thế này giúp Vương Việt đỡ mỏi hông hơn, nhưng bao nhiêu dịch dâm tiết ra trong quá trình giao hợp sẽ đều chảy ngược lại ra ngoài, âm thanh ái muội phát ra cũng vì thế mà to hơn, cứ lép nhép pạch pạch mãi đến khuya mới dừng. Vương Việt có những lần đau quá sẽ bấu mạnh vào vai Lăng Duệ, để lại trên đó nhiều vệt xước, có cái còn bật cả máu đỏ tươi.
Hai người nằm lăn xuống giường, thở hồng hộc, nhìn trần nhà mà trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh ân ái vừa trải qua. Anh nép vào lòng cậu, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, khẽ hôn lên vầng trán và đôi môi yêu kiều. Cậu bế anh đi tẩy rửa rồi quay lại thay ga gối, yên tâm đi ngủ.
Quả nhiên, Lăng Duệ nói được làm được, ngày hôm sau Vương Việt không thể lê lết đi nổi, ăn uống hay làm gì đều ở trên giường, còn phải lùi lại lịch thu âm ca khúc mới. Vương Việt tức tối túm lấy cái gối ném mạnh về phía cửa, quát tháo ầm ĩ:
- RA NGOÀI! Con cẩu động dục này. RA NGOÀI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip