Chương 2: Cuộc Sống Trong Trần Gia
Những ngày đầu tiên trong Trần gia trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy áp lực. An Nhiên dần quen với những ánh nhìn soi mói của những người trong nhà, quen với bầu không khí căng thẳng khi bước vào phòng, và cả sự xa cách lạnh lùng của người chồng trên danh nghĩa.
Buổi sáng hôm ấy, khi cô đang dùng bữa, Trần Lam lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Chị dâu, hôm nay chị có kế hoạch gì không?" - Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan sát tỉ mỉ.
An Nhiên đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đáp:
"Chưa có gì cụ thể. Em có ý gì sao?"
Trần Lam chống cằm, ra vẻ suy tư:
"Không có gì đâu. Chỉ là em tò mò thôi. Thường thì những cô gái lấy chồng giàu sẽ muốn tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng chị lại không có vẻ như vậy."
"Cuộc sống xa hoa không phải là điều mà ai cũng khao khát." - An Nhiên bình thản.
Trần Lam cười khẽ, khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt mình. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi hơn:
"Em nghe nói chị và anh hai không yêu nhau. Điều đó có đúng không?"
An Nhiên không bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn này. Cô nhìn thẳng vào mắt Trần Lam, nhẹ nhàng trả lời:
"Chị nghĩ ai cũng biết điều đó. Cuộc hôn nhân này vốn không xuất phát từ tình yêu."
Buổi trò chuyện kết thúc khi Trần Lam đứng dậy, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt cô lại ẩn chứa nhiều tầng suy nghĩ. An Nhiên nhìn theo bóng lưng em chồng, trong lòng có chút trầm ngâm. Cô không rõ Trần Lam tiếp cận mình với mục đích gì, nhưng chắc chắn cô ấy không đơn thuần chỉ là một tiểu thư nhàn rỗi thích tán gẫu.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp sống lặng lẽ nhưng ngột ngạt. An Nhiên dành phần lớn thời gian trong thư phòng, lật giở những trang sách nhưng tâm trí lại trôi dạt đến những suy nghĩ mông lung. Trần gia quá rộng lớn, quá xa lạ, và cô dường như không thuộc về nơi này.
Buổi chiều, cô đi dạo quanh khu vườn sau. Ánh mặt trời vàng nhạt trải dài trên những lối đi lát đá, nhuộm một màu yên bình lên cảnh vật. Nhưng cô không thể cảm nhận được sự thanh thản. Dù nơi đây lộng lẫy, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ, nhưng với cô, nó chỉ như một chiếc lồng son được trang trí tỉ mỉ.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền sỏi. An Nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy một người hầu mang đến một khay trà. Người hầu cúi đầu nhẹ rồi rời đi, để lại cô với suy nghĩ miên man. Cô cầm tách trà lên, cảm nhận hơi ấm lan dần trong lòng bàn tay. Cuộc sống này thật kỳ lạ - xa hoa nhưng lại chẳng có lấy một chút ấm áp thật sự.
Khi đi ngang qua hồ nước lớn, cô dừng lại. Làn nước phản chiếu bóng dáng, mờ nhạt và xa vời. Cô tự hỏi, mình sẽ phải sống bao lâu trong cuộc hôn nhân không tình yêu này? Đến khi nào cô mới tìm thấy ý nghĩa thực sự cho cuộc đời mình?
"Cô đứng đây làm gì?" - Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
An Nhiên giật mình quay lại. Thiên Vũ đứng cách cô vài bước chân, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn cô đầy thăm dò. Lần đầu tiên từ khi kết hôn, họ đứng chung một không gian mà không có người khác xung quanh.
"Tôi chỉ đi dạo một chút." - Cô bình thản đáp, ánh mắt không né tránh.
Thiên Vũ không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn. Sự im lặng giữa hai người kéo dài vài giây trước khi anh cất giọng:
"Nếu cảm thấy bí bách, cô có thể ra ngoài. Tôi không cấm."
An Nhiên nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi:
"Anh nghĩ tôi sẽ cần sự cho phép sao?"
Thiên Vũ nhướng mày, dường như không ngờ cô lại nói thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi, thay vì khó chịu, khóe môi anh lại cong nhẹ:
"Vậy thì cứ làm điều cô muốn. Chỉ cần đừng gây ra rắc rối."
Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại An Nhiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn, cô không buồn quan tâm đến ý định thực sự của anh, cũng không có ý định tìm hiểu. Với cô, Thiên Vũ vẫn là một người xa lạ, một mối quan hệ bị ép buộc mà cô chưa thể chấp nhận.
Trời bắt đầu ngả màu, những tia nắng cuối ngày nhạt dần, nhuộm bầu trời bằng sắc cam ấm áp nhưng lại mang đến một sự cô đơn khó tả. An Nhiên xoay người, định quay về phòng thì chợt nghe thấy tiếng một cặp chim sẻ sà xuống cạnh hồ. Chúng ríu rít gọi nhau, tự do bay nhảy trên mặt nước tĩnh lặng. Cô nhìn theo, bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chim sẻ thật may mắn, chúng có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Còn con người thì không." - Trần Lam xuất hiện phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
An Nhiên không quay lại, chỉ khẽ cười nhạt:
"Cuộc sống của ai cũng có những ràng buộc riêng. Ngay cả loài chim, dù bay lượn tự do, cũng có lúc phải quay về tổ."
Trần Lam bước đến bên cạnh cô, ánh mắt hướng về mặt hồ phẳng lặng:
"Chị dâu, em thật sự tò mò. Chị sẽ làm gì khi một ngày nào đó, mọi thứ chị tin tưởng đều bị đảo lộn?"
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Trần Lam. Trong đôi mắt cô gái trẻ là một tia sáng khó đoán, như thể cô ấy biết điều gì đó mà An Nhiên chưa hề hay biết.
"Nếu ngày đó đến, tôi sẽ chấp nhận đối mặt." - An Nhiên đáp gọn.
Trần Lam bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó mơ hồ.
"Chúng ta cứ chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip