Chương 3


"Thiếu gia cậu thức chưa ạ, để nô tài vào hầu hạ người"

Thiên Quân Ý "..."?????

Thiếu gia??? 

Rốt cuộc đây là đâu chứ

Không phải cậu đang ngủ hay sao, sao bây giờ lại ở đây

Không lẽ là mơ?????

Cậu nhéo má mình một cái thật mạnh

Uiii da đau quá đi

O_O!!!!!!

Vậy đây không phải là mơ rồi, là thật ư

CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜIIIII

"Thiếu gia ơi"

Cậu giật mình

Cố gắng trấn tĩnh mình rồi  lên tiếng.

"Ừm ta thức rồi ngươi mau vào đi"

Nô tài đem thau nước vào đặt xuống bàn

Thiên Quân Ý nhìn tên đó liền nghĩ nghĩ

"Nè ta muốn hỏi ngươi một chuyện ngươi chỉ cần trả lời không được thắc mắc có biết không"

Nô tài  kỳ lạ nhìn cậu nhưng cũng gật đầu

"Thiếu gia người hỏi đi"

"Đây là đâu còn ta là ai nhà này có bao nhiêu người"

"Dạ đây là Trương gia còn người là Trương Thành Lĩnh công tử, gia đình gồm có cha mẹ thì cậu còn có hai người caca nữa cậu là con út, dạ hết rồi"

Thiên Quân Ý "..."

TRƯƠNG GIA !!!!!!!

TRƯƠNG THÀNH LĨNH !!!!!!!

CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY NÈ

TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?????

Khoan bình tĩnh lại đã mình cần thời gian suy nghĩ

"Ngươi để đó đi ta tự làm được ra ngoài đi"

"Dạ thiếu gia"

Nô tài khó hiểu nhìn cậu rồi gật đầu đi ra ngoài

Thiên Quân Ý cẩn thận suy nghĩ

Tên hiện tại của cậu là Trương Thành Lĩnh, vậy nơi đây là Trương gia cậu xuyên không về mấy chục năm trước rồi sao, lại còn vào trúng thân thể của Thành Lĩnh ca, chuyện này thật phi thường mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại thời điểm này chắc Thành Lĩnh ca chưa gặp được phụ mẫu của cậu đâu nhỉ, không biết khi nào mới gặp được, đây có khi nào là ông trời giúp cậu hay không, cậu xuyên về lúc chưa gặp được phụ mẫu không biết cảnh tượng lúc họ gặp nhau ra sao nữa, thật mong chờ quá đi.

Thiên Quân Ý rửa mặt thay y phục rồi đi ra ngoài.

"Thiếu gia cậu đi đâu vậy cậu không ăn sáng rồi hãy đi"

Nô tài chạy theo nói với cậu

"Ta không ăn đâu ra ngoài đi dạo một chút"

"Nhưng lão gia và phu nhân gọi cậu vào ăn rồi ạ, người đừng làm nô tài khó xử mà"

Cậu bất đắc dĩ gật đầu đi theo nô tài vào trong, mọi người đã chờ sẵn ở đó hết rồi, toàn những người lạ mặt cậu có xúc động muốn bỏ chạy mà.

"Thành Lĩnh con tới rồi à mau ngồi vào ăn sáng đi"

Đi vào người được coi là cha hiện tại của cậu kêu cậu ngồi xuống ăn sáng, ngồi vào ghế trống cậu bắt đầu ăn.

Ăn xong rồi thì cậu liền ra ngoài dạo, vừa đi vừa suy nghĩ không biết chừng nào mới gặp được phụ mẫu nhỉ.

Cậu dắt theo một nô tài đi cùng mình, cậu định đi qua cây cầu vì thấy bên đó có quán ăn ngon nhưng đột nhiên cậu dừng lại gian hàng gần đó xem vài miếng ngọc bội.

Ngó tới ngó lui không lựa được cái nào cậu liền từ bỏ.

Bên kia cầu hình như đang có đánh nhau cậu liền chạy qua đó hóng chuyện.

Cậu há hốc mồm đứng hình tại chỗ.

Đó.....đó không phải là....

Phụ thân và mẫu thân của cậu hay saoooo

Thấy hai bên đang dằn co cậu chạy lại kéo tay mẫu thân nhà mình.

"Mẫu thân cuối cùng cũng tìm được người rồi, thật cảm ơn ông trời mà"

Mẫu thân đại nhân nhà cậu liền rút tay lại nhìn cậu như người bị bệnh

"Vị công tử này ai là mẫu thân của cậu ta còn chưa có ý trung nhân lấy đâu ra đứa con lớn như cậu"

Cậu  O∆O!!!!!

Cậu quên mất bây giờ mới là lần đầu tiên phụ mẫu gặp nhau mà lấy đâu có cậu được chứ.

"A hì hì thật xin lỗi ta gọi nhầm thôi, cho hỏi mấy vị tiền bối này sao lại đánh nhau vậy ạ"

"Ta làm sao biết được vị cô nương này đột nhiên lại đánh ta, không mời rượu thì thôi sao lại ra tay đánh người chứ"

Chu Tử Thư nhún vai nói với cậu

"Hiểu lầm thôi, vị công tử này thay mặt người của ta xin lỗi huynh, là ta quản giáo không tốt nên mới xảy ra sự việc này, mong huynh lượng thứ cho"

Ôn Khách Hành chấp tay lên tiếng với Chu Tử Thư

Cậu liền nhìn qua đôi mắt sáng ngời, đây là phụ thân cậu đó nha soái ca dễ sợ hà.

Nhìn qua mẫu thân đang dịch dung của mình cậu liền thấy lời kể của Thành Lĩnh ca thật đúng chắc chắn hai người có quen biết nhau nên mới có một màng thú vị này đây.

Người trốn người đuổi thật thú vị mà.

"Không cần khách sáo" Chu Tử Thư xua tay nói rồi đi tới chỗ lúc nãy y nằm tiếp tục tắm nắng.

Mọi người đều giải tán

Ôn Khách Hành và A Tương cũng rời đi

Thiên Quân Ý cậu nhìn phụ thân và mẫu thân

Ủa sao kỳ vậy, phụ thân sao người lại đi rồi sao không lại dỗ mẫu thân, còn mẫu thân sao người lại thờ ơ với phụ thân như vậy, ủa không phải vừa gặp nhau là trúng tiếng sét ái tình à.

ỦA ????????

Hình như vấn đề này hơi phức tạp thôi cậu đành đi theo mẫu thân vậy.

Cậu tới chỗ mẫu thân nằm liền đưa danh thiếp của mình ra nói

"Mẫu....à không tiền bối nếu người không chê có thể giữ lấy danh thiếp của ta nếu người cần có thể đến Trương gia của ta, Trương gia có thể cho người chỗ ăn chỗ ở"

Chu Tử Thư nhìn cậu rồi nói "Ta không cần đâu ngươi cứ giữ đi"

"Tiền bối người cứ cầm đi, vậy ta xin phép đi trước"

Nói rồi dúi danh thiếp vào tay y rồi chấp tay cáo từ rồi đi mất.

Chu Tử Thư nhìn tấm danh thiếp suy nghĩ một chút rồi cất vào trong áo.

Thiên Quân Ý sao có thể để mất dấu mẫu thân nhà mình được chứ, cậu đuổi nô tài trở về còn bản thân mình lại núp ở một chỗ chờ coi mẫu thân nhà mình có đến Trương gia hay không.

Chu Tử Thư gọi một chiếc thuyền nhỏ đến một nơi đầy hoa đào y vừa bước xuống thì liền bị tập kích, phiến quạt trắng từ xa bay tới, người cầm quạt cũng xuất hiện.

Là hắn Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư giao đấu kịch liệt mà không biết có người núp lùm ở gần đó hóng chuyện.

Thiên Quân Ý coi phụ mẫu giao đấu mà hưng phấn, hai người họ quả nhiên không hổ là cao thủ võ lâm mà, thật xuất sắc.

Hai người đấu xong liền dừng lại nói chuyện một chút mẫu thân cậu liền bỏ đi.

Cậu "..."

Cậu ngơ ngác đứng đó nhìn theo hai hướng mà hai người đi, trước đó là đánh nhau đánh xong rồi thì nói chuyện nhưng thật sự thì nói chuyện văn thơ thì chỉ có phụ thân cậu thôi còn mẫu thân thì cực kì cục súc mà chửi phụ thân luôn, chửi rồi liền đen mặt bỏ đi.

Ủa bây giờ cậu thấy kỳ lạ rồi đó nha, không phải vừa gặp liền yêu hay sao, không phải ôn nhu tình cảm và dịu dàng như nước sao hay sao, sao hai người gặp nhau là đánh nhau vậy chứ.

Không lẽ vì cậu xuyên về mà đảo lộn hết rồi à

Phụ thân và mẫu thân hai người cứ đánh nhau như vậy thì con biết phải làm sao

Cậu về Trương gia ngồi trong phòng tính toán xem chừng nào đám người của quỷ cốc mới tới Trương gia lúc đó chắc chắn phụ mẫu sẽ lại xuất hiện cùng nhau nữa.

Tối cậu đang ngủ thì nghe gia nhân la hét ở bên ngoài

Cậu ngồi dậy thì thấy sáng bừng cả vùng trời, liền nghĩ đám quỷ cốc này tạo thanh thế cũng lớn đó, thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài thì trên nóc nhà đột nhiên có tiếng bước chân thật lớn xoạt một cái có sáu tên thuộc hạ quỷ cốc nhảy xuống định bắt cậu, cậu cười lạnh hừ các ngươi chỉ là những con kiến nhỏ bé mà cũng đòi bắt ta sao mơ tưởng.

Cậu lao ra dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ chạy tới bọn chúng trong tay cậu cầm chủy thủ nhanh như gió cậu liền giết chết hết bọn chúng, xong rồi phủi người rời đi.

Khắp nơi của Trương gia điều chìm trong biển lửa và chết chóc, đang chạy thì đột nhiên có một người lao ra nắm cổ tay cậu.

"Ta là Lý bá mau đi theo ta"

Người tự xưng là Lý bá là người lúc sáng đưa thuyền cho mẫu thân mà, cậu thấy vậy liền chạy theo ông ấy.

Hai người chạy được một đoạn thì gặp một đám người quỷ cốc lúc này đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Cậu và Lý bá lao vào giết bọn chúng, Lý bá ngạc nhiên nhìn cậu, cậu bình thường chẳng có võ công gì sao hôm nay lại chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tuy thắc mắc nhưng chuyện đó để sau hẵng tính bây giờ phải giải quyết bọn quỷ cốc mới là quan trọng.

Thiên Quân Ý cậu là ai chứ sư phụ của cậu là phụ mẫu đó, thừa hưởng võ công của hai người nếu hôm nay cậu không giải quyết được bọn chúng thì thật có lỗi với phụ mẫu mà, ánh mắt cậu lạnh lẽo đến thấu xương cả người tỏa ra hàn khí khiến bọn chúng sợ hãi nhưng vì nhiệm vụ nên bắt buộc bọn chúng phải xông lên, cậu lao vào bọn chúng chỉ một lần đưa tay cổ bọn chúng đều bị cắt sâu mà chết, cậu như con thú hoang đang săn mồi, máu lạnh giết người, bọn chúng thấy không ổn liền quăng một thứ bột mịn gì đó vào cậu, không kịp né cậu liền hít phải thứ đó, cậu liền cảm thấy choáng váng cơ thể như mất đi sức lực không kịp đề phòng cậu liền bị tên quỷ cốc đá bay, lăn lóc nằm trên mặt đất cậu đang nổi điên nhìn bọn chúng.

"Chết tiệt bọn chúng quăng thứ gì vào mình vậy chứ, cảm giác bất lực này thật khiến mình muốn giết người mà"

Cậu gằn lên đôi mắt phẫn nộ nhìn bọn chúng, Lý bá bị đánh bay ra ngoài cậu liền chạy tới đỡ ông ấy.

"Lý bá người không sao chứ"

"Ta không sao bọn chúng quá đông chúng ta không phải là đối thủ của chúng phải tìm cách thoát khỏi đây thôi"

Đột nhiên Chu Tử Thư từ xa bay tới trợ giúp hai người

"Mau đưa thằng bé đi"

Lý bá thấy vậy liền đưa cậu đi, cậu nhìn mẫu thân rồi rời đi, bây giờ cậu bị thương có ở lại cũng chỉ làm vướng chân mẫu thân thôi, cậu đi theo Lý bá là cách tốt nhất.

Mọi người tới một ngôi miếu hoang Lý bá bị thương rồi còn cậu thì bị trúng thứ chết tiệt gì đó của bọn chúng, cậu ngồi xuống vận thử nội công nhưng không được.

Chu Tử Thư đang vận nội công áp chế mấy cây đinh trên người, bọn chúng lại tới rồi Lý bá kêu cậu ở gần y không được ra ngoài.

Cậu nhìn mẫu thân đang cố áp chế mấy cây đinh trên người thì rất đau lòng, muốn giúp nhưng lại không làm được gì.

Lý bá bị đánh bay vào trong, cậu vội đỡ Lý bá dậy, cậu liền phóng cây chủy thủ trên tay ghim vào đầu tên đó, không đề phòng có một tên lao vào mẫu thân, cậu xoay qua ôm lấy mẫu thân thì một vị cô nương xuất hiện đánh bay tên đó, mẫu thân cũng áp chế xong liền lấy Bạch Y kiếm ra xử lý bọn chúng.

Giao đấu xong thì mẫu thân có chút mệt vì choáng váng ngã ra sau cậu định chạy lại đỡ thì phụ thân nhanh hơn một bước đỡ lấy lưng của  người, mẫu thân dường như chán ghét liền rút kiếm ra chỉ vào phụ thân.

Cậu "..."

Bất lực ôm mặt sao hai người cứ gặp nhau là đánh gặp nhau là chửi vậy chứ, con phải làm sao đây.

Lý bá phun ra một ngụm máu mẫu thân thấy vậy liền đi tới truyền nội công cho người, phụ thân thấy vậy cũng đi tới giúp đỡ liền đặt tay lên tay mẫu thân truyền nội công, mẫu thân tỏ vẻ ghét bỏ liền rút tay ra đứng dậy.

Cậu hiện tại không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Phụ mẫu hai người thật sự ghét bỏ nhau như vậy sao???.

Lý bá nhờ Chu Tử Thư bảo vệ cậu đưa cậu tới Ngũ Hồ Minh gặp người quen là Triệu Kính nghĩa đệ của Trương gia chủ, y đồng ý với Lý bá, Lý bá kêu cậu dập đầu với y kêu y sau này phải nghe lời y, cậu lập tức dập đầu với y, gì chứ Lý bá không kêu thì cậu cũng nhất quyết đi theo người rồi người là mẫu thân của cậu mà.


















Có chương mới rồi đây chúc mọi người đọc vui vẻ

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip