Chương 4 : Giông Bão Đến Rồi
Chu Tử Thư mới vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc, Ôn Khách Hành đi vào liền cầm lấy cái khăn lau tóc giúp y.
Đã mấy năm qua đi bọn họ vẫn nồng nàn như lúc mới gặp nhau
Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc
Yêu thương nhưng thấu hiểu
Quan tâm một đời đối đãi
Lau khô tóc xong hai người ôm nhau ngủ, giữa đêm Chu Tử Thư giật mình tỉnh giấc, nhìn qua người bên cạnh vẫn đang ngủ say, xoay người nằm đối diện tay vuốt ve má hắn dịu dàng mỉm cười.
Ôn Khách Hành là người y nhận định, là người y nguyện một đời ở bên, là người sưởi ấm trái tim lạnh giá của y, cho y biết yêu thương và nuông chiều, hắn là người y thương, thương đến không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn, thương đến không thể chấp nhận được sẽ mất đi hắn, thực tại hay trong mộng đều khiến y không thể chấp nhận được chuyện đó.
Hắn đã cứu y
Giờ đây sẽ tới lượt y cứu hắn
Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
Thì y vẫn sẽ không từ bỏ
Chu Tử Thư đã biết chuyện????
Không
Y không biết
Y biết Ôn Khách Hành có chuyện giấu y
Nhưng lại hoàn toàn không biết là chuyện gì
Chu Tử Thư là người chu đáo sống tình cảm, là người miệng cứng lòng mềm, y sao không nhận ra được hắn đang cố ý giấu mình.
Chỉ là y muốn đợi hắn nói thật với y
Giữa y và hắn còn có chuyện không thể nói hay sao
Chắc chắn là hắn không muốn y lo lắng nên mới như vậy
Chu Tử Thư vẫn chờ Ôn Khách Hành nói cho mình biết.
Suy nghĩ một hồi liền lim dim ngủ mất, nhưng y ngủ không sâu.
Ôn Khách Hành bị cơn đau ngực làm cho tỉnh giấc, hắn vận nội công áp chế cơn đau nhưng không thành, phun ra một ngụm máu lớn cả người như mất hết sức lực, lúc sắp ngã đi thi thì nội công ở phía sau truyền tới, là y, hắn mở to mắt lúc nãy do ngồi dậy gấp quá nên đã lay động người bên cạnh khiến y tỉnh giấc.
Chu Tử Thư ngủ không sâu nên từ lúc Ôn Khách Hành ngồi bật dậy thì y đã tỉnh nhìn thấy một màng phun máu của hắn khiến lòng y đau đớn.
Truyền nội công một lúc, cơn đau của hắn đã thuyên giảm, y mới dừng tay.
Hai người đối diện nhau
Chu Tử Thư lần này y muốn biết hết mọi thứ
"Lão Ôn đệ mau nói tại sao đệ lại như vậy, cơ thể đệ càng ngày càng lạnh lẽo, hằng đêm đều bị đau như vậy sao, không phải chúng ta đã bất tử hay sao, rốt cuộc là tại sao, Lão Ôn ta muốn biết tất cả sự thật, đệ mau nói"
Nhìn y nghiêm túc như vậy hắn không còn cách nào khác, y sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp, đành phải nói thật.
"A Nhứ huynh nghe ta nói, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì huynh vẫn phải sống thật tốt cho dù không có ta bên cạnh, này chỉ là do trời định chúng ta không thể làm gì khác được, huynh hiểu không"
Chu Tử Thư lòng co thắt, y đột nhiên không muốn nghe nữa, y cảm nhận được điều mà y sắp nghe sẽ khiến y không thể chấp nhận được, nhưng lý trí nhắc nhở y phải tìm ra sự thật.
"Được đệ nói đi"
"Thời gian của ta sắp hết rồi, A Nhứ thật ra ta sắp chết rồi, cơ thể của ta ngày càng lạnh lẽo, các kinh mạch điều muốn đóng băng hết rồi, nội công cũng không còn sử dụng được nhiều nữa, A Nhứ ta sắp phải rời xa huynh rồi, bảo bối tâm can của ta, nương tử của ta"
Ôn Khách Hành cầm tay y, mắt ngấn nước kìm nén giọt nước mắt, lòng đau như cắt khi nói ra sự thật.
Chu Tử Thư nhìn hắn
Y chết lặng
""Thời gian của ta sắp hết""
""Ta sắp chết rồi""
Những từ này đều vang vọng trong đầu y, lặp đi lặp lại.
Hắn không bất tử
Hắn sắp chết rồi
Hắn sẽ bỏ y lại một mình sao
Hắn kêu y làm sao chấp nhận đây
Người y thương hắn...........
Chu Tử Thư nắm vai của Ôn Khách Hành lay thật mạnh
"Lão Ôn đệ đang nói giỡn có phải không, chúng ta đều bất tử mà không phải sao, hết thời gian, rồi sắp chết, rốt cuộc đệ có ý gì, Lão Ôn"
Ôn Khách Hành "....."
Im lặng
Hắn phải nói như thế nào
Chu Tử Thư bước xuống giường
Cố kìm nén sự tức giận
"Lão Ôn"
"LÃO ÔN"
"LÃO ÔN ĐỆ MAU NÓI"
Chu Tử Thư thật sự bị chọc điên người.
Y muốn biết mọi thứ ngay lúc này
Ôn Khách Hành nhìn y đau đớn nói
"A Nhứ huynh nghe ta nói, trời đã định rồi chúng ta không thể làm khác được, đó là sự thật, sự thật là ta không bất tử, chỉ có mình huynh bất tử thôi, lần truyền Lục Hợp Công Pháp để cứu huynh thì mọi chuyện đã được an bài rồi, A Nhứ huynh đừng giận ta, là ta không muốn huynh lo lắng, nếu huynh biết được sự thật thì huynh sẽ không chấp nhận chuyện cho ta cứu huynh, A Nhứ ta cần huynh sống tốt, chỉ cần như vậy là ta sẽ thật vui vẻ"
"Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành đệ nghĩ ta sẽ sống vui vẻ một mình à, một mình ta còn thiết sống sao, Lão Ôn đệ có hiểu hay không nếu không có đệ ta cần gì phải cầu sống tiếp chứ"
Chu Tử Thư lớn tiếng nói, y đang rất tức giận
Ôn Khách Hành hắn thật ngu ngốc
"Lần đó đã xảy ra chuyện gì, đệ mau nói"
_______________________________
Phần hồi tưởng
Lúc Diệp Bạch Y đến cứu Ôn Khách Hành tỉnh lại và nói có thể giúp hắn cứu sống Chu Tử Thư.
Hắn mừng như điên
Diệp Bạch Y nói cứu một mạng là phải đổi một mạng hỏi hắn có đồng ý hay không.
Hắn liền gật đầu đồng ý không do dự.
Chỉ cần Chu Tử Thư còn sống thì hắn đã yên lòng
Diệp Bạch Y không lừa hắn, thật sự phải đổi mạng cho đối phương.
Nhưng không phải ngay lúc đó
Mà là thời gian 10 năm sau
Hắn chỉ có thời gian 10 năm để bên cạnh Chu Tử Thư
10 năm đã là quá đủ đối với hắn
Chỉ là khi Chu Tử Thư biết chuyện sẽ đau lòng đến nhường nào.
Nhưng lúc đó hắn không nghĩ được nhiều nữa, trong tâm trí hắn chỉ muốn cứu được y ngoài ra không quan tâm đến chuyện gì nữa.
"Ôn Khách Hành ta nói cho ngươi biết, ta có thể truyền Lục Hợp Công Pháp cho ngươi để ngươi cứu Chu Tử Thư nhưng ngươi chỉ có thời gian 10 năm để bên cạnh nó thôi, ta biết mối quan hệ của các ngươi là gì nhưng ta lực bất tòng tâm chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi, muốn cứu người thì phải có một người hy sinh làm thuốc dẫn, để áp chế công lực của Lục Hợp Công Pháp, vì công lực của nó quá mạnh với lại Chu Tử Thư bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh đóng vào người lâu như vậy gân cốt tĩnh mạnh đều khô héo cạn kiệt, hơn nữa nó còn ngu ngốc tự rút đinh ra mà không có bất cứ hỗ trợ nào, nếu ta truyền thẳng Lục Hợp Công Pháp cho nó thì khác nào đưa nó vào chỗ chết, nên phải cần có Ôn Khách Hành ngươi, haizzz thằng nhóc Chu Tử Thư này nó thật sự muốn tìm đường chết mà"
Diệp Bạch Y tức giận uống ngụm nước lớn.
"Năm xưa ta và Trường Thanh cùng luyện Lục Hợp Công Pháp nhưng............bằng hữu tốt của ta đã hy sinh để ta luyện thành công, hắn dùng bản thân áp chế công lực sát thương của Lục Hợp Công Pháp rồi truyền cho ta, khi đó hắn cũng sống được 10 năm, thật ngắn ngủi mà, chúng ta còn chưa đi hết thiên hạ này, hắn đã rời đi rồi, nếu như Lục Hợp Công Pháp tốt đẹp thì ta đã truyền cho thằng nhóc Dung Huyền rồi, cần gì phải giấu nó, haizzz giờ sự tình đã như vậy ta chỉ còn cách này để giúp các ngươi thôi, ta sống tới từng này chắc là để thành toàn cho các ngươi"
Diệp Bạch Y nói trong đau thương, tưởng niệm về quá khứ, hắn một đời oanh oanh liệt liệt nhưng đời có ai biết được hắn cũng có đau thương riêng mình không thể nói ra, mất đi bằng hữu tốt, mất luôn đứa đồ đệ mà mình yêu thương, còn gì đau thương hơn, tưởng như có được tất cả trớ trêu lại đánh mất tất cả, đau thương khôn cùng.
Diệp Bạch Y cười chế giễu
Cuối cùng thì hắn có được gì, ngoài cái sống lâu hơn người ta, võ công cao hơn người ta, lại ăn nhiều hơn người ta nữa chứ, thôi thì thoải mái sống thêm thời gian ít ỏi nữa là được rồi, cần gì phải câu nệ quá khứ.
Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y đau thương nhớ tới quá khứ thì cũng cảm thông.
Diệp Bạch Y tiền bối không giống như vẻ bề ngoài cợt nhả hay đấu khẩu với hắn, tiền bối cũng có đau thương trong lòng không thể nói ra, chỉ là tiền bối che giấu quá sâu nên mọi người không biết cứ nghĩ Lão Quái Vật suốt ngày ăn nhiều rồi thích đấu khẩu cà khịa người khác.
Quả nhiên làm người thật khó khăn mà
Ôn Khách Hành lên tiếng "Diệp tiền bối chúng ta mau truyền thôi"
Diệp Bạch Y gật đầu
Hai người ngồi đối diện nhau truyền nội công
Năng lực của Lục Hợp Công Pháp quá mạnh, Ôn Khách Hành phải cố gắng để áp chế nó ổn định.
Năng lực sát thương của Lục Hợp Công Pháp thật không thể tưởng tượng nổi, nếu truyền trực tiếp vào người Chu Tử Thư thì hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào, cũng may còn có hắn, hắn sẽ cố gắng để cứu Chu Tử Thư, cứu lấy người hắn yêu thương nhất đời này.
Kết thúc hồi tưởng
_______________________________
Màng đêm tĩnh mịch, cả căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài sân.
Chu Tử Thư lặng người
Y vừa mới nghe hắn nói cái gì
Là sự thật sao
Hắn sắp chết là thật sao
Người y yêu thương sắp rời xa y rồi
Chu Tử Thư đau đớn rơi nước mắt, hít thở cũng không thông, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Y đã mất đi hắn một lần, bây giờ lại xảy ra thêm lần nữa sao.
Chắc chắn đây là cái giá y phải trả cho những năm tháng y làm thủ lĩnh của Thiên Song, máu lạnh giết người vô số, không luận già trẻ lớn nhỏ.
Ông trời ông thật tàn nhẫn mà
Chu Tử Thư đột nhiên phá lên cười như điên dại.
Ôn Khách Hành thấy y như vậy trong lòng như muốn phát điên, nhào tới ôm lấy y vỗ về.
"A Nhứ huynh đừng như vậy có được không, ta không sao hết, chỉ cần huynh được sống an toàn đối với ta là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi"
Chu Tử Thư nổi điên đẩy mạnh hắn ra, làm hắn chao đảo suýt ngã.
Đôi mắt y đỏ ngầu, trong lòng điên loạn không thể chấp nhận sự thật này.
"ÔN KHÁCH HÀNH TA NÓI CHO ĐỆ BIẾT, TA KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN SỰ THẬT NÀY, KHÔNG BAO GIỜ, ĐỆ NGHE CHO KỸ ĐÂY BẰNG MỌI GIÁ TA SẼ KHÔNG ĐỂ ĐỆ RỜI XA TA CHO DÙ NỮA BƯỚC, ĐỆ SẼ KHÔNG CHẾT, ĐỆ SẼ KHÔNG CHẾTTTTT"
Chu Tử Thư hét lên rồi lao ra ngoài như cơn gió.
Y cần bình tĩnh lại
Ôn Khách Hành thấy y đi rồi liền khụy xuống, hắn khóc đến đau thương, người hắn yêu y không chấp nhận nỗi sự thật này, y như muốn phát điên với mọi thứ, y sẽ ra sao nếu không có hắn bên cạnh, bảo bối của hắn, tâm can của hắn.
Chu Tử Thư của hắn
Chu Tử Thư chạy đến một hang tuyết rồi dừng lại, y mệt mỏi không còn chút sức lực liền khụy xuống nền tuyết trắng.
Y khóc
Khóc như một đứa trẻ sắp mất đi thứ mình yêu thích nhất
Khóc đến tê tâm liệt phế
Nỗi đau này ai thấu hiểu được đây
Mất đi người mình yêu thương như cả bầu trời sụp đổ, thiên hạ của y, bầu trời của y.
Hắn kêu y làm sao đối mặt đây.
Làm sao chấp nhận đây
"AAAAAAAAA..................."
Chu Tử Thư đau đớn hét lên
Y thật sự muốn phá tan mọi thứ
Để cứu lấy hắn
Chỉ cần Ôn Khách Hành còn sống điều gì y cũng dám làm.
Mất đi người mình yêu thương cả thế giới như sụp đổ không còn màu sắc gì nữa.
Muốn nắm lấy nhưng thật quá xa vời
Muốn cứu vãn nhưng đã không còn kịp nữa rồi
Chu Tử Thư y sẽ lựa chọn như thế nào
Đối đầu với ông Trời nghịch thiên cải mệnh
Hay là chấp nhận sự thật đau thương này và tiếp tục sống tốt khoảng thời gian còn lại cùng Ôn Khách Hành.
Nhân duyên do Trời ban
Thời gian do Trời định
Sinh ly tử biệt
Chỉ cách một lớp màng mỏng manh thôi
Có chap mới rồi đây, mọi người đọc fic vui vẻ nha
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip