[Tuấn Hạn] Dẫn (1)
Vào thời Minh, người dân nước Lãng Nhân thường nói ở núi Ly Hoa có cảnh hoa rất đẹp, rất hữu tình như khuôn vườn của Hằng Nga. Nhưng theo đó cũng có lời đồi rằng, có một tiểu hồ ly xinh đã cố gắng tu tiên trên núi để được sống như con người. Y rất đẹp vẻ đẹp vạn người mê, câu dẫn người dân ở làng để dâng lên cho y những món ngon vật lạ, những món quý hiếm khó tìm, dân ở làng Diễm Loan gọi y là một tai ương . Cũng có người nói tiểu hồ ly đó thật ra là một bà lão vì góa chồng mà tu tiên hồi xuân ,để chờ chồng mình luân hồi chuyển kiếp quay về. Tin đồn cứ thế lưu truyền khắp nhân gian, một hôm đến được tai của thái tử thiên cung người con thứ của Tiên Hoàng - Cung Tuấn
Hắn có dịp hạ giới chu du thiên hạ đến được làng Diễm Loan , ở đây hắn được học hỏi rất nhiều điều mới mẻ cũng như lĩnh giáo được rất nhiều phong tục độc lạ của nhân gian. Bỗng một hôm , hắn tò mò ngọn núi cách phía Tây cách làng vài dặm, Cung Tuấn hỏi một tiểu nhị ở khách điếm thì biết được, trên ngọn núi đó có một tiểu hồ ly chuyên câu dẫn người dân , làm điều sai trái gây họa nhân gian
-Nhà vua không biết sao
-Nhà vua biết thì sao chứ ? Cũng sẽ bị con hồ ly đó cuốn hồn đi thôi. Hồi trước, có một pháp sư nghe tin lên đó diệt yêu, không biết diệt thế nào khi trở xuống lại hết lòng ca ngợi con yêu hồ đó. Rõ là bị nó cuốn hồn đi luôn rồi
Cung Tuấn trầm ngâm hồi lâu
-Nếu ngươi không phiền có thể dẫn ta đến đó không ?
-Ayda vị công tử người bị sao mà lại muốn đến đó ? Không sợ sẽ bị tiểu yêu tinh giết chết hả ? Nhìn người sáng lạng, khôi ngô như vậy thì làm sao thoát được con hồ ly đó
-Ta chỉ là muốn đến ngọn núi đó tìm hiểu ,nếu không phiền thì đầu giờ Thìn ta muốn xuất phát.
Nói rồi ném lại cho tiểu nhị một miếng bạc một miếng vàng đứng dậy rời đi
-Hảo ! Đại gia ta sẽ chuẩn bị tốt
Vị tiểu nhị vui mừng la lớn, hắn vậy là trúng mánh rồi
Đến đúng đầu giờ Thìn, Cung Tuấn và tên tiểu nhị kia khởi hành. Đường đi đến đó không phải quá gian nan, nhưng cũng không phải quá dễ dàng. Nếu không phải dân địa phương, cũng có thể đi lạc qua khu khác bị ăn thịt hay té vực mà chết. Đến được chân núi ,Cung Tuấn cho tên tiểu nhị thêm vài đồng bạc nữa rồi bảo hắn ra về. Tiểu nhị cư nhiên nhận được thêm tiền liền vui vẻ biến đi, hừ cũng vì miếng cơm manh áo hắn mới có gan đến đây , chứ bình thường bảo hắn tự đến đừng có mơ, hắn không có điên.
Cung Tuấn đứng ở chân núi nhìn lên, quả thật ngọn núi này rất cao, cộng với ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến ngọn núi đích thị là một khung cảnh thần tiên. Bất giác, Cung Tuấn bước chân lên núi mùi cây cỏ hòa với mùi đất ẩm rất dễ chịu nhẹ nhàng. Hắn hít một hơi thật sâu cảm thán cảnh sắc nhân gian quả thật rất tốt, rất đáng để lưu tâm.
Bỗng nghe tiếng leng kheng từ đầu vang lại Cung Tuấn dừng chân nghe kĩ, tiếng leng kheng cứ văng vẳng bên tai như một khúc nhạc vừa mỹ miều vừa nhẹ nhàng đánh vào lòng người nghe. Cung Tuấn vô thức đi theo tiếng chuông đó , trước mặt hắn hiện ra khung cảnh còn đẹp hơn cả thần tiên. Một dáng người đang ngồi trên cây đung đưa bàn chân, khiến chiếc lắc chân phát ra những âm thanh leng kheng vui tai, mái tóc trắng dài xõa bay bay trong gió, kèm theo bộ y phục đỏ tôn lên làng da trắng như tuyết. Tim hắn hẫn một nhịp, thứ cảnh vật này đẹp đến mơ hồ như tranh ảnh
Người kia như chưa biết đến sự hiện diện của Cung Tuấn vẫn ngồi trên cành cây đu đưa đôi chân, vui vẻ đùa vui với chim chóc
-Bé con, hôm nay em lại béo lên rồi. Đừng ăn nhiều nữa để dành đồ ăn cho kì đông tiếp đi
Giọng nói trong trẻo của thân hình trên cây cất lên kèm theo tiếng cười khúc khích. Cung Tuấn bước một bước đến gần hơn với thân cây kia, nghe tiếng động lũ chim cũng bay đi tán loạn. Thân hình trên cây bất giác quay đầu nhìn xuống, ở thời khác ánh mắt 2 người chạm nhau Cung Tuấn ngừng thở vài giây.
"Người này sao lại đẹp đến vậy"
-Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ? Muốn xin gì hay muốn bắt ta ?
Y lên tiếng chất vấn người trước mặt đồng thời cũng nhảy xuống khỏi cành cây. Từng bước chân y đi vang lên tiếng leng kheng như tiếng nhịp tim của Cung Tuấn hiện tại. Thoắt cái hình dáng kia đã đứng trước mặt Cung Tuấn bày ra vẻ mặt chiêu dẫn
-Ngươi sao lại dám... bước đến cứ địa của ta ?
Ngón tay nhỏ nhắn đặt lên cằm của người trước mặt. Hít một hơi khí lạnh Cung Tuấn hoàn hồn nắm lấy bàn tay kia
"Mềm quá..."
-Ta chỉ vô tình đi lạc đến đây không biết đã làm phiền ngươi. Ta xin lỗi ta sẽ rời đi
Thân ảnh kia khẽ bật cười
-Bây giờ ngươi đi thì đi đâu đây ? Nhìn là biết ngươi không phải người ở đây. Nếu không phiền ta dẫn ngươi về nơi ta ở , sau đó ta sẽ dẫn lại ngươi về làng
-Được không phiền , ta chỉ sợ phiền ngươi
Cả hai bắt đầu đi về "nơi ở" của người kia, trên đường đi cây cỏ quả thật rất xanh rất tốt cứ như được chăm rất kĩ. Bỗng Cung Tuấn lại cảm thấy nơi này rất thân thuộc , như là hắn đã từng ở đây rất lâu rất gắng bó với hắn. Bên trong Cung Tuấn dậy sóng từng đợt , như muốn xóa bỏ đi lớp rào chắn nào đó.Hắn im lặng trầm ngâm suy nghĩ , người ở phía trước ngỡ hắn tò mò nên lên tiếng phân bày
-Cây cỏ ở đây là do ta trồng đó có phải rất tốt không ? Khi trước ở đây từng đẹp hơn rất nhiều nhưng... có vài chuyện khiến nó trở nên rất tan hoang. Ta phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục
Đi một đoạn cũng đến được nhà của người kia. Là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng có cảm giác ấm cúng, ở bên ngoài cửa có treo một chiếc vòng mây màu đỏ. Nhìn như bộ trang phục của y vậy.
-À ta chưa nói ta tên Cung Tuấn còn ngươi ? Tên gì ?
-Ta...ta là Triết Hạn, Trương Triết Hạn
"Triết Hạn ? Cái tên này sao đối với mình lại có gì đó quen thuộc đến vậy...?"
~~'''( còn nữa)'''~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip