Sợ

Biệt thự chính của Mingyu nằm ở nơi có độ bảo mật cao.
Phòng khách mở toang đón ánh nắng, đồ đạc đắt tiền sắp xếp theo kiểu phô trương kín đáo, kiểu mà giới siêu giàu thích dùng để nói: "Tôi không khoe, nhưng anh biết tôi có."

Wonwoo kéo vali vào, chỉ nói một câu:

"Phòng nào không có camera?"

Mingyu không ngẩng lên: "Bên phải. Nhưng trong một tuần tới, camera phòng khách và bếp sẽ bật liên tục."

"Anh muốn quay livestream?"

"Không. Truyền thông thuê một đội giám sát riêng, họ cần 'chất liệu đời sống tình nhân' để chuẩn bị show đặc biệt."

"...Anh đang nói chuyện yêu đương như đang bàn chiến lược chiến tranh vậy."

"Không giống nhau sao?"

Hai ngày đầu – họ diễn như sách vở.
Mingyu biết cách cười khi cần, tay đặt hờ trên vai Wonwoo mỗi khi có ánh mắt dõi theo.
Wonwoo thì giữ đúng khuôn mặt lạnh nhạt, đủ để khơi sự bí ẩn, đủ để khiến dân mạng gọi là "tình nhân lạnh giá của ác quỷ tốc độ".

Mọi thứ diễn ra đúng kịch bản – cho đến đêm thứ ba.

Wonwoo tỉnh dậy giữa đêm. Người nóng ran. Cổ ẩm ướt mồ hôi.

Không phải sốt.

Là tuyến hương.

Cậu bật dậy, rút lọ thuốc kiểm soát từ túi – nhưng bàn tay run lên.

Không ổn. Mùi pheromone đang rò rỉ.

Cậu chạm vào cổ – tuyến Alpha dưới da đang nóng bừng. Trái tim đập nhanh, lồng ngực nhói nhói khó chịu như có thứ gì đó sắp bung ra.

"Không... được..."

Tiếng cửa bật mở. Mingyu đứng đó.

Ánh mắt hắn khựng lại. Rất khẽ, chỉ trong một giây.

Mùi hương.

Alpha. Mạnh. Tự nhiên. Nguy hiểm.

"Cậu bị sao?"

"Ra ngoài."

"Cậu đang rò tuyến."

"Tôi bảo anh ra ngoài!"

Mingyu không nghe. Hắn bước lại, ánh mắt không chớp.

"Pheromone cậu... không bình thường."

"Không phải việc của anh—"

"Nhưng nó làm tôi đau đầu."

Hắn tiến sát, bất ngờ đặt tay lên gáy Wonwoo.
Cậu định đẩy ra, nhưng—

Chạm vào tay hắn, cơn buốt trong ngực dịu xuống.

Chỉ một chút thôi. Nhưng dịu thật.

Wonwoo mở to mắt. "Anh..."

Mingyu nhìn xuống tay mình. "Cơ thể tôi kháng pheromone. Nhưng lại phản ứng lạ với tuyến của cậu."

".cậu không phải alpha ?"

"Có lẽ là biến thể."

Không. Không chỉ là biến thể.

Tuyến hương của hắn— có một tầng hương nền lạ lẫm, không rõ là Alpha, Beta hay Omega, nhưng đủ để làm tuyến của cậu tạm ổn định.

Mingyu nhìn Wonwoo chằm chằm. "Có gì cậu chưa nói cho tôi?"

Wonwoo rút người lại. "Không có."

"Cậu đang giấu."

"Tôi bảo là không có."

Họ nhìn nhau. Căng như dây cung.

Sáng hôm sau, Wonwoo ra bếp.
Mingyu đã ngồi đó, cà phê trong tay, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Cậu có một buổi chụp hình cặp đôi chiều nay. Cậu cần mặc áo sơ mi trắng. Và—"

"Không lại gần tôi nữa."

"Cậu đang sợ?"

"Tôi đang kiểm soát."

Mingyu cười khẽ. Lần đầu tiên từ khi sống chung, cậu nghe hắn bật cười thật sự.

"Wonwoo, cậu đang kiểm soát một thứ chưa bao giờ được kiểm soát: chính cậu."

Ở một nơi khác Jeonghan nhìn bản sao ảnh chụp trộm từ đêm trước – khung hình nhỏ, thấy rõ mờ mờ tuyến hương của Wonwoo khi mở cửa sổ.

"Seungcheol, cậu thấy gì không?"

"Không có đăng ký. Không có phân loại. Mà mạnh như Alpha."

Jeonghan mỉm cười.

"Có vẻ... tình nhân nhỏ của Enigma còn nhiều chuyện lắm."

Đêm thứ năm ở cùng nhau.
Mingyu vờ ngủ sớm, nhưng thực tế chỉ khép mắt và lắng nghe.

Lúc kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, Wonwoo bật dậy.

Cậu không bật đèn. Di chuyển rất nhẹ. Không mở cửa chính – mà lách qua cửa kỹ thuật nối với kho chứa thiết bị đua.

"Cậu giấu cái gì trong kho thiết bị?"

Mingyu nhếch môi, mở camera an ninh ngầm hắn lắp thêm từ ngày thứ hai.

Trong màn hình đen trắng, Wonwoo đang tháo một chiếc đồng hồ mini. Bên trong là chip giải mã thông tin tầng cao – chỉ có trong thiết bị quân sự.

Cậu kết nối nó với tablet, bật lên một dãy tài liệu mã hóa.

Một cái tên hiện ra:
Jeon Seo-young
Tình trạng: Đã xử lý
Mã nguồn gen: Alpha K5 – biến thể hỗn hợp
Tệp liên quan: Thử nghiệm sinh học _G-17. Người giám sát: Yoon Jungil

Mắt Mingyu hẹp lại.

Seo-young.
Tên này... hắn từng thấy trong hồ sơ nội bộ Jeon Group – khi còn là nhà đầu tư gián tiếp năm 18 tuổi.

Wonwoo cắn môi, mắt trừng vào dòng chữ "Yoon Jungil".

Cái tên ấy— cậu từng nghe mẹ gọi khi mơ.
Cũng là người phụ trách Viện Sinh học Jeon cách đây gần 20 năm – rồi "biến mất" sau một vụ rò rỉ thông tin.
Giờ, hắn lại hiện trong hệ thống nội bộ, với vai trò... giám sát cái chết của mẹ cậu.

Cậu lưu lại toàn bộ tài liệu, mã hóa rồi rút chip.

Sáng hôm sau.
Mingyu vẫn ngồi ở bếp như mọi ngày, tay khuấy cà phê, mắt nhìn Wonwoo đặt ly sữa lên bàn.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

"...Ờ."

"Không mộng du chứ?"

Wonwoo khựng lại một nhịp. Rồi đặt ly xuống.

"Anh nói gì?"

Mingyu cười. "Không gì đâu."

Nhưng từ ánh mắt hắn, Wonwoo biết – hắn đã cảm thấy gì đó.

Cùng lúc đó, ở một toà nhà bỏ hoang ngoại ô Seoul.
Một người đàn ông tóc hoa râm đang xem ảnh chụp từ camera vệ tinh – hình ảnh Wonwoo đứng trong phòng tối, đang giải mã thông tin.

Bên cạnh ông ta là một trợ lý mặc vest đen, mặt lạnh như thép.

"Tiến sĩ Yoon. Lộ rồi."

Người kia nhếch môi.
"Vậy thì đến lúc... đưa thằng nhóc ấy về phòng thí nghiệm."

Mingyu nhận được một gói tài liệu nặc danh – trong đó là ảnh vệ tinh của Wonwoo.
Dòng chữ viết tay kèm theo:

"Alpha không đăng ký.
Con trai của Seo-young.
Món nợ năm xưa chưa từng được xoá."

Hắn siết tay.

"Wonwoo... rốt cuộc cậu là ai?"

Ba giờ sáng.
Một chiếc xe đen không biển số đỗ lại bên hàng rào thép cũ kỹ. Trước mặt là Viện Sinh học Jeon – chi nhánh cũ từng bị giải thể vì "tai nạn nghiên cứu".

Wonwoo mặc áo hoodie, tay đeo găng, bước nhẹ trên nền xi măng mục ruỗng.
Mỗi bước chân là một hồi ức—
Cậu từng ngồi trong xe mẹ, trước cổng này. Lúc đó cậu mới lên năm, và không hiểu vì sao mẹ rơi nước mắt khi bị chặn lại, không được vào.

Bây giờ cậu trở lại. Không có ai gọi tên cậu. Không có ai ngăn cản.

Chỉ có mùi mục rữa và kim loại.

Cùng lúc đó, tại tầng hầm căn hộ cao cấp, Mingyu đang ngồi một mình giữa bãi xe.
Trên tay hắn là tập tài liệu mật từ 16 năm trước, lấy được từ một người bạn cũ trong quân đội. Trên đó là hồ sơ về một Alpha nữ – Jeon Seo-young, nhà nghiên cứu chính, sau đó bị xoá hồ sơ vì "tự ý trộn gen ngoài hệ thống".

Lý do bị thanh trừng:

"Mang thai trái phép với nguồn gen không xác định.
Kết quả sinh học không thể kiểm soát."
Đứa trẻ chưa từng được đăng ký.

Hồ sơ dừng ở đó. Không tên. Không hình.

Mingyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng:
"Đứa trẻ đó... biến dị. Không thuộc hệ ABO chuẩn."

Trong viện nghiên cứu cũ, Wonwoo vượt qua hai lớp bảo mật.
Cậu tìm được phòng lưu trữ chính, dùng chip đã hack để mở khóa dữ liệu tầng sâu.

Một loạt tài liệu hiện ra.

[Thí nghiệm A01 – cá thể mang mã số W01]
Tình trạng: Pheromone quá mạnh, mất kiểm soát theo chu kỳ.
Cần tiêm thuốc ức chế đều đặn mỗi 20 ngày.
Nhạy cảm với Beta có tuyến pheromone trung tính – có thể bị lệch tâm sinh lý.
Mẫu gen kết hợp: Alpha + Unknown.

Cậu siết chặt tay. Đó là mình. Họ đã theo dõi. Từ lúc sinh ra.

Đột nhiên, cửa sau mở.

Tiếng giày vang lên. Có người đến.
Wonwoo nhanh tay rút chip, tắt màn hình, lao ra hành lang khác – nhưng vừa rẽ phải thì—

Một mũi tiêm phóng lao cắm phập vào tường cạnh đầu cậu.

"Chạy nữa là tao bắn thẳng vào tuyến cổ."
Giọng đàn ông trầm, lạnh như thép.

Cậu quay người. Ba người đàn ông trong đồ bảo hộ đen đang chặn cả hai đầu hành lang.

Wonwoo lùi lại. Tim đập nhanh. Tuyến hương nóng bừng. Không kiểm soát được.

"Dừng lại. Cậu biết pheromone của cậu đang rò rỉ rồi chứ?"

"Tránh xa tôi."
Giọng cậu khàn, hơi thở gấp.

Mùi pheromone Alpha đậm đặc bốc lên – sắc lạnh, nhưng ngột ngạt.
Một trong ba người chao đảo, ôm đầu, lùi lại.
"Kh–không ổn! Tuyến hương... quá mạnh—!"

Cách đó hơn 5km, Mingyu ngẩng lên.

Mùi hương.
Không phải ảo giác.
Không phải trí nhớ.

Pheromone Alpha đang phát tán – không qua sóng hay thiết bị – mà vang thẳng vào bản năng của hắn.

Một nỗi thôi thúc kì lạ dâng lên trong ngực.
Không hiểu. Không lý giải được. Nhưng hắn phải đến đó.

Mingyu bật dậy, lên xe. Không cần định vị.
Chỉ cần đi theo mùi hương.

Trong hành lang lạnh lẽo, Wonwoo bắt đầu loạng choạng.
Thị giác mờ dần. Tuyến cổ sưng lên, đau buốt.
"Không... được ngất ở đây..."

Một bóng người lao đến từ đầu xa hành lang, hất tung hai gã áo đen, kéo Wonwoo sát vào ngực mình.

Mingyu.

"Hít thở. Tập trung vào tôi."
Giọng hắn trầm nhưng rõ.

Wonwoo giật mình. "Anh..."

"Im. Cậu đang hoảng loạn. Tuyến cậu phát tán không kiểm soát."
Hắn đặt tay lên cổ cậu.
Tuyến hương chạm vào da hắn— ngừng chảy.

Wonwoo thở dốc, cả người run lên.
"Anh... cảm nhận được tôi?"

Mingyu nhìn cậu.
"Không phải chỉ là cảm nhận. Tôi bị kéo đến. Cậu hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip