II.
Loreena Ur'Birche chỉ thấy máu, máu và máu.
Máu của những nữ tù tội nghiệp nàng đã cứu ra từ nhà tù Godlam, máu của những con điếm nàng cảm hóa từ vô số nhà chứa ở miền đông Hoang Địa, thậm chí còn có máu của những nữ tu nàng đã dùng vô vàn nỗ lực để khơi thông đầu óc kéo họ ra sự ngoan đạo ngu muội trường kỳ.
Tất cả, nếu không tự giác đưa tay chịu hàng gã điên rồ kia, đều trở thành máu.
Thành tựu của nàng, nỗ lực của nàng, lý tưởng của nàng, vậy... là hết rồi sao?
"O'Draka!" Loreena gầm lên đầy căm hận, nắm chặt kiếm trong tay xông về phía thân hình màu đen phía trước.
Nhưng lưỡi kiếm của nữ hiệp giáp bạc đã không thể chạm được đích đến. Bởi lẽ giữa đường bỗng đâu lao ra một con sói tuyết cao gần bằng một gã thanh niên. Nàng bị nó đẩy ngã ra tuyết, đầu óc bên trong mũ giáp kêu ong ong vì lực tát của móng vuốt con thú.
"Saoire, đừng giết nó!"
Là giọng ra lệnh của một gã khổng lô đứng cạnh cái bóng đen đồ sộ - cái bóng duy nhất không mũ giáp bảo hộ mà vẫn thong dong giữa cuộc tàn sát đẫm máu.
Tin Loreena thít lại trước nỗi sợ bải hoải chảy dọc toàn thân. Không vì sát khí của kẻ đó, mà ví sự tồn tại tĩnh lặng của gã. Hệt như một bóng ma báo tử.
Và nàng biết, sâu tận cốt, nàng biết, đất chính là hắn rồi. Lãnh chúa Điên của Nhà O'Draka.
Mũ bạc bị giật lên, mái tóc vàng tro xổ ra hoang dại, dưới ánh lửa điêu tàn của hàng đống lều trại có vẻ óng ánh như vàng ròng nung chảy.
Gã chiến binh cao lớn cúi đầu xuống nắm một tay đầy thứ sợi óng ánh hoàng kim ấy kéo giật lên, con ngươi hơi co lại trước dung nhan của ả đàn bà. Gã quay về phía lãnh chúa của mình, giọng toát ra đầy sự thất vọng.
"Một trong mấy đứa con gái của Weiss Ur'Birche, không thể giết, thưa Đức ông."
Đức ông của gã lạnh nhạt à một tiếng, mắt lờ đờ liếc sơ thiếu nữ đang bị ép quỳ mọp trên đất, tay đưa lên phẩy nhẹ.
"Thế thưởng cho ngươi, dùng đi, cẩn thận đừng để chết."
Loreena cảm thấy lồng ngực bừng lên sự cuồng bạo. Khốn, đồ đàn ông khốn nạn! Hãm hiêp và giết chóc là tất cả bọn chúng biết làm, nhất là những tên ở trên cao!
"O'Draka, ông không thể làm thế!" nàng cắn răng gào, quyết định lộ con át chủ bài để tránh cảnh bị người lăng nhục. "Tôi không phải là đứa con gái bất kỳ của Tử Tước Ur'Birche, tôi còn là trưởng nữ của ông ta và Phu nhân Delois Ang'Gar, người thừa kế duy nhất của tước vị bá tước nhà Ang'Gar. Đức vua sẽ lấy đầu ông nếu biết ông nhục mạ hoàng tộc như vậy!"
Những tưởng bại lộ một tầng sâu hơn của thân phận sẽ khiến đối phương dè chừng, nhưng Loreena đã lầm. Cái tên điên này chỉ ngáp dài, tỏ ra vô cùng nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Đức vua sẽ chả quan tâm đến một đứa cháu họ hàng xa ngu đần, suốt ngày tròng quần giả dạng hiệp sĩ chạy vòng vòng sân nhà tạo thêm gánh nặng cho vương quốc của ông ta. Dẫn nữ bá tước đi đi, Gradios, ả ta hiện là chiến lợi phẩm của ngươi."
Nói rồi, lãnh chúa Hoang Địa gác tay lên chuôi kiếm nạm ngọc bên hông, xoay người lại cảnh tàn sát đầy máu tanh thét lớn.
"Elrich! Nhanh lên! Thứ gì cướp được thì cướp, không được thì giết! Ta đói rồi! Cần một bữa ăn nóng hổi và cái thùng tắm ấm áp ở lâu đài trong vòng nửa giờ, rõ chưa?!"
Có tiếng ai đó dạ vâng í ới vọng ra từ chiến trường hỗn loạn. Lãnh chúa Điên nhăn mày, lại ngáp một cái nữa quay người lại, đập vào mắt là bóng dáng một người.
Trái tim gã nhảy lên một cái.
Khịt cười có vẻ khinh miệt, gã lừ mắt nhìn đầu sỏ gây ra phản ứng này.
Ban-đời Thiên-định của gã. Một thôn nữ quê mùa với dòng máu rồng lai thấp kém.
May Na'sayer.
Thật chỉ muốn cắt đầu ả xuống đá chơi.
À, hay là làm luôn nhỉ?
Nhìn thiếu nữ non nớt tiến đến gần mình, không hề hay biết ý tưởng chết chóc gã dành cho ả, O'Draka lại nhếch cười đầy chế nhạo. Vô tri tuy là phúc phận, bị Hôn kết dẫn dắt nên ném luôn bản năng sinh tồn ra sau đầu, mặt khác, lại là ngu xuẩn cực độ.
Hẳn giờ ả đang bị thứ cảm giác rộn ràng phơi phới chiếm cứ toàn thân, chỉ muốn lao đến cạnh bạn đời của mình để ấp ôm chia sẻ, vuốt ve da thịt và nói những lời bóng bẩy ngọt ngào - hệt như những cặp mang Hôn kết lần đầu gặp mặt nên thế.
"Ông dơ quá."
Hả?
À, cũng không thật sự bóng bẩy cho lắm nhỉ.
Lãnh chúa nhíu mày, nụ cười lơi bớt trên môi, đôi mắt xám sẫm lần đầu tiên trong ngày mang chút tiêu cự.
"Còn hôi nữa," thiếu nữ yếu ớt hơi nhăn nhăn cái mũi đỏ ửng vì lạnh. "Ông tắm chung với ngựa trước khi đến đây sao?"
Lãnh chúa bắt lại lưỡi mình trước khi buột miệng phản bác sinh vật yếu ớt chỉ cách bản thân hai bước. Một quý ông cần thiết phải phản ứng trước loại nghi vấn vớ vẩn này sao?
Ồ, nhưng mà có đấy, gã có phải quý ông đâu.
Xách cổ áo lông cáo của cô bé như thóp cổ một con gà nhép, Lãnh chúa Điên toét cười rạng rỡ lôi người nọ đến gần một chuồng ngựa gần đó, dùng tay đấm vỡ lớp kết băng trên bề mặt máng nước cạnh chuồng rồi vút một cái ném luôn cô ả vào đó.
Bọn chiến binh đang chém giết, nữ bá tước đang bị đè lên thân cây để gã hiệp sĩ lột đồ, mấy con sói tuyết đang nhồm nhoàm nhai thịt những nạn nhân bị tàn sát. Tất cả, đều không hẹn mà sững ra.
Đấy là cách đối xử với Bạn đời Thiên định vô cùng quý báu đó sao?
"Ôi Chúa Toàn Năng ơi, hắn đúng là một thằng điên!" nữ bá tước thẫn thờ nói khẽ, quên mất luôn mình sắp bị cưỡng bức.
Sau lời ấy, tất cả như bị đánh thức, đồng loạt quay về công việc bỏ dở ban nãy. Kẻ chém cứ chém, kẻ cướp cứ cướp, kẻ lột đồ họ hàng xa hoàng tộc thì vẫn tiếp tục lột đồ.
Vươn tay nhấn cái đầu nhỏ bé của bạn đời mình xuống nước vài giây, ngài lãnh chúa cao quý Nhà O'Draka buông ra. Chờ người đã trồi lên lấy hai cái hơi, gã lại tiếp tục thảnh thơi dìm xuống, lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi sinh vật mỏng manh kia gần như sắp gãy mới dừng hẳn, khoanh tay lại gác lên thành máng chờ nạn nhân của mình trồi lên.
Thứ gã mong đợi là gương mặt méo mó vì sợ, môi cắn chặt đầy căm thù và đôi mắt to chất chứa nghẹn ngào uất ức.
Hà, càng nghĩ càng thấy sảng khoái. Ừ, nên thế. Người xung quanh gã, nên toàn như thế.
Chờ hơn mười nhịp tim, sinh vật bạn đời kia mới chịu ngoi lên vuốt mặt, mắt nhắm nghiền với một tràng ho sặc sụa, môi tím tái bật run cầm cập, tổng thể tựa chừng như sắp chết đến nơi.
Làn mi ướt rũ khó nhọc mở ra, ngài lãnh chúa nhướn một bên mày đầy trông đợi.
Ồ, nhưng thứ gã nhận được, lại chẳng phải là thù hận hay sợ hãi, hai loại cảm xúc đáng quý mà gã luôn trân trọng nơi những người xung quanh khi đối mặt với mình.
Thậm chí, đến cả ấm ức cũng không có.
Đôi tay gầy nhỏ vươn ra choàng lấy cổ gã, gò má ướt đẫm, lạnh toát cọ vào sườn mặt râu ria rậm rạp, giọng yếu ớt nhưng lại đong đầy niềm vui trẻ nhỏ.
"Đúng là ông rồi! Mừng quá...! Em vẫn chưa qua lễ thành niên, không cách nào dùng cảm giác nhận ra ông được. Nhưng phản ứng này thì chắc chắn là ông rồi..."
Cô ả còn lảm nhảm gì đó đầy kích động bên tai gã, nhưng không hiểu sao âm thanh lại càng ngày càng chậm, càng nhỏ, càng mơ hồ...
Cuối cùng, sinh vật nọ lịm đi, tay buông lỏng, toàn thân gầy yếu liền trượt xuống lại máng nước, chìm nghỉm.
Lãnh chúa Điên nhìn chòng chọc làn tóc nâu thẫm tỏa ra trên bề mặt máng nước, nhíu mày một cái thật sâu như gặp phải vấn đề khá hóc búa.
Có vẻ như biết khá nhiều về mình đây. Nêu giữ chơi hay giết bỏ đây ta?
Thật nan giải, vấn đề cần sự hiện diện của tinh thần tỉnh táo này không hề hợp với gã.
Thịch.
Tim lại nhảy lên nữa rồi, lại là Hôn kết. Nó đang gào không được, không được giêat bạn đời nha đồ điên!
Thôi, đành vậy. Bạn đời chết đi, gã đã điên rồi sẽ càng rồ hơn, đến lúc đó Hoàng gia Ang'O chịu không nổi nữa sẽ san bằng Hoang Địa mất. Dù gã cũng chẳng tha thiết gì mảnh đất cằn cỗi này cùng đám sâu bọ ngáp chết sống trên nó, món súp tay gấu của miền bắc Hoang Địa lại tuyệt cú mèo, gã rất thích.
Với cả, gã vẫn chưa hưởng thụ qua sự sung sướng được làm tình với bạn đời mà.
Vẫn là giữ đi.
Chọc tay xuống nước xách cổ áo thiếu nữ lên, gã thô lỗ lột bỏ lớp áo lông ngấm nước nặng trịch rồi ném nàng lên vai, đoạn quay sang sự hỗn loạn phía sau thét lớn.
"Đói rồi! Về thôi!"
.
Tiểu thư Loreena Ur'Birche thật không ngờ, trinh tiết của mình lại được cứu bằng một cái bụng rỗng.
Không phải bất kỳ cái bụng rỗng nào, là bụng rỗng của Lãnh chua Điên.
Sau đó, kỳ diệu thay, nàng còn được đưa về lâu đài Socarlei tắm rửa thay đồ, được áp giải đến chỗ ngồi quý khách bên trái đức ông lãnh chúa. Sau đó, dĩ nhiên, là dùng bữa trên cái bàn dài bằng gỗ sồi cùng mười tám hiệp sĩ thân tín của gã ta.
Chúa ơi, Loreena hô lên trong bụng, đây là cái thể loại tình huống điên rồ gì?
Nàng nhìn chòng chọc những món ăn trước mặt, lưng căng thẳng không dám động đậy, mắt đưa tới đưa lui trên những gương mặt đàn ông trên bàn, cố tìm kiếm lời giải đáp cho hiện tượng kỳ dị này.
Nhưng có lẽ nàng phải thất vọng rồi. Mấy tên này chỉ lo cắm đầu hùng hục ăn hệt một bầy dã thú bị bỏ đói nhiều ngày, hoàn toàn không thắc mắc vì sao cô ả mới giờ trước còn là tù nhân dùng để thõa mãn dục vọng, giờ sau lại biến thành khách quý ngồi ở vị trí còn cao sang hơn bọn họ.
Mắt đảo đến gã đàn ông ngồi đầu bàn, nàng chững lại, rùng mình.
Thân là tộc rồng mà một bên mặt chằng chịt sẹo dài sẹo ngắn như thế, cơ địa tự chữa lành biến đi đâu rồi? Và còn dáng điệu ăn uống như mấy tên đầu đường xó chợ như thế là sao? Gã thật sự là Lãnh chúa đất Ngàn, Công Tước Socarlei, thủ lĩnh nhà O'Draka đầy cao quý đấy sao?
Vì Chúa, đến cả dao nĩa cũng không buồn dùng, trực tiếp bốc tay như mấy tên ăn mày luôn.
Loreena nhăn mày, cố nén sự ghê tởm mở miệng ra toan hỏi thẳng gã muốn làm gì, lời chưa buông thì đã bị nhét một cái đùi ngỗng nướng vào miệng.
Bực bội đưa mắt qua lườm gã đàn ông khổng lồ ngồi bên cạnh mình, cái gã mà cách đây một giờ tính cưỡng bức nàng và đã thành công nếu không vì cái bụng đói của lãnh chua nhà gã.
Gradios lắc lắc đầu đầy cảnh cáo, một tay vẫn dúi thịt vào miệng nàng, tay kia đưa lên ra dấu yên lặng.
Sau đó kéo xuống cổ, làm một động tác cắt.
À, ý là lãnh chúa nhà hắn khi ăn không thích nói, ai lên tiếng liền tiễn đi gặp Chúa...?
Dường như hiểu được ý nghĩ của nàng, hắn gật đầu.
Thế là, Tiểu thư Loreena ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, chỉ đành thu mình lại ngồi đó trong thinh lặng. Chờ đến khi vị lãnh chúa quyền uy nọ đã no nê và bắt đầu cầm đến cốc rượu, nàng mới cứng cỏi lên tiếng hỏi.
"Ngài muốn làm gì với tôi?"
Đối phương hửm một tiếng, đảo đôi mắt xám gần như đen kịt qua nhìn nàng, mày hơi chau như khá ngạc nhiên.
"Ai cho ngươi ngồi đây?"
Nói rồi thẳng chân đạp một cái làm một chân ghế gãy vụn, Loreena theo đó mất thăng bằng ngã lộn nhào ra sau.
Bị cơn cuồng nộ cắn nuốt, nàng lồm cồm bò dậy hét lên rồi xông về phía gã điên ngồi ghế lãnh chúa.
Xung quanh không một ai có phản ứng gì, làm như việc lãnh chúa nhà họ bị tấn công là chuyện vặt vãnh, ai đang ăn cứ ăn, ai đang uống cứ uống, lâu lâu còn quay qua liếc xem vở hài kịch đầu bàn.
Quý cô tóc vàng óng ả lồng lộn như một con rồng cái bị rắn ngoạm mất trứng, bất chấp việc phải đối với một tên điên mạnh nhất nhì Hoang Địa mà vẫn kiên cường xông lên. Lãnh chúa của họ nhìn nhìn rồi bình thản giơ chân đạp văng. Sau đấy, trước sự ngạc nhiên của đám chiến binh, cô ta lại ngoan cường vùng dậy tấn công đợt nhì, đợt ba, đợt bốn...
Thú thật, họ khá là tận hưởng vở này. Vị trưởng nữ nhà Ur'Birche đúng là một kỳ quan, thân thủ không hề thua bất kỳ chiến binh nào. Chả trách bấy lâu lại có thể vào vai hiệp sỹ Mũ Bạc cướp giàu giúp nghèo danh chấn cả vùng trời đông Hoang Địa.
À, nhưng đem so với lãnh chúa nhà họ, còn cách tận mấy cái đại dương đấy.
Lãnh chúa nhà họ đang đạp gái hăng say thì bỗng nhớ ra gì đó vỗ bàn kêu lớn. "Nhớ ra rồi!"
Thấy vị lãnh chúa đãng trí đã nhớ ra bản thân từng mời nữ bá tước đến cùng ăn, Gradios lúc này mới kéo ghế đứng lên, bình thản vươn một tay bắt gọn lỏn thiếu nữ đang lao lên tấn công chủ mình lần thứ bao nhiêu không rõ.
Ý thức được sự chênh lệch thể lực giữa mình và những kẻ này, Loreena đau đớn từ bỏ giãy giụa, cắn răng dằn xuống tự tôn bị giẫm đạp tơi bời mà run run cất giọng.
"Các ngươi muốn gì?"
Đối phương bìnb thản nhấp rượu trong cốc bạc, hất đầu ra lệnh.
"Ta muốn tiểu thư trở thành thầy dạy của bạn đời ta. Bắt đầu từ mai. Đúng rồi, ban nãy trên đường về ta đã nghĩ như thế."
"Thầy dạy?" Loreena trợn mắt. "Dạy cái gì?"
Lãnh chúa nhún vai. "Đi đứng, nói năng, thêu hoa thêu bướm gì đó. Mấy chuyện mà một quý phu nhân nên biết. À, còn có, ta rất thưởng thức thân thủ của tiểu thư, hãy dạy luôn cho ả cách cầm kiếm."
Tiểu thư Loreena sững người, không phải vì yêu cầu vô lý của đối phương, mà vì lời khen tặng ngắn ngủi trong tràng mệnh lệnh khô khốc vừa được thốt ra.
Gã thưởng thức thân thủ của nàng?
Xem ra, gã điên thật, nàng bàng hoàng nghĩ, cũng không biết nên cảm thấy như thế nào trước cách nghĩ rất vượt thời này. Đặc biệt khi nó đến từ một tên dã man không chuyện ác gì không từ.
"Tôi có điều kiện," nàng nghiêm chỉnh lên tiếng. "Tôi có thể dạy cho bạn đời của ngài bản lãnh của tôi. Đổi lại, tôi muốn ngài đảm bảo trinh tiết của tôi sẽ không bị ai cưỡng ép cướp đi trong suốt thời gian dạy học."
Lãnh chúa nhướn một bên mày, đưa mắt sang gã khổng lồ đằng sau nàng đầy phật ý.
"Gradios, ả ta còn trinh để giữ à? Ngươi đã đẩy ả ta đến cái cây đó để đếm lá à?"
Gradios ngượng ngịu cúi đầu gánh chịu sự mỉa mai cay đắng từ chúa mình.
"Tiểu thư Ur'Birche có mang khóa trinh tiết, phải mất một hồi tôi mới có thể tháo nó ra..." hắn cố cứu vớt chút tự tôn còn sót lại.
Lãnh chúa day day trán tỏ vẻ bất lực, không nói không rằng phẩy phẩy tay, đoạn đứng dậy rời phòng.
"Thế là có ý gì?"
Loreena thảng thốt nâng giọng lên cao vút sau khi gã rời khỏi mà không hề đáp lại vấn đề của nàng.
Đáp lời nàng chỉ có giọng ồm ồm của gã khổng lồ Gradios.
"Ý là đức ông buồn ngủ rồi, mọi định đoạt giao lại cho ta."
Nói đoạn, gập người vác Loreena lên vai, cười khanh khách rời khỏi phòng ăn trong tiếng huýt sáo đầy cợt nhả của đám chiến binh đất Ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip