1. BẤT HẠNH
Một mùa đông gió rét tại Anh Quốc, thời tiết trở lạnh đến thất thường, làn gió ấy lướt qua không phải vô tình mà cố ý làm những người dân nơi đây trở nên cóng từ trên xuống dưới. Trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo ấy, là một biển người qua lại tấp nập. Cũng phải thôi, đây là London - một trong những thành phố phát triển, giàu có bậc nhất thế giới với những người theo lối sống xa xỉ thì họ luôn khoác cho mình những cái áo lạnh hàng hiệu đắt tiền, ít ra cũng mang lại cho họ một cảm giác ấm áp, có thể chống lại những cơn rét tà ác của mùa đông, như muốn làm đông cứng từ phần da vào trong cả phần thịt.
Có vẻ như sắp tới là giáng sinh nên ai nấy cũng ra ngoài sắm sửa những món trang trí như cây thông Noel và những quả châu đầy màu sắc cũng được bán khắp nơi trên khu phố. Chen chúc giữa những cửa hàng quần áo thời trang và những nhà hàng hạng sang, cao cấp đó chính là một vài tiệm bánh Pudding nhỏ. Tuy nhỏ nhưng cũng rất hút khách, người đi ra thì hồi lâu cũng có người đi vào.
Không khí giáng sinh trở nên rõ rệt hơn hẳn khi ở trung tâm thành phố xuất hiện những ban nhạc đường phố. Họ chơi những bản nhạc giáng sinh, người thì đánh trống, người thì gãy ghi-ta. Vì công việc mưu sinh nên họ buộc phải làm thế nhưng trông họ cũng rất giống nghệ sĩ ấy chứ. Người người đi qua đều phải tạm dừng để nghe họ trình diễn, giọng hát trong trẻo nhưng có phần ấm áp ấy đã hâm nóng con tim của khán giả trong thời tiết giá lạnh. Màn trình diễn như một ban nhạc trong giới giải trí thực thụ, nhận biết bao nhiêu là tràn pháo tay không ngớt của khán giả, họ hạnh phúc vì có thể lan tỏa niềm vui này, một niềm hân hoan đón chào một năm mới sắp đến.
Trái ngược với vẻ xa hoa mà thủ đô của Anh Quốc này mang lại thì vẫn có rất nhiều người vô gia cư sinh sống ở những con hẻm kém phần sạch sẽ. Họ đã phải kiếm từng tờ tiền, thậm chí chỉ được vài đồng lẻ để có thể mua một cái bánh và thưởng thức cho cơn đói qua đi. Đồng hành cùng cơn đói đó là cơn giá rét của mùa đông đã hạ sát ý chí muốn được tồn tại trên cõi đời này của họ. Nhưng họ lại không để điều đó lại xảy ra, bên cạnh họ vẫn còn những người thân và họ vẫn cố gắng từng ngày để có thể lo cho người con, người anh em hoặc là cha mẹ già của họ. Hạnh phúc gia đình cũng có thể nâng đỡ nhau đi qua trong những lúc hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Đau xót hơn nữa là phải nhìn họ bị đối xử trong cái ngày mà ai cũng hồ hởi đi sắm những thứ cần thiết cho đêm giáng sinh. Họ bị chà đạp, thậm chí nhiều người nhìn họ bằng con mắt kì thị một cách quá đáng. Nhưng cũng có vài người hiểu được hoàn cảnh khốn khó của những người vô gia cư ấy, họ sẵn lòng giúp đỡ, trao tặng họ những cái chăn lông, những chiếc áo ấm và thậm chí những đĩa đồ ăn từ thiện nhưng cũng thật là thịnh soạn cho họ. Nhìn cảm xúc và cái cách họ gật đầu cảm ơn khiến ai nấy cũng phải thương xót.
Trong một con hẻm, chính xác hơn là một con đường rất hẹp ở London đó chính là đường Fournier nằm giữa đường Commercial và Brick Lane trong khu Spitalfields. Fournier là con đường mà những nhà thương gia xây dựng vào thế kỷ thứ 18. Ngày xưa nơi đây là nơi tụ tập của các doanh nhân giàu có bậc nhất nước Anh và khi ấy họ cũng xây con đường này cho những người Pháp giàu có định cư.
Một nhà thờ cũng khá nổi tiếng ở trên con đường này và trong khu Spitalfields đó chính là Christ Church Spitalfields. Đêm nay dòng người đổ xô về nhà thờ này cũng khá đông nhưng bên trong nhà thờ trông có vẻ ấm cúng hơn hẳn. Ai mà đến khu phố này đều phải một lần ghé qua quán rượu nằm một góc đối diện với nhà thờ. Mở từ thập niên chín mươi nên tên tuổi của quán cũng vì thế mà đi lên.
Có vẻ rất đắt khách vì ở đây chỉ có những hãng rượu đắt tiền và những loại rượu quý đi kèm với đó là những cô bồi bàn xinh đẹp nên những gã doanh nhân giàu có thường xuyên vào đây để tán gẫu với mấy cô ấy. Trộm cướp cũng xảy ra thường xuyên vì mục tiêu của những kẻ cướp giật thường là những gã ăn sang mặc đẹp, chúng hay lộng hành vào những ngày lễ đông người. An ninh nơi đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng mà mãi vẫn không thể nào khắc phục được.
Ở đoạn cuối cùng của con đường Fournier cũng là nơi mà có quán rượu nổi tiếng ấy là lãnh địa của một nhóm thanh niên chuyên cướp giật trắng trợn giữa ban ngày. Thằng cầm đầu đó chính là Delvin Roderick. Thằng nhãi này có một cái óc khá thông minh, là cái thằng mà dẫn đầu trong việc lập và dàn xếp kế hoạch, những kế hoạch của nó bày ra đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao và kỹ lưỡng nên ít khi nào phi vụ cướp bóc lại thất bại.
Thằng tiếp theo là thằng trông to con, lực lưỡng nhất đám. Thằng này về độ ngông thì không cần bàn vì tính cách háu đá được bộc phát khi mới lọt lòng. Nhiệm vụ đánh trả thuộc về người giỏi đánh đấm nhất và cũng có thể hình tuyệt vời nhất giao lại cho Feeroz Philomena.
Kieran Phoenix là cậu nhóc nhanh nhạy với con mắt và bộ óc phán đoán khôn lường sẽ là một vũ khí lợi hại cho nhóm tụi nó. Nó chạy cũng rất nhanh và trốn cũng rất cừ nên việc do thám mục tiêu và báo lại cho tất cả thành viên sẽ do Kieran đảm nhiệm.
Còn thằng cuối, có vẻ như nó là thằng quan trọng nhất, có nhiệm vụ cao cả nhất đó chính là Marcus Duncan. Cái tay của Marcus luôn tỏ ra lợi hại khi mục tiêu có sơ hở. Hoặc thậm chí cái tính liều mạng của nó vẫn không hề bỏ được vì đã có nhiều tình huống xảy ra không biết sống chết như nào. Một khi nó đã nhắm được mục tiêu thì nó sẽ đạt cho bằng được dù mục tiêu ấy có bảo vệ hoặc không có một sơ hở nào đi chăng nữa. Một nhóm bốn thằng nhóc đã thực hiện nhiều vụ cướp giật nhưng chưa lần nào bị bắt vì bọn chúng quá xuất sắc trong từng kỹ năng của từng cá nhân trong nhóm.
Hôm nay tuy trời gió thổi khá mạnh, lẳng lặng đi theo làn gió ấy là những hạt tuyết đang rơi. Mưa tuyết đã xuất hiện và dập tan đi cảnh tượng ấm áp ở thành phố. Nhưng đối với một nhóm trộm cướp thì cái cơn gió lạnh ấy không thể thổi bay đi ý định gây nên tội của bốn chàng thanh niên này.
Dòng người bước qua lại nhộn nhịp, Kieran có phần tinh ý khi chen chút vào đám đông để thăm dò tình hình. Cái vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy đã báo hiệu rằng mục tiêu lần này sẽ có hai người bảo vệ kế bên. Ông chú thuộc giới thượng lưu mặc một bộ suit màu đen đi hai bên là hai anh chàng vệ sĩ cao to, những bước chân đầy mạnh mẽ của hai người vệ sĩ ấy đã giúp ông chú an tâm hơn phần nào.
Kieran cứ đi và đi, gã nhà giàu mà bị Kieran theo sát đã tấp vào một quầy bán đồ cổ. Ông ấy liền cầm một cái sừng, nhưng có vẻ nó giống một chiếc răng nanh hơn, cầm một hồi thì giơ chiếc răng ấy lên cao và ngắm nghía rất lâu. "Dân chơi đồ cỗ có vẻ rất giàu đây" suy nghĩ ấy loé lên trong đầu của Kieran, cậu chàng ngay lập tức cầm chiếc điện thoại Iphone 7 "thời cổ đại" ra để báo về cho tất cả thành viên biết.
"Kèo này ngon lắm, nếu như thành công anh em mình có bữa thịnh soạn để ăn đấy!"
Kieran gọi liền cho nhóm của mình, cậu ấy vui mừng như sắp khóc.
"Vậy à? Được lắm, bám sát mục tiêu đi, chúng ta không thể để con mồi này chạy thoát"
Đầu dây bên kia Delvin đã trả lời. Vui thì vui nhưng chốc lát sự mừng rỡ ấy sẽ biến tối nay thành một buổi tối chẳng có gì vào bụng nếu cả nhóm không thực hiện thành công phi vụ lần này. Khi ông chú giàu có đã chốt được cái răng cổ mà mình tâm đắc thì cả ông và hai người vệ sĩ đều tiến thẳng ra ngoài xe. Chiếc Bentley đang được hai người vệ sĩ to con ấy phủi những làn tuyết xuống. Trong khi đó chiếc điện thoại của Kieran vẫn đang kết nối với đầu dây bên kia, nơi mà Delvin vẫn đang chờ đợi để ra một lệnh chốt hạ.
Quay về hai tiếng trước, cuộc bàn luận của bốn chàng thanh niên vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ, lúc này ông chú ấy đã lọt vào tầm ngắm của cái nhóm trộm cướp khét tiếng của khu. Còn cái ông nhà giàu xấu số thì đang ngồi trong quán rượu nổi tiếng ấy với hai người vệ sĩ.
"Tao không biết ông già này giàu cỡ nào, nhưng trông ổng cũng được đấy, bây giờ chỉ có làm liều thì tối nay mới có thứ để bỏ bụng"
Delvin bắt đầu cho ba người còn lại xem một kế hoạch mới. Như những lần trước, bốn cậu chàng này phối hợp để cướp tiền từ trong túi của ông ấy.
"Lần này khó đấy, ổng cứ đi sát hai ông vệ sĩ thế kia, coi bộ căng à"
"Chúng ta phải tận dụng sơ hở của hai ông vệ sĩ ấy"
Marcus cho rằng chỉ có sơ hở mới có thể cướp được tiền hay ít nhất là một thứ quý giá nào đấy trong người của ông chú.
"Ta cần điều kiện để ông chú móc cái túi tiền ra, nếu vậy thì sẽ giật lấy và bỏ chạy rất dễ dàng"
"Ừm! Có lý đấy"
"Vậy quyết định vậy đi!"
Tất cả bốn người đều đã bàn xong kế hoạch và trước mắt Kieran bây giờ là một mục tiêu mà có lẽ là sẽ cứu cả đám khỏi cơn đói vào đêm nay.
"Được rồi đó! Marcus! Chạy ra đi!"
Ông chú bằng một cách nào đấy đã móc túi tiền của mình ra. Nhưng trước đó nữa thì chủ cửa tiệm quầy đồ cổ đã phát hiện những đồng bảng Anh lẻ để trên bàn, cứ tưởng là của ông chú nhà giàu ấy nên đã chạy theo và trả lại. Ông chú này tỏ ra vẻ mặt khó hiểu. Với bản tính nhà giàu khoe của ấy thì ông chú lại móc túi tiền ra...
"Tôi có để lại những đồng đó à? Tôi không nhớ, nhưng anh thật là tốt, tôi sẽ cho anh một trăm bảng anh để làm phần thưởng..."
Marcus liền phi như gió, với một tốc độ không tưởng thì túi tiền của ông chú đã bị lấy đi trong nháy mắt. Hai chàng vệ sĩ cao to phải bỏ ngỏ việc dọn dẹp tuyết trên xe để đuổi theo Marcus nhưng chạy sao kịp vì cậu ấy chạy rất nhanh. Cái chân thoăn thoắt ấy không khéo sẽ còn giật nhiều giải điền kinh nếu Marcus là một vận động viên.
Nhưng để ăn chắc cái túi tiền đó trong tay, Delvin lại phải nhờ Feeroz ra ngăn chặn đúng một tên vệ sĩ. Chỉ có như vậy thì 99% túi tiền sẽ thuộc về nhóm bốn chàng trai. Một tên lao ra trước, nhưng bị Feeroz đấm một cú chí mạng rồi lăn ra nằm sõng soài trên mặt đường toàn là tuyết. Tên còn lại thì vẫn đuổi theo Feeroz, nhưng cậu chàng này chạy cũng rất nhanh, không kém gì Marcus.
Cả hai đều chạy hai hướng khác nhau. Ông chú nhà giàu giờ đây ôm mặt khóc, bao nhiêu công sức làm ăn giờ đây đã bị bốn thằng nhãi giật mất. Hai chàng vệ sĩ cũng mất hướng của Feeroz và Marcus do đường đã đông vậy mà hai thằng này lại rẽ ra hai hướng khác mà chạy thoát, rất khó để mà lần ra.
Cứ thế mà từ bỏ. Những đồng bảng Anh lẻ ấy không phải do ông chú già để quên mà là do Delvin đã tận dụng những đồng ấy đặt lên bàn vì vậy chủ tiệm cứ tưởng ông chú quên mất. Và sự tính toán của Delvin còn kĩ lưỡng hơn nữa khi biết được cái tính cách của những gã nhà giàu như này, khoe của khoe tài sản là chính. Nhưng sự khoe khoang ấy đã làm mất đi một khoảng tiền lớn trong túi tiền của ông.
Cả bốn sau đó đều gặp nhau lại một con hẻm như đã hẹn. Cả đám ăn mừng sau phi vụ này, ai nấy cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Đánh dấu phi vụ thứ 100 thành công. Delvin ngay sau đó đã đi đến một cửa tiệm gà nướng để gọi một con to nhất đem về cả nhóm thưởng thức. Cả đám sống trong căn lều tự chế nằm sâu trong hẻm nhỏ. Mùi gà quay toả khắp căn lều, cả bốn ngấu nghiến từng miếng thịt và tự tin rằng sẽ không bao giờ có một lần thất bại khi thực hiện một phi vụ. Đây có lẽ là hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi. Nhưng cái hạnh phúc ấy...hình như nó sẽ không còn tồn tại lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip