13. THỦY VÀ THỔ BỊ ĐÁNH CẮP
Trong một buổi sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng thì ánh sáng xuyên qua những đám mây xám như báo hiệu cho một ngày chẳng mấy êm ả. Delvin và cả nhóm bạn đang dốc hết sức tập luyện, nhằm chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn gắt gao.
Những nguyên tố mà bọn họ sử dụng trong lúc tập luyện đã ảnh hưởng ít nhiều đến thời tiết và quang cảnh xung quanh. Kieran gọi gió, Delvin tạo ra những cơn sấm không ngớt, cả một vùng đất rộng lớn bị Norabel đóng băng, còn Marcus làm thiêu rụi hết những gì mà cậu chạm vào. Còn Feeroz, những nơi cậu đi qua đều chìm trong một màu đen như mực, huyền bí đến đáng sợ.
"Cứ như thế Delvin! Em đang làm tốt lắm! Cảm nhận dòng điện chảy trong cơ thể và tung hết sức vào một đòn, có như vậy đối thủ mới bỏ cuộc!". Thaddeus lớn tiếng, nhưng đó là những lời thúc đẩy tinh thần của cả nhóm lên cao.
Bọn họ căng mình gian khổ, tinh luyện khả năng sử dụng phép đạt ở mức hoàn hảo. Biết rằng đối thủ sẽ có thể tước lấy mạng sống của mình, lại càng khiến cho cả đám sôi máu tập luyện.
Ấy vậy mà mất hết cả buổi sáng, Delvin và cả nhóm đều đã thấm nhuần, thấu hiểu và có những kết nối sâu sắc đến nguyên tố mà họ lĩnh hội. Bọn họ học được nhiều phép mới, mạnh mẽ hơn, sử dụng chiêu thức càng lúc càng chính xác, như thế đã đủ cho họ tham gia kỳ tuyển chọn ấy. Nhưng từ đây đến đó còn một tháng, khoảng thời gian ấy không nhiều.
Tối đó Thaddeus, Layla cùng tất cả mọi người nghỉ ngơi. Layla và Thaddeus, mỗi người ai cũng về nhà riêng để đánh một giấc. Delvin và cả nhóm thì ở chung một căn phòng, đầy đủ tiện nghi và trông rất ấm cúng.
Ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau những tầng mây đen, soi xuống những bức tường thành cao ngất của Drakenshire – một vương quốc nổi tiếng với những nhà tù kiên cố nhất. Từ xa, pháo đài trông như một tòa tháp đen tối nhô lên giữa biển sương mù, nơi giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất của thế giới. Nhưng đêm nay, dưới bóng tối dày đặc, có một điều gì đó đang âm thầm chuyển động.
Malakar the Cursed, kẻ bị nguyền rủa với đôi mắt đỏ rực, đã bị giam cầm trong ngục tối sau khi hắn bị Layla và nhóm của Delvin đánh bại trong một cuộc chạm trán đầy cam go tại ngôi làng Willowdale. Hắn từng toan tính cướp viên đá pha lê nhưng thất bại, và giờ đây, sức mạnh bóng tối của hắn bị phong ấn bởi những chiếc xiềng ma thuật, còn cơ thể bị nhốt trong những bức tường đá dày cộp của Drakenshire.
Trong buồng giam lạnh lẽo, Malakar ngồi gục đầu trên nền đá lạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc bên ngoài, đôi mắt hắn vẫn rực sáng một cách đáng sợ. Bên ngoài cánh cửa sắt dày, hai tên lính gác đang đi tuần, thi thoảng liếc qua chấn song cửa để chắc chắn rằng kẻ tù nhân nguy hiểm này vẫn còn bị trói buộc.
"Ngươi nghĩ hắn còn có thể làm gì chứ? Bị xiềng xích như thế này, hắn sẽ chết dần trong ngục mà thôi". Một trong hai tên lính cười nhạt, giọng đầy tự mãn.
"Tốt hơn đừng nói sớm". Tên lính khác đáp lại, ánh mắt lo ngại. "Người như hắn, ta không chắc chúng ta có thể giữ chân lâu được"
Nhưng họ không biết rằng bóng tối đang len lỏi vào bên trong như một thực thể sống. Gió đêm ngoài kia thổi qua những khung cửa nhỏ, mang theo tiếng thì thầm của một sự hiện diện không thuộc về thế giới này. Ánh lửa trong ngọn đuốc dần yếu đi, và rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như đông cứng lại. Malakar nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại của mình. Mặc dù bị phong ấn, hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Đôi môi khô nứt của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác khi một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhẹ nhàng như gió, nhưng mang theo sự lạnh lẽo chết chóc.
"Malakar, giờ đã đến!" giọng nói thì thầm từ trong hư không.
Trong phút chốc, xiềng xích ma thuật quanh người hắn phát ra một tiếng kêu lách cách, rung động một cách kỳ lạ. Những biểu tượng ma thuật khắc trên xiềng dần mất đi ánh sáng, như bị hút cạn bởi một thứ quyền năng vô hình. Bức tường đá xung quanh bắt đầu rung chuyển nhẹ.
Từ bóng tối ngoài hành lang, một hình dáng mờ ảo xuất hiện – đó là một người phụ nữ, mái tóc đen dài bay trong không khí như dải lụa, đôi mắt sâu thẳm phát sáng nhạt. Chính là Selene Darkheart, đồng bọn của Malakar, một thành viên cốt lõi của The Silent Harmony.
Selene đứng trước cánh cửa giam Malakar, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cô không nói gì, chỉ đơn giản giơ tay lên. Từ trong lòng bàn tay, những mảnh vụn bóng tối đen ngòm bắt đầu tụ lại, bao phủ lấy ổ khóa sắt của cánh cửa. Một tiếng "tách" vang lên trong không gian yên tĩnh, và cánh cửa sắt mở ra.
Malakar đứng dậy, cơ thể uốn lượn theo những cơn gió lạnh. Hắn bước ra khỏi buồng giam, xiềng xích ma thuật trên người hắn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh như chưa từng tồn tại.
"Chúng ta còn việc phải làm". Selene thì thầm, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm. "Thời gian không đứng về phía chúng ta"
Hai tên lính gác vừa kịp nhận ra chuyện đang xảy ra, hoảng hốt rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng chưa kịp ra tay, họ đã bị bóng tối từ Selene bao phủ, những tiếng hét tắt lịm trong cổ họng, cơ thể họ ngã xuống nền đất lạnh mà không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Malakar bước qua xác của hai tên lính, nụ cười tà ác nở trên môi.
"Drakenshire tưởng rằng họ có thể giữ ta mãi mãi, nhưng họ sẽ sớm biết rằng bóng tối không bao giờ bị phong tỏa"
"Chúng quá ngây thơ. Hãy đi cướp những viên đá quỷ trở về, ngài Hắc Vương sẽ tự hào ra mặt cho mà xem". Selene nói, cô vuốt nhẹ mái tóc.
Với sự hỗ trợ của Selene, Malakar và cô nhanh chóng rời khỏi ngục tối của Drakenshire, biến mất vào màn đêm dày đặc, để lại phía sau những kẻ chết và sự hoảng loạn.
Buổi sáng tại Drakenshire luôn bắt đầu với sự nghiêm túc và kỷ luật. Những lính gác thay phiên nhau kiểm tra từng ngục giam, đặc biệt là buồng giam của Malakar the Cursed. Ánh sáng lờ mờ từ mặt trời chiếu qua những cửa sổ nhỏ hẹp của pháo đài, kéo dài bóng đổ trên những bức tường đá lạnh lẽo. Không khí ẩm ướt của buổi sớm như báo hiệu một ngày bình thường khác trong vương quốc.
Tuy nhiên, khi lính gác trưởng đến trước buồng giam của Malakar, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh ta. Cánh cửa sắt dày vẫn đóng chặt, nhưng không có tiếng xiềng xích quen thuộc vang lên bên trong. Thay vào đó, là sự im lặng đến đáng sợ.
"Gideon, mở cửa ra!". Lính gác trưởng ra lệnh cho người lính trẻ bên cạnh, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Gideon, tay run run, dùng chìa khóa để mở ổ khóa sắt. Khi cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, một mùi hôi thối của máu bốc lên, hòa lẫn với sự ẩm mốc của căn phòng đá. Trước mặt họ, hai tên lính gác đang nằm bất động trên sàn, đôi mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng, cơ thể bị phủ trong một màn bóng tối lờ mờ đã tàn phai.
"Chuyện này... không thể nào!". Lính gác trưởng hét lên khi bước nhanh vào buồng giam.
Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Chiếc giường đá nơi Malakar từng bị xiềng xích giờ đây trống trơn. Xiềng ma thuật đã bị phá vỡ, các mảnh xiềng kim loại nằm rải rác trên sàn, như thể có một quyền năng khủng khiếp đã hút cạn sức mạnh của chúng.
"Làm sao... làm sao điều này có thể xảy ra?". Gideon thốt lên, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. "Malakar... hắn đã thoát rồi!"
Ngay lúc đó, lính gác trưởng nhận ra một dấu hiệu không bình thường khác: không có dấu vết của cuộc chiến đấu. Không có dấu hiệu chống trả hay tiếng động lớn, tất cả chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Như thể Malakar và người giải cứu hắn đã biến mất vào không khí, mang theo bóng tối và sự chết chóc.
Anh ta ngước lên, ánh mắt bàng hoàng nhìn những bức tường đá lạnh lẽo xung quanh, như thể chúng đang cười nhạo sự bất lực của con người.
"Hãy báo ngay cho nhà vua! Chúng ta đã bị tấn công từ trong bóng tối... Hắn đã vượt ngục cùng Selene Darkheart, một đồng bọn của hắn ta!"
Sau khi nhận được tin khẩn, nhà vua liền nhờ sự trợ giúp đến từ Hội Thần Thiên Vương, vì đối thủ lần này họ có sức mạnh siêu thần, binh lính hoàng gia sẽ chẳng thể nào đối phó được với bọn hắn.
Bên trong vương quốc Drakenshire lúc này hỗn loạng hơn bao giờ hết, người dân truyền tai nhau những lời kể, về một thế lực đen tối sắp san bằng một vương quốc. Nhưng bên phía đức vua cũng đã trấn an họ, nói rằng các vị thần sẽ giúp họ chống lại thế lực hắc ám.
Thông tin này cũng đã đến tai của Layla – Một trong những thành viên của Hội Thần Thiên Vương. Cô đã được triệu tập và nhận nhiệm vụ ngay sau đó, để lại Thaddeus cùng nhóm của Delvin trong sự bất an. Nhưng cô cũng an tâm phần nào khi bên cạnh cả nhóm là Thaddeus, một người bạn mạnh mẽ và đáng tin cậy của cô.
Selene Darkheart, Malakar the Cursed và Thorne Bloodbane – Một thành viên khác của The Silent Harmony đứng trên đỉnh núi đá cao, từ nơi này, họ có thể nhìn bao quát cả hai vương quốc Noseldar và Thalindor, nơi cất giữ hai viên đá nguyên tố quý báu – viên Thủy tại Noseldar và viên Thổ tại Thalindor. Mặc dù đang là trời sáng, nhưng mây đen phủ kín bầu trời, chỉ có ánh mặt trời mờ nhạt le lói chiếu rọi trên gương mặt tàn ác của bọn chúng.
Selene, với đôi mắt lạnh lùng, nở nụ cười đầy toan tính. "Đã đến lúc rồi!". Nàng nói, giọng mượt mà như tiếng gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.
"Chúng ta chia nhau hành động. Thorne, ngươi tấn công Thalindor. Ta sẽ lo Noseldar. Còn Malakar... ngươi sẽ lo hậu phương và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám cản đường"
Thorne Bloodbane cười khẩy, đôi mắt đen đục như hố sâu, hắt lên vẻ ngoài bí ẩn và tà ác. Hắn khoác chiếc áo choàng đen, cao lớn và uy nghi như một chiến binh tàn ác từ cõi chết.
"Thalindor sẽ là đống tro tàn khi ta xong việc". Hắn gầm gừ, giọng nói đậm chất uy lực và thèm khát máu.
Malakar im lặng, chỉ gật đầu, thanh kiếm bóng tối trong tay hắn phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt như một lời hứa cho sự hủy diệt sắp đến.
Ngay tại Vương Quốc Noseldar, các thần dân vẫn sinh hoạt như thường ngày. Họ vẫn cảm thấy một chút lo lắng và sợ hãi khi nhìn bầu trời đen kịt một cách đột ngột.
Selene xuất hiện như một bóng ma trong sương mù dày đặc, lướt qua những con đường đá trắng của vương quốc này. Làn gió lạnh từ nàng lan tỏa khắp nơi, khiến mặt hồ trung tâm vương quốc đóng băng. Nàng không cần sức mạnh thô bạo, mà dùng ma thuật bóng tối để xâm nhập vào cung điện chính, nơi viên đá quý hệ Thủy được cất giữ. Bức tường phòng thủ quanh cung điện trở nên vô dụng trước khả năng di chuyển của Selene, bóng tối như mở ra lối đi cho nàng.
Đứng trước viên đá quý, Selene cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Ánh sáng xanh ngọc phát ra từ viên đá khiến không gian xung quanh trở nên lấp lánh. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào viên đá, và chỉ trong tích tắc, ma lực bóng tối đã nuốt trọn nó, đưa nó vào tay nàng.
"Noseldar giờ chỉ còn là cái xác không hồn." Selene quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau một vương quốc đang rơi vào hỗn loạn vì ma thuật thủy của nó đã biến mất.
Trước khi xâm nhập vào Thalindor, Thorne Bloodbane đứng trước cánh cổng thành khổng lồ của vương quốc, bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm cả những tường thành sừng sững.
Hắn từ từ tiến vào như cơn lốc hủy diệt cuốn qua Thalindor. Hắn không thèm che giấu sự hiện diện của mình. Hắn tấn công thẳng vào những bức tường thành kiên cố với sức mạnh bạo tàn của hắc ma thuật và lưỡi kiếm đẫm máu. Những binh lính Thalindor dù dũng cảm nhưng hoàn toàn bất lực trước cơn thịnh nộ của Thorne. Hắn nghiền nát họ như những con côn trùng dưới chân.
Tiến sâu vào cung điện đá, nơi viên đá hệ Thổ được cất giữ, Thorne không cần sự tinh vi hay cẩn trọng. Hắn phá tan mọi cánh cửa chắn đường và đối diện với viên đá nguyên tố. Viên đá tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, có thể cảm nhận được sự sống của đất và núi đồi trong nó. Nhưng sức mạnh của Thorne quá áp đảo. Hắn nắm chặt viên đá trong tay, cảm nhận sự rung chuyển của cả mặt đất dưới chân.
"Thalindor đã xong rồi". Thorne lẩm bẩm, đôi mắt rực lên niềm khoái lạc điên cuồng khi viên đá thuộc về hắn.
Hàng loạt các Bán Thần, Hộ Vệ Thần được cử đến vương quốc Drakenshire, Noseldar và Thalindor. Trong một nhóm có hai người, đang phi thẳng với một tốc độ ánh sáng đến Noseldar, có Soren Drystan và Calder Stryke. Soren là một tay kiếm cừ khôi, sử dụng song kiếm, mang cho mình nguyên tố kim. Còn người đồng đội của anh, Calder cầm một chiếc rìu chiến, có chuôi cầm dài, anh là một trong những người sử dụng nguyên tố thổ mạnh mẽ nhất.
***
Phát hiện Selene từ từ bước ra khỏi cổng vương quốc, như đang bước ra khỏi tàn dư của địa ngục. Calder bay lên cao, anh lấy đà và lao thẳng xuống vị trí của Selene, với cây rìu cầm trên chắc trên tay, Calder vung rìu vào mặt đất, nơi mà Selene đang bước đến.
"Thổ Địa Chấn Động (土地震動)". Anh hét lớn.
Ngay lập tức, một rãnh nứt rất to xuất hiện trên mặt đất, Selene liền rơi xuống cái hố do Calder tạo ra. Nhưng gương mặt của cô lại không thể hiện cảm xúc lo lắng, thay vào đó cô nở một nụ cười quỷ dị, sẵn sàng tước mạng sống của Calder và Soren.
"Lên đi Soren!"
Không một phút giây chần chừ, Soren tiếp cận Selene trong lúc nàng đang rơi tự do, chứng tỏ cái rãnh nứt vừa rồi của Calder nó rất sâu. Anh cầm chắc hai thanh kiếm với kích cỡ vừa trong tay, dũng mãnh lao thẳng về phía nàng.
"Ngân Kim Trụ (银金柱)". Soren thì thầm trong miệng.
Một cột trụ khổng lồ được Soren triệu hồi, nó rơi xuống cùng với Selene nhưng tốc độ của cột trụ ấy lao xuống rất nhanh, có thể đè nát Selene chỉ trong tích tắc. Nhưng nàng vẫn tự tin cười nhếch mép. Selene bay lên, nàng lao thẳng vào cột trụ, phá vỡ nó bằng một cú đấm trước sự ngỡ ngàng của Soren.
"Cái gì? Không một ai có thể phá được cái cột ấy, vậy mà ngươi...". Anh mở to mắt, miệng thì không thể khép lại được.
Không cho Soren một khoảnh khắc để phản ứng, nàng dịch chuyển và đến vị trí của Soren, bóp chặt cổ của anh và bay lên trời cao. Mây giông kéo đến dữ dội, báo hiệu một ngày tàn sắp đến.
"Soren!". Calder thốt lên trong nỗi bất an.
Calder liền bứt tốc, bay theo Selene nhằm giành lại Soren trong tay của nàng. Anh vẫn theo sát, tưởng chừng như đã gần chạm đến Soren, Selene liền sử dụng một ảo ảnh khác, khử luôn Calder. Anh rơi tự do, với con dao hắc ám đang găm vào người. Tay anh buông thanh kiếm, mắt nhắm nửa vời, máu rơi theo từng dòng.
Soren chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn đồng đội mình rơi xuống, anh vùng vẫy bất lực trước cái nắm chặt của Selene, không cho anh một con đường để thở. Nàng Selene với nụ cười ma mị, nhưng cũng đầy quyến rũ và gợi cảm, cô cất tiếng cười trong sự sung sướng khi chứng kiến cả hai phải chịu đau khổ.
"Kim Giáp Tường (金甲墙)". Soren vẫn cố chấp, anh thì thầm tên phép, nhưng dường như giọng nói của anh còn không phát ra tiếng.
Một lớp giáp bao phủ Soren, khiến tay của Selene bị hất văng ra. Soren bắt đầu rơi tự do như người bạn thân của mình, hơi thở của anh ngắn lại, chẳng biết mình đã sống hay chết. Thấy Soren không cử động, nàng nhìn anh ấy rơi tự do từ một khoảng cách rất cao. Selene bay đi với viên đá quý nguyên tố thủy trong tay.
***
Ở tại một vùng đất trống hoang vắng nào đó, Thorne Bloodbane đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, gương mặt hắn kiêu ngạo, tin rằng sẽ chẳng có ai có thể đánh bại được hắn, chẳng có ai dám cản bước hắn lại khi hắn đang làm hài lòng Hắc Vương.
Thorne khựng lại, hắn nhìn phía đằng xa có hai hình bóng đang hiên ngang chặn đường hắn. Đó là Layla và một người bạn thân của cô trong hội, Cassandra Bellamy, một cô gái có mái tóc vàng óng ánh của màu cát, thân hình cô cao to hơn Layla hẳn.
"Đừng hòng bỏ chạy". Cassandra nói, không một chút sợ hãi.
Thorne đứng đó, cao lớn như một tượng đài đen tối, lưỡi kiếm dài của hắn sáng loáng, sẵn sàng cho trận chiến tàn khốc. Sức mạnh tỏa ra từ hắn khiến không khí xung quanh nặng nề và đầy rẫy sự căng thẳng. Layla, với thanh kiếm ánh lên sắc bạc, nhìn thẳng vào Thorne, đôi mắt lộ rõ quyết tâm. Cạnh cô, Cassandra cầm chắc lưỡi kiếm mỏng nhưng nhanh nhẹn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Thorne giữ nét mặt lạnh tanh, giọng nói vang lên khàn khàn và mỉa mai, "Hai ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Một sự khinh thường ngọt ngào".
Không nói lời nào, Cassandra lao tới trước, thanh kiếm của nàng lóe sáng, chém thẳng vào Thorne với tốc độ kinh hồn. Đường kiếm của cô nhanh, mạnh và chuẩn xác, nhưng Thorne chỉ cần một cú nghiêng người nhẹ nhàng đã tránh được đòn tấn công. Lưỡi kiếm của hắn phản đòn với tốc độ khủng khiếp, khiến Cassandra phải lùi lại vài bước.
Layla không chờ đợi lâu. Như một tia chớp, cô lao tới, tấn công từ phía bên kia, kết hợp với Cassandra. Những đường kiếm của Layla không chỉ mang theo sự mạnh mẽ mà còn có sự chính xác đến từng chi tiết. Kiếm của Layla đánh thẳng vào những điểm yếu trong phòng ngự của Thorne, nhưng mỗi lần cô tưởng mình sắp chạm vào hắn, Thorne lại dễ dàng cản phá, như thể hắn đã đọc được suy nghĩ của cô.
"Vô ích!". Thorne gầm lên, giơ thanh kiếm đen kịt của mình lên cao, sức mạnh tỏa ra từ hắn như một cơn sóng thần
Hắn tung một cú chém mạnh mẽ, buộc Cassandra và Layla phải tách ra để tránh. Nhưng ngay sau đó, Thorne đã di chuyển nhanh như chớp, lao tới Layla. Hắn vung kiếm với sự hung hãn tuyệt đối, khiến Layla phải liên tục đỡ đòn.
Từng cú đánh của Thorne mang theo sức nặng khủng khiếp, khiến Layla dần cảm thấy cánh tay mình tê cứng. Cô cố gắng né tránh, nhưng Thorne là một chiến binh kinh nghiệm, từng đòn đánh của hắn như ép cô vào thế bất lợi. Khi Layla cố phản công, Thorne chặn lại một cách dễ dàng và trả đòn bằng một cú quét ngang mạnh mẽ.
Cassandra quay lại tấn công từ phía sau, nhưng Thorne đã lường trước. Hắn xoay người nhanh như gió, lưỡi kiếm đen quét một vòng, cắt ngang đường kiếm của Cassandra. Lực va chạm khiến Cassandra bật ngược về sau, thanh kiếm văng khỏi tay cô. Hắn không chần chừ, đưa chân đá mạnh vào bụng cô, khiến Cassandra ngã nhào xuống đất, khó thở. Cô cố gượng dậy, nhưng lưỡi kiếm của Thorne đã găm thẳng vào cổ cô, buộc Cassandra phải dừng lại, khuôn mặt đẫm mồ hôi và đau đớn.
Layla thấy Cassandra bị đánh ngã, nỗi giận dữ trong cô bùng lên. Layla lao đến, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú chém cuối cùng với hy vọng giáng một đòn chí mạng. Nhưng Thorne quá nhanh. Hắn đỡ lấy cú đánh của cô bằng một tay, tay còn lại tung ra một cú đấm mạnh vào ngực Layla, khiến nàng loạng choạng. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, Thorne đã vung kiếm, một cú quét ngang khiến thanh kiếm của Layla bật khỏi tay, và nàng quỳ xuống đất, đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc và bất lực.
Thorne đứng đó, nhìn xuống hai người phụ nữ kiệt sức dưới chân mình. "Ta đã bảo rồi, vô ích mà," hắn lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai.
Hắn rút thanh kiếm về, chân vẫn bước đi đầy cao ngạo, một cánh cổng đen, pha trộn lẫn sắc tím huyền bí được mở ra. Thorne bước vào với một cái vẫy tay chào tạm biệt nhẹ nhàng, để lại Layla trong sự ngỡ ngàng với sự mạnh của hắn, và Cassandra bị thương nặng ngay vùng cổ họng. Hắn mất hút, thành công bỏ trốn cùng với viên đá quý hệ thổ.
Layla liền đi lại vị trí của Cassandra, đôi chân cô thấm mệt, cố gượng dậy để cứu mạng người bạn thân của mình. Cô chầm chậm đưa tay lên trước cổ của Cassandra và sử dụng chiêu thức Liên Hoa Hồi Xuân để chữa trị cho cô ấy.
Chỉ trong phút chốc, Cassandra được hồi phục hoàn toàn. Gương mặt giờ đây đã thả lỏng, an tâm được phần nào khi biết Thorne đã bỏ đi. Cô dìu Layla, hai người họ thất bại trở về trong nhiệm vụ ngăn chặn Thorne Bloodbane.
***
Không gian xung quanh Soren xoáy mờ trong tiếng gió gào thét khi anh lao xuống từ độ cao chóng mặt. Trận chiến với Selene đã đưa anh đến bờ vực của sự hủy diệt. Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác rơi tự do, vô vọng và bất lực.
Nhưng trong khi sự chết chóc như chực chờ dưới chân, một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy bên trong Soren. Đôi mắt anh mở to, không phải trong sợ hãi, mà trong sự quyết tâm.
"Chưa phải lúc". Soren lẩm bẩm trong hơi thở đứt đoạn, cơ thể căng cứng chuẩn bị cho cú va chạm sắp đến.
Anh đâm sầm xuống mặt đất với một lực mạnh khủng khiếp, nhưng thay vì bị nghiền nát, đất dưới chân anh như bị hấp thụ một phần cú va chạm. Một luồng năng lượng mơ hồ quanh anh dường như đã bảo vệ anh vào phút cuối cùng. Cơ thể anh đau nhức, từng thớ cơ như đang cháy rát, nhưng anh vẫn sống. Soren ho khan, thở gấp trong khi cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng không có vết thương chí mạng nào.
Anh gượng đứng dậy, máu từ một vết thương nhỏ trên trán chảy xuống mặt, làm mờ đi tầm nhìn, nhưng Soren vẫn cương quyết. Cú rơi tưởng chừng như kết liễu anh lại chỉ là một thử thách khác trong trận chiến. Mặt đất dưới chân anh rung lên, dấu vết của ma thuật vẫn còn đó. Selene đã nghĩ rằng anh đã bị tiêu diệt, nhưng nàng đã đánh giá thấp sức mạnh và ý chí của anh.
"Selene...". Soren thì thầm, đôi mắt anh bừng cháy với cơn giận dữ và ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Anh nhìn về phía chân trời, nơi bóng tối của nàng vẫn bao trùm. Nàng có thể đã chiếm thế thượng phong trong trận đấu, nhưng sự sống của Soren vẫn còn, và cùng với nó là ngọn lửa của sự quyết tâm.
Còn về phía Calder. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể khi con dao găm hắc ám của Selene xuyên qua người anh. Ánh mắt anh tối sầm lại trong một khoảnh khắc, mọi thứ như chậm lại xung quanh, và anh chỉ còn nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Selene vang vọng trong đầu. Cú đâm tưởng chừng chí mạng ấy đã kết thúc mọi thứ, nhưng ngay khi anh chạm đất, phép thuật của Calder đã được kích hoạt.
Thay vì cơ thể anh nằm đó, chỉ có một khúc đất dài, mang hình dáng của anh, với con dao găm vẫn cắm sâu vào. Đất sụp xuống, hút lấy con dao, biến nó thành một phần của mặt đất. Calder đã sử dụng chiêu thức thế thân – một bí thuật của nguyên tố Thổ mà ít ai biết đến, giúp anh thoát khỏi lưỡi dao của Selene vào phút cuối.
Anh xuất hiện cách đó vài bước, hơi thở đứt quãng và toàn thân rã rời, nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ. Anh đứng yên trong vài giây, bàn tay nắm chặt vào vết thương mà giờ chỉ còn là cảm giác hư không. May mắn đã mỉm cười với anh lần nữa. Calder thở phào, cảm nhận sự sống vẫn còn tràn đầy trong mình.
Anh lẩm bẩm, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi. "Ta vẫn còn sống... Lần này là may mắn, nhưng không thể mãi trông chờ vào điều đó". Cơ thể anh căng lên với nỗi sợ hãi vừa trải qua, nhưng cũng là niềm vui khôn xiết khi đã thoát chết.
Calder lảo đảo bước đi, đôi chân nặng trĩu vì kiệt sức, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời với ý chí tìm kiếm Soren. Anh phải tìm anh ta – cả hai đã chiến đấu với Selene, nhưng rõ ràng họ đã thất bại. Dù không biết tình trạng của Soren ra sao, Calder vẫn tin rằng anh ta cũng có thể đã sống sót.
Và quả đúng như vậy, chỉ sau vài phút đi bộ, Calder trông thấy bóng dáng quen thuộc của Soren đứng không xa, gương mặt của anh cũng đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn.
"Soren!". Calder gọi lớn, giọng anh khản đặc nhưng vẫn đầy sự kiên quyết.
Soren quay lại, và đôi mắt của hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngầm hiểu. Họ đã thất bại. Selene đã thoát khỏi tay họ, và viên đá quý đã mất. Cả hai đứng yên trong sự im lặng, nhận thức về trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Nhưng dù thất bại, họ vẫn sống sót – và với điều đó, vẫn còn hy vọng.
"Chúng ta phải trở về". Calder nói, giọng nặng trĩu, nhưng không hề bị lấn át bởi tuyệt vọng.
Soren gật đầu. Họ biết rằng trận chiến này chỉ là khởi đầu, và thất bại hôm nay sẽ dẫn tới một cuộc chiến còn khốc liệt hơn phía trước.
-------------------------------------------------------------
Mình chỉ muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lãnh Địa Của Các Vị Thần cho đến giây phút này. Mình xin chúc các bạn một đêm giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip