14. TUYỂN CHIẾN HUYẾT SÁT

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi qua những bức tường đá cổ kính của đấu trường, nơi ba mươi hai thí sinh đã tụ tập, háo hức chờ đợi kỳ tuyển chọn khắc nghiệt để gia nhập Hội Thần Thiên Vương. Không khí đậm chất căng thẳng, xen lẫn với sự phấn khích, như thể từng hơi thở của đấu trường đều vọng lại những âm vang của những trận chiến lịch sử trước đó.

Tuy có một vài mối nguy hại về The Silent Harmony, nhưng đức vua cùng các vị thần vẫn chung tay, cho cuộc tuyển chọn năm nay vẫn được tổ chức. Thiết lập nhiều hệ thống bảo vệ, và nhiều binh lính canh gác ngay trước cổng, ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Delvin và nhóm của cậu đứng cùng nhau, ánh mắt kiên định và tập trung. Marcus, với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc nhưng cũng đầy tự tin, lặng lẽ kiểm tra vũ khí của mình, những ngón tay chạm vào lưỡi kiếm như muốn cảm nhận sức mạnh sẵn sàng bùng phát. Feeroz, với thân hình vạm vỡ, khẽ rùng mình, đôi mắt cọp tinh anh quét qua đám đông đối thủ tiềm năng, trong khi Kieran dường như mải mê với việc tự tin lướt ngón tay lên mặt dây chuyền bảo hộ của mình, như một nghi thức an tâm. Norabel, duyên dáng nhưng mạnh mẽ, đứng bên cạnh, ánh mắt đầy quyết tâm.

Người thầy của họ, Thaddeus, đứng ở phía trước, ánh mắt nghiêm nghị và sâu lắng. Dưới ánh sáng ban mai, tấm áo giáp của anh lấp lánh, tượng trưng cho vị thế của một người từng trải qua nhiều trận chiến. Anh không nói gì nhiều, nhưng chỉ cần một cái nhìn của anh cũng đủ làm tất cả học trò cảm thấy tự tin và an lòng. Với giọng trầm ấm, Thaddeus lên tiếng, phá tan không khí yên lặng của buổi sáng:

"Hôm nay không chỉ là về sức mạnh hay kỹ năng". Anh nói. "Mà là về tinh thần và lòng quyết tâm. Hội Thần Thiên Vương chỉ chọn những người có khả năng vượt qua giới hạn của bản thân và biết chiến đấu vì một lý tưởng cao cả."

Thaddeus nói tiếp. "Những khoảng thời gian chúng ta bỏ ra luyện tập, là để đánh đổi những giây phút tại đây, ngay nơi này, chúng ta phải lấy cho bằng được ánh sáng của chiến thắng! Anh tin ở mấy đứa. Cố lên!"

"Chúng ta làm được mà phải không?". Delvin quay sang mọi người.

"Ừ! Chúng ta làm được!"

"Dù có thế nào chúng ta vẫn là một đội". Marcus nói, cậu vỗ vai từng người.

Đám đông dần chia thành từng nhóm, chuẩn bị cho những thử thách đầy cam go phía trước. Các cửa gỗ khổng lồ của đấu trường dần mở ra, để lộ một loạt những chướng ngại và đối thủ đã được chuẩn bị. Tiếng gió nhẹ lướt qua mang theo mùi đất và cát bụi, báo hiệu rằng thời khắc thử thách đã đến.

Phía trên đấu trường, trên khán đài cao nhất, Đức Vua Aleron của vương quốc Drakenshire ngồi trên ngai vàng bằng vàng rực rỡ, được trang trí bằng những viên ngọc quý và chạm khắc tinh xảo. Ông khoác trên mình bộ giáp hoàng gia sáng chói, bên ngoài là tấm áo choàng màu đỏ thẫm lộng lẫy với biểu tượng của vương quốc Drakenshire. Dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt Đức Vua vẫn sắc bén, đầy uy quyền. Ông quan sát mọi diễn biến bên dưới với một sự điềm tĩnh tuyệt đối, như thể đang đánh giá từng chiến binh, từng động tác của những người tham gia kỳ tuyển chọn.

Phía sau ngài, hàng loạt các quý tộc, tướng lĩnh, và quan lại hoàng gia ngồi nghiêm trang, nhưng cũng không giấu được vẻ háo hức. Họ thì thầm với nhau, đôi mắt không rời khỏi đấu trường, nơi mà những tài năng xuất chúng nhất của vương quốc đang phô diễn sức mạnh. Đối với họ, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi định hình tương lai của cả Thiên Giới.

Bên dưới, hàng ngàn khán giả đổ dồn về đấu trường như một dòng thác người không ngừng chuyển động. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ vang lên như sấm, át đi mọi tiếng động khác. Họ hò hét, gọi tên những chiến binh mà họ ủng hộ, vung cờ và biểu ngữ khắp nơi. Mỗi khi một thí sinh hoàn thành một thử thách hay thể hiện một chiêu thức xuất sắc, đám đông lại bùng nổ trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Những gương mặt tràn đầy phấn khích và mong đợi, như thể họ cũng đang sống từng khoảnh khắc của trận đấu.

Từ trên cao, Đức Vua Aleron khẽ gật đầu, như ngầm cho phép kỳ tuyển chọn bắt đầu. Tiếng kèn vang lên khắp đấu trường, báo hiệu rằng thử thách đã chính thức mở màn, khiến khán giả càng thêm cuồng nhiệt. Tiếng hô vang "Hội Thần Thiên Vương!" lan rộng khắp mọi ngóc ngách của đấu trường, một âm hưởng đầy sức sống và nhiệt huyết.

Cuộc tuyển chọn lần này là do vương quốc Drakenshire tổ chức. Thông thường mỗi năm sẽ có một vương quốc đứng ra tổ chức cho kỳ tuyển chọn, Đức Vua chỉ xem và thưởng thức những trận đấu vì họ đã có công và chi hàng tấn tiền để tổ chức. Còn trách nhiệm đánh giá, quan sát các thí sinh tham gia giành cho các Hộ Vệ Thần cấp cao, có thâm niên trong việc chiến đấu với lũ quỷ và quái vật.

Ba mươi hai thí sinh đứng thành hàng ngang, mỗi người mang một khí chất và phong thái khác nhau, nhưng đều tỏa ra sự quyết tâm sắt đá. Tất cả họ đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt để có mặt tại đây, và bây giờ, trước mặt là cuộc thi cuối cùng quyết định xem ai sẽ được bước vào hàng ngũ Hội Thần Thiên Vương danh giá.

Delvin, với thanh kiếm ánh bạc bên hông, đứng tự tin giữa nhóm của mình. Marcus, mặt lạnh như băng, hai tay đặt trên chuôi kiếm kép, sẵn sàng cho mọi tình huống. Feeroz nắm chắc thanh kiếm của mình, cơ bắp nổi lên đầy mạnh mẽ, đôi mắt đầy cương nghị. Kieran, với phong thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần nguy hiểm, đôi mắt lóe lên sự thông minh và nhanh nhẹn. Norabel đứng duyên dáng bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào cán kiếm, nhưng khí chất của cô thể hiện sự điềm tĩnh và kiên định.

"Đông thật đấy". Kieran liếc sang phía khán đài.

Cả đấu trường dường như nín thở trước khoảnh khắc này. Những thí sinh đứng đó, đối diện với nhau và với chính số phận của mình. Đôi mắt họ đều hướng về phía trước, nơi mà chiến trường khốc liệt sẽ bắt đầu. Không một ai quay đầu, không một ai chùn bước. Những thử thách đã sẵn sàng, và giờ là lúc để họ chứng minh bản lĩnh.

Delvin là một trong những thí sinh đầu tiên bước lên. Cậu đấu với một chiến binh lực lưỡng mang rìu chiến khổng lồ, với sức mạnh nguyên tố hỏa. Bằng tốc độ và sự linh hoạt của một tia điện, Delvin né từng cú chém của đối thủ, mỗi bước đi như đã được tính toán từ trước. Khi đối thủ vụng về đưa rìu chém xuống mặt đất, Delvin lướt nhanh như một bóng mờ, tấn công chính xác vào chỗ yếu trên giáp đối phương, buộc đối thủ phải chịu thua. Một chiến thắng gọn gàng và nhanh chóng.

Trong khi đó, Marcus lại đối đầu với một pháp sư đầy nguy hiểm với nguyên tố thủy. Đối thủ của cậu liên tục tung ra những đòn phép thuật, nước cứ thế tuôn ra như đại hồng thủy, dập tắt những ngọn lửa cháy bỏng của Marcus, nhưng cậu, với sự điềm tĩnh tuyệt đối, phản công bằng cách tận dụng sự che chắn từ các chướng ngại vật xung quanh, dần dần áp sát và hạ gục pháp sư bằng một đòn chí mạng. Không một chút ngần ngại, không chút chậm trễ.

Feeroz, với cơ thể to lớn, phải đối đầu với một kiếm sĩ nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn mang nguyên tố phong. Mỗi cú vung kiếm của Feeroz đều khiến đất rung lên, nhưng đối thủ của cậu lướt như gió, tránh né từng cú đòn. Feeroz nhận ra rằng sức mạnh của mình không thể đánh bại tốc độ, vì vậy cậu quyết định sử dụng chiêu thức U Minh Vô Thanh, làm mất đi năm giác quan của đối thủ, khiến đối thủ mất thăng bằng, và chỉ trong khoảnh khắc, thanh kiếm của cậu đã đưa chiến binh nhỏ bé ra khỏi cuộc chơi.

"Hay quá Feeroz ơi!". Delvin giơ hai nắm đấm lên cao, ăn mừng chiến thắng của Feeroz cùng những người còn lại.

Kieran và Norabel cũng không làm người xem thất vọng. Kieran sử dụng nguyên tố phong, đánh bay đối thủ nhờ vào ảo ảnh của mình, khiến họ mất phương hướng và phải đầu hàng. Norabel, với sự tinh tế và sự khéo léo của những đường kiếm, đã nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng những đòn đánh sắc bén và chuẩn xác, đòn quyết định của làm tuyết rơi cả khán đài, nhưng được một lúc cũng tan.

Cả đám tập trung ở dưới hầm chuẩn bị cho vòng đấu thứ hai. Những gương mặt hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến mọi người đều vượt qua một cách dễ dàng.

"Mấy đứa giỏi lắm!". Thaddeus đập tay với từng người.

"Chúng ta làm được rồi! Hãy cứ tiếp tục như vậy". Với tư cách một người đội trưởng, Delvin thúc đẩy tinh thần của bọn họ.

"Khi vào đến vòng loại thứ hai, đối thủ sẽ mạnh, sẽ rất cam go đấy. Nhưng anh tin mấy đứa. Làm hết mình nào"

Sau những trận đấu căng thẳng, từ ba mươi hai thí sinh chỉ còn lại mười sáu người. Các chiến binh thở hổn hển, đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ vững ánh mắt kiên định, biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Không khí trong đấu trường trở nên dày đặc và căng thẳng hơn khi những chiến binh bước vào vòng hai. Tiếng reo hò của khán giả giờ đây vang vọng khắp nơi, từng trận đấu trở nên quyết liệt hơn và không ai có thể nhường nhịn.

Delvin gặp phải một đối thủ ngang tầm, một kiếm sĩ hệ ánh sáng dày dạn kinh nghiệm với lối tấn công phòng thủ toàn diện. Trận đấu diễn ra trong sự cân bằng, hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra những tia lửa sáng lóa, mỗi đòn đánh đều nhằm vào những điểm yếu nhất. Delvin, với sự kiên nhẫn và tinh thần không dao động, cuối cùng đã tìm thấy sơ hở trong đòn tấn công cuối cùng của đối thủ và kết thúc trận đấu bằng chiêu thức Lôi Đình Vạn Quân.

"Tuyệt lắm!". Thaddeus khen thầm, tay anh đánh lên trời khi chứng kiến Delvin đã ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Marcus, trong một trận đấu tàn khốc với một chiến binh sử dụng cặp song kiếm, đã phô diễn kỹ năng tuyệt đỉnh của mình. Với nguyên tố lôi, tốc độ và chiến thuật hoàn hảo, anh không chỉ đỡ đòn mà còn tận dụng chính đòn tấn công của đối thủ để phản công. Khi đối thủ mất kiểm soát với sức mạnh nguyên tố của mình, Marcus hạ gục anh ta bằng chiêu thức Viêm Ngục Thiên Trảo, và vẫn giữ cho bản thân không chút thương tổn.

Feeroz phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ không kém - một chiến binh khổng lồ khác, thậm chí còn nhỉnh hơn cậu, nhưng lần này, sức mạnh đối đầu sức mạnh. Cả hai trao đổi những cú đánh kinh hoàng, mặt đất dưới chân họ rung chuyển mỗi khi vũ khí va chạm. Trận đấu kéo dài hơn những trận khác, nhưng cuối cùng, Feeroz, với sức mạnh vượt trội và lòng kiên trì, đã đánh bại đối thủ bằng một cú vung kiếm chí mạng, Bóng Ma Trảm Nguyệt.

"Chiêu thức đó, tao chưa thấy bao giờ... nó luyện từ khi nào nhỉ?". Kieran mở to mắt nhìn, cậu choáng ngợp với đòn kết liễu mạnh mẽ của Feeroz.

Kieran và Norabel, mỗi người đối diện với những thử thách khác biệt. Kieran đấu với một pháp sư khác mang nguyên tố đá, nhưng phép thuật của anh tinh vi và nhanh nhạy hơn. Cậu với sức mạnh nguyên tố phong đã làm chủ cuộc đấu bằng cách đẩy đối thủ vào thế bị động với kiếm pháp liên hoàn và dứt khoát, khiến anh ta buộc phải bỏ cuộc. Trong khi đó, Norabel đã đối đầu với một cung thủ nguy hiểm với sức mạnh tâm linh. Bằng sự tinh tế và khả năng dự đoán chính xác, cô đã vượt qua những mũi tên bay với tốc độ ánh sáng và hạ gục đối thủ bằng những cú đánh nhẹ nhàng nhưng chí tử, rồi cuối cùng kết liễu đối phương bằng chiêu thức Hàn Sương Liên Trảm.

Cuối cùng, sau vòng hai đầy cam go, chỉ còn tám chiến binh trụ vững, bao gồm Delvin, Marcus, Feeroz, Kieran và Norabel. Họ đứng giữa đấu trường, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rực lửa. Đây chính là vòng tứ kết, và những trận đấu thực sự khốc liệt đang chờ đón họ. Tất cả tám bọn họ, và hai người có số điểm đánh giá cao nhất trong những thí sinh bị loại ở vòng hai đã được ghi danh vào Hội Thần Thiên Vương. Nhưng kỳ tuyển chọn vẫn chưa kết thúc vì chưa xác định được nhà vô địch.

Sau khi vòng hai kết thúc, cả đấu trường dường như lắng xuống trong giây lát. Đám đông vẫn còn bùng nổ với tiếng reo hò, nhưng đối với Delvin và nhóm của cậu, thời khắc này là lúc để lấy lại hơi thở và tận hưởng chiến thắng. Họ tụ họp lại trong một góc yên tĩnh phía sau đấu trường.

Delvin đứng giữa, mỉm cười nhìn quanh nhóm bạn của mình. "Chúng ta đã làm được rồi!". Cậu nói, giọng vẫn còn đượm sự phấn khích. "Chỉ còn vài bước nữa thôi".

"Ai mà nghĩ chúng ta sẽ đến được vòng tứ kết chứ". Marcus cũng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu lau mồ hôi khỏi trán. Cậu nói, giọng đầy tự tin nhưng cũng không giấu được sự hào hứng bên trong.

"Tao nói rồi mà, chúng ta là nhóm mạnh nhất ở đây!". Feeroz lúc này đã ngồi phịch xuống đất, bật cười sảng khoái. Cậu vung nắm tay lên trời, nhìn quanh với sự kiêu hãnh, trong khi Kieran đứng cạnh, lắc đầu nhưng cũng không giấu được nụ cười.

Norabel, dù bình tĩnh hơn những người còn lại, ánh mắt sáng rực. "Chúng ta đã đi xa như thế này, không có lý do gì phải dừng lại cả."

Giữa không khí náo nhiệt, Thaddeus bước tới, tấm áo choàng của anh nhẹ phất phơ trong làn gió. Ánh mắt anh ánh lên sự tự hào khi nhìn thấy học trò của mình chiến đấu và chiến thắng.

"Các em đã làm rất tốt". Thaddeus nói, giọng trầm ấm và chắc chắn. "Nhưng đừng vội ăn mừng quá sớm. Trận chiến lớn nhất vẫn còn phía trước".

Dù lời cảnh báo của Thaddeus đầy nghiêm túc, nhưng anh không thể che giấu nụ cười tự hào. Thaddeus đưa tay lên vai Delvin, rồi nhìn qua Marcus, Feeroz, Kieran và Norabel.

"Anh tự hào về các em, không chỉ vì chiến thắng, mà vì tinh thần chiến đấu không lùi bước"

Cả nhóm ngồi xuống cùng nhau, lấy ra một ít lương khô và nước uống từ túi của Feeroz. Tiếng cười rộn rã vang lên khi họ chia sẻ những khoảnh khắc gay cấn trong trận đấu, từ cú đập kinh hoàng của Feeroz đến những nhát chém sắc bén của Kieran. Dù ai cũng mệt mỏi, bầu không khí thân mật và đoàn kết đã trở thành nguồn sức mạnh vô hình, giúp họ sẵn sàng cho vòng đấu tiếp theo.

"Chúng ta sẽ vượt qua tứ kết". Delvin nói chắc chắn. "Và Hội Thần Thiên Vương sẽ có những chiến binh giỏi nhất từ đây!".

Khi cả nhóm ngồi lại với nhau, ăn mừng và thư giãn sau những trận chiến căng thẳng, một cảm giác khác dần lan tỏa trong không khí. Delvin, với vẻ mặt nghiêm trọng hơn một chút, liếc nhìn những người bạn của mình.

"Chúng ta không thể quên một điều...". Cậu nói, giọng trầm xuống.

Marcus với ánh mắt sắc bén, nhanh chóng hiểu ý. "Phải, chúng ta đã vào tứ kết, nhưng điều đó có nghĩa là không sớm thì muộn, một vài người trong số chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau".

Sự thật này khiến cả nhóm trở nên im lặng trong một thoáng. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn chiến đấu bên nhau từ đầu. Nhưng ở vòng tứ kết, chỉ có một số ít người được bước tiếp, và điều đó có nghĩa là sẽ có sự chia cắt, dù muốn hay không.

"Nếu chúng ta phải chiến đấu, thì chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả sức lực. Không có chuyện giữ lại hay nhường nhịn, bởi vì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể xứng đáng giành quyền đi tiếp". Feeroz, với đôi mắt suy tư, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Dù kết quả có ra sao, thì đó cũng là trận đấu mà chúng ta đã sẵn sàng từ lâu". Norabel nói.

Thaddeus đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, gật đầu đồng tình.

"Nếu các em phải đối đầu nhau, hãy nhớ rằng đây không phải là cuộc chiến vì thù hận hay tranh giành. Đây là cơ hội để kiểm tra bản thân, để mỗi người trong các em thấy được sức mạnh thật sự của mình." Giọng anh đầy sự thấu hiểu, như đã chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này từ lâu.

"Dù thế nào, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường với tinh thần của những chiến binh thực thụ. Và sau đó, dù thắng hay thua, chúng ta vẫn sẽ là một nhóm". Kieran nhìn quanh, cậu rồi đứng dậy, vươn vai.

Cả đám im lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy sự tôn trọng và quyết tâm. Họ biết rằng một ngày không xa, họ sẽ phải đối đầu trên cùng một đấu trường, không còn đứng cạnh nhau mà là đối thủ thực sự. Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ hiểu rằng sự gắn kết và tình bạn của họ sẽ không bao giờ thay đổi, dù kết quả cuối cùng ra sao.

Sau những trận đấu căng thẳng, cả nhóm quyết định quay trở về nhà. Không khí trong phòng ngập tràn sự mệt mỏi, nhưng cũng là niềm phấn chấn khi nghĩ về những gì họ đã đạt được.

Bọn họ cười vang, không khí dần trở nên vui vẻ hơn. Họ biết rằng sắp tới sẽ có những thử thách mới, nhưng giờ đây, tất cả đều cần thời gian nghỉ ngơi. Trong sự yên tĩnh và ấm áp của căn phòng, họ cảm nhận được sức mạnh của tình bạn, điều sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ trong những ngày tới, khi cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip