17. THẬP VỊ THẦN VƯƠNG

Từ thuở xa xưa, ở đó có một nhóm mười vị thần mạnh mẽ và tối cao, mỗi vị thần mang cho mình mỗi nguyên tố khác nhau, họ thống trị Thiên Giới và bảo vệ muôn loài, được gọi là Thập Vị Thần Vương. Mười vị thần ấy cũng đứng đầu và dẫn dắt một hội nhóm, bao gồm những cá nhân sở hữu sức mạnh vô song cùng các nguyên tố mạnh mẽ, họ cũng được coi là những vị thần, nhưng với danh xưng "chiến binh" hay "kiếm sĩ" sẽ phù hợp với họ hơn vì kinh nghiệm chiến đấu và khả năng của họ rõ ràng vẫn chưa thể sánh ngang được với Thập Vị Thần Vương. 

Dù sao thì họ vẫn được coi trọng, vì chính họ là người bảo vệ các người dân trong Thiên Giới khỏi những lũ quỷ và quái vật từ cõi chết. Họ được tập luyện và thấm nhuần triết lý chiến đấu của một vị thần, kiên cường và anh dũng. 

Thập Vị Thần Vương lẫn Hội Thần Thiên Vương nhận được sự tôn trọng, hoặc thậm chí là tôn thờ đến từ các vương quốc và ngôi làng, từ bé đến lớn, thậm chí đến những vị vua trị vì các vương quốc, họ đều giành cho các vị thần một sự đối đãi đặc biệt và nghiêm trang. Thế mới nói ghi tên mình vào Hội Thần Thiên Vương đã là một thành công rất lớn mà cả đời một người khao khát.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Những nguyên tố ở Thiên Giới rất khó để kiểm soát. Khi tập luyện, sẽ rất dễ bị nguyên tố điều khiển lại chính bản thân, và rồi dẫn đến mất kiểm soát. Vẫn còn rất nhiều trường hợp vì tập luyện không đúng hay quá sức cũng sẽ khiến cho người đó mất mạng.

Trong Hội Thần Thiên Vương có những cấp thần được xếp theo trình độ. Thứ nhất là Tân Thần. Một chiến binh được xem là Tân Thần khi họ sở hữu được nguyên tố, học được một vài kỹ năng chiến đấu cơ bản, và thuần thục được rất ít chiêu thức của nguyên tố mà họ sỡ hữu. Bán Thần - một vị trí cao hơn, những chiến binh này đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu, và họ cũng thuần thục được nhiều chiêu thức hơn, họ thường được giao trọng trách lớn lao, thực hiện những nhiệm vụ rất khó. Hộ Vệ Thần đã được coi là những vị thần, họ rất mạnh và gần như thông thạo nguyên tố mà họ sỡ hửu, thường được giao những nhiệm vụ khó nhất và nguy hiểm nhất. Cuối cùng là Thần Vương, danh xưng này chỉ dành cho mười vị thần tối cao trong hàng ngũ Thập Vị Thần Vương. Họ là những vị thần mạnh mẽ nhất, có thể làm rúng động cả một vùng trời, phá hủy cả một cõi, quan trọng hơn hết là họ có sức mạnh siêu nhiên.

 Kẻ thù lớn nhất của cả Thiên Giới đó chính là những loài quỷ và quái vật. Các vương quốc và ngôi làng do không có khả năng siêu phàm để bảo vệ người dân khỏi thế lực hắc ám ấy, nên Hội Thần Thiên Vương luôn đứng ra để che chở cho họ. 

Nằm giữa khoảng không vô tận, nơi ranh giới giữa thực tại và thần thoại trở nên mờ nhạt, Thần Vực Tinh Đình hiện lên như một cõi thần tiên huyền ảo. Cung điện nguy nga trôi lơ lửng giữa những dải tinh vân rực rỡ, ánh sáng từ các vì sao phản chiếu xuống những đại sảnh dát ngọc, tạo nên một không gian lung linh tựa mộng ảo.

Những bậc thang bằng pha lê nối liền các tầng điện, kéo dài vô tận giữa bầu trời đầy tinh tú. Từng cột trụ khổng lồ được chạm khắc từ những mảnh thiên thạch cổ đại, khắc ghi những ký tự thần bí - chúng không chỉ là kiến trúc, mà còn là mạch nguồn kết nối với vũ trụ.

Ở trung tâm của Thần Vực, Tinh Đình Thiên Điện sừng sững, nơi các Thần Vương tập hợp để luận bàn về vận mệnh của thế giới. Nóc điện mở ra khoảng trời vô tận, mỗi khi một vị thần xuất hiện, bầu trời lại tỏa sáng với ánh quang tương ứng với quyền năng của họ. Một dòng suối ánh sáng chảy quanh điện, phản chiếu toàn bộ thế gian, cho phép các vị thần quan sát mọi chuyển động dù nhỏ nhất trong thế giới phàm trần.

Bên ngoài cung điện là những vườn sao lấp lánh, nơi các vị thần dạo bước giữa những ngọn cây phát sáng, từng chiếc lá đung đưa như mang theo những câu chuyện cổ xưa. Không khí nơi đây yên tĩnh nhưng tràn đầy sức mạnh, tựa như thời gian đã ngừng trôi, để lại một cõi vĩnh hằng dành riêng cho những thực thể tối thượng.

Thần Vực Tinh Đình không chỉ là nơi cư ngụ của các vị thần, mà còn là biểu tượng của quyền uy, sự cân bằng, và vĩnh hằng. Một nơi mà chỉ những thực thể mạnh mẽ nhất mới có thể đặt chân đến, nơi chứng kiến những quyết định có thể thay đổi vận mệnh của vạn vật.

Trong đại sảnh rộng lớn của Tinh Đình Thiên Điện, ánh sáng nhạt từ những tinh tú xa xôi phản chiếu lên trần vòm dát bạc, tạo thành một vầng sáng huyền ảo phủ lên mọi thứ bên dưới. Không gian thanh khiết và tĩnh lặng, nhưng tiếng trò chuyện nhàn nhã của những vị thần lại khiến nơi đây bớt đi vẻ trang nghiêm tuyệt đối.

Lancelot Montclair ngả người trên chiếc ghế dài làm từ ngọc thạch, một tay nâng ly trà bạc hà, nhấp nhẹ từng ngụm. Đôi mắt xanh sắc sảo ánh lên nét nhàm chán khi hắn cất giọng trầm thấp nhưng đầy suy tư. "Lại thêm một ngày trôi qua mà không có biến cố gì đáng kể. Yên bình cũng tốt, nhưng đôi khi ta tự hỏi, liệu nó có quá tẻ nhạt không?".

Isolde Clairmont mỉm cười, đưa ly rượu vang lên ánh sáng để ngắm nhìn sắc đỏ sóng sánh. Tấm áo choàng trắng viền bạc của cô khẽ lay động theo cử động nhẹ nhàng. 

"Nếu nhàm chán đến thế, sao ngươi không xuống thế giới phàm trần? Biết đâu lại tìm được thứ gì đó để giải trí". Giọng nói của cô mềm mại nhưng chứa đầy sự châm biếm vang lên.

Victor Roswell, một bán nhân nửa người nửa sư tử, bật cười sang sảng, tựa lưng vào ghế, cánh tay rắn chắc đặt hờ lên thanh kiếm đang gác trên vai. Đôi mắt màu hoàng kim lóe lên vẻ thích thú. "Nếu hắn xuống đó, ta cược là chưa đầy một tuần sẽ có một cuộc chiến long trời lở đất chỉ vì hắn muốn thử sức với một kẻ nào đó"

"Các ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiến đấu. Ta tưởng rằng sau ngần ấy năm, ít nhất cũng có kẻ học được cách trân trọng sự yên bình". Reginald Veridan đặt chén trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại ánh lên tia cảnh cáo.

"Ta mong là ngươi đã học được điều mà ngươi vừa nói, Reginald". Isolde nhẹ nhàng đáp, ánh mắt cô liếc nhìn Reginald phía bàn bên.

Từ một góc khuất hơn, Cedric Astoria lật chậm một trang sách cổ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ đã thất truyền. Giọng điệu của anh vẫn bình thản như mặt nước mùa thu.

"Không phải sao? Một nền hòa bình kéo dài cũng có giá trị riêng. Nếu không có sự tĩnh lặng này, chúng ta lấy đâu ra thời gian để nghiền ngẫm tri thức của vũ trụ?"

Baldric Versaille khẽ cười, chống cằm trên bàn, đôi mắt màu thạch anh ánh lên tia hứng thú. Giọng ông nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa chút tinh nghịch.

"Bình yên thì cũng tốt, nhưng ta phải thừa nhận... đôi khi ta nhớ những thời khắc hỗn loạn. Khi thế giới rung chuyển, khi vận mệnh thay đổi trong từng khoảnh khắc, đó mới là lúc chúng ta thật sự thấy được giá trị của bản thân"

Victor tiếp tục bật cười với những lời mà Baldric vừa thốt lên. "Sao bữa nay ngươi văn vở thế Đệ Thập? Những lời văn chương của ngươi làm ta nổi hết da gà"

Cedric nhìn sang phía Reginald và nói. "Này Đệ Tam, ngươi có biết rằng người em trai yêu quý của ngươi đã ghi danh vào Hội Thần Thiên Vương không?".

"Ta biết". Reginald đáp.

"Thằng nhóc ấy đúng là tài thật, nhưng lại thua một cô bé nguyên tố băng giá và đánh mất chức vô địch. Thật tiếc làm sao ~". Isolde tiến đến Reginald và vỗ vai Reginald.

"Ngươi không vui mừng khi em trai ngươi vào được Hội Thần Thiên Vương à?"

"Không. Thằng nhóc ấy chẳng có gì làm cho ta tự hào cả"

"Lạnh lùng quá đấy, anh em với nhau mà lại...". Isolde hôn lên má Reginald, cô xoa đầu anh và rồi quay về chỗ ngồi.

Bỗng cánh cửa lớn của Tinh Đình Thiên Điện chậm rãi mở ra, không phải bằng một cú đẩy mạnh mẽ, cũng chẳng cần đến sự huyên náo. Chỉ một bước chân vang lên trong thinh không, nhưng toàn bộ không gian như chững lại. Tiếng gió ngừng thổi, những ngọn đèn tinh thạch rực rỡ dường như trở nên sắc nét hơn trong khoảnh khắc đó.

Archibald Beaumont bước vào.

Bầu không khí đang rộn ràng bỗng chốc lắng xuống. Những vị thần vốn dĩ còn đang tán gẫu, một số kẻ thoải mái tựa lưng trên ghế, giờ đây đều thu lại thần thái hờ hững. Những ánh mắt hướng về phía anh, không ai bảo ai nhưng tất cả đều ngầm hiểu: sự hiện diện của anh không cần phải lên tiếng, không cần phải ra lệnh—chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để khiến tất cả im lặng.

Lancelot dù thường hay ngông nghênh nhất, cũng đặt ly trà xuống, khẽ gật đầu với vẻ kính trọng. "Ngài đến rồi"

Isolde chậm rãi chỉnh lại tư thế, bàn tay mảnh mai đặt hờ lên chuôi kiếm đính lam ngọc bên hông, không phải vì lo lắng mà chỉ đơn giản là một thói quen khi đối diện với anh. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự dè chừng. "Lại có chuyện gì sao, ngài Archibald?"

Reginald thường là người luôn kiệm lời nhưng sâu sắc, chỉ thoáng nhướng mày rồi giữ im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của người đứng đầu.

Archibald không lập tức trả lời. Anh bước đến giữa đại sảnh, dáng vẻ ung dung nhưng mỗi bước chân đều mang theo một trọng lượng vô hình, như thể mặt đất dưới chân anh cũng phải khẽ rung động. Đôi mắt anh—một sắc vàng cam hoàng kim sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, ánh lên tia nhìn trầm tĩnh nhưng không cho phép bất kỳ ai xem nhẹ.

Rồi, bằng một giọng trầm ấm nhưng mang quyền uy tuyệt đối, anh cất lời. "Các ngươi đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng trong không gian này, nó chẳng khác nào một tiếng sét giáng xuống giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Các vương quốc gặp vấn đề gì sao thưa ngài?". Adelina Valois cũng bước theo sau Archibald cùng với hai người khác đó là Alistair Varden và Gareth Aragon.

Archibald không quay đầu sang nhìn về phía Adelina, mà anh trầm tư một hồi lâu rồi cũng trả lời. "Chuyện xảy ra bây giờ... còn hơn cả một vấn đề"

Tất cả các vị thần đều tỏ ra lo lắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Archibald, chờ đợi anh tiếp tục nói.

"Lần lượt các viên đá quý nguyên tố quan trọng đều bị đánh cắp, do những kẻ thuộc nhóm Hòa Âm Câm Lặng đã lộng hành. Tồi tệ hơn thế... chúng đã phá hủy rất nhiều vương quốc để săn những viên ngọc ấy"

"Không thể nào...". Adelina thốt lên trong sự hốt hoảng.

Alistair đằng sau nhăn mặt, thể hiện một sắc mặt căm thù. "Bọn chúng là ai? Mà dám cả gan làm những việc như vậy...".

Ở phía xa, Lancelot đập bàn và đứng dậy. "Ta sẽ đi khử những tên đó, thưa ngài". 

"Bình tĩnh!". Archibald nói, giọng của anh trầm, nhưng nó gầm lên như đang thể hiện sự uy quyền. 

Khi Lancelot cảm nhận được sức mạnh của Archibald dâng trào, anh cũng dần dần bình tĩnh lại và ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe Archibald nói.

"Bọn chúng đã đánh cắp những viên đá quý, chúng có thể dùng sức mạnh của những viên đá đó để đánh bại chúng ta. Không được chủ quan". Anh liếc nhìn từng người một, và dõng dạc nói tiếp. "Việc cần làm bây giờ là ta sẽ cử hai người xuống Thiên Giới theo dõi tình hình và về báo lại cho ta và những vị khác"

Gareth bước lên phía trước, ánh mắt anh nhìn về phía Archibald như thể đang mong chờ một điều gì đấy từ ngài. "Ta xung phong nhận nhiệm vụ, thưa ngài".

Archibald nhìn về phía Gareth, thấy được sự tự tin và tín nhiệm đến từ anh, Archibald cũng đành gật nhẹ, đồng ý cho anh thực hiện nhiệm vụ lần này.

"Người đi theo Gareth sẽ là ngươi, Alistair"

"Rõ thưa ngài!"

Bầu trời thiên giới trải dài với những vệt sáng mờ ảo, tấm màn nhung thẫm được điểm tô bởi những dải ngân hà chuyển động chậm rãi.

Hai bóng dáng cao lớn lao qua bầu trời tựa như những ngôi sao băng xé gió. Alistair Varden và Gareth Aragon hạ mình xuống một dãy núi lơ lửng giữa tầng không, nơi ánh sáng rọi xuống thành từng tia lấp lánh phản chiếu trên bề mặt đá quý tự nhiên. Đây là một trong những khu vực bảo tồn những viên đá nguyên tố cổ xưa, linh hồn của thiên giới, nguồn cội của trật tự và sức mạnh.

Alistair chậm rãi bước tới, chiếc áo choàng dài khẽ bay theo từng cơn gió lặng. Anh nhìn toàn cảnh Thiên Giới từ trên cao.

"Không ngờ ... chúng đã ra tay". Giọng anh vang lên, mang theo chút gì đó pha lẫn giữa bực bội và hứng thú.

Gareth đứng cạnh đó, hai tay khoanh lại trước ngực. Không như Alistair, kẻ có phong thái điềm tĩnh của một kẻ quan sát, Gareth là kẻ hành động. Anh nghiến răng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bên dưới, nơi những tia sáng nhạt nhòa của trần thế có thể thấp thoáng qua màn sương mờ.

"Hòa Âm Câm Lặng... Cái tên thật nực cười". Gareth cười nhạt, nhưng sự khó chịu lẩn khuất trong giọng điệu không thể che giấu. "Bọn chúng nghĩ có thể qua mặt chúng ta sao? Lũ chuột nhắt này không biết mình đang chơi đùa với cái gì".

Alistair liếc nhìn đồng đội mình, khóe môi cong nhẹ. "Chúng không ngu đâu, Gareth. Nếu dám đặt chân vào đây và lấy đi những viên đá quý nguyên tố, chắc chắn chúng đã có sự chuẩn bị"

Gió trên cao thổi mạnh hơn, kéo theo những dải sương mù mỏng quấn quanh hai người. Cả hai đều cảm nhận được dư âm ma thuật còn vương lại, một dạng sức mạnh cổ xưa, không thuộc về thiên giới mà mang sắc thái của kẻ ngoại lai.

"Hướng này... Chúng không đi xa đâu". Alistair rút thanh kiếm bạc từ vỏ, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Gareth bẻ nhẹ khớp ngón tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười háo hức. "Tốt. Ta cũng đang muốn vận động một chút"

Dưới ánh trăng bạc trải dài trên tán cây rừng thẳm, bóng hai kẻ ngoại lai hiện rõ giữa khoảng trống nơi mặt đất còn vương dấu chân xáo trộn.

Vorthak Silverstrike đứng giữa đống đá vụn, dáng người cao lớn nhưng lại mang vẻ cứng cỏi, đầy sẹo như một chiến binh từng trải qua vô số cuộc chiến. Tấm áo choàng màu xám sờn cũ phất nhẹ trong gió đêm, để lộ bộ giáp bạc xước xát phía dưới, dấu tích của những trận đấu không khoan nhượng. Đôi mắt sắc như lưỡi dao lia nhanh về hai vị thần vừa đáp xuống, ánh bạc trong tròng mắt hắn phản chiếu ánh trăng trên cao.

Bên cạnh hắn, Thorne Bloodbane sừng sững như một ngọn tháp đen ngòm giữa khu rừng tăm tối. Cơ thể hắn to lớn, rắn chắc như được đẽo gọt từ đá tảng, từng thớ cơ bắp căng lên dưới lớp áo giáp đen tuyền khắc họa những hoa văn kỳ dị. Không như Vorthak, hắn không hề tỏ ra quan tâm đến sự xuất hiện của hai vị thần mà chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như vực thẳm không đáy.

"Chà, chà... Xem ai đây?". Vorthak cất tiếng, giọng khàn đặc như lưỡi kiếm đã mòn qua hàng trăm trận chém giết. Hắn cười nhạt, ánh nhìn không chút e dè trước hai thần vương vừa hạ xuống. "Thật vinh hạnh khi được hai vị trong Thập Vị Thần Vương đích thân đến tiễn ta về sao?".

Alistair đặt một tay lên chuôi kiếm, đôi mắt anh sắc bén hơn trong ánh trăng, nhưng giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Các ngươi đã dám chạm tay vào đá quý nguyên tố. Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi tự rút ngắn đường sống của mình".

Thorne vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng ánh mắt hắn nheo lại, thoáng một tia ánh sáng như đo lường thực lực của hai kẻ đối diện.

"Thật tiếc, các ngươi sẽ không có cơ hội rời khỏi đây với thứ các ngươi đã lấy". Gareth bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười nhẹ nhàng mà là một sự thích thú đậm chất chiến binh. Anh tiến lên một bước, áp lực chiến ý từ người anh tỏa ra như ngọn lửa hừng hực, làm những tán cây xung quanh rung chuyển theo. 

Vorthak khẽ nghiêng đầu, rồi rút đại kiếm khỏi vỏ với một tiếng xoẹt sắc lạnh. Lưỡi kiếm ánh bạc của hắn dày, thô nhưng lại đầy sức mạnh hủy diệt. "Vậy sao? Ta lại nghĩ khác".

Bầu không khí căng lên như một sợi dây cung kéo đến cực hạn, chỉ chờ một lực chạm vào là đứt phựt. Một cơn gió lạnh lướt qua khu rừng tĩnh mịch, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung. Rồi trong tích tắc.

Sát khí bùng nổ.

Alistair dịch người về phía trước, tay lướt nhẹ lên chuôi kiếm. Trong nháy mắt, một đường sáng lục lóe lên giữa bóng tối, tựa như lưỡi dao của màn đêm bị xé rách. Lưỡi kiếm rời vỏ với âm thanh sắc lạnh, vang vọng khắp khu rừng.

Gareth không chờ đợi. Anh dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất nứt toác dưới lực bật của anh. Bóng dáng anh biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại một vệt sáng nhấp nháy như sấm chớp xé ngang bầu trời. Chiến khí bùng phát dữ dội, đẩy cơn gió xung quanh vặn vẹo theo quỹ đạo chuyển động của anh.

Vorthak nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng. Hắn nghiêng người, nâng thanh đại kiếm đầy vết xước lên, mặt thép sáng loáng phản chiếu ánh lam của lưỡi kiếm Alistair.

Ở phía đối diện, Thorne lặng lẽ quan sát, bàn tay khổng lồ siết chặt chuôi kiếm. Rồi hắn nhấc vũ khí lên bằng một tay, không chút khó khăn, sức nặng kinh hoàng của cây búa dường như chẳng thể làm hắn chùn bước. Đôi mắt lạnh lùng của hắn ánh lên một tia tàn nhẫn—mọi thứ cản đường hắn đều sẽ bị nghiền nát.

Tiếng kim loại va chạm vang rền, chấn động cả khu rừng.

Alistair và Vorthak tung đòn đầu tiên. Thanh kiếm của họ giao nhau trong một vụ va chạm dữ dội, phát ra tia lửa bắn tung tóe. Sức ép từ cú va chạm tạo thành một luồng sóng xung kích quét qua từng tán cây.

Cùng lúc đó, Gareth và Thorne lao vào nhau như hai thiên thạch va chạm. Thanh kiếm của Gareth xé toạc không gian, nhắm thẳng vào kẻ địch, thanh kiếm của Thorne chém xuống với sức nặng có thể nghiền nát cả một tảng đá. Nhưng Gareth đỡ được bằng thanh kiếm của mình.

Phía bên kia, Vorthak nâng thanh kiếm xám đen của mình, ánh mắt sắc lẹm như dao cắt. Hắn vung kiếm lên, tạo ra một vệt bóng tối kéo dài phía trước. 

"Hắc Lôi Phá Thiên (黑雷破天)". Hắn gầm lên.

Ngay lập tức, một cơn sấm sét đen như mực xé toạc bầu trời, từ thanh kiếm của Vorthak phóng ra những tia chớp hủy diệt. Những đợt sóng năng lượng hỗn loạn lao đi như thể trời đất bị xé rách. Từng tia sáng đen lao vút về phía Alistair, khiến không gian như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Thiên Đệ Bát không hề dao động, chỉ nở một nụ cười tự tin. Anh lập tức vung kiếm, và thanh kiếm mang trong mình sức mạnh của nguyên tố lá bỗng phát sáng như một ngọn lửa xanh trong đêm tối.

"Lá Phong Trùng Phạt (葉風重罰)". Anh hét lớn.

Cả khu rừng xung quanh chợt bị cuốn vào trong một cơn gió mạnh mẽ. Những chiếc lá phong sắc bén, như những lưỡi dao vô hình, bay lên từ mặt đất và lướt nhanh như tên bắn. Chúng cắt xuyên qua không gian, phóng thẳng về phía Vorthak. Những chiếc lá như những vũ khí có linh hồn, không chỉ tấn công mà còn làm chậm từng động tác của Vorthak. Hắn buộc phải nghiêng người, tránh né nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự tấn công này.

Gareth vẫn đang chật vật khi đối đầu với Thorne. Anh vung thanh kiếm của mình, quét ngang không gian với một đòn mạnh mẽ. "Tâm Linh Trảm (心灵斩)". Anh quát, và một luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ lập tức bùng lên từ thanh kiếm, lao thẳng vào Thorne.

Với thanh kiếm hắc ám trên tay, không hề nao núng. Thorne vung mạnh kiếm, tạo ra một sóng xung kích đầy hỗn loạn, chặn đứng đòn tấn công của Gareth.  

Hắn thét lên. "Hỗn Mang Tà Diệt (混茫邪灭)". Và một đợt sóng năng lượng đen tối từ thanh kiếm của Thorne lan rộng ra, đẩy lùi Gareth.

Từng cú va chạm giữa hai thanh kiếm tạo ra những tiếng nổ vang dội trong không gian, như thể cả thế giới này bị đẩy đến bờ vực của sự tàn phá. Những đòn đánh sắc bén của Alistair và Gareth không thể ngừng lại, đối đầu với sức mạnh hỗn loạn của Vorthak và Thorne trong một cuộc chiến không khoan nhượng.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những chiêu thức liên tục tung ra, tạo thành một bức tranh hỗn loạn nhưng tuyệt đẹp. Không khí đầy sát khí, bầu trời như tối sầm lại, và cuộc chiến giữa những chiến binh mạnh mẽ không có dấu hiệu dừng lại.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra dữ dội như một cơn bão, nhưng giữa bầu không khí nặng nề, cả hai chiến binh dần dần nhận ra sự căng thẳng không chỉ đến từ sức mạnh mà còn từ những điều chưa thể giải quyết bằng vũ lực.

Alistair và Vorthak lao vào nhau, kiếm của Alistair tạo ra những đường sáng lục rực rỡ, trong khi Vorthak đón đỡ bằng thanh kiếm đen tuyền, đầy sát khí. Đối diện, Gareth và Thorne cũng không kém phần quyết liệt. Những tiếng va chạm giữa hai món vũ khí đã được mài dũa kĩ càng, như đã được chuẩn bị cho cuộc tử chiến này, vang vọng khắp khu rừng tối tăm, nhưng bầu không khí lúc này lại có chút tĩnh lặng, khi hai bên đều dừng lại vài giây để lấy lại thế trận.

Vorthak giơ kiếm lên, một lớp sóng hắc ám bao quanh nó, đồng thời cười khẩy "Các ngươi tưởng chỉ với tâm linh và gió rừng có thể thắng được sức mạnh của hắc ám sao?".

"Bóng tối chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Ta sẽ đem ánh sáng trở lại". Alistair lạnh lùng đáp lại.

Còn Gareth nhìn vào Thorne, ánh mắt của anh thể hiện rõ sự cảnh giác. Thorne không đáp lời mà chỉ hừ lạnh, gầm gừ qua kẽ răng

"Ngươi sẽ không thắng được sức mạnh hỗn mang này đâu, Gareth Aragon"

Gareth mỉm cười, mắt anh như xuyên qua bóng tối. "Ta không thắng ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi không thể chiến thắng!"

Những lời này dường như làm cho không gian quanh họ tĩnh lại, dù những đòn tấn công vẫn không ngừng. Mọi thứ trở nên chậm lại, như thể thời gian đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của mỗi người.

Cuối cùng, Thorne quát lớn. "Thế trận này không thể kéo dài mãi! Hãy dứt điểm, không ai có thể sống sót mãi trong bóng tối!"

"Chúng ta kết thúc nó ngay bây giờ, Thorne!". Vorthak nhìn Gareth, rồi quay sang Alistair, ánh mắt của hắn đầy quyết tâm.

Nhưng trước khi trận đấu có thể bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, những chiêu thức đầy sức mạnh lại tạm thời ngừng lại, khi cả hai bên tạm dừng đối đầu, nhìn nhau với một vẻ im lặng đáng sợ, như thể tất cả đều đang chuẩn bị cho một cú đấm cuối cùng quyết định.

Gareth và Alistair nắm chặt kiếm của mình, lòng quyết tâm vẫn chưa bao giờ rời bỏ, họ biết đây chỉ là sự tạm lắng trước bão tố tiếp theo.

"Ngươi có chiến thuật gì không, Đệ Cửu". Alistair quay sang hỏi Gareth.

"Ta cũng chẳng có chiến thuật nào hay ho cả..."

"Hai tên đấy là thành viên chủ chốt của Hòa Âm Câm Lặng à?"

"Ta cũng không rõ, nhưng ta đoán hai tên này cũng đóng một vai trò khá lớn đấy, sức mạnh không thể xem thường". Gareth trả lời với giọng thì thầm.

"Thế thì...". Alistair nhắm mắt. "Ta nghĩ đến lúc ta sẽ sử dụng đến trạng thái đó... Để kết liễu hai tên này..."

"Ngươi nói cái gì? Không được! Ngươi có thể mất mạng nếu sử dụng nó...". Gareth lắc mạnh vai của Alistair, gương mặt anh tỏ ra lo lắng.

Alistair vẫn giữ im lặng, không một lời được thốt ra. Nhưng rồi Gareth cũng ngưng thuyết phục Thiên Đệ Bát.

"Nếu ngươi muốn cống hiến đến như vậy thì ta sẽ không cấm cản..."

"Được. Từ giờ hai tên này để một mình ta xử lí". Alistair mở mắt, nhìn chằm chằm về phía hai thành viên của Hòa Âm Câm Lặng.

Thorne và Vorthak nhìn Alistair và mỉm cười. Chúng biết rằng chúng sẽ đối đầu với một cơn thịnh nộ sắp diễn ra, nhưng hai gương mặt ấy lại chẳng toát ra vẻ lo sợ nào. Ngược lại, cả Thorne và Vorthak ghì chặt chuôi kiếm, sẵn sàng lao đến Thiên Đệ Bát.

Trong khi đó, Gareth liền giữ khoảng cách, ánh mắt không rời Alistair dù chỉ một giây vì lo lắng cho người đồng đội.

"Đừng đứng đực ra đó mà nghiền ngẫm nữa! Lao vào đây!". Thorne hét lớn.

Bỗng một vụ nổ lớn vang lên, ánh sáng xanh lục rực rỡ xé toạc bầu trời, chấn động lan rộng, cuốn bay lớp bụi mù dày đặc. Một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua chiến trường, kéo theo những mảnh vụn vỡ của cây cối và đất đá. Giữa tâm bão ấy, Alistair đứng sừng sững, bao bọc bởi một luồng năng lượng nguyên tố lá mãnh liệt. Làn da anh giờ đây đã biến đổi hoàn toàn, từ da thịt con người trở thành một lớp gỗ nâu sẫm, thô ráp như thân cây cổ thụ hàng thế kỷ. Những chiếc lá nhỏ mọc rậm rạp trên đôi tay và vai anh, run rẩy theo từng nhịp đập của nguồn sức mạnh vô biên. Đôi mắt anh, giờ chỉ còn lại một màu xanh lục rực cháy, tràn ngập sự cuồng nộ nguyên thủy. Những ngón tay thon dài nay đã biến thành móng vuốt sắc bén như những thanh kiếm rừng rực sát khí.

Gió rít lên như tiếng than khóc của khu rừng, những tán cây trăm tuổi bị xé toạc khỏi mặt đất, cuốn theo vòng xoáy điên cuồng đang bủa vây lấy Alistair. Không khí tràn ngập mùi gỗ cháy khét lẹt, như thể cả thiên nhiên đang gào thét trước sức mạnh hủy diệt này.

"Quá Thể (过世)". Anh thì thầm, giọng nói trầm đục vang lên như một lời phán quyết từ vị thần cổ xưa.

"Coi kìa... Nhìn ngươi cứ như một con quái vật gỗ vậy...". Vorthak nhìn vào Alistair, hắn nói với giọng điệu hãi hùng khi chứng kiến sự thay đổi của anh, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang dân trào.

Ngay sau đó, một luồng chấn động mới bùng phát. Mặt đất nứt toác, những vết nứt lan ra như mạng lưới sấm sét giận dữ. Thorne và Vorthak chưa kịp định thần thì đã bị hất văng ra xa, va đập mạnh vào những thân cây trơ trụi còn sót lại. Gareth dù đã giữ khoảng cách, cũng phải gồng mình chống chọi với cơn bão sức mạnh, đôi chân bám chặt mặt đất để không bị cuốn đi.

Khi lớp bụi mờ dần, khung cảnh hiện ra chỉ còn là một vùng đất hoang tàn, nơi từng là khu rừng xanh mát giờ đây chỉ còn trơ trọi những vệt cháy xém và nền đất cằn cỗi.

"Không... không thể nào...". Thorne lảo đảo đứng dậy, đôi mắt hắn trợn tròn nhìn khung cảnh bị san phẳng trước mặt.

Từ trên cao, Alistair lơ lửng, dáng hình hư ảo như một bóng ma cổ thụ giữa cơn cuồng phong. Cơ thể anh tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ, đè nặng lên tất cả những kẻ dám đối mặt.

Gareth nhìn người đồng đội của mình, lòng thắt lại. "Quá Thể... Một trạng thái giải phóng toàn bộ năng lượng nguyên tố... nhưng cũng đồng nghĩa với cái chết...".

Và rồi, không để cho kẻ địch có cơ hội phản công, Alistair lao đến với tốc độ vượt quá tầm mắt. Không khí xung quanh anh méo mó, vặn vẹo như thể không gian đang nứt vỡ dưới sức mạnh của anh. Một tiếng xoẹt sắc lạnh vang lên khi cánh tay anh, giờ đã hóa thành một thanh kiếm gỗ khổng lồ, bổ xuống kẻ địch.

Vorthak kinh hãi tung đòn phản kích. "Hắc Kiếp Vô Tận (黑劫无尽)". Những quả cầu bóng tối xoáy tròn như những thiên thạch hủy diệt lao về phía Alistair. Nhưng anh không hề chớp mắt, lướt qua từng đòn tấn công trong tích tắc. Chỉ trong một nhịp thở, anh đã áp sát Vorthak.

"Vorthak! Phía sau ngươi!". Thorne hét lên, giọng hắn vỡ vụn vì hoảng sợ.

Nhưng đã quá muộn.

Một nhát chém gọn gàng xuyên qua lồng ngực Vorthak. Không hề có sự do dự, không có một chút thương xót. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ những tán lá đang xoay cuồng trong cơn bão sức mạnh. Đôi mắt Vorthak mở to, đầy kinh hoàng, rồi cơ thể hắn từ từ đổ sập xuống.

Không để lãng phí dù chỉ một giây, Alistair xoay người, ánh mắt bừng sáng như lưỡi dao tử thần hướng về phía Thorne. Hắn tái mét, không còn giữ được vẻ ngạo nghễ lúc đầu. Và rồi, Thorne quay đầu bỏ chạy, một hành động bản năng của kẻ đứng trước bờ vực diệt vong.

Thorne lao đi, đôi chân hắn không ngừng đạp mạnh xuống nền đất tan hoang, hơi thở dồn dập. Hắn không dám ngoảnh đầu lại, bởi hắn biết chỉ cần chậm một giây thôi, lưỡi kiếm tàn bạo kia sẽ xuyên thẳng qua người hắn, giống như cách mà Vorthak đã gục ngã. Nhưng dù chạy đến đâu, tiếng gió rít cùng áp lực kinh hoàng sau lưng vẫn đeo bám hắn, như thể Tử Thần đang vươn tay chạm tới gáy hắn.

Một nhát chém xé toạc không gian, chỉ trong chớp mắt, Alistair đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, chặn đứng đường thoát. Đôi mắt xanh lục vô hồn của anh bừng sáng giữa bầu không khí u ám, mái tóc lá rung động theo từng luồng sức mạnh. Dáng người ấy không còn chút gì của một con người nữa, mà giống một thực thể cổ đại, một vị thần nổi giận vì bị kẻ phàm tục xúc phạm.

"Ngươi chạy nữa đi". Alistair lẩm bẩm, giọng nói trầm đục đầy sát khí.

Thorne nghiến răng, hắn không thể thoát, hắn không thể thắng...

Bỗng một con quạ bay đến và thả cho hắn một viên đá, và đấy đích thị là một viên đá quý nguyên tố thổ. Con quạ bay đi và phát ra tiếng vài tiếng kêu, gần như đang thôi thúc Thorne làm một điều gì đấy với viên đá quý ấy.

Đột nhiên một giọng nói thân thuộc vang trong đầu Thorne. "Ta sai chú quạ thân thương của ta đưa viên đá quý nguyên tố thổ cho ngươi". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính này không ai khác là của Selene Darkheart. 

"Tiêu diệt hắn đi". Nàng thì thầm vào tai của Thorne, mặt dù không có ở đó nhưng hắn với có thể giao tiếp với nàng.

"Được rồi". Giọng Thorne run bần bật.

Bàn tay hắn siết chặt viên đá quý. Một viên ngọc thô màu nâu sẫm, toát ra một luồng năng lượng nguyên tố mạnh mẽ đến nghẹt thở. Một vật báu hiếm hoi, không chỉ tăng cường sức mạnh, mà còn cho phép người không sở hữu nguyên tố vẫn có thể sử dụng nó.

Thorne chẳng cần suy nghĩ lâu. Hắn ném viên đá xuống đất.

Cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt khổng lồ tràn ra như mạng nhện, rồi trong khoảnh khắc, hàng trăm cột đá đâm thẳng lên từ lòng đất, tạo thành những ngọn giáo sắc nhọn bao quanh Alistair. Trước khi anh kịp phản ứng, chúng đã lao đến, đâm xuyên qua cơ thể gỗ của anh.

Một dòng chất lỏng xanh lục rỉ ra từ vết thương, nhưng Alistair không kêu lên. Anh vẫn cố bước tới, dù từng bước chân đều chậm dần... yếu dần...

Thorne nở một nụ cười méo mó, rồi hắn nâng tay, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại.

Mặt đất phía dưới Alistair bỗng hóa thành một vực sâu đen ngòm. Những bức tường đá từ bốn phía khép lại như cánh cửa địa ngục, nuốt trọn lấy thân xác người chiến binh.

Gareth đứng từ xa, đôi mắt mở to. "Alistair!".

Nhưng đã quá muộn. Mặt đất sụp xuống hoàn toàn, lấp kín, không còn dấu vết gì của Alistair nữa. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy chiến trường. Gió ngừng thổi. Không gian như đóng băng.

Gareth siết chặt chuôi kiếm, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Thorne quay lại, khuôn mặt hắn đầy mệt mỏi nhưng tràn ngập sự đắc thắng. Hắn đã thắng. Hắn đã đánh bại được một trong  Thập Vị Thần Vương.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ chiến thắng, một tia sáng lóe lên. Gareth đã lao đến. Thanh kiếm của anh chém thẳng xuống với tốc độ xé gió, buộc Thorne phải lùi về phòng thủ. Nhưng ngay khi kiếm chạm vào, một cơn sóng năng lượng từ viên đá quý nổ tung, hất Gareth văng ra xa.

Thorne thở hổn hển, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Đệ Cửu.

"Ngươi nghĩ một mình có thể làm gì sao?"

Gareth không đáp. Anh lao vào lần nữa, từng đòn tấn công của anh nhanh, chính xác, nhưng Thorne giờ đây mạnh hơn trước quá nhiều. Mỗi lần hắn vung tay, cả mặt đất cũng đáp lại, tạo ra những bức tường đá chặn đứng những nhát chém của Gareth.

Dù có cố gắng thế nào, Gareth cũng không thể xuyên thủng phòng ngự đó. Anh đã mất đi một đồng đội. Và giờ, ngay cả một đòn báo thù, anh cũng không thể giáng xuống kẻ địch.

Thorne thở hắt ra, nhìn vào bóng dáng của Gareth với ánh mắt lạnh lùng. Hắn quay người, bước đến chỗ Vorthak. Cái xác bất động của đồng đội hắn nằm đó, máu vẫn đang chảy ra từ lỗ thủng trên ngực.

Thorne cúi xuống, nâng Vorthak lên trên vai. Hắn nhìn Gareth lần cuối, rồi cười khẽ.

"Hôm nay là ngày ngươi mất đi một đồng đội". Rồi hắn quay lưng, từng bước rời đi, bóng dáng hắn hòa vào màn sương dày đặc của khu rừng hoang tàn.

Gareth vẫn đứng yên, thanh kiếm trong tay nắm chặt đến run rẩy. Không có gì có thể làm được nữa. Người đồng đội của anh... đã không còn nữa. Alistair Varden - Thiên Đệ Bát đã hi sinh, Thập Vị Thần Vương mất đi một thành viên chủ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip