19. CUỘC CHẠM TRÁN Ở THUNG LŨNG BĂNG GIÁ

Hành trình của Marcus và Norabel bắt đầu từ khi họ rời khỏi Thần Vực Tinh Đình, mang theo nhiệm vụ vô cùng quan trọng là hộ tống viên đá quý nguyên tố băng giá từ vương quốc Sanctoria đến vương quốc Frostheim, một nơi được biết đến với những lớp tuyết dày đặc và khí hậu lạnh giá khắc nghiệt. Mặc dù nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều khiến nó trở nên phức tạp chính là con đường họ phải đi qua, thung lũng băng giá Glacier Hollow.

Ngay khi bước vào thung lũng, không khí thay đổi ngay lập tức. Mọi thứ xung quanh họ trở nên lạnh lẽo đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở đều hóa thành hơi sương mù. Tuyết rơi dày đặc, che lấp mọi dấu vết trên mặt đất. Những tảng băng khổng lồ vươn lên như những tháp cao, tạo nên một không gian hoang vắng đến nghẹt thở. Mặt trời bị che khuất bởi lớp mây xám xịt, và gió lạnh thổi xuyên qua những khe núi, vờn quanh như những vết cắt vô hình. Không có gì ngoại trừ tiếng bước chân của họ và tiếng rít của gió.

Marcus cảm thấy tay nắm chặt kiếm, cơ thể có phần cứng đơ vì lạnh. Cậu quay sang nhìn Norabel, cảm nhận rõ sự bình tĩnh của cô giữa cảnh vật hoang sơ này. "Cậu có lạnh không?". Marcus hỏi, cố gắng cười để xua tan bầu không khí căng thẳng.

Norabel không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhún vai, vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Lạnh chỉ là cảm giác, cậu đừng lo". Cô trả lời, giọng trầm và bình thản. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi môi cô hơi mím lại, có lẽ là do cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể.

Marcus không thể không để ý đến cách Norabel di chuyển, đôi chân cô vững chãi, tựa như cô đã quen với cái lạnh này từ lâu, một phần cũng Norabel cũng là chiến binh sở hữu sức mạnh nguyên tố băng giá. Cậu biết cô ấy mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bước gần hơn, cố gắng giữ khoảng cách một chút nhưng vẫn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Cảm giác ấy khiến cậu bối rối, nhưng cũng là một thứ cảm xúc đặc biệt mà anh không thể nào phủ nhận.

"Chúng ta phải đi qua thung lũng này rồi mới đến Frostheim". Marcus lên tiếng, cố làm cho không khí bớt căng thẳng. "Cậu có nghĩ những sinh vật ở đây sẽ xuất hiện không?"

Norabel dừng lại, mắt chăm chú nhìn về phía trước, nơi những tảng băng khổng lồ vươn cao, chắn hết mọi lối đi.

"Chắc chắn sẽ có. Glacier Hollow không phải là nơi dễ dàng đi qua. Những sinh vật băng giá ở đây... chúng không dễ dàng tha thứ cho kẻ lạ". Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy mang theo sự thận trọng.

Marcus có thể thấy trong đôi mắt cô ánh lên một nỗi lo lắng, dù cô cố giấu đi. "Cậu không sợ sao?". Cậu chàng hỏi, giọng dịu dàng hơn.

Norabel không trả lời ngay mà chỉ quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như những lưỡi dao băng. "Sợ thì cũng chẳng ích gì". Cô nói, giọng kiên định. "Chúng ta phải tiếp tục tiến lên thôi"

Marcus hít một hơi dài, cảm nhận gió lạnh luồn vào cơ thể. Cậu nhìn Norabel và bỗng thấy mình chẳng thể rời mắt khỏi cô. Cảm giác thân thuộc, gần gũi nhưng lại pha chút lo lắng, khiến trái tim cậu đập mạnh hơn. Marcus bước gần hơn một bước nữa, ánh mắt đắm đuối không che giấu. "Cậu... đừng làm tớ lo lắng". Cậu nói khẽ, dù chỉ là một lời thì thầm, nhưng đủ để Norabel nghe rõ.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại đôi chút, rồi bật cười nhẹ. "Lo lắng cho tớ sao?". Cô trêu chọc, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Cậu không cần phải lo đâu. Tớ có thể tự lo cho mình"

Marcus cười theo, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Cậu quay đi, cố giấu đi chút bối rối. "Ừ, tớ biết rồi"

Cả hai tiếp tục bước đi giữa thung lũng băng giá, nhưng không ai nói thêm lời nào. Dù có khoảng cách về thể xác, nhưng trong lòng họ, sự hiểu biết và sự gần gũi giữa nhau ngày càng rõ rệt. Trong khi những sinh vật băng giá có thể đang theo dõi họ từ xa, Marcus và Norabel đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Nhưng bất chấp tất cả, có một điều rõ ràng, họ không đơn độc.

Hành trình của Marcus và Norabel tiếp tục dọc theo con đường hẹp, uốn lượn giữa những tảng băng khổng lồ trong thung lũng Glacier Hollow. Cái lạnh buốt giá thấm vào từng lớp vải, nhưng không thể làm giảm bớt được sự ấm áp giữa họ. Dù không khí lạnh lẽo và chói chang, mỗi bước đi dường như lại đưa họ đến gần nhau hơn.

Marcus nhìn về phía trước, cảnh vật xung quanh thật kỳ lạ, như một thế giới khác, với những mảng băng lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ bầu trời u ám. Những đỉnh núi cao ngất ngưởng, như đang lơ lửng trong không gian, khiến mọi thứ trở nên xa vời và mơ hồ. Tuy nhiên, tâm trí của cậu lại không thể ngừng chú ý đến Norabel đang đi cạnh mình. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, nhưng đôi khi lại để lộ chút yếu đuối, như khi ánh mắt ấy liếc về phía những dãy núi xa xôi.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta dừng lại một chút?". Marcus nói, giọng điệu như thể không phải đang hỏi mà là muốn chọc một chút. "Cả ngày cậu cứ chăm chú nhìn vào đống băng này, biết đâu mình sẽ tìm được châu báu thì sao?"

Norabel nhướn mày nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. "Không lẽ cậu tưởng mình là thợ săn châu báu à?". Cô trêu lại, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi những mảng băng, lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Còn cậu thì sao? Không mệt à? Dọc đường dài thế này mà chỉ thấy cậu lắc đầu than vãn"

Marcus giả vờ nghiêm túc. "Tớ không than vãn đâu. Chỉ là muốn giúp cậu, để có thể dừng lại ngắm cái gì đẹp đẽ một chút. Như là...". Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào cô. "Như là nhìn thấy cậu vậy"

Norabel không đáp lại ngay lập tức, chỉ quay mặt đi, làm bộ như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, một tia đỏ ửng nhẹ trên gò má cô đã phản ánh cảm xúc ẩn sâu bên trong. Marcus không thể không thấy được điều đó.

"Đừng có tỏ ra lạnh lùng nữa". Marcus nói, giọng thấp xuống, và lúc này, có thể thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của cậu. 

"Cậu biết mà, đôi khi tớ không nói gì nhưng vẫn lo lắng cho cậu"

Norabel nhìn vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh, như muốn thấu suốt suy nghĩ của Marcus. "Tớ cũng vậy". Cô ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười. "Nhưng mà đừng nghĩ rằng tớ cần cậu chăm sóc đâu, Marcus. Tớ tự lo được"

Cả hai tiếp tục bước đi trong yên lặng, chỉ có tiếng chân lạo xạo trên lớp băng và hơi thở của họ hòa vào nhau trong không khí lạnh lẽo. Thế nhưng, một điều gì đó đang thay đổi giữa họ. Không phải sự mạnh mẽ của những đòn tấn công hay những nhiệm vụ lớn lao. Mà là một thứ tình cảm tinh tế, như sương sớm len lỏi giữa những tia sáng đầu tiên của bình minh, tuy chưa rõ ràng nhưng dường như đang lớn dần lên.

Cảnh vật quanh Marcus và Norabel bắt đầu trở nên u ám khi họ tiến vào một đoạn đường hẹp của thung lũng. Mặc dù vẫn còn ánh sáng le lói từ những khe núi, nhưng không khí càng lúc càng lạnh lẽo và tối tăm, như thể những cơn gió lạnh đang thổi vào tâm hồn. Những bức tường băng quanh họ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tạo nên một không gian ma mị, khiến họ cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Nhưng trong khoảnh khắc này, sự im lặng bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng động nhỏ phía trước.

Marcus và Norabel dừng lại, đôi mắt sắc bén quét xung quanh. Những cơn gió lạnh thổi qua, và bóng tối dường như dày lên khi họ tiến gần hơn. Trong không gian lạnh giá, một hình bóng xuất hiện từ phía sau một tảng đá băng khổng lồ. Một phụ nữ với mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng và vẻ ngoài kiêu ngạo. Đó chính là Velmara, một thành viên của Hòa Âm Câm Lặng, và khi nàng bước ra từ bóng tối, tấm áo choàng đen của nàng lướt nhẹ, tạo nên một làn sóng gió lạnh giá.

Marcus và Norabel đều nhận ra ngay. Viên đá quý nguyên tố huyết mà họ đã cất giữ ở vương quốc Arenthia nay đã Velmara đánh cắp, và giờ đây nàng đang trở lại với chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, Velmara không tỏ ra vội vàng hay lo lắng. Ngược lại, nàng nhìn họ với ánh mắt đầy thách thức, như thể đây chỉ là một trò chơi mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

Velmara mỉm cười nhẹ, đôi môi cong lên một cách đầy ngạo mạn. "Ồ, các ngươi đây là những người bảo vệ viên đá quý nguyên tố băng, phải không?". Giọng nàng ta như rít lên trong không gian lạnh lẽo.

"Thật ngạc nhiên, takhông nghĩ sẽ gặp phải các ngươi ở đây. Nhưng có vẻ như công việc của ta lại trở nên thú vị hơn một chút rồi"

Norabel siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt không rời khỏi Velmara, nhưng đôi môi cô khẽ mím lại, giữ vẻ bình tĩnh.

"Cô là người của Hòa Âm Câm Lặng?". Norabel hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng. "Cô đang làm gì ở đây?"

Velmara chỉ cười khẩy, đôi mắt sắc như dao, nhìn vào hai người họ như thể đang nhìn một con mồi. "Đơn giản thôi, ta chỉ đang đi về phía hang ổ của mình". Nàng ta nói, vươn tay về phía chiếc bao đựng viên đá quý nguyên tố huyết mà nàng đã đánh cắp.

"Còn về các ngươi... Hình như sẽ cần một chút sức mạnh để ta có thể tiếp tục hành trình của mình"

"Nếu cô nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi đây với viên đá, thì cô đã nhầm. Cả hai chúng tôi sẽ không cho cô đi đâu cả". Marcus bước lên một bước, ánh mắt không hề lộ sự sợ hãi.

Norabel không đợi Marcus nói xong, đã lao về phía Velmara, thanh kiếm băng giá của cô tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo trên không trung. Nhưng Velmara, với vẻ mặt lạnh lùng, cũng không hề chùn bước. Cô ta vung tay, và một luồng sức mạnh hắc ám bùng lên, khiến không gian quanh đó trở nên chật chội và đen tối.

Velmara quét ánh mắt về phía Norabel, đôi mắt đầy hứa hẹn. 

"Cẩn thận đấy, cô bé". Velmara nói, giọng như lưỡi dao sắc bén. "Cái giá phải trả cho sự cứng đầu sẽ rất đắt"

Trận chiến giữa ba người nổ ra như một trận bão tuyết, mạnh mẽ và dữ dội. Mặc dù không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng sức nóng của chiến trường vẫn lan tỏa trong từng bước di chuyển, từng chiêu thức tấn công. Những đợt gió lạnh quét qua thung lũng băng giá, tạo thành những cơn gió xoáy mạnh mẽ, dường như muốn cướp đi sự sống của bất kỳ ai đứng trong đó. Tuy nhiên, đối với Marcus, Norabel và Velmara, không gì có thể ngăn cản quyết tâm của họ.

Marcus và Norabel cùng nhau lao vào chiến đấu. Đôi mắt của Marcus sáng lên với quyết tâm, ánh sáng từ thanh kiếm băng giá của cậu tỏa ra như những tia chớp, tạo ra một vệt sáng lạnh lẽo xuyên qua không gian u ám. 

"Cậu chuẩn bị đi!". Marcus hét lên, nhìn về phía Norabel, đôi mắt cậu đầy sự khích lệ và đồng đội. "Cùng nhau, đừng để cô ta chạy trốn"

Norabel gật đầu, không nói một lời. Cô đã sẵn sàng, và trong ánh mắt của cô, có sự lạnh lùng và tập trung cao độ. Tay nắm chặt thanh kiếm đang đổi màu, cô lao về phía Velmara với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường, vung kiếm lên với một đòn chí mạng. Nhưng Velmara nhanh chóng tránh được, thân hình nàng như một bóng ma trong đêm, lướt qua và vung tay tạo ra một luồng sức mạnh đen tối đánh vào Marcus.

"Ngươi có vẻ mạnh, nhưng ngươi vẫn chưa đủ để đối đầu với ta"

Velmara cười nhạt, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Mắt nàng sắc như dao, và khi nàng tấn công, những vệt hắc ám trong không gian xoáy lại như thể kéo những bóng tối đến nuốt chửng mọi thứ. Mỗi đòn tấn công của nàng đều khiến không gian xung quanh trở nên u ám và lạnh lẽo hơn.

Norabel không ngừng tấn công. Mỗi đòn đánh của cô đều nhanh và chính xác, thanh kiếm băng giá tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo khi cắt ngang không khí, nhưng Velmara lại quá nhanh, tránh né những đòn tấn công của cô như thể nàng đã đọc được trước mọi động thái.

"Ta không chỉ là một chiến binh bình thường". Velmara nói, đôi mắt nàng lấp lánh sự nguy hiểm. "Và ngươi, cô gái, không thể đụng đến ta dễ dàng như vậy."

Marcus nhanh chóng lao vào, tấn công từ phía sau, nhưng ngay khi cậu nghĩ sẽ chiếm được ưu thế, Velmara đã xoay người lại, ánh mắt nàng bắn ra một luồng sức mạnh hắc ám mạnh mẽ khiến Marcus phải lùi lại một bước. 

"Ngươi không thể chiến đấu một mình đâu, Marcus" nàng cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự uy quyền. "Cả hai ngươi đều chưa đủ mạnh để đối đầu với ta"

Norabel vung kiếm, khí lạnh từ thanh kiếm phóng ra khiến không gian xung quanh bỗng chốc như trở thành một nơi lạnh giá, tấm băng sắt nhọn phóng về phía Velmara. Cô tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ, nhưng Velmara lắc đầu và tránh được. Nàng nhún mình, lao ra khỏi vòng vây của cả hai, khiến họ phải dừng lại và phòng thủ.

"Chúng ta không thể để cô ta tiếp tục chiếm thế thượng phong". Norabel thở hổn hển, đưa ánh mắt quyết đoán nhìn Marcus.

Cô không hề lo lắng, nhưng sự căng thẳng trong trận chiến bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Đây là một cuộc chiến không dễ dàng, và Velmara rõ ràng là một đối thủ nguy hiểm.

Marcus thở sâu, gật đầu. "Chắc chắn rồi". Cậu đáp, mắt sáng rực lên sự quyết tâm. "Cùng nhau"

Lập tức, hai chiến binh, một người mang sức mạnh của hỏa thiên, một người mang sức mạnh của băng giá lao vào một lần nữa, lần này họ phối hợp chặt chẽ hơn, mỗi đòn tấn công đều được tính toán kỹ lưỡng, nhắm vào những điểm yếu của Velmara. Nhưng nàng cũng không phải dạng vừa, mỗi chiêu thức của nàng đều chứa đựng một nguồn năng lượng đen tối, bắn ra từ đôi tay của nàng như những làn sóng hủy diệt. Còn khi Velmara phòng thủ, nàng như một vũ công tránh né các đòn đánh từ Norabel và Marcus một cách hoàn hảo.

Velmara mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt nàng xanh lục sâu thẫm như màn đêm, phản chiếu sự tự tin tuyệt đối. 

"Các ngươi... Đừng phí sức". Nàng nói, đôi môi cong lên một cách đầy châm chọc. "Chúng ta sẽ không kết thúc trận chiến này cho đến khi một trong các ngươi gục ngã"

Nhưng trái với những lời của Velmara, Marcus và Norabel không hề nản lòng. Họ là những chiến binh, và càng lúc, tinh thần chiến đấu của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng nhau, họ sẽ không để kẻ thù này dễ dàng thắng thế.

"Viêm Ngục Thiên Trảo (炎獄天爪)". Marcus hét lớn, cậu lao về phía Velmara và vung kiếm thật mạnh.

Hàng loạt móng vuốt lửa của quái vật hỏa thiên giáng xuống Velmara. Cô nàng lấy tay đỡ đòn tấn công của Marcus nhưng rồi cũng bị thương, những giọt máu cũng đã rơi xuống mặt tuyết trắng xóa.

Marcus vẫn chưa dừng lại, cậu tiếp tục dùng Viêm Ngục Thiên Trảo để áp đảo Velmara. Liên tục bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, trên người Velmara xuất hiện nhiều vết thương hơn.

"Thằng nhãi... ngươi dám". Cơn thịnh nộ của nàng ta gần như bùng nổ.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Norabel xuất hiện đằng sau Velmara, phối hợp với Marcus ăn ý, và ra đòn quyết đoán.

"Hàn Băng Trảm (寒冰斬)". Lưỡi kiếm của Norabel đóng băng lại, nó trông sắc bén hơn khi phát ra một thứ ánh sáng, cô vung kiếm xuống, một nhát chém thẳng vào lưng của Velmara khiến nàng ta rên rỉ trong sự đau đớn.

Ngay lập tức cả hai giữ khoảng cách với nàng. Lấy lại nhịp thở sau một vài lần tung chiêu. 

"Thật sự đáng tiếc, các ngươi tưởng chỉ có sức mạnh băng và hỏa là đủ để đánh bại ta sao?". Velmara quát lớn, ánh mắt nàng đượm đầy hận thù và phẫn nộ.

Cơn thịnh nộ trong nàng dường như đã vượt quá giới hạn. Cả không gian xung quanh bỗng trở nên tăm tối, một cơn sóng đen bao phủ mặt đất, như thể mặt trời đã bị che khuất bởi một đám mây đen tối.

"Vậy để ta cho các ngươi thấy sức mạnh của ta!". Nàng hét lên.

Velmara vung tay, và từ bàn tay nàng, một luồng sóng năng lượng đen tối, như bóng đêm vô tận, lao ra với tốc độ không thể theo kịp.

"Hắc Ám Cực Đoạn (黑暗極斷)" Nàng cất giọng, và ngay lập tức, một làn sóng đen kỳ quái xé rách không khí, cắt xuyên qua mặt đất.

Mặt đất dưới chân Marcus và Norabel vỡ vụn, những tia sét đen thậm chí còn làm bầu không khí xung quanh biến thành một vùng quỷ dị, đầy sức tàn phá.

Marcus và Norabel không kịp phản ứng trước tốc độ của đòn tấn công. Marcus cảm nhận được một sức mạnh vô hình đẩy cậu ra xa, đồng thời có một cơn đau xé nát vai và cánh tay của cậu, khiến cậu phải loạng choạng lùi lại. Những vết thương trên người cậu bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu không có thời gian để đau đớn. Cùng lúc đó, Norabel cũng bị cuốn vào sóng năng lượng, cơ thể cô bị văng ra và đập mạnh vào một tảng băng gần đó, đau đớn. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng đứng dậy, ánh mắt kiên định và không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

"Chết tiệt". Marcus gầm lên, thở hổn hển vì đau đớn. Cậu đứng lên, xoa xoa vết thương ở vai, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cô ta mạnh thật"

Norabel, dù đã bị thương, cũng nhanh chóng đứng dậy, một tay chống kiếm, tay kia nắm chặt vết thương nơi vai.

"Đừng lo, chúng ta không thể thua ở đây". Cô nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng chắc chắn. "Chúng ta sẽ dạy cho cô ta biết thế nào là giới hạn"

Velmara cười khẩy, những vết thương trên người vẫn rỉ máu nhưng nụ cười của nàng đầy sự tự mãn. 

"Ngươi đã biết sự thật, thằng nhóc". Nàng nói, nhìn Marcus. "người muốn trở thành anh hùng, nhưng lại không hiểu thế nào là sức mạnh thật sự". Nàng xoay người, vung tay về phía họ lần nữa.

Ngay lập tức, một cơn sóng năng lượng đen lại cuồn cuộn hướng về phía Marcus và Norabel, như thể không có điểm dừng. Nhưng lần này, dù có đau đớn và mệt mỏi, Marcus và Norabel không để mình bị đánh bại. Họ cùng ra hiệu cho nhau.

"Thế giới này không phải của riêng ngươi!". Marcus hét lớn, trong khi sức mạnh hỏa thiên lại được cậu triệu hồi một lần nữa, tạo ra một vòng lửa bảo vệ trước sóng đen.

"Hoả Thiên Bảo Giáp (火天保甲)"

 Nhưng lần này, sức mạnh của Velmara mạnh hơn cả tưởng tượng. Cả hai đều cảm nhận được sự tàn phá khủng khiếp từ sức mạnh của nàng, và dù cố gắng giữ vững, họ vẫn bị cuốn đi một đoạn ngắn.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Norabel bừng tỉnh. Cô vung kiếm lên, tạo ra một cơn lốc tuyết cuồn loạn  mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của sóng hắc ám, rồi thét lên. "Băng Tuyết Phá Thiên (冰雪破天)"

"Cô sẽ thua cuộc!". Marcus rống lên, lao vào ngay sau khi Norabel kết thúc chiêu thức. "Hỏa Phong Liệt Diệm (火風烈焰)"

Kết hợp giữa Hỏa và Băng, một sức mạnh mãnh liệt không thể tả xiết bùng nổ giữa hai chiến binh. Những đợt lửa đỏ rực hòa quyện cùng cơn bão tuyết lạnh giá, tạo thành một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, kể cả bóng tối của Velmara. Sức mạnh Hỏa và Băng giao hòa, dường như đã tạo ra một lực cản không thể phá vỡ. Nàng ta giật mình, bị đẩy lùi lại trước cơn thịnh nộ của nguyên tố.

"Ngươi không thể thắng được chúng ta, Velmara". Marcus gằn giọng, ánh mắt sáng rực, không còn chút sợ hãi nào. Norabel đứng cạnh cậu, sẵn sàng cho trận chiến kết thúc.

Velmara nhìn họ, sự kiêu ngạo đã dần dần phai nhạt, chỉ còn lại ánh mắt đầy hận thù. Nàng biết, trận chiến này chưa kết thúc. Nhưng một điều chắc chắn, nàng sẽ phải chiến đấu hết mình, bởi sức mạnh của Marcus và Norabel chính là thử thách lớn nhất mà nàng từng đối mặt.

"Ta đã đối mặt với những kẻ được gọi là Hộ Vệ Thần, bọn chúng đã chết dưới tay ta...". Velmara nhăn mặt trong sự tức giận. "Các ngươi mạnh lắm, dám cầm chân ta đến giờ phút này".

"Đúng vậy! Bọn ta rất mạnh, nhưng bọn ta mạnh về ý chí...". Marcus vào thế tấn công cuối cùng, cậu ghì chặt chuôi kiếm, xung quanh cậu bùng nổ một ngọn lửa, dường như muốn nuốt chửng cả một vùng băng tuyết.

Norabel cũng nắm chặt thanh kiếm băng giá của mình, tóc cô bắt đầu đổi sang màu trắng xóa, màu mắt trở thành màu của mặt hồ bị đóng băng. "Kết thúc thôi..."

Velmara bật cười, nụ cười man rợ và ác ý của cô vang lên giữa thung lũng băng giá, nàng từ từ bay lên, ánh mắt quỷ quyệt nhìn xuống cả hai chiến binh. "Ta sẽ lấy mạng của các ngươi...". Nàng gào lên, một bầu trời hắc ám phía sau cô bao trùm lấy một bầu trời, hai quả cầu hắc ám ấy xoay đều trong hai lòng bàn tay nàng, và từ từ lớn hơn.

"Cầu Hắc Ám Vĩnh Cửu (黑暗永恆球)". Nàng thì thầm.

Và rồi...

Velmara lao xuống với tốc độ thần thánh, cùng với hai hắc cầu trong lòng bàn tay. Bóng tối bây giờ làm chủ cả bầu trời, màu tuyết và băng cũng chẳng thể nào tô sáng cả thung lũng được nữa, sức mạnh của nàng đã nuốt chứng không gian.

Marcus và Norabel cũng lao vào Velmara như hai mũi tên, băng và lửa. Marcus hét lớn. "Liệt Hỏa Vô Song (烈火無雙)".

Cùng lúc đó Norabel cũng cất lên tên của chiêu thức. "Hàn Sương Liên Trảm (寒霜連斬)".

Dưới bầu trời bị bóp méo bởi bóng tối, ba luồng sức mạnh va chạm vào nhau như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Khi Liệt Hỏa Vô Song của Marcus và Hàn Sương Liên Trảm của Norabel chạm trán trực diện với Cầu Hắc Ám Vĩnh Cửu của Velmara, một vụ nổ kinh hoàng bùng phát, xé toạc không gian và nhuộm thung lũng Glacier Hollow trong sự hỗn loạn chưa từng có.

Một cột lửa khổng lồ bốc lên, nóng rực như muốn thiêu rụi cả thiên địa, hòa cùng với những lưỡi băng lạnh đến mức đóng băng cả không khí xung quanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng lớp tuyết dày đặc bị thổi bay thành những cơn bão trắng xóa. Áp lực từ vụ va chạm xé nát những tảng băng khổng lồ, khiến chúng vỡ vụn và rơi xuống như thiên thạch đang trút xuống mặt đất. Những vết nứt trải dài trên nền băng cứng, kéo dài đến tận chân trời.

"GAAAAAAAAAHH!!!". Velmara gào lên đầy đau đớn khi thân thể nàng ta bị xé rách bởi hai nguồn sức mạnh đối nghịch. Hai cánh tay nàng vặn vẹo, da thịt bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tàn bạo của Marcus, đồng thời lại đông cứng thành những mảng băng sắc như dao từ sức mạnh của Norabel. Máu đỏ nhỏ giọt xuống mặt tuyết, bốc hơi ngay lập tức bởi hơi nóng xung quanh.

Norabel và Marcus cũng không khá hơn. Sức ép từ vụ nổ đánh bật cả hai ra xa, cơ thể họ văng mạnh vào những tảng băng rắn chắc, tạo nên những tiếng rầm rầm vang dội. Máu rỉ xuống từ trán Marcus, cánh tay cậu run lên khi cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể. Thanh kiếm của cậu vốn đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, giờ đây đã nứt gãy, chỉ còn lại phần chuôi trên tay.

Norabel cố gượng dậy, nhưng đầu óc cô quay cuồng. Toàn thân đau nhức, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô cúi nhìn thanh kiếm băng của mình, chỉ thấy phần lưỡi đã vỡ vụn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ sáng lên yếu ớt trong bàn tay run rẩy.

Velmara, dù đã bị thương nặng, vẫn nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm hận. "Khốn kiếp... lần này ta thua... nhưng các ngươi đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của ta dễ dàng như vậy..."

Nàng ta giơ tay, tạo ra một cánh cổng hắc ám ngay giữa không trung. Dòng xoáy đen ngòm hút lấy nàng ta, kéo Velmara biến mất vào trong bóng tối trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Cuối cùng nàng biến mất cùng chiến lợi phẩm duy nhất là viên đá quý nguyên tố huyết từ vương quốc Arenthia, và chẳng thể lấy được viên Băng Tinh Thạch mà Marcus và Norabel đang hộ tống.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua thung lũng, mang theo những mảnh băng vỡ vụn lẫn tro tàn còn sót lại của vụ nổ. Giữa chiến trường tan hoang, Marcus và Norabel nằm trên nền tuyết, kiệt sức và thương tích đầy mình. Nhưng dù đau đớn, dù vũ khí của họ đã gãy, cả hai vẫn còn sống. Và họ đã chiến đấu đến cùng.

Và rồi một nhóm người dân từ Frostheim, những thương nhân và lính tuần tra, đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì đi ngang qua thung lũng Glacier Hollow. Khi nhìn thấy hai bóng người nằm bất động giữa chiến trường đổ nát, họ vội vã tiến đến.

"Trời ơi! Họ là chiến binh của Hội Thần Thiên Vương!". Một người thốt lên đầy kinh ngạc khi nhận ra biểu tượng trên áo giáp của Marcus và Norabel. 

Những ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng biến thành sự tôn trọng xen lẫn lo lắng. Không ai ở Frostheim lại không biết đến danh tiếng của những chiến binh của hội vĩ đại này, những người đứng lên bảo vệ thế giới khỏi bóng tối.

"Mau đưa họ lên xe ngựa!". Một người khác hô lớn.

Những đôi tay vững chắc nâng cả hai lên, nhẹ nhàng đặt vào trong toa xe phủ đầy chăn ấm. Ngựa hí vang khi đoàn xe lập tức quay đầu, băng qua Glacier Hollow, hướng về phía cổng thành Frostheim. Tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng mọi người, một niềm tự hào âm ỉ cháy lên, họ đã đón tiếp những chiến binh anh dũng, những người đã chiến đấu hết mình để bảo vệ hòa bình của Thiên Giới.

Khi đoàn xe tiến vào thành, tin tức về sự trở lại của hai chiến binh lan truyền khắp nơi. Những cư dân của Frostheim nhanh chóng đổ ra đường, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi thấy những người anh hùng bị thương nhưng vẫn giữ vững tinh thần kiên cường.

"Mau đưa họ đến dinh thự của Công tước Alden! Họ cần được chăm sóc ngay lập tức!"

Cánh cổng lớn mở ra, những người hầu và đội ngũ y tế hoàng gia vội vã tiếp đón. Norabel và Marcus, kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt ý chí của mình, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ được viên đá quý nguyên tố băng giá và trở về nơi an toàn. Trong cung điện lạnh giá của Frostheim, họ sẽ được nghỉ ngơi, được phục vụ và tôn vinh như những chiến binh thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip