21. THIÊN HƯƠNG LIÊN NGỌC

Từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ lớn của cung điện Frostheim, mang theo những bông tuyết lững lờ rơi xuống vùng đất băng giá. Ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc phản chiếu lên bức tường pha lê, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng không kém phần ấm áp bên trong căn phòng dưỡng thương xa hoa.

Marcus mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dần lấy lại sự tỉnh táo. Cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể cậu, như một lời nhắc nhở về trận chiến kinh hoàng vừa qua. Cố gắng nâng người lên, Marcus cảm nhận lớp băng mỏng bao phủ những vết thương trên tay mình, một phương pháp chữa trị đặc biệt của Frostheim, giúp vết thương nhanh chóng hồi phục.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ giường bên cạnh.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Marcus quay đầu, nhìn thấy Norabel đang nằm trên chiếc giường phủ lông thú trắng muốt. Dù vẫn còn tái nhợt, ánh mắt cô vẫn sáng như băng tuyết dưới ánh trăng.

Marcus nhếch môi cười nhẹ. "Tớ mà không tỉnh dậy thì cậu sẽ lo chết mất"

Norabel khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì cơn đau chạy dọc lồng ngực. Cô đưa tay ôm nhẹ bụng, nơi bị thương khá nặng trong trận chiến với Velmara.

"Đừng cố cử động quá nhiều". Marcus nói, giọng cậu có phần nghiêm túc hơn. "Cậu bị thương nặng hơn tớ đấy"

Norabel lắc đầu. "Còn cậu thì sao? Tớ thấy cậu đã văng ra xa hơn tớ trong đòn đánh cuối cùng của chúng ta giữa Velmara"

Marcus nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng cầm thanh kiếm giờ đã bị gãy vụn trong trận chiến. Cậu thở dài, rồi quay sang Norabel. "Tớ vẫn ổn. Chỉ là..."

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng phản chiếu trên những mái vòm pha lê của Frostheim. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng trước khi Marcus tiếp tục.

"Chúng ta đã thắng, nhưng Velmara vẫn còn sống". Cậu lẩm bẩm. "Tớ không thích cảm giác này chút nào"

Norabel cũng trầm mặc. Họ đã chiến đấu hết sức mình, nhưng kẻ thù vẫn chạy thoát. Cô hiểu Marcus đang cảm thấy thế nào, bởi chính cô cũng mang trong lòng sự tiếc nuối đó. Nhưng chí ít cả hai đã bảo vệ được viên đá quý nguyên tố băng.

"Chúng ta còn sống" Norabel nhẹ nhàng nói. "Quan trọng hơn, Frostheim vẫn an toàn, chúng ta đã bảo vệ thành công viên đá quý. Đó mới là điều quan trọng nhất"

Marcus nhìn cô, ánh mắt cậu dần dịu lại. Cậu khẽ gật đầu, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu nói đúng"

Norabel khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của căn phòng và sự yên bình sau trận chiến. "Bác sĩ nói chỉ cần vài ngày nữa, chúng ta sẽ hồi phục hoàn toàn"

Marcus bật cười. "Vậy thì tốt. Ít nhất tớ sẽ không phải nằm đây lâu hơn nữa"

Norabel mở mắt, liếc nhìn Marcus. "Đừng nói là cậu không thích nghỉ ngơi nhé?"

Marcus cười khẽ. "Tớ chỉ không thích nằm một chỗ mà không làm gì cả"

Norabel khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn khi thấy Marcus vẫn giữ được sự lạc quan thường ngày.

Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau, không cần nói gì thêm. Giữa sự tĩnh lặng của cung điện băng giá, họ biết rằng cả hai đều quan tâm đến nhau, và điều đó là đủ.

***

Màn đêm bao phủ dãy núi Grimglade như một tấm màn đen huyền bí, nơi những cơn gió lạnh lẽo gào thét qua các khe núi hẹp. Ánh trăng lưỡi liềm le lói trên bầu trời, soi rọi xuống hai bóng người đang lặng lẽ di chuyển qua những tảng đá gồ ghề.

Kieran kéo cao tấm áo choàng, cảm nhận từng đợt khí lạnh lùa vào da thịt. Cậu liếc nhìn người bạn đồng hành của mình – Layla, chiến binh lão luyện với đôi mắt sắc sảo và mái tóc hồng phấn dài đến tận eo. Mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng như một cơn gió, và từng động tác đều toát lên sự điêu luyện của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng pha lẫn giữa khí chất mạnh mẽ ấy là một sự dễ thương, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng, và đôi tai liên tục di chuyển để nghe ngóng xung quanh.

"Chúng ta còn bao xa nữa?". Kieran cất tiếng hỏi, cố tình phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Layla không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đưa tay ra hiệu dừng lại. Cô cúi xuống, đặt tay lên mặt đất như đang cảm nhận điều gì đó. Cô cúi thấp xuống, dùng chính mũi cô để đánh hơi.

"Hmmm...". Cô trầm ngâm. "Hang ổ của Hòa Âm Câm Lặng có thể ở ngay phía trước, nhưng cũng có thể ở phía Tây, ở tận dưới thung lũng kia. Nhưng..."

Kieran nhướng mày. "Nhưng sao?"

Layla ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. "Tớ cảm nhận được có gì đó không ổn. Không khí ở đây... quá tĩnh lặng"

Kieran quan sát xung quanh. Đúng là kể từ khi họ bước vào khu vực này, không có bất kỳ âm thanh nào – không tiếng chim rừng, không tiếng côn trùng kêu rả rích. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở trước điều gì đó kinh hoàng.

Cậu khẽ nuốt nước bọt. "Vậy chúng ta nên làm gì?"

Layla đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên tay. "Tiếp tục tiến lên. Nhưng phải cẩn thận"

Kieran gật đầu, rồi tiếp tục sải bước theo sau Layla. Mỗi lần cậu nhìn cô, một cảm giác lạ lẫm lại len lỏi trong lòng cậu, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Layla luôn đi trước, như một người dẫn đường, nhưng không phải vì cô không tin tưởng vào khả năng của Kieran. Ngược lại, cô biết rõ điểm mạnh của cậu. Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ, điềm tĩnh ấy của Layla khiến Kieran không thể rời mắt khỏi cô.

Cậu lên tiếng, lần này không phải để hỏi về nhiệm vụ. "Layla, trước đây cậu từng có ai... đặc biệt chưa?"

Layla khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. "Cậu đang nói về chuyện gì?"

Kieran gãi đầu, có phần lúng túng. "Ý tớ là... có ai đó mà cậu thực sự quan tâm không?"

Layla im lặng một lúc, đôi mắt cô dõi về phía xa, như thể đang nhìn về quá khứ.

"Có". Layla quay sang Kieran nở một nụ cười nhẹ.

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại khiến tim Kieran khẽ thắt lại. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, nhưng khi nghe câu trả lời đó, cậu cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ dâng lên.

"Nhưng người đó đã mất lâu rồi". Layla tiếp tục, giọng cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó thoáng qua trong ánh mắt, một nỗi đau mà cô đã chôn chặt từ lâu.

Kieran không hỏi thêm. Cậu biết có những vết thương không nên bị khơi gợi, nhưng cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng, cậu muốn hiểu Layla hơn, muốn trở thành một phần trong cuộc đời cô.

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng lần này, không còn là một sự im lặng gượng ép. Kieran không biết từ bao giờ, nhưng cậu nhận ra một điều rõ ràng. Cậu đã phải lòng Layla.

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Kieran và Layla đang men theo con đường mòn dẫn xuống thung lũng thì một luồng khí hắc ám bất ngờ quét qua, khiến cả hai phải dừng bước.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, kéo theo một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ngay giữa con đường phía trước họ. Một người đàn ông cao lớn khoác lên mình tấm áo choàng đen viền bạc. Đôi mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, ánh lên tia sáng u tối đầy nguy hiểm.

Hắn đứng đó, như thể đã chờ đợi họ từ lâu. Thanh kiếm đen tuyền trong tay hắn khẽ rung động, phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

Layla lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén.

 "Ngươi là ai?"

Hắn nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm.

"Thorne, thành viên của Hòa Âm Câm Lặng"

Kieran nheo mắt. Hòa Âm Câm Lặng, cậu đã nghe đến cái tên này khi các tiền bối bàn bạc về chúng ở Thần Vực Tinh Đình. Chúng được cho là những kẻ thao túng bóng tối, hành động trong bí mật, và là những kẻ đánh cắp các viên đá quý. Làm rúng động cả Thiên Giới.

Layla nghiến răng. "Ngươi muốn gì?"

Thorne khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua cả hai như một kẻ thợ săn đang đánh giá con mồi. "Các ngươi đang tìm kiếm hang ổ của ta, đúng chứ?"

"Thì sao?". Kieran lập tức căng thẳng, tay siết chặt chuôi kiếm. 

Thorne bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười chứa đầy sự khinh miệt. 

"Ta chỉ muốn cảnh báo các ngươi... Nếu còn bước thêm một bước, các ngươi sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa"

Lời nói của hắn không phải là một lời đe dọa đơn thuần. Mà giống như một lời tiên tri.

Layla rút kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén. "Nếu ngươi nghĩ có thể ngăn cản chúng ta, thì cứ thử xem"

Thorne khẽ thở dài, rồi nhấc thanh kiếm hắc ám của mình lên. Một luồng khí đen tràn ra từ lưỡi kiếm, cuộn xoáy quanh hắn như những xúc tu sống động.

"Vậy thì...". Hắn liếm nhẹ môi, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.

"Hãy để ta xem các ngươi mạnh đến mức nào"

Thorne đột ngột lao đến Layla như một bóng ma, thanh kiếm hắc ám vung lên trong nháy mắt, mang theo luồng sát khí chết chóc. Layla lập tức lùi lại, thanh kiếm của cô quét ngang không trung, để lại một vệt sáng hồng rực rỡ, những cánh hoa anh đào từ kiếm cô bừng nở, tạo thành một tấm màn che chắn.

Hai lưỡi kiếm va chạm, tạo ra một luồng chấn động dữ dội. Thorne nhướng mày khi nhận ra từng cánh hoa phát ra một nguồn năng lượng tinh tế, mỗi cánh hoa mang theo sức mạnh cắt xuyên qua bóng tối của hắn.

"Hmm... nguyên tố hoa sao?". Thorne cười lạnh, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt. "Thật mềm yếu"

"Vậy sao?". Layla nhoẻn cười, ánh mắt sắc bén.

Cô xoay người, thanh kiếm múa lượn như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng chết chóc, kéo theo hàng loạt cánh hoa anh đào tỏa ra khắp không gian. Những cánh hoa ấy chẳng hề đẹp đẽ như vẻ ngoài của chúng, mà mỗi cánh đều mang theo một lưỡi dao sắc bén có thể xé rách da thịt.

Thorne nhanh chóng lùi lại, vung kiếm tạo ra một bức tường bóng tối ngăn cản. Nhưng đúng lúc đó, một lưỡi kiếm khác lao đến từ bên hông hắn.

Thorne xoay kiếm đỡ đòn đúng lúc, nhưng luồng kiếm sắc bén của Kieran đã cắt xuyên qua màn đêm xung quanh hắn. Một cơn gió mạnh bùng lên, cuốn theo từng lưỡi kiếm vô hình chém nát lớp bảo vệ bóng tối.

"Hai chọi một à?". Thorne nhếch môi, giọng nói pha chút chế giễu.

"Bọn ta không có nghĩa vụ phải đấu công bằng với ngươi". Kieran đáp, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Hắn lao đến, kiếm trong tay rực lên sắc xanh của bão tố. Với tốc độ nhanh như chớp, Kieran liên tục tấn công bằng những nhát kiếm đầy uy lực, mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh của cuồng phong, cắt xuyên qua không khí với lực sát thương khủng khiếp.

Thorne bị ép vào thế phòng thủ, thanh kiếm hắc ám của hắn vung lên đỡ đòn, nhưng từng nhát kiếm của Kieran đều khiến không gian rung động.

Layla nhân cơ hội này, lập tức nhảy lên không trung, kiếm cô xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy hoa anh đào rực rỡ.

"Tử Vũ Hồi Phong (紫雨回風)"

Cô hét lên, hàng ngàn cánh hoa anh đào bùng nổ, xoáy quanh Thorne như một cơn bão sắc hồng.

Thorne rít lên một tiếng, bóng tối trong tay hắn giãn nở, cố gắng nuốt chửng những cánh hoa. Nhưng ngay lúc đó, Kieran xuất hiện phía sau hắn, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lộng lẫy.

"Cuồng Phong Loạn Vũ (狂風亂舞)"

Cùng lúc, hai nguồn sức mạnh tràn đến từ hai phía, hoa anh đào rực rỡ từ Layla và cuồng phong sắc bén của Kieran.

Thorne nghiến răng, cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự.

"Khá lắm...". Hắn thì thầm, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Bỗng nhiên, một luồng hắc ám khổng lồ bùng nổ từ cơ thể hắn, như một ngọn lửa đen dữ dội, quét sạch mọi thứ xung quanh.

Kieran và Layla đồng loạt bị đẩy lùi, trượt dài trên mặt đất. Khói bụi tan đi, Thorne đứng đó, cơ thể không hề suy chuyển, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào họ.

"Nhưng còn lâu mới đủ để đánh bại ta"

Thorne không cho cả hai cơ hội đáp lời. Hắn vung tay, và từ hư không, hàng loạt thanh kiếm đen tuyền xuất hiện, xoay tròn đầy chết chóc như những móng vuốt của quỷ dữ.

"Hãy cảm nhận sự bất lực đi!". Giọng hắn lạnh băng, không một chút cảm xúc.

Chỉ trong tích tắc, những lưỡi kiếm ấy phóng vụt đi như tia chớp, găm thẳng vào Layla. Cô rên lên một tiếng nghẹn lại khi cơ thể bị ghim chặt vào thân cây cổ thụ, tay chân cô bị dính chặt vào thân cây, bị chính những thanh kiếm ấy giữ lại. Máu loang đỏ trên vỏ gỗ, hòa cùng những cánh hoa anh đào rơi rụng.

Kieran chết lặng. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt của Layla. Ngực cậu như bị bóp nghẹt, đôi mắt cậu mở lớn, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Mình phải làm gì đây?"

Nhưng rồi, cậu không cần phải suy nghĩ.

Một luồng sức mạnh vô hình nào đó dâng trào trong cơ thể cậu. Không phải do sợ hãi, không phải do tức giận, mà là một điều gì đó sâu thẳm hơn, một ngọn lửa không thể dập tắt.

"Thorne!". Cậu gầm lên, lao về phía hắn.

Lưỡi kiếm của cậu bọc trong cơn gió sắc bén, chém thẳng xuống. Thorne nhếch mép, nhanh chóng giơ kiếm chặn đòn. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên như sấm nổ giữa khu rừng tăm tối.

Nhưng Kieran không dừng lại. Cậu tấn công mãnh liệt, từng đường kiếm chuẩn xác đến mức khiến Thorne phải lùi lại. Cơn gió quanh cậu gào thét, mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không còn là cậu của vài phút trước, cậu đã bị một thứ gì đó thúc đẩy, đẩy cậu ra khỏi sự sợ hãi, ra khỏi giới hạn của chính mình.

Kieran biết cậu không mạnh bằng Thorne. Nhưng lúc này, cậu không quan tâm nữa.

Kieran nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt cậu bùng cháy một ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt. Khi nhìn Layla bị ghim chặt vào thân cây bởi những thanh kiếm đen kịt, máu nhuốm đỏ váy áo, một cơn thịnh nộ sâu thẳm trong cậu bùng phát.

Gió quanh cậu đột nhiên gào thét dữ dội hơn, những chiếc lá bay xoáy vòng quanh như một cơn lốc nhỏ. Cậu nhắm mắt, hơi thở đều lại. Và rồi...

"Phong Vân Chiến Ý (風雲戰意)"

Một luồng khí dữ dội bùng nổ từ cơ thể cậu. Những cơn gió bão cuồn cuộn cuốn lấy cậu, áo choàng bay phần phật, mái tóc tung lên như hòa vào cơn gió. Đôi mắt cậu ánh lên sắc xanh lục huyền bí, cả người như một lưỡi kiếm sắc bén của thiên nhiên.

Trong chớp mắt, Kieran biến mất.

Thorne chỉ kịp mở to mắt trước khi một cơn gió lướt qua như ánh chớp. Cậu xuất hiện ngay trước mặt hắn, lưỡi kiếm vung xuống với tốc độ không thể tưởng tượng.

Thorne vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng cánh tay hắn tê dại ngay lập tức. Đòn chém của Kieran mạnh đến mức làm cả mặt đất dưới chân hắn nứt toác. Lực gió từ nhát kiếm khiến cả hàng cây phía sau rung chuyển, lá rụng như cơn mưa.

"Không thể nào...". Thorne lẩm bẩm, thoáng mất bình tĩnh. "Sao thằng ôn con này nó  lại mạnh bất thường..."

Nhưng Kieran không dừng lại.

Cậu tiếp tục lao lên, những đường kiếm nhanh như tia chớp, chém xuống từ mọi góc độ. Mỗi nhát kiếm đều mang theo sức mạnh của gió, sắc bén đến mức xé rách không khí, tạo thành những vết cắt dài trên mặt đất.

Thorne nghiến răng, hắn cố sức đỡ đòn, nhưng từng bước, từng bước một, hắn bị ép lùi lại. Mỗi lần kiếm chạm kiếm, một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa, khiến không gian xung quanh rung lên.

Layla dù cơ thể đau đớn tột cùng, vẫn mở to mắt nhìn cậu. Cô chưa bao giờ thấy Kieran mạnh mẽ đến vậy, một chiến binh phong bão thực thụ.

Khi Kieran hoàn thành đợt tấn công như vũ bão ấy, thứ duy nhất Thorne có thể làm là đứng vững, máu từ người hắn liên tục chảy xuống.

Nhưng rồi hắn thì thầm.

"Bóng Tận Diệt: Hắc Đồ Sát Lệnh (黑塗殺令)"

Giọng Thorne trầm thấp, nhưng đầy sát khí. Một luồng hắc ám cuộn trào từ lòng bàn tay hắn, lan rộng như một cơn dịch bệnh. Không khí xung quanh lạnh đi đột ngột, ánh sáng mờ nhạt của mặt trời cũng bị nuốt chửng trong màn bóng tối tà ác.

Những ký tự hắc ám cổ xưa hiện lên trên không trung, xoay tròn như một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Từ vòng tròn ấy, hàng trăm thanh kiếm bóng tối nhọn hoắt xuất hiện, lơ lửng như những con mãnh thú sẵn sàng xé xác con mồi.

Thorne nhếch mép cười lạnh. "Chết đi"

Hàng trăm thanh kiếm đen phóng thẳng xuống Kieran như một cơn mưa tử thần. Cậu cố gắng lướt đi, dùng tốc độ xé gió để né tránh, nhưng... quá muộn.

Một thanh kiếm cắm xuyên vai cậu. Thêm một thanh nữa xuyên qua đùi.

Và rồi hàng loạt nhát kiếm giáng xuống, cắt nát không gian, đánh bật Kieran văng đi như một con búp bê rách nát. Máu văng tung tóe trong không khí.

Cậu rơi xuống đất với một tiếng rầm, lăn lộn vài vòng trước khi dừng lại, cơ thể co giật vì đau đớn. Hơi thở gấp gáp. Máu loang lổ trên mặt đất.

Thorne chậm rãi tiến lại, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Kieran như nhìn một con sâu bọ sắp bị nghiền nát.

"Mạnh mẽ lắm, nhưng mà ngươi vẫn còn non..."

Hắn nâng kiếm lên cao, chuẩn bị kết liễu cậu bằng một nhát chém cuối cùng. Kieran mở to mắt, nhưng cơ thể cậu đã không còn chút sức lực nào để chống cự.

Layla chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Kieran, người đồng đội của cô, đang quỳ rạp trên mặt đất, máu từ những vết thương rỉ ra, ánh mắt cậu dần mất đi sự sắc bén. Thorne lạnh lùng giương cao thanh kiếm, ánh thép phản chiếu bóng tối hắc ám, sẵn sàng giáng xuống nhát chém kết liễu.

Layla cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Không... Kieran!!! Không!!!". Cô hét lớn.

Một cơn thịnh nộ chợt bùng nổ.

Từ không trung, một luồng sáng chói lòa bùng phát, xé toạc màn đêm đen kịt. Những tia sáng lộng lẫy tựa như trăm ngàn cánh hoa đang xoay tròn, tạo thành một cơn bão hoa anh đào rực rỡ giữa bầu trời đen. Trong khoảnh khắc ấy, dường như màn đêm cũng bị xé toạc, nhường chỗ cho ánh sáng thanh khiết và kiêu hãnh.

Layla xuất hiện giữa vùng sáng, đôi mắt sắc bén ánh lên ngọn lửa bất khuất. Cô bay lơ lửng, mái tóc dài màu hồng phấn cuộn theo cơn gió, đôi cánh hoa sen phía sau lưng tỏa ra một vầng sáng huyền diệu, tựa như một vị thần giáng trần.

"Thiên Hương Liên Ngọc (天香蓮玉)"

Một cơn gió thần thánh thổi qua chiến trường, mang theo hương thơm kỳ ảo. Những cánh hoa ngọc bích lấp lánh xuất hiện xung quanh Layla, xoay tròn trong không khí như những đóa sen bất diệt. Toàn bộ cơ thể cô bừng sáng, và cùng với nó, tốc độ cùng sức mạnh của cô tăng lên vượt xa mọi giới hạn trước đây.

Thorne nhíu mày, cảm nhận một luồng áp lực khủng khiếp. Nhưng hắn không sợ. Hắn gầm lên, vung kiếm chém mạnh về phía Layla. Thanh kiếm sắc bén xé toạc cánh tay Layla trong một nhát chém. Máu văng ra, nhưng...

Nơi cánh tay bị đứt lìa, những cánh hoa sen nhanh chóng tụ lại, đan xen lẫn nhau, và trong tích tắc, một cánh tay mới được tái sinh, y hệt như cũ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.

Đôi mắt Layla vẫn kiên định, không hề dao động. Thorne cau mày. Hắn tiếp tục lao đến, kiếm vung lên, từng nhát chém mang theo luồng hắc ám khủng khiếp.

Mỗi nhát chém đều cắt rời cơ thể Layla, từng phần một, tay, chân, vai, ngực, nhưng mỗi lần như vậy, vô số cánh hoa lại tụ về, hàn gắn vết thương ngay tức khắc, trả lại cơ thể nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại.

Lúc này, Layla gần như bất tử.

"Không thể nào!". Thorne nghiến răng, lần đầu tiên trong trận chiến, hắn cảm nhận được một nỗi lo sợ mơ hồ.

Layla đáp xuống mặt đất, nhìn thẳng vào Thorne. Một cánh hoa bay lượn trên ngón tay cô, ánh sáng từ nó rực rỡ nhưng cũng sắc bén đến đáng sợ.

"Giờ đến lượt ta". Giọng Layla vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời vỏ.

Thorne gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn cuối cùng. Bóng tối bùng nổ xung quanh hắn, những vết rạn không gian xuất hiện, mặt đất dưới chân nứt vỡ.

"Hỗn Nguyên Tuyệt Diệt (混元絕滅)"

Hắn lao tới với tốc độ khủng khiếp, lưỡi kiếm hắc ám vạch ra một đường chết chóc giữa không trung, mang theo uy lực có thể nghiền nát tất cả. Nhưng... Layla không hề né tránh.

Bước một bước. Cô xuất hiện ngay trước mặt Thorne, bàn tay khẽ đưa lên. Một cánh hoa trong suốt, mỏng như tơ nhưng sắc bén hơn bất cứ thanh kiếm nào, đâm xuyên qua lồng ngực hắn.

Thorne trợn mắt, máu đỏ phun ra từ miệng.

Layla thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. "Thiên Hương Liên Ngọc: Tận Diệt Liên Hoa (天香蓮玉·盡滅蓮花)"

Cánh hoa đâm xuyên tim Thorne đột ngột bùng nổ.

Vô số cánh hoa rực rỡ phóng ra từ cơ thể hắn, xuyên thủng từng thớ thịt, từng mạch máu, từng mảnh linh hồn. Cả cơ thể hắn dần dần tan rã, biến thành một trận mưa cánh hoa lấp lánh bay giữa trời đêm.

Ánh mắt Thorne tràn ngập sự kinh hoàng. Hắn cố vung kiếm, nhưng sức lực đã bị rút cạn.

"Không... thể nào..."

Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước... Và rồi, toàn thân hắn vỡ vụn thành hàng vạn cánh hoa, bị gió cuốn đi, tan biến vào hư vô. Không còn dấu vết nào của Thorne. Hắn đã chết mất xác.

Layla lặng lẽ thu tay lại, đôi mắt cô vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thanh khiết của hoa sen.

Cô hạ xuống bên cạnh Kieran, đôi chân chạm đất nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi.

Ánh mắt cô dịu đi khi thấy Kieran nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, máu nhuộm đỏ cả y phục. Những vết thương sâu hoắm do đòn tấn công của Thorne vẫn còn đang rỉ máu, cơ thể cậu run lên từng cơn vì kiệt sức.

Layla quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ Kieran dậy, để cậu tựa vào lòng mình. Một cánh tay cô đặt lên ngực cậu, bàn tay kia khẽ nâng lên.

"Liên Hoa Hồi Xuân (蓮花回春)"

Lời vừa dứt, một bông sen ngọc bích chậm rãi hiện lên trên tay Layla, cánh hoa trong suốt khẽ rung động như thể đang sống.

Bông sen nở rộ, tỏa ra ánh sáng xanh mát, những cánh hoa tỏa khắp không gian, lơ lửng quanh Kieran và Layla. Ánh sáng dịu dàng len lỏi vào từng vết thương, từng thớ thịt, từng dòng máu cậu.

Vết thương rỉ máu từ từ khép lại, xương gãy liền lại như chưa từng bị tổn thương, hơi thở của Kieran cũng dần ổn định. Cơ thể cậu không còn co giật vì đau đớn nữa, làn da tái nhợt cũng dần hồng hào trở lại.

Layla không nói gì, chỉ nhìn Kieran bằng ánh mắt ôn hòa. Hương sen thanh khiết lan tỏa khắp chiến trường, xua tan bóng tối còn sót lại.

Kieran khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh nhìn cậu vẫn còn mờ mịt vì cơn đau vừa qua. Nhưng khi thấy Layla ở ngay trước mặt, ánh sáng trong mắt cậu dần dần hồi phục.

"Layla...". Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Cô khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như làn nước mát. "Đừng cố gắng nói chuyện. Cậu đã an toàn rồi". Cô tiếp tục nói. "Và quan trọng hơn hết..."

"Chúng ta đã chiến thắng...". Layla nở một nụ cười với Kieran, như một liều thuốc xoa nhẹ lên những vết thương đang lành của cậu.

Kieran nhìn cô một lúc lâu, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì tốt quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip