24. NGÀY KHỞI NGUYÊN
Tinh Đình Thiên Điện hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Những bức tường cẩm thạch khổng lồ tỏa ánh sáng mờ ảo như phản chiếu cả bầu trời thiên giới. Trên bệ cao nhất, mười chiếc ngai vàng lấp lánh trong ánh hoàng kim, chín trong số đó đã có chủ nhân ngồi sẵn, chỉ còn một chiếc vẫn còn trống, đó là vị trí của Thiên Đệ Bát, nơi từng thuộc về Alistair Varden.
Phía trước điện, hàng trăm ngàn chiến binh của Thiên Giới đứng thẳng hàng, áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng tựa như những vì sao trên bầu trời. Họ đến đây để chứng kiến giây phút trọng đại, sự xuất hiện của vị Thiên Đệ Bát mới.
Tiếng kèn vang lên từ các đài cao, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Từ bầu trời trên cao, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo những chiếc lá nhỏ xoay vòng trong không trung. Rồi giữa bầu trời rực sáng, một bóng hình dần hiện ra, một tiên nữ thanh thoát, khoác lên mình bộ y phục màu xanh lục với những hoa văn như những mạch lá chạy dọc trên tà áo. Đôi cánh trong suốt khẽ rung động, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng rằm.
Cressida Chatelet đáp xuống bậc thềm của Thiên Điện, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt kiên định. Dù đây là lần đầu tiên cô đứng trước những vị thần vĩ đại nhất của Thiên Giới, cô không hề nao núng.
Archibald, người có quyền lực cao nhất trong Thập Vị Thần Vương, chậm rãi đứng dậy. Anh đưa tay nâng lên một chiếc vòng nguyệt quế được kết từ những chiếc lá ánh kim, biểu tượng của vị trí Thiên Đệ Bát.
"Cressida Chatelet". Giọng anh trầm ấm, vang vọng khắp cả điện. "Hôm nay, trước mặt các chiến binh và chín vị thần vương còn lại, người có sẵn sàng kế thừa trọng trách mà Alistair Varden đã để lại? Người có sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình của Thiên Giới, và đứng lên chống lại Hòa Âm Câm Lặng?"
Cressida quỳ một chân xuống, bàn tay đặt lên trái tim mình.
"Ta sẵn sàng". Giọng cô nhẹ nhưng vang xa, tựa như làn gió cuốn qua rừng sâu. "Ta sẽ tiếp tục con đường của Alistair. Lá không bao giờ ngừng rơi, rừng không bao giờ tàn lụi, và ta cũng sẽ không lùi bước"
Archibald gật đầu, rồi đặt vòng nguyệt quế lên mái tóc mềm mại của nàng. Ngay khi vòng nguyệt quế chạm vào, một luồng ánh sáng xanh biếc bùng lên quanh Cressida, lan tỏa ra toàn bộ đại điện. Những chiếc lá nhỏ bay lượn trong không trung, như thể cả thiên nhiên đang quỳ phục trước cô.
"Từ nay, ngươi là Thiên Đệ Bát - Cressida Chatelet"
Tiếng hoan hô vang dậy khắp Tinh Đình Thiên Điện, âm thanh của hàng trăm ngàn chiến binh thiên giới hòa thành một cơn sóng mạnh mẽ. Những cánh hoa rừng và lá xanh cuốn theo gió, vẽ lên bức tranh huy hoàng của một kỷ nguyên mới.
Cressida đứng dậy, đối diện với những người đồng đội mới, những vị thần sẽ cùng nàng sát cánh trong trận chiến sắp tới. Hòa Âm Câm Lặng đang tiến đến gần hơn bao giờ hết, nhưng hôm nay, thiên giới đã có một vị thần mới. Một ngọn lá mới đã vươn lên giữa giông tố.
Bầu trời trên Tinh Đình Thiên Điện hôm nay trong vắt nhưng không yên bình. Một cơn gió lạnh thổi qua quảng trường rộng lớn, nơi hàng trăm ngàn chiến binh thiên giới đang đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất.
Dưới bậc thềm, Delvin, Kieran, Marcus, Feeroz và Norabel đứng cùng với các Tân Thần và Bán Thần khác, hòa mình vào dòng chảy của những chiến binh sẽ bảo vệ cõi thiên. Phía bên cạnh là những người bạn cùng lứa trong kỳ tuyển chọn, đó là Marius, Elowen và Marshall.
Đứng phía cao hơn đó chính là các Hộ Vệ Thần, họ là những chiến binh xuất sắc và nhiều kinh nghiệm, sẽ trực tiếp hỗ trợ các Thần Vương trong việc lãnh đạo các Tân Thần và Bán Thần. Những gương mặt quen thuộc như Layla, Cassandra, Calder, Valen, Helena và Soren cũng đứng sừng sững trước đó.
Tiếng kèn đồng vang vọng khắp Thiên Điện, dứt khoát và mạnh mẽ, báo hiệu khoảnh khắc trọng đại. Thiên Đệ Nhất đứng dậy từ ngai vàng của mình. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi gươm được rèn giũa qua hàng vạn trận chiến.
Anh đưa tay nâng thanh trường kiếm bằng bạc lên cao, để ánh sáng trời phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén. Giọng nói anh vang vọng như sấm sét:
"Hỡi các chiến binh của Thiên Giới! Hỡi những linh hồn dũng cảm của Hội Thần Thiên Vương! Hôm nay, trước toàn thể chư vị thần và binh sĩ, ta tuyên bố, chúng ta sẽ quyết chiến với Hòa Âm Câm Lặng!"
Một làn sóng xôn xao lan khắp quảng trường, nhưng không ai cất lời phản đối.
"Chúng đã cướp đi đồng đội của ta, Thiên Đệ Bát Alistair Varden! Chúng đã dám xâm phạm ranh giới, reo rắc hỗn loạn và bóng tối lên những vùng đất mà ta thề sẽ bảo vệ! Và trầm trọng hơn, chúng đã cướp hàng loạt các viên đá quý!"
Archibald hạ thanh kiếm xuống, mũi kiếm chạm nền đá, tạo nên một chấn động nhỏ như một lời thề không thể phá vỡ. Ngọn lửa xung quanh anh bùng lên, thể hiện một sự uất huận đang sôi sục.
"Từ giây phút này, Thiên Giới không còn khoanh tay đứng nhìn! Ta nhắc lại một lần nữa. HỘI THẦN THIÊN VƯƠNG TUYÊN CHIẾN VỚI HÒA ÂM CÂM LẶNG".
Lời tuyên chiến như một cơn bão cuốn qua hàng ngàn chiến binh. Một khoảnh khắc yên lặng chết chóc bao trùm.
Rồi một tiếng hô vang lên từ những hàng chiến binh đầu tiên. Rồi đến hàng tiếp theo, và tiếp theo nữa, cho đến khi toàn bộ Thiên Điện rung chuyển bởi tiếng gào thét của những người sẵn sàng chiến đấu.
"VÌ THIÊN GIỚI! VÌ THIÊN GIỚI! VÌ THIÊN GIỚI!"
Bầu trời như nổ tung bởi tiếng hô dậy sóng. Ánh sáng thần thánh từ Thiên Điện rực rỡ hơn bao giờ hết, phản chiếu trên giáp trụ, trên những thanh trường kiếm và những đôi cánh tỏa sáng.
Cressida đứng giữa những người đồng đội mới của mình, bàn tay siết chặt lấy tà áo xanh lục, nơi những hoa văn hình mạch lá như đang rung động theo nhịp đập con tim cô.
Delvin trao cho Marcus một cái gật đầu dứt khoát. Feeroz siết chặt nắm đấm, ánh mắt cương quyết. Norabel và Kieran đều lặng người trước khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà họ biết rằng sẽ khắc sâu vào lịch sử của cả hai thế giới.
"Chúng ta sẽ tham gia cuộc chiến này". Marcus nói.
"Một mất một còn, và không khoan nhượng". Delvin gật đầu, bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm. Dòng điện bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu.
Feeroz bật cười nhẹ. "Khung cảnh trước trận chiến thật hoành tráng, tao mong rằng sau trận chiến, Hội Thần Thiên Vương sẽ chiến thắng và khung cảnh khi ấy sẽ càng hoành tráng và hào nhoáng hơn nữa!"
"Lúc đầu tớ có phần sợ hãi. Nhưng bây giờ tớ bị một lực đẩy vô hình, thôi thúc bản thân mình phải đối đầu với mọi mối nguy". Norabel nhìn về hướng Layla, cô ngưỡng mộ Layla vì sự mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu từ cô ấy.
"Tao sẽ xé nát tất cả những kẻ của Hòa Âm Câm Lặng". Kieran gầm lên, gió cũng bắt đầu xoay chuyển.
Giữa biển người hùng tráng của Thiên Giới, Marius đứng lặng im trong hàng ngũ các chiến binh. Tấm áo choàng bạc khẽ phất theo cơn gió, ánh sáng từ những ngọn lửa thiêng phản chiếu trên bộ giáp thép, nhưng không thể soi tỏ những suy nghĩ chất chồng trong tâm trí cậu.
Đứng giữa hàng ngàn chiến binh sẵn sàng ra trận, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi bậc thềm cao nhất của Tinh Đình Thiên Điện, nơi Reginald, anh trai ruột của cậu, đang đứng cùng chín vị thần còn lại của Thập Vị Thần Vương.
Thiên Đệ Tam một chiến thần bất bại, một biểu tượng của sức mạnh và lòng trung thành. Trên lưng anh là tấm áo choàng xanh lam sáng chói cùng ánh mặt trời, thanh trường kiếm nạm hồng ngọc đeo bên hông, dáng đứng vững chãi như thể không gì có thể lay chuyển.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Marius cảm giác như có cả một thế giới chia cắt cậu và người anh trai ấy. Ngày còn nhỏ, họ từng sánh vai cùng nhau, luyện tập từ bình minh đến hoàng hôn, thề sẽ luôn bảo vệ nhau trước mọi thế lực. Nhưng giờ đây, Reginald đứng ở một nơi mà Marius không thể chạm tới, mang trên vai danh hiệu mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau. Reginald không bộc lộ cảm xúc. Đôi mắt sắc bén như thanh kiếm mà anh luôn mang theo, kiêu hãnh và cứng rắn. Nhưng Marius, dù chỉ thoáng qua, vẫn nhìn thấy một tia ấm áp ẩn sâu bên trong.
Như một lời nhắn gửi thầm lặng. "Ta nhìn thấy đệ. Ta biết đệ đang ở đó"
Marius siết chặt nắm đấm. Cậu không biết bản thân đang khao khát điều gì, lời khen ngợi, sự công nhận, hay chỉ đơn giản là cảm giác được đứng ngang hàng với Reginald một lần nữa.
Tiếng hô vang tuyên chiến vẫn đang rung chuyển cả thiên không, nhưng giữa tiếng gào thét quyết tử của các chiến binh, cậu lại nghe rõ nhịp tim mình hơn bao giờ hết. Không biết là do phấn khích, hay do cảm giác xa vời giữa hai anh em đang dần trở nên rõ rệt hơn.
Với một tiếng gầm vang dội của Archibald, bầu trời Thiên Giới như rung chuyển. Cả Tinh Đình Thiên Điện bừng sáng dưới hào quang của hàng trăm ngàn chiến binh, từng đợt sóng áo choàng bay phấp phới như những dòng sông ánh sáng chảy tràn trên nền trời.
Những chiến binh đầu tiên lao vào cánh cổng với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong chớp mắt, cả đoàn quân khổng lồ dần biến mất, để lại một Tinh Đình Thiên Điện giờ đã vắng lặng hơn bao giờ hết.
Trên bậc thềm cao, Archibald và những vị Thần Vương còn lại vẫn đứng đó, dõi theo đoàn quân tiên phong biến mất vào khoảng không. Bầu trời Thiên Giới lặng gió, như đang chờ đợi kết cục của trận chiến đã được định sẵn.
Từng đoàn quân lập tức tản ra, những kỵ sĩ cưỡi trên lưng linh thú thần thoại, dẫn đầu các toán quân đổ xuống những vùng lãnh thổ xa xôi. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất vang vọng như những hồi trống báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu.
***
Giữa bóng tối vĩnh cửu của hắc vực sâu thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ có thể chạm đến, Hòa Âm Câm Lặng đã sớm nhận được tin tức về cuộc tiến quân của Hội Thần Thiên Vương.
Bên trong hang ổ, giữa đại sảnh phủ đầy những ngọn lửa xanh lập lòe, Hắc Vương ngồi trên ngai vàng của hắn. Xung quanh hắn, những cột trụ xoắn ốc được khắc chi chít ký tự cổ, đại diện cho những lời nguyền bất diệt.
Trước mặt hắn, những kẻ mạnh nhất dưới trướng đang quỳ một gối, ánh mắt lóe lên những tia sáng hiểm ác khi chờ đợi mệnh lệnh.
"Hội Thần Thiên Vương đã gửi quân xuống Thiên Giới". Giọng Hắc Vương vang lên, trầm thấp và đầy quyền uy. Hắn nâng bàn tay của mình lên, ánh mắt đỏ rực lướt qua từng thuộc hạ của mình.
"Malakar The Cursed". Hắn cất giọng, ánh mắt dừng lại trên kẻ đứng gần nhất.
Malakar một thực thể bị nguyền rủa, thân thể hắn bao bọc bởi một lớp giáp xám xịt, những mảng sắt vụn đan xen trên cơ thể như thể hắn là một bóng ma từ thế giới khác. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mũ trụ nứt vỡ. Một luồng khí đen luôn bao quanh hắn, lan tỏa thứ năng lượng bất tử đầy tà ác.
"Ngươi sẽ tiên phong. Hãy xóa sổ bất kỳ kẻ nào mang cờ hiệu của Hội Thần Thiên Vương"
Malakar cúi đầu. "Rõ, thưa Bệ Hạ"
Ánh mắt Hắc Vương chuyển sang Selene Darkheart, một thành viên mang vẻ đẹp chết người. Tấm áo choàng dài quét đất, đính đầy những viên hắc thạch phát ra ánh sáng tím mờ ảo. Làn da nàng tái nhợt, mái tóc đen dài như bóng đêm che phủ một bên khuôn mặt, nhưng đôi môi đỏ thẫm luôn nở nụ cười lạnh lẽo. Nàng là kẻ giết người trong im lặng, một nữ sát thủ không để lại dấu vết.
"Selene, hãy tìm cách gây hỗn loạn trong hàng ngũ của bọn chúng. Chúng không được phép có một giây phút nghỉ ngơi"
Selene cúi đầu, giọng nói mềm mại nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Ta sẽ khiến chúng không bao giờ có thể ngủ yên"
"Vorthak Silverstrike"
Kẻ chiến binh khổng lồ gầm lên, đôi mắt bạc sắc lạnh ánh lên sự phấn khích. Cả thân hình Vorthak là một tấm giáp thép bạc nặng nề. Hắn là kẻ không bao giờ ngán bất cứ trận chiến nào, một mãnh thú trên chiến trường.
"Hủy diệt bọn chúng"
"Hahaha, dễ như trở bàn tay!". Vorthak cười rộ lên, bàn tay siết chặt lưỡi đao khổng lồ.
"Velmara Starfire"
Một dáng người thanh mảnh bước lên. Velmara là một pháp sư nguy hiểm, kẻ điều khiển bóng tối.
"Phá hủy hết tất cả. Đừng để bọn chúng chạy thoát"
Velmara cúi người, giọng nói nhỏ nhưng sắc lạnh. "Như ngài mong muốn, thưa "
Cuối cùng, ánh mắt của Hắc Vương dừng lại trên một kẻ khác, Kragath Darkmoor, kẻ được xem như cánh tay phải của hắn. Một kẻ to lớn, cơ thể bao bọc bởi những lớp giáp gai góc, cặp sừng dài uốn cong ra sau như một con quái thú khổng lồ. Hắn là kẻ dẫn đầu những trận chiến đẫm máu nhất, một con quỷ cuồng bạo trên chiến trường.
"Hãy dọn sạch tất cả chiến binh của Thiên Giới"
Kragath chỉ khẽ gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ thèm khát máu.
Hắc Vương ngả người ra sau, hài lòng khi thấy những kẻ trung thành của mình sẵn sàng lao vào trận chiến.
"Giờ thì đi đi. Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh thực sự của Hòa Âm Câm Lặng"
Cùng lúc đó, cánh cổng địa ngục phía sau hắn mở ra.
Từng đợt khí đen bùng lên như những con rắn độc bò ra từ vực thẳm. Những bóng hình mờ ảo dần hiện lên, hàng chục, rồi hàng trăm, rồi hàng vạn chiến binh bóng tối rít lên đầy khát máu. Đấy là những chiến binh từ bóng tối mà Hắc Vương đã tạo ra từ tế bào của hắn.
Malakar dẫn đầu, bước qua cánh cổng, theo sau là Selene, Vorthak, Velmara và Kragath cùng hàng chục ngàn chiến binh bóng tối. Trận chiến bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip