4. CÔ GÁI NGƯỜI PHÁP

Những đôi mắt ngây thơ chăm chú nhìn ông chủ quán Matilda Smith, chất giọng khàn đúng chuẩn người bản địa nơi đây khiến cho câu chuyện ông kể thêm càng lôi cuốn, gần như bọn trẻ bị hút hồn, mặt thằng nào thằng nấy cũng đơ người, đầu chúng gần gật mỗi khi ông Smith ngắt câu. Một tiếng leng keng reo lên từ cái chuông treo ở phía trên cánh cửa, cả đám và ông Smith ngưng lại một nhịp, mắt hướng về phía cửa. Một cô gái tóc vàng đi vào, cuối đầu chào ông chủ quán và nói "Bonjour, comment allez-vous?", ông Smith nở một nụ cười chào đón và đáp "Oui, je vais bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, Norabel Bambolina.". Cả đám ngơ ngác nhìn cả hai trò chuyện một lúc rồi ông mới quay sang giới thiệu, tay chỉ về phía Bambolina.

"Đây là cô gái cũng mới chuyển đến gần đây giống các cháu". Ông ho một cái, để lọc nước bọt trong họng rồi giới thiệu.

Cả đám đứng hình, nhưng vài giây sau cũng cúi đầu chào cô gái ấy. Gương mặt của Bambolina có vẻ không hào hứng gì với mấy tên này, khi mới nghe tin rằng có một đám nhóc chuyên trộm cắp ở London chuyển về đã làm cô thấy không thoải mái và chẳng có thiện cảm nào đối với những tên đại ngốc này.

"Hình như cô ấy là người Pháp đấy". Delvin quay sang nói với cả bọn.

"Nhìn mặt khó ưa nhỉ? Không nở một nụ cười nào với tụi mình". Kieran còn phán thêm vài câu, giọng cậu đủ nhỏ để Bambolina không nghe thấy.

"À, và cô này là người Pháp đấy, cũng trạc tuổi các cháu thôi". Ông Smith nói.

Bambolina vẫn giữ nét mặt sắc bén, lạnh hơn mùa đông hiện tại, cả đám sởn gai ốc, càng nhìn vào mắt cô ấy lại càng cảm thấy mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.

"Nào, chào hỏi nhau đi các cháu"

Ngay lập tức, Marcus đứng ra khỏi ghế ngồi của mình, tiến lại chỗ Bambolina đang đứng, chỉ là một sự tiếp cận để chào hỏi thông thường nhưng sao không khí căng thẳng trong quán lại trào lên đột ngột. Khi cậu đã tiến lại đủ gần để nhìn thấy mặt mũi của Bambolina, tim cậu dường như thắt lại. Đúng, đó là vẻ đẹp của một cô gái người Pháp, đã bóp nghẹt trái tim của Marcus. "Trông có vẻ cũng cao đấy chứ" cậu nghĩ thầm, sau đó lại đưa cánh tay ra.

"Tôi tên là Marcus Duncan, rất vui được làm quen cậu". Marcus bất ngờ giao tiếp bằng tiếng Pháp.

Không một phản hồi, không có một cái bắt tay làm quen, cũng chẳng có lấy một sự đáp lại nào đến từ phía cô gái ấy. Đôi mắt nâu thẫm vẫn cứ chăm chăm nhìn Marcus.

"Người gì đâu mà khó tính quá vậy". Cậu lại chuyển sang tiếng Anh, giọng cậu thì thầm, nhưng Bambolina có thể nghe thấy.

Cánh tay vẫn chìa ra của Marcus cuối cùng cũng được nắm lấy, hành động bắt chặt lấy tay của Bambolina dứt khoát, nắm một lực thật mạnh như đang vắt trái cam. Cậu chàng rên rỉ đôi chút nhưng cũng cố chịu đựng. Cậu đáp lại cô bằng ánh mắt khó hiểu pha trộn với sự chịu đựng lực bóp của bàn tay nhỏ bé, con ngươi của cô ấy vẫn chưng chưng nhìn Marcus như đang tỏ vẻ thách thức.

"Tôi hiểu và nói được tiếng Anh đấy, đồ ngốc". Bambolina chuyển sang tiếng Anh, nói một cách dõng dạc.

"Ờ... ờ... cậu hiểu được tiếng Anh mà nhỉ? Đúng như tôi dự đoán"

Cậu cười trừ và đáp lại, nhưng lực bóp của Bambolina vẫn không thay đổi, dường như không muốn cho cậu ấy đường lui. Cho đến khi ông Smith đi đến vị trí của Marcus và Bambolina thì cô gái mới buông tay ra. Cậu xuýt xoa, cảm giác đau nhói.

"Thằng Marcus mà cũng bị con này sỉ nhục nữa hả, tội cho thằng bạn quá". Feeroz thở dài, nhưng trong giọng cậu cũng có phần sợ hãi, tưởng tượng đến cảnh bị cô ấy hạ nhục và làm đau như thế thì thật tồi tệ.

"Thôi nào! Mới gặp nhau lần đầu mà căng thẳng quá, các cháu chào nhau đi". Ông Smith chạy lại và giúp giảm bớt sự nóng nảy trong người Bambolina.

"Chào". Cô gái người pháp ấy nói một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, đứng khoanh tay, có vẻ đang thể hiện giá trị của bản thân. Ánh mắt của cả bốn đều đổ dồn vào cô ấy, người thì đòi tẩn cho cô nàng một trận cho dù cô ấy là phụ nữ đi chăng nữa, người thì lại thấy cô gái ấy mạnh mẽ, càng muốn được làm quen.

"Ờm! Chào cậu, tớ tên là Feeroz, rất vui được làm quen"

Bambolina liếc nhìn Feeroz, rồi lại quay sang hướng khác ngay lập tức, một cử chỉ của một chút sự khinh thường của cô gái dành cho cậu chàng. Từ quầy thu tiền, phát ra một tiếng chuông, thì ra là ông Smith có một cuộc gọi, ông bắt máy và trả lời một lát, sự tiếc nuối có thể thấy rõ trong giọng nói của ông, ông liền quay sang nhìn tụi nhỏ.

"Ông phải đi sang tòa thị chính một lát, các cháu ở lại đây giữ quán giúp ông nhé"

Cả đám vui vẻ gật đầu, còn Bambolina thì đi lại chỗ cái ghế và ngồi xuống, tay cầm một chai nước ép và uống, cô uống một cách thuỳ mị, yểu điệu nhưng toả ra được sự sang trọng, quý phái của một cô gái người Pháp thực thụ, mặc dù bên ngoài cô không diện gì quá bắt mắt và lộng lẫy, chỉ là một cô thiếu nữ với chiếc váy vải tự may, phía chân váy màu nâu sẫm như màu gỗ, còn ở phía trên thì có màu vàng, hơi ngả vàng hệt màu của cát, những vệt dài màu đen ở phía chân váy cho thấy cô cũng có được công việc tại ngôi làng này, một công việc không hề nhẹ nhàng tẹo nào. Về vẻ ngoài thì cô ấy đích thị là người Pháp chính gốc, không lai hay mang một dòng máu nào trong người mình, da cô trắng, gương mặt cô có những vết đỏ nhè nhẹ do mùa đông giá rét, mũi cao và cằm V-line tạo nên một vẻ đẹp toàn diện, cô có thể trông dễ thương, nhưng cũng vừa mang một vẻ ngoài mạnh mẽ. Mái tóc vàng của Bambolina chắc chắn là một điểm nhấn, tóc cô được thắt bím hai bên, xõa xuống khiến cho bao trai tráng trong làng mê đắm mê đuối. Từng ngụm nước ép được đưa vào cơ thể, giúp cô sảng khoái sau ngày dài lao động mệt mỏi.

Marcus cũng tụm lại với những người anh em của mình. Không chú tâm vào Bambolina nữa, cả đám bàn tiếp về câu chuyện mà ông Smith vừa kể, không thể nào mà bỏ qua nó dễ dàng, cả đám quyết định tìm ra sự thật về điều bí ẩn ấy. Từng người đều cho những quan điểm cá nhân của mình, Kieran thì bảo rằng cả đám nên tiếp cận khu rừng ấy vào giữa đêm, sẽ dễ dàng bắt gặp được ánh sáng kỳ lạ phát ra và khi ấy sẽ biết được nó là cái gì. Những người còn lại không ai phản bác, nhưng có vẻ bây giờ còn quá sớm để thực hiện, Feeroz lo ngại. Còn về phía Delvin, cậu cho rằng trước khi làm công việc nguy hiểm như vào rừng và bắt đầu khám phá thì nên tìm hiểu kỹ càng về thực hư câu chuyện ấy ra sao, nếu cất công đi tìm mà chẳng được gì, thì cả bọn vẫn có khả năng gặp thú dữ dẫn đến tính mạng bị đặt trong trạng thái nguy hiểm. Trước hết cả nhóm quyết định đi hỏi thêm một vài người trong ngôi làng, để biết thêm thông tin.

Cô gái người Pháp nhâm nhi từng ngụm nước ép, mắt không ngừng liếc sang bàn bên, nơi mà cả đám đang bàn bạc về kế hoạch khám phá sự thật câu chuyện kỳ bí trong ngôi làng này, tai không ngừng nghe ngóng từng lời của từng người, gương mặt cô tuy vẫn giữ được sự lạnh lùng nhưng cũng mang tính thăm dò. Ánh mắt cô liền đưa sang hướng Marcus đang ngồi. Chầm chậm liếc sang, Bambolina giật bắn người vì cậu cũng đáp lại bằng một ánh nhìn.

"Này Bambolina, cậu có biết gì về câu chuyện của ông Smith đã kể không?". Câu hỏi bật ra từ trong miệng Marcus với giọng điệu đầy thắc mắc.

"Không". Một câu trả lời ngắn và súc tích, rồi cô lại quay sang chỗ khác, né tránh những ánh mắt đang hướng về phía cô từ bàn bên.

"Mày hỏi nó chi? Rồi nó cũng chẳng giúp mình đâu". Kieran xỉa xói.

"Tại sao tôi phải giúp mấy người?"

Gương mặt cô nhăn nhẹ với chất giọng đầy thị uy và cảnh cáo, nhưng các chàng trai ấy vẫn xem cô là một cô mèo, nhỏ nhắn và vô hại.

"Kệ ả ta đi, bây giờ nên đi ta nên tra khảo mấy người khác trong làng"

Delvin nhận lại ba cái gật đầu, gương mặt của ai cũng đều quyết tâm, tìm bằng được sự thật đằng sau. Bỗng, Bambolina cất giọng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô.

"Nhưng để biết chính xác được thứ ánh sáng đó là gì, chẳng cần phải đi hỏi người khác nhiều như vậy đâu"

Cô nhếch mép, ánh mắt liếc hẳn sang phía của cả đám, Kieran nhìn lại cô và gầm gừ, dường như cậu đã phát ngán với vẻ trịch thượng của cô. Sau đó cô bé lại thở dài, lắc đầu.

"Một đám thất bại..."

Kieran mất hết sự bình tĩnh và kiên nhẫn, cậu đập bàn, tiếng những chiếc cốc vang lên do sự rung chuyển của cái bàn, tiếng ồn ấy cũng làm cô giật mình một chút nhưng rồi cũng lấy lại vẻ ung dung của mình và tiếp tục nhếch mép.

"Không giúp thì thôi nha, tôi chịu hết nổi thái độ của cô rồi đấy"

"Bình tĩnh nào Kieran!". Delvin cầm cổ tay của Kieran lại, nhằm ngăn chặn cuộc ẩu đả sẽ xảy đến.

"Tôi thì biết thừa về những sự thật đấy, các cậu thử đụng chạm tôi đi, rồi để xem tôi có giúp các cậu không"

Delvin vẫn nắm lấy cổ tay Kieran, lần này da mặt cậu đã thả lỏng ra được một xíu, nhưng trong lòng vẫn còn đang rất bực bội, với sự tò mò về câu nói của Bambolina ban nãy, cậu nhẹ giọng lại, hơi khàn nhưng đủ để nghe rõ.

"Cái gì? Cô bảo rằng cô biết những chuyện đó sao? Biết là biết như thế nào?"

"Đã từng chứng kiến và bắt gặp"

Cô nói nhưng mặt vẫn quay sang hướng khác, tay khoanh lại, dáng điệu tự tin rằng mình đang trên cơ Kieran.

"Cậu...bắt gặp rồi à?". Delvin nhìn cô với đôi mắt tròn xoe, vẫn không thể tin được những gì cô vừa chia sẻ.

Cô nhẹ gật đầu, cả đám bắt đầu nhìn nhau một lát rồi nở một nụ cười rất tươi. Ngay lập tức chạy sang bàn của Bambolina, giờ cô đã bị cả chặn, nói đúng hơn là các chàng trai ngồi xung quanh cô và hỏi.

"Bọn tớ chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc này, cậu cũng giống bọn tớ mà đúng không? Nếu vậy thì ta hợp tác nhé, cả đám bọn mình mà cùng nhau khám phá thì sẽ rút ngắn được thời gian đấy"

"Vội vậy à?"

"Ừm rất gấp, ban nãy của tớ hơi nóng vội cho nên mới như vậy, mong cậu bỏ qua"

Marcus đứng ra để thuyết phục Bambolina đầu tiên, nhưng có vẻ cô ấy cũng có phần đồng ý, một phần không. Những ánh mắt cứ nhìn cô, trong chúng chang chứa đầy niềm hy vọng và quyết tâm, làm cô không thể nào mà từ chối.

"Được thôi, tôi sẽ giúp các cậu, với một điều kiện". Cô gằn giọng và nói. Từng người trong nhóm nhìn nhau một lát rồi quay sang hỏi tiếp.

"Điều kiện gì?". Cả đám đồng thanh.

"Đơn giản thôi, giúp tôi bán hết đống kẹo ngọt, sau đó muốn xin xỏ gì thì xin"

Đôi mắt của cả bốn đều sáng hoắc, đầu giật lia lịa đồng ý với điều kiện của cô ấy đã đề ra. Bambolina dẫn cả đám đi nhận một chút kẹo ngọt ngay tại nhà cô ấy. Căn nhà nhỏ, được làm từ gỗ sồi, nó có màu nâu là màu chủ đạo. Thật ra, cái màu nâu của gỗ sồi rất tươi và sáng, nhưng căn nhà này được bao trùm một vẻ nâu rất cũ kỹ, màu sắc lẫn trạng thái đã bị phai dần và xuống cấp sau một khoảng thời gian rất dài, chứng minh rằng căn nhà nhỏ nhắn ấy cũng đã được xây từ rất lâu trước đó. Cô chẳng cần cất công chuẩn bị, cả một đống kẹo ngọt được đựng trong sáu cái rổ sắp đầy trên bàn. Ở đó có rất nhiều màu tượng trưng cho nhiều vị khác nhau, nhìn từ xa chúng trông rất bắt mắt. Nhưng đó chẳng phải lí do mà những đứa trẻ trong thị trấn này thích kẹo của Bambolina, mà đó chính là hương vị của chúng.

Cả đám khi mới bước vào căn nhà đều phải mở to mắt bất ngờ, bên trong căn nhà nhỏ và cũ này khác xa hoàn toàn so với vẻ bề ngoài của nó. Bên trong đầy đủ tiện nghi, có lò sưởi, một căn bếp nhỏ, có cả bộ ghế sofa không quá to và cũng không quá sang trọng nằm ở góc xa xa phía bên trái. Điều quan trọng nhất là kế bên căn bếp có một cái bàn, đó là cái bàn để những rổ kẹo và ở trên đó cũng có những nguyên liệu làm kẹo như sữa, đường, mật ong và các hương vị phổ biến như dâu, xoài, cam. Chỉ cần liếc đôi mắt sang phía cái bàn ấy thì cả nhóm đã biết được cô ấy làm gì để kiếm sống.

Bambolina liền lấy bốn cái rổ kẹo và đưa cho từng người, đầy nhóc toàn là kẹo. Kieran nhìn xuống cái rổ trên tay của mình, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, có lẽ cô ấy muốn từng đứa trong nhóm phải bán hết sạch sành sanh số kẹo trong rổ mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bambolina nhận thấy nét mặt Kieran có vẻ không hài lòng về một thứ gì đó, gương mặt cậu xuất hiện vài nếp nhăn nhẹ, chân mày hơi chúi xuống, chứng tỏ khó chịu về nhiệm vụ này nhưng cậu chàng chưa nói ra.

"Chỉ cần bán xong hết hôm nay, không cần phải bán hết, không có số tiền quy định kiếm được, chỉ cần bán xong đến chiều tối thôi". Bambolina cười và nhếch mép, đôi mắt cô liếc sang Kieran.

Lời nói ấy của cô đã làm dịu đi những cảm xúc không thoải mái trong Kieran, anh chàng liền thở dài vì biết mình cả đám phải bán cho đến hết buổi trưa này. Khi đã được nhận số kẹo, lần lượt từng người tách ra. Bambolina thì ở lại nhà làm tiếp những viên kẹo, chuẩn bị cho đợt bán tiếp theo. Marcus và Feeroz phụ trách bán ở phía đầu thị trấn, nơi mà các khách du lịch dễ đi ngang qua. Với lợi thế này, chỉ trong ba mươi phút đầu Marcus và cả Feeroz đều đã bán hết được một nửa số kẹo ngọt, nhưng cũng còn xa vời lắm, không phải số lượng kẹo còn nhiều mà là khoảng thời gian đến chiều tối còn rất dài. Còn về phía Delvin và Kieran, hai cậu chàng nhận trọng trách rao bán trong làng, những tiếng rao bán "kẹo đây, ai mua kẹo không" nghe có chút quyết tâm và phấn đấu ngay những phút làm việc đầu tiên, nhưng khi chẳng có ai mua thì cái tiếng ấy lại mất đi sự hào phóng và nhiệt tình, khúc cuối cũng thở dài nên khiến cho giọng của hai cậu càng thêm phần chán nản. Cố gắng một được một khoảng thời gian khá dài thì hai anh chàng cũng được đền đáp, có một đám nhóc nhỏ đang chạy giỡn thì Delvin muốn thử vận may của mình bằng cách hỏi bán, và những đứa nhóc ấy đồng ý mua cho Delvin. Một thằng nhóc trong nhóm đấy liền tinh nghịch chạy vào nhà, chắc hẳn xin tiền bố hoặc mẹ rồi chạy lại phía Delvin.

"Cho em hai mươi viên kẹo ạ". Cậu nhóc ấy nói với đôi mắt sáng bừng, nhìn Delvin.

Delvin cười đáp lại, và tay thì không ngừng lựa cho cậu đúng hai mươi viên, đầy đủ vị. Rồi trao nó đến tay của cậu nhóc ấy, nó liền hớn hởi quay sang những đứa bạn của nó, và chia cho từng đứa vài viên. Nó không ngại để thử ngay tại đó, tay của cậu nhóc ấy khéo léo gỡ vỏ kẹo ra, rồi chăm chú nhìn viên kẹo trước khi đưa vào miệng. Delvin nhìn và cười khi chứng kiến sự ngây thơ ấy, cậu ngồi xuống, sao cho đôi mắt cậu có thể nhìn trực tiếp đôi mắt thằng nhóc ấy một cách đối diện.

"Kẹo ngon không nhóc?". Delvin cười và hỏi.

Đứa nhóc gật đầu, miệng cười rất tươi trong khi vẫn đang nhai chóp chép viên kẹo mềm. Hương vị rất đặc biệt, nó rất ngọt, vị ngọt của sự dịu dàng và tinh khiết chứ không phải vị ngọt gắt. Mật ong và sữa đã được thay thế bằng đường mía, giúp chúng có vị ngọt thanh tao và tự nhiên hơn, vị trông rất cuốn và cũng lạ miệng. Thế rồi cậu nhóc đã hoàn toàn hài lòng với những viên kẹo mình mới mua, liền quay trở lại nô đùa với nhóm bạn của nó. Delvin chẳng biết làm gì khi chỉ biết nhìn thằng nhóc ấy, sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ không biết bằng cách nào đã làm cho cậu hạnh phúc hơn một chút, trong đầu liền nhớ lại ngày xưa mình cũng như thế, cũng là một đứa trẻ ngốc nghếch và vô tư như vậy.

Rồi từng giờ từng giờ cũng trôi qua nhanh như gió thổi, mặt trời cũng bắt đầu từ tốn lặn xuống, bầu trời xanh chẳng thấy đâu giờ chỉ bao phủ một màu cam ngắt, khung cảnh này đẹp đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải dừng lại chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, hoặc ít nhất cũng phải đứng ngắm cho bỏ chán, tuy đẹp nhưng cũng mang một vẻ bình yên đến lạ thường. Trời cũng tối dần, cơn gió buốt rét của mùa đông lại càng lạnh hơn khi đồng hồ điểm sáu giờ tối.

Cả đám bắt đầu tụ họp lại, người thì vui vẻ, hài lòng về điều mình đã làm được trong ngày hôm nay, người thì cảm thấy mệt mỏi khi đi qua đi lại chẳng bán được bao nhiêu. Rổ kẹo của Marcus và Feeroz gần như trống trơn, chỉ còn lát đát vài chục viên kẹo nữa là hết. Của Delvin cũng không khá khẩm mấy, nhưng cũng được lai rai chứ không như Kieran, Kieran không bán được cho người nào ngoại trừ một ông lão đã già nhà ở cuối thị trấn, cách xa cổng vào.

Tiếng chuông nhà của Bambolina vang lên, cô lập tức chạy ra mở cửa thì thấy cả nhóm quay lại, cô nhìn mặt từng người rồi nở một nụ cười thân thiện, lần này không phải mỉa mai như lúc đầu nữa, mà thay vào đó nó chứa đầy sự biết ơn. Khứu giác của cả đám bừng tỉnh khi ngửi thấy mùi rất thơm tỏa ra từ trong căn bếp của Bambolina. Nhờ sự giúp đỡ của cả bốn, cô đành phải trả ơn bằng cách nấu một bữa tối.

"Mời các cậu vào nhà thưởng thức bữa tối"

Cô xích sang một bên, tạo lối đi vào cho cả đám. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Bambolina liên mang ra một nồi súp gà hầm rất to và thơm phức, ở trên bàn cũng có kèm theo cả rổ mấy ổ bánh mì baguette để ăn kèm. Cô nhìn cả nhóm và cuối đầu nhẹ.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ"

"Ơn nghĩa gì, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ". Cả đám nhìn nhau một lúc rồi quay sang Bambolina, nở một nụ cười ấm áp. Rồi Delvin đáp.

Ngay sau đấy cô ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh lùng của cô lúc mới gặp đã được làm dịu đi bằng sự chân thành và lòng tốt của cả nhóm, điều đấy cũng cho thấy rằng cô đã xem các chàng trai ấy là người bạn mới của cô. Cô cũng ngồi và chuẩn bị thưởng thức bữa tối cùng Delvin, Marcus, Feeroz và Kieran.

"Các cậu cứ tự nhiên nhé"

Cả đám không biết nói gì, chỉ biết gật đầu vui vẻ đáp lại, ai nấy cũng đã đói meo, chân rã rời, không thể đi thêm được nữa vì đã cạn kiệt năng lượng, một bữa thịnh soạn như này sẽ làm hồi sức nhanh chóng. Sức nóng của nồi súp và thêm cái lò sưởi trong nhà đã tạo nên một khung cảnh ấm cúng, và nó cũng giúp cho cả nhóm tránh bị cái lạnh mùa đông hành hạ tới thấu xương tủy.

Một đêm ấm áp bên cạnh những người bạn mới của mình, Bambolina giờ đã bớt cô đơn trong ngôi làng mình đang cư trú - Burford Wright, kết nạp cho mình thêm những người bạn đồng hành. Mặc dù toàn là phái nam nhưng cô cũng chẳng bận tâm mấy, được bầu bạn tâm sự đã khiến vẻ ngoài lạnh lẽo như mùa đông của cô phải tan chảy, thay vào đó là sự dịu dàng và thân thiện đáng cần thiết như thế này, để có thể dễ dàng kết nối, trò chuyện và làm thân với những người bạn đồng hành mới của mình. Dần dần trời trở lạnh hơn, mây đen kéo đến, báo hiệu cho một cơn bão tuyết nữa sắp đi qua. Nhưng cả nhóm của Delvin lại phớt lờ, tận hưởng những khoảnh khắc thân thiết cùng với cô bạn mới, tạo một cảm giác ấm cúng như một gia đình thực thụ dù chỉ mới quen biết nhau hồi sáng nay, ngay tại quầy rượu của ông Matilda Smith.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip