6. CHÚ CHÓ BỊ BỎ RƠI
May mắn thay, tuyết cũng đã thôi dày, một bầu trời đầy ắp những đám mây, không như mấy phút trước giờ đã thoáng hơn rất nhiều, để lộ ra một phần màu đen kịt của trời đêm đông. Mây cứ thoang thoảng bay chầm chậm, tụ lại thành những đám đủ lớn để che đi những vầng sao sáng trên tít trời cao. Ánh trăng cũng khó lòng mà len lỏi qua khắp kẻ mây để tỏa sáng cho muôn loài trong trời đêm giá rét. Vẫn trong khu làng Burford Wright ấy, một hồ nước đã bị đóng băng, không cần dự đoán trước cũng biết nó sẽ bị kết cục như vậy. Nhưng cái vẻ đẹp của nó mang lại thì không cần phải bàn cãi, đáng tiếc nhất là những người dân trong thị trấn, nếu họ không say giấc nồng trong lúc này thì họ có thể sẽ được chiêm ngưỡng một tấm gương lớn nằm nghênh ngang giữa một bãi tuyết trắng phẳng phiu.
Trong lúc những người khác vẫn còn yên giấc, cả nhóm của Delvin vẫn đang trò chuyện say sưa, không biết chừng nào mới dừng lại được. Mặc kệ cái lạnh thấu xương của mùa đông, mỗi người đều có cho mình một cái chăn ấm, đắp xung quanh người. Thêm cái áo ấm dài bên ngoài nữa thì họ đã cảm thấy đủ ấm rồi. Dù có mệt mỏi vì ngày hôm nay đã làm việc năng nổ, thì vẫn cố gắng gượng sự phờ phạc, và ép nó vào trong lòng để cùng nhau nở một nụ cười và tiếp tục nối dài mạch cảm xúc trong những lời chia sẻ đầy tâm tình ấy.
Bambolina trông rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn gắng thức vì những người bạn của cô. Lần lượt là những câu chuyện cá nhân và đời sống ở quá khứ, hầu hết tất cả những người bạn của cô đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp và hạnh phúc như bao người khác. Cô liền nhìn lại bản thân mình, tự hỏi bản thân cô rằng liệu những điều mình làm ở trong quá khứ có phải là một điều sai trái.
"Cậu suy nghĩ điều gì vậy?". Nhận thấy sự bơ phờ và lạc lõng trong đôi mắt của Bambolina, Delvin liền cất giọng, khiến cô quay về với thực tại. Ánh mắt cô nhìn cậu ấy, nó chan chứa nhiều sự mệt nhoài và một câu chuyện muốn kể cho cả đám nghe.
"Thật ra thì tớ cũng có một điều muốn kể cho các cậu nghe". Cô nói, nhỏ giọng lại một cách đột ngột.
Một khoảng im lặng cần thiết cho cả đám chuẩn bị lắng tai nghe, và cho Bambolina hít một hơi thật sâu để kể về câu chuyện của cô. Gương mặt cô nặng trĩu, dường như không muốn nhắc lại chuyện ấy một chút nào. Hít sâu một lần nữa, rồi cô nhìn từng gương mặt của các chàng trai đang nằm nghe cô, ánh mắt và biểu cảm của họ toát ra sự tò mò, buộc cô phải nói ra. Cô cười một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ đủ làm khóe môi cô cong lên một chút, gương mặt nặng tâm tư của cô cũng đã được giảm bớt khi cô thả lỏng người.
"Điều mà tớ muốn kể là về câu chuyện quá khứ của tớ"
Delvin và cả nhóm lắng tai nghe Bambolina bắt đầu câu chuyện, nhìn nét mặt của cô, cũng có thể đoán được rằng câu chuyện cô sắp kể sẽ không được vui vẻ mấy.
"Thú thật thì tớ là con của một gia đình giàu có, sống rất hạnh phúc bên nhau. Tớ đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới, ăn nhiều món ăn hảo hạng và được sống trong nhung lụa từ bé"
Nói đến đây, sự tò mò của cả đám liền tăng lên, càng muốn biết thêm về quá khứ với cuộc sống ăn sung mặc sướng của cô.
"Tớ biết tớ hơn rất nhiều người, và tớ cũng thấy mình thật là may mắn khi được sinh trong gia đình có bố làm to, mẹ lo toan như thế này. Nhưng mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến một ngày tớ phát hiện ra bố mẹ tớ chơi cờ bạc trái phép và buôn thuốc phiện". Bambolina tiếp tục, giọng cô bắt đầu nhỏ dần và hơi run khi nhắc đến những việc làm của bố mẹ ngày xưa.
Ngôi nhà bỗng dưng im phăng phắc, không một tiếng động nào được tạo ra, chỉ có tiếng củi trong chiếc lò sưởi được làm bằng đá cuội là đang bị đốt cháy dữ dội, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng.
"Không thể nào". Marcus cất tiếng phá vỡ đi sự im lặng.
Bambolina đáp lại Marcus bằng cái gật đầu nhẹ. Cả đám định thốt lên vài lời vì sự khó tin trong câu chuyện của Bambolina.
"Sao cậu biết được ba mẹ cậu buôn thuốc phiện?". Feeroz thắc mắc.
"À thì, tớ nghe đã nghe lén được một cuộc gọi, họ gọi cho đối tác. Có thể tớ đã suy nghĩ quá nhiều ở khoảnh khắc những lời thoại ấy lọt vào lỗ tai của tớ. Nhưng tớ lại càng thêm chắc chắn và tin rằng họ là một trong những tội phạm đáng được tống cổ vào tù, khi thấy họ cầm những khẩu súng trong nhà kho và miệng cứ lẩm bẩm...giết đi...giết chúng đi...chỉ có thể ta mới lấy lại được tiền thôi"
Gió thổi sượt qua một cái, cánh cửa sổ phải rung bần bật, một cơn gió không hè nhẹ đã đi qua sau khi Bambolina vừa dứt lời. Mọi người lại trở về trạng thái im lặng tuyệt đối, hầu như không có một sự động đậy, thậm chí là một cái chớp mắt. Cả đám sợ xanh mặt khi nghe cô kể lại, những đôi mắt tròn xoe như hố đen vô tận, hằn sâu trong những đôi mắt ấy là một sợ hãi tột độ, khi nghe được cô đã từng sống với hai người như vậy.
"Tớ...tớ đã...báo cảnh sát...bắt họ đi". Bambolina ngập ngừng nói tiếp, mắt cô rưng rưng, không biết là buồn hay là sợ, hoặc có điều gì mà cô còn vướng mắc ở ngay quá khứ, ngay tại thời điểm đấy.
Cả nhóm nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt từng người đều thể hiện rõ ra một điều rằng, cô gái phía trước mình đã làm một điều đúng đắn, mặt dù biết trong thâm tâm cô vẫn rất muốn bảo vệ cho họ, đơn giản vì họ là cha mẹ cô. Cô đã đưa ra một quyết định có thể nói là đúng theo khuôn khổ pháp luật, nhưng lúc ấy cô còn rất trẻ người và non dại, chỉ mới là một cô nhóc mười tuổi. Việc làm của cô được các cục cảnh sát ở Paris khi ấy ngưỡng mộ cô rất nhiều, đồng thời cũng tiếc thương vì cha mẹ cô phải ngồi tù ba mươi năm.
Cô không nhận lại được một lời phản hồi nào ngay sau đấy. Ra dấu cho cô rằng các chàng trai muốn cô tiếp tục câu chuyện. Cô hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt để làm sạch cổ họng và dõng dạc nói tiếp.
"Họ đã cố gắng giải thích với tớ, họ nghĩ tớ ngây thơ, nhưng không! Tớ biết hết tất cả và buộc tội họ... Họ bước đi trong cái còng số tám, họ nhìn tớ...tớ không thể quên được khoảnh khắc ấy...nó thật sự...thật sự rất ám ảnh". Giọng cô bắt đầu yếu dần, sự ấp úng trong từng câu nói của cô đã cho thấy cá khoảnh khắc khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí của cô như thế nào khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.
"Họ đã đe dọa cậu à? Hay là họ nói khi họ ra tù sẽ tìm cậu để trả oán?"
Kieran hỏi Bambolina, một phần trong cậu cũng lo lắng cho cô, không biết trong tương lai ba mẹ cô sẽ làm gì cô khi cả ba người họ hội ngộ.
"Không phải... ba mẹ tớ nở một nụ cười với tớ... ba tớ thì chỉ cười thôi, gương mặt đầy vết nhăn và hai con mắt đầy dấu chân chim của ông ấy hiện lên, làm tớ nhận ra ba tớ đã già đi rất nhiều, và khi ra tù ông ấy sẽ không còn là một người trung niên nữa. Còn mẹ tớ cũng cười với tớ, nhưng xuất hiện thêm những dòng nước mắt lăn trên má...". Bambolina nghẹn lời khi kể tiếp, mắt cô bắt đầu rưng rưng và những giọt nước mắt ấy sẽ không cầm cự được lâu.
"Mẹ nói với tớ rằng...ba mẹ rất tự hào về con..."
Vừa dứt lời, cảm xúc của Bambolina như vỡ òa, cô gục đầu và úp gương mặt xinh đẹp của mình vào gối, khóc nức nở. Mười ngón tay không ngón nào bấu chặt vào cái gối cả, cô thút thít khóc, làm cho bầu không khí trở nên trầm xuống hẳn. Những hạt tuyết nặng nề tiếp tục trút xuống những mái nhà, làm cho ngôi làng và khu rừng bên cạnh trắng xóa của màu tuyết. Màn đêm đã sầm sập tối, nay đã góp phần cho cái không khí tĩnh lặng này thêm phần bàng hoàng và xúc cảm mãnh liệt hơn nữa. Cô nhận ra được rằng ba mẹ không hề ghét cô với những gì cô đã làm, họ vẫn hoan nghênh, nở một nụ cười tự hào khi cô đã có một hành động đúng đắn, trước những kẻ tội phạm đáng bị tống khứ vào ngục tối.
Cả đám ngồi dậy và ngồi xung quanh cô, những lời động viên an ủi cô bắt đầu được gửi thẳng vào trái tim đã bị thiếu thốn một điều gì đấy trong mười mấy năm cô trưởng thành và lớn lên. Những cái vỗ vai và lời nói ấy đã làm đôi mắt cô khô đi phần nào, cô cũng ngừng khóc hẳn ngay sau đấy không lâu.
"Cảm ơn các cậu...". Cô dụi mắt và nở một nụ cười hạnh phúc.
"Tớ ổn hơn nhiều rồi"
Delvin và cả nhóm cảm thấy nhẹ lòng khi chứng kiến đôi môi căng mọng hồng hào của cô vẽ lên một đường cong ngọt lịm. Dẫu vậy, cô vẫn còn thút thít, chưa thôi xúc động khi suy nghĩ lại về khoảnh khắc ấy.
"Họ tự hào về cậu, rất tự hào, tớ chắc chắn là như vậy". Delvin đặt tay lên vai của Bambolina, cậu nói một cách cam đoan trong nụ cười đầy sự cảm thông và trắc ẩn.
Cô lau đi giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên mi, gật nhẹ trong sự phản hồi, và cười tươi như hoa, gương mặt sáng hơn ban nãy rất nhiều. Trong lòng cô tràn ngập nỗi nhớ gia đình. Những ngày tháng bên ba và mẹ, không điều gì quý giá bằng những giây phút ấy. Những tài sản kếch xù của ba mẹ cô, được tạo ra bằng những đêm buôn lậu, những căn biệt thự hàng chục triệu đô, những chiếc xe sang cũng từ hoạt động kiếm tiền trái phép ấy mà ra. Mặc dù cô là người cáo buộc và báo cho cảnh sát về hành vi của ba mẹ mình, trái tim cô vẫn không phủ nhận được một điều rằng cô vẫn rất yêu ba mẹ, vẫn vậy, và mãi mãi.
"Chúng ta đi ngủ thôi". Feeroz lấy tay che miệng, cậu ngáp và nói.
"Ừm, hơn mười hai giờ rồi"
Cả nhóm quyết định kết thúc cuộc kể chuyện ấy tại đây, gương mặt ai cũng bơ phờ, mệt mỏi, sức lực bị vắt kiệt trong ngày hôm qua lao động cực nhọc và đầy năng suất. Từng người ổn định lại chỗ ngủ và say giấc nồng trong đêm lạnh lẽo của mùa đông. Không còn những giọng nói đầy cảm xúc như những phút trước, khắp căn phòng chìm trong cơn mơ, kiếm tìm sự bình yên trong giấc ngủ, thoải mái khi được nhắm con mắt và thở đều trong khoảng thời gian lấy lại sức. Thả lỏng mình trong những tấm chăn, những chiếc gối, trông họ rất mỏng manh và dễ bị tổn thương khi đã ngủ say. Dự báo ngày mai sẽ là một ngày dài mệt mỏi vì cả đám đã thức đến tận giờ này.
Khi mọi người đang thả hồn trong giấc ngủ sâu, bỗng nhiên một luồng sáng màu trắng phát ra từ trong cánh rừng Green Steplert gần với ngôi làng. Ánh hào quang ấy hắc lên trời rồi tắt một cách đột ngột, tạo ra một luồng gió to, làm cho các cây thông vút lên tận đỉnh phải rung chuyển nhè nhẹ, một vài mảnh tuyết lác đác rơi xuống, hòa mình vào thảm trắng bên dưới gốc cây, rung rinh được một hồi lâu thì những cái cây ấy cũng đứng im, khu rừng trở lại với vẻ u tịch và trầm lắng như mọi khi. Dự cảm một điều gì đó, chưa biết điều gì sẽ xảy ra đến ngôi làng, tích cực hay tiêu cực, chẳng ai có thể ứng đối được với câu hỏi đó.
Mặt trời ló dạng, đánh dấu một ngày mới lại bắt đầu. Bên ngoài làng trở nên náo nhiệt, mọi người ai nấy đều rất nhiều năng lượng. Ngoài đầu ngõ, những đứa trẻ đùa vui với nhau, trông chúng ngây thơ và năng động biết bao, chẳng hề lo toan bộn bề, chẳng hề nghĩ đến ngày mai. Khác xa với những đứa trẻ ở thành thị, những đứa trẻ nơi đây thường tìm những thú vui tao nhã trong việc chơi đuổi bắt hay kéo búa bao. Đơn giản là vì nó vui, và dễ chơi, hơn hết đó là thứ duy nhất chúng có thể tìm được vì ở đây nghèo, chẳng có điện thoại thông minh để cắm mặt vào sáng ngày xem Youtube, hay chơi những tựa game trẻ con.
Ở cuối làng thì yên tĩnh hơn, những trang trại đầy ắp sắc màu, nào là màu cam tươi của cà rốt, màu đỏ sậm của những trái cà chua hay ở phía xa có một cánh đồng ngô bát ngát. Khung cảnh nơi đây khác hẳn so với những gì huyên náo và sôi động phía xa xa kia. Như được bước vào một thế giới mới hoàn toàn, "thế giới của những người lao động". Tiếng hì hục và thở dốc vang khắp nơi tại khu này, những chàng trai trẻ hoặc những bác cỡ độ tuổi trung niên đều phải làm lụng vất vả, để tìm miếng cơm manh áo cho gia đình và người thân. Đặc biệt hơn đây là gần cuối năm, khoảng thời gian mà họ cần một ít tiền để làm tiệc nhằm chia tay năm cũ đã qua.
Marcus chậm rãi mở mắt, đón nhận ánh sáng mặt trời ló qua khe cửa, cậu ngồi dậy, mắt vẫn nhắm, dường như muốn tiếp tục ru mình trong giấc ngủ một lần nữa. Cậu giật mình, trái tim cậu đập nhanh hơn, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Có một tiếng động nào đấy đã đánh thức tâm trí vẫn còn say sưa của cậu. Marcus đứng dậy và hướng ra ngoài cửa, cảm nhận có một tiếng cào cấu vào cánh cửa gỗ đã hữu niên, mọc một hàng rêu xanh thẫm ở phần dưới cùng ở phía chân cửa. Cậu thấy một cái bóng của một sinh vật bốn chân. Không nghi ngờ gì nữa, cậu mở cửa và thấy một chú cún con đang ve vãn ở trước cửa nhà. Chính tiếng sủa trong trẻo ấy đã làm cậu phải thoát ra khỏi cơn mê êm đềm. Cậu hướng mắt lên nhìn, thấy đằng sau chú chó ấy có một cái thùng và trên đó để một dòng chữ "xin hãy nhận nuôi cháu".
Cả đám ở phía trong cũng dần dần tỉnh giấc, Delvin dụi mắt, miệng không ngừng phát ra một âm thanh mệt mỏi, nhìn ra phía cửa thấy Marcus đang ôm một chú chó vào lòng.
"Con chó đấy của ai vậy?". Delvin nói chữ có chữ không, rất khó nghe.
"À, có người đặt chiếc hộp có chú chó này ở bên trong ở trước cửa nhà, hình như họ muốn chúng ta nhận nuôi nó"
Bambolina, Feeroz và Kieran cũng dần dần rời khỏi cõi mộng, cả ba nhìn ra ngoài cửa thấy Delvin đang nựng chú chó trong vòng tay của Marcus. Mặt ai nấy cũng đều bơ phờ và mệt rã, nhưng cũng vẫn gắng đứng dậy và tiến gần đến để ngắm chú cún ấy cho bằng được.
"Trông xinh quá". Bambolina nói với giọng điệu dễ thương, tay không ngừng nựng và vuốt ve phần đầu của nó, dường như cô rất thích chú chó này.
"Nhận nuôi nó không? Tớ thấy nó tội nghiệp quá". Marcus liền quay sang mọi người và hỏi.
"Cũng được nhưng tao bị dị ứng với lông thú, mày quên rồi à?"
"À, ừ tao quên mất"
"Để tớ nhận nuôi!". Bambolina giơ nhẹ cánh tay của mình lên, ánh mắt đầy quyết tâm và mong muốn được nuôi chú chú ấy.
"Ừm, vậy đi"
"Giải quyết nhanh gọn vậy sao?". Kieran hỏi, mắt không rời khỏi chú chó nhỏ nhắn ấy.
"Chứ sao nữa"
Cả đám quyết định giữ chú chó này ở lại nhà của Bambolina. Một khi chân đã chạm xuống sàn nhà, chú chó ấy không ngừng chạy nhảy tung tăng trong không gian nhỏ của căn nhà, chú chạy đến góc tường, nhảy lên sofa rồi chạy luồn ở giữa hai chân của từng người một. Còn cả đám thì mắt vẫn dán vào chú chó ấy, ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó, đồng thời cũng cảm giác đáng tiếc, một chú chó đẹp và đáng yêu như thế này mà lại có người nỡ lòng nào bỏ rơi. Chú khoác lên mình một màu lông nâu nhẹ của đậu phộng rang, lông không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó lại có một độ cong nhất định, khiến chúng trông dễ thương hơn. Đôi mắt tròn xoe, tinh nghịch liếc nhìn xung quanh, quan sát kĩ lưỡng, điều này cho thấy chú chó ấy có một trí thông minh thượng thừa.
Đồng hồ tích tắc cũng là lúc cũng một khoảng thời gian đã trôi qua, cả nhóm quyết định dắt chú cún đi dạo vòng quanh làng, đôi chân thoăn thoắt đầy năng lượng của nó chạy tung tăng, chẳng biết mệt là gì. Những vết chân nhỏ xíu được in trên mặt tuyết, trông đáng yêu vô cùng.
"Chúng ta nên có một cái tên cho nó nhỉ?". Vừa đi Delvin vừa nói.
"Ừm ý hay đấy, nhưng tên nó sẽ là gì? Có ai có ý kiến nào không?"
Feeroz hỏi mọi người, mắt cậu ấy liền đưa sang chú chó. Trong một khoảnh khắc, Bambolina nhấc chú chó nhỏ ấy lên và ôm nó vào lòng.
"Nala thì sao? Bé cún này là con gái mà". Cô cười mỉm, mắt không rời khỏi chú cún ấy dù chỉ một giây.
"Ừm, dù sao thì nó đã là thú cưng của cậu rồi, Nala tên cũng đẹp đấy chứ.". Marcus nói, tay xoa đầu Nala, trong khi cô bé nhắm mắt và hưởng thụ cái nựng nhẹ nhàng từ Marcus.
Cả đám đi được một đoạn, rất nhiều người hỏi thăm về chú chó nhỏ này, người thì khen Nala có một bộ lông rất mượt mà và trông rất thích mắt, sờ rất sướng tay, người thì thích gương mặt của cô bé, trông xinh xắn và rất mỹ miều. Cuối cùng, nơi dừng chân lại là quán nước của bác Smith. Những ly trà và cà phê nóng được đặt trên bàn, cả nhóm của Delvin ngồi cùng một cái bàn tròn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ ngay sau đó, không khí trong quán rượu trở nên rôm rả hơn, mặc dù chỉ có vỏn vẹn năm người cùng với một chú cún.
Ông Smith lại hỏi thăm từng người, đặc biệt dành sự quan tâm nhiều hơn đến Bambolina, hai người có những cử chỉ thân mật, cứ như cha con, khiến cho những người trong nhóm tò mò, và họ lại càng thắc mắc.
"Cháu xin lỗi vì đã tọc mạch nhưng mà ông và Bambolina là cha con à?". Kieran hỏi, với ánh mắt đầy sự tò mò.
"Đúng rồi đấy, cháu thấy ông còn biết nói tiếng Pháp nữa cơ"
Ông Smith gật đầu nhẹ, nụ cười ông nở trên môi, thế nhưng làn râu bạc rậm rạp ấy đã che lấp đi nụ cười tươi rói ấy. Chỉ còn những dấu hiệu cho thấy ông đang cười là những nếp nhăn trên trán, đặc biệt hơn là những vết chân chim nay đã sâu và nhiều hơn. Mắt ông hơi nhắm lại, muốn thể hiện sự thoải mái với câu hỏi đấy, ông chẳng hề bận tâm mấy.
"Đúng rồi đấy các cháu, ông là cha nuôi của Bambolina, từ khi cô mới vừa chuyển đến ngôi làng này, nói đúng hơn là từ khi cô mới vừa chuyển đến nước Anh". Ông giữ nguyên nụ cười đã bị khuất ấy và nói.
Cả đám bất ngờ, hỏi ông nhiều lại càng thêm tò mò. Nhưng rồi cũng phải dừng lại vì biết những thắc mắc ấy có phần hơi tế nhị và riêng tư. Ông liếc sang phía Bambolina, đập vào mắt ông là một sinh vật trông đáng yêu và diễm lệ vô cùng, đang nằm trên đùi của cô ấy ngoe nguẩy chiếc đuôi tuy ngắn nhưng rất dễ thương của mình.
Ngồi tán gẫu được một lúc thì trời cũng đã ban trưa. Trong lúc mọi người đang nói về những hoạt động trong những ngày thường nhật, về những câu chuyện cá nhân của từng người, thú vị có, đau buồn có, và cũng có những câu chuyện hài hước cười đến đau cả ruột. Nhưng ông Smith lại trầm giọng và báo cho cả nhóm một tin động trời, chắc chắn là sẽ rất khó tin nhưng ông vẫn kể.
"Các cháu không để ý, dạo gần đây có những tiếng động lạ trong làng à?". Giọng ông ra sức làm vẻ nghiêm trọng một cách rất đột ngột, làm cả đám chìm trong lặng thinh một lát.
"Dạ không ạ, cụ thể là những âm thanh nào, cháu chẳng để ý gì". Marcus nheo mày, không hiểu ông chủ quán nước muốn đề cập đến việc gì, và có lẽ những gì ông ấy kể Marcus và cả đám chưa một lần nào nghe thấy hoặc chứng kiến.
"Cứ đêm đến là tiếng động ấy lại xuất hiện, không chỉ ông bắt gặp, mà còn có rất nhiều người hàng xóm bắt gặp tiếng động đó, cái tiếng ấy là tiếng gõ cửa, rồi tiếng thở hổn hển, nghe rất kì lạ, không phải đến từ một con người"
Kể đến lúc này, cả đám sợ xanh mặt, miệng không dám hẻ dù chỉ là nửa lời. Nala vẫn nằm trên đùi của Bambolina, mũi của bé cún ấy không ngừng thút thít, gương mặt của Nala trông rất bình yên, hưởng thụ những giây phút êm đềm trong giấc mộng. Cô bé vẫn chưa ý thức được rằng những người khác vẫn đang rất sợ hãi và rùng mình khi nghe đến câu chuyện của ông Smith.
"Có thể là trộm?"
"Cũng có thể..."
"Ừm, các cháu nói cũng có lý, cũng có thể là trộm cắp, hay là những kẻ muốn đột nhập vào nhà của từng người trong làng để lấy bất kì tài sản quý giá nào, các cháu nên cẩn thận và đề phòng, hắn có thể mang hung khí đấy"
Cả đám gật đầu, ánh mắt đầy khắc cốt ghi tâm, gương mặt đứa nào đứa nấy cũng trân trọng và rất biết ơn ông vì đã báo cho cả đám biết về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trong làng, báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.
Bước về nhà là một tinh thần đầy uể oải nhưng cũng thật là phấn khởi sau một ngày dài. Nhìn lên trời cao, những đám mây và màu nắng ấm cũng đã tàn chiều. Nhưng vẫn chưa đủ để làm cho người dân ở ngôi làng Burford Wright thêm ấm cúng. Họ vẫn nhờ đến những cái lò sưởi của họ, như một người bạn thân cận, sưởi ấm muôn nhà qua từng cái mùa đông. Trong lòng của cả đám vẫn còn đọng lại một vài khúc mắc, rất muốn làm sáng tỏ. Những suy nghĩ ấy dần trở nên đơn giản hơn, và cái ham muốn ấy cũng dần bị vơi đi. Một vài người trong nhóm vẫn không nghĩ tiếng động ấy khởi nguồn từ một tên trộm, chí ít thì nó vẫn đáng nghi và cũng gợi lên nhiều sự tò mò, nhưng những suy nghĩ ấy đã được gác lại. Cả đám hướng đến một buổi tối yên bình.
Sau khi ai về nhà nấy, Bambolina và bé cún của cô, Nala đã về đến nhà. Ngay lập tức Nala liền ngoe nguẩy chiếc đuôi để Bambolina chú ý đến mình hơn. Cô cũng hiểu tâm lý của cô bạn mình, liền lấy một hộp thức ăn cho chó mới vừa mua khi trên đường về nhà, đổ ra một cái tô đầy ụ những hạt thức ăn thơm ngon. Nala không ngần ngại để thưởng thức, những tiếng nhai rốp rốp phát ra liên hồi từ trong miệng của Nala, nó chỉ dừng lại khi bé cún đã hoàn thành xong phần ăn của mình. Bambolina cũng vào bếp để nhận một sự chăm sóc đặc biệt từ lò sưởi nhà cô, nhưng mục đích chính của cô vẫn là vào bếp nấu bữa tối cho mình.
Cả nhóm của Delvin cũng đã ổn định được chỗ ngủ khi ai nấy cũng đều no nóc, thỏa mãn vì đã cho chiếc bụng mình không bị thiếu thốn khi đêm đến. Sau một ngày dài và cả đêm ngủ ở lại nhà Bambolina, cả đám rất nhớ căn nhà thân thương của mình. Trông nó vẫn ngăn nắp như ngày lần đầu tiên mới chuyển đến. Những khúc củi cũng đã cháy rụi, chỉ đọng lại một đống tro tàn trong lò sưởi. Kieran từ tốn chất thêm một đống củi vào lò và đốt cháy nó, làm cho ngọn lửa ấy sống trở lại trong những ngày lạnh lẽo tăm tối.
Nhưng rồi màn đêm bắt buộc phải sập xuống, không có gì cản trở quy luật tuần hoàn. Đêm nay chắc hẳn là đêm đầy sao, vì chứng kiến những chùm ánh sáng lung linh chói rọi xuống trần gian, và được tô điểm thêm vài ánh sáng màu xanh lá ngọc, màu tím tươi của cực quang, cho ta thấy được ở vùng ngoại ô này không bị ô nhiễm ánh sáng như các thành phố lớn ở Vương Quốc Anh. Trời quang mây tạnh là thế, nhưng người dân nơi đây vẫn không tránh được cái lạnh tàn ác mà mùa đông đã mang lại. Nó vẫn dằn xé từng miếng da đến miếng thịt, thậm chí có rất nhiều người đã bị khô môi và khô cả hai đôi mắt, thứ được coi là cửa sổ tâm hồn của loài người.
Kim giờ chỉ đúng mười hai giờ đêm, trong lúc cả thị trấn đều chìm trong giấc ngủ bình yên, thì tiếng động ấy đột nhiên phát ra. Lần này nó lại xuất hiện ở trước nhà của Bambolina. Cô nhìn lên đồng hồ đang kêu tíc tắc, rằng bây giờ đã là nửa đêm. Tính cách cô mạnh mẽ và quyết đoán nên chẳng có gì phải sợ hãi, ngay lập tức cô rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, đành hẹn lại giấc ngủ còn dở dang và đi giải quyết vấn đề ngay trước mắt. Tiếng gõ cửa bắt đầu to hơn khi cô tiếp cận nó, bước chân cô đi chầm chậm, rón rén từng bước từng bước một. Cô bất ngờ nén tiếng thở mình lại, không tạo ra một tiếng động nào.
Trong một khoảnh khắc, tiếng động ấy liền im phăng phắc, gần như cùng lúc với cô. Cả tiếng thở của cô và tiếng đập cửa ban nãy đều đã chìm trong khoảng lặng. Cô thở đều lại, vẫn cố gắng không tạo ra tiếng động nào, mắt cô mở to hết nấc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, để đề phòng khi tên ấy xông vào thì cô mới kịp mà phản xạ. Tay trái nắm cái tay nắm cửa, tay phải nắm chặt lại thành một quả đấm, sẵn sàng trả đòn nếu tên đấy dở trò đồi bại hay muốn hãm hiếp cô. Ngay lập tức, cô mở toang cánh cửa ra một cách rất dứt khoát. Nhờ vào khe dưới chân cửa, thoạt nhìn thì cô còn thấy một cái bóng đen đứng đằng sau cánh cửa, nhưng khi cửa đã mở ra, cái bóng đen biến mất, để lại trong cô đầy sự hoang mang, lo sợ và rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô vì trước cửa nhà cô chẳng có một dấu chân nào được để lại trên mặt đường phủ tuyết trắng.
Bambolina nhè nhẹ đóng cánh cửa lại, và hơi thở của cô bắt đầu nặng hơn, cô quay sang phía sofa, nơi mà Nala đang ngủ từ nãy đến giờ thì thấy bé cún ấy đã biến mất lúc nào không hay, trong tâm trí cô thầm nghĩ rằng Nala đã biến mất trước khi tiếng động đó xảy ra. Và điều ấy càng rõ ràng và chính xác hơn khi cô trông thấy Nala ở sau nhà. Cô bế Nala lên và nhìn xung quanh, không có một dấu chân nào ở trên tuyết cả. Làm sao Nala lại ở ngoài này? Cô nhìn xuống, thấy Nala ngậm một bông hoa tuyết được làm bằng thủy tinh.
"Ai cho bé cái này vậy?". Cô lấy cái bông hoa tuyết từ miệng của Nala, nhớt nhát toàn là nước dãi, nhưng cô vẫn cầm ngắm nó một hồi lâu.
"Chúng ta vào nhà thôi, cảm lạnh bây giờ". Cô thở phào nhẹ nhõm khi tìm được Nala, lòng cô yên tâm hơn, điều này khiến cô vứt bỏ những lo âu về tiếng động kỳ lạ ban nãy.
Cô đặt Nala về chỗ cũ, ở trên sofa hiện tại dính đầy sợi lông của cô bé, cứ như đây là lãnh thổ của cô ấy, và cô ấy sẽ tặng cho những người vi phạm lãnh thổ của cô ấy một dấu răng nếu họ làm thế. Cứ như không có chuyện gì xảy ra, cô nàng quay trở về chiếc giường thân yêu của mình và tiếp tục giấc mộng, mắt, tay chân, cả cơ thể cô thả lỏng. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà cô được an ủi và được nghỉ ngơi, làm phai mờ đi sự lo âu của cô mới ban nãy, nhưng giờ chẳng còn lại gì ngoài tâm hồn nhẹ như mây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip