8. THIÊN GIỚI

Bước qua cánh cổng ấy là một thế giới mới hoàn toàn. Khoảng cách từ thế giới thực với vùng đất mới là một bước chân dài, cả nhóm đang ở trên một dãy núi cao nhất ở thế giới này. Những ngọn cây cao chót vót, như muốn đâm thủng tầng mây. Tiếng chim vang lên như đang chào đón cả nhóm bước vào một vùng đất khách.

Layla đứng nép sang một bên, chăm chú quan sát phản ứng của mọi người. Từng người bước qua cánh cổng, đến khi Kieran, là người cuối cùng bước ra, thứ mà cả đám nhìn lên đó chính là bầu trời bị khuất bởi những cành cây cùng những chiếc lá. Những tia nắng vàng xuống khu rừng, khiến cho cả đám phải nheo mắt lên nhìn.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?". Marcus vẫn hướng mắt lên trời, cậu hỏi Layla.

"Chúng ta đang ở dãy núi Stormcrag, dãy núi cao nhất nơi này". Cô cười và đáp.

Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn trời nhìn mây. Layla đi về phía trước, cô dẫn mọi người đi theo con đường mòn dẫn xuống núi. Lúc này Delvin và những người bạn mới thật sự tập trung vào Layla, ngay lập tức lẽo đẽo theo cô ấy.

"Khu rừng này có nhiều loài cây khác ở thế giới của chúng ta". Feeroz thủ thỉ vào tai của Delvin.

Delvin gật đầu, đôi mắt cậu quan sát một vòng khu rừng, đôi chân không ngừng tiến về phía trước.

"Thế nhiệm vụ chính của chúng tôi là cùng những người nơi đây đánh bại quỷ vương và quái vật đến từ địa ngục à?". Delvin bước nhanh hơn, cậu đi bên cạnh Layla.

"Đúng rồi! Trước khi nghĩ đến việc đánh bại quỷ vương và những thuộc hạ của hắn, các cậu phải tập luyện để sở hữu sức mạnh ở thế giới này". Cô gật đầu nhẹ.

"Thật sự là chúng tớ đang có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc về thế giới này đấy". Delvin tiếp tục nói, giọng điệu cậu tò mò, rất muốn được biết hết những gì thuộc về thế giới này.

"Đầu tiên, vùng đất này có tổng cộng hai mươi mốt vương quốc, và mười chín ngôi làng lớn nhỏ". Layla quay sang nhìn Delvin.

Lúc này, những người đi theo phía sau cũng đã tăng tốc, bắt kịp tốc độ của cô và Delvin, một phần là cũng muốn nghe Layla giới thiệu về thế giới này.

"Có những thường dân và vua chúa, họ có quân đội riêng, nhưng những người đó không có khả năng để đánh với quỷ và quái vật". Cô nói tiếp.

"Vậy ai sẽ bảo vệ họ?". Kieran vượt lên, cậu đi ngay bên Layla.

"Nơi đây chỉ có những người mang sức mạnh mới có thể làm được điều đó. Sức mạnh đó những nguyên tố tự nhiên, có hai mươi mốt nguyên tố tất cả, và một người chỉ lĩnh hội được một nguyên tố"

"Nguyên tố giống như hỏa hoặc thủy hả?". Feeroz hỏi ở phía sau.

"Chính xác!". Cô quay đầu ra đằng sau, nhìn Feeroz.

"Vậy cậu sở hữu nguyên tố gì?"

"Hoa. Nguyên tố hoa, đó là một loại nguyên tố hiếm". Cô cười và tiếp tục hướng đôi mắt long lanh của mình về phía trước.

Cả đám đi sát lại gần nhau hơn. Nghe những lời của Layla, các cô cậu càng ngày càng phấn khích để sở hữu cho mình một sức mạnh riêng.

"Phải trải qua một quá trình tập luyện khắc nghiệt mới lĩnh hội được các nguyên tố, các cậu phải thực chiến mới sử dụng được các chiêu thức một cách thành thạo"

Delvin nhìn sang cả đám đang từng bước đi theo phía sau.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?". Marcus hỏi.

"Đi xuống núi để gặp một người, người đó sẽ trực tiếp dạy các cậu cách có được sức mạnh". Cô nói, cái đuôi ngoe nguẩy càng lúc càng nhanh hơn.

Gương mặt của mọi người dường như không thể đợi được đến lúc xuống núi, để được học những thứ sức mạnh, và chiến đấu đánh bại quỷ vương.

Hơn một tiếng đi bộ xuống núi. Cả đám đứng lại một lúc để thở, có vẻ như cơn dốc và đoạn đường vạn dặm đã vắt kiệt sức của mọi người. Delvin và những người anh em của mình dừng lại ở một con suối. Dòng nước chảy róc rách, thư giãn bằng cách uống những ngụm nước trong veo, cả đám như được nạp lại một nguồn năng lượng vô tận.

"Cậu đi khỏe thật đấy, Layla". Kieran nói, hất một dòng nước vào mặt.

"Vì tớ là chó mà". Layla vểnh tai lên, cô thở như một chú cún cùng với chiếc lưỡi dài hơn loài người.

Nghỉ chân bên cạnh dòng suối ấy, Delvin và cả đám nhâm nhi những quả mọng mà Layla hái trong rừng, ăn cho qua cơn đói. Tận dụng cơ hội cả đám nghỉ chân, cô tiếp tục giải thích thêm về những khúc mắc mà cả đám vẫn đang tò mò.

"Quỷ Vương là một nhân vật quyền lực, hắn cũng được coi là vị thần từ cõi chết. Hắn chiếm rất nhiều vùng đất và làm sự sống ở nơi đó biến mất, những cành cây không có nổi một chiếc lá, đất thì cằn cõi, những dòng sông thì được thay thế bằng những dòng dung nham. Những nơi hắn đã đi qua giờ đây là địa ngục thật sự". Cô nói với giọng điệu đầy căm thù, ánh mắt cô rực lửa, như đang muốn cầm thanh gươm đâm thẳng vào tim của Quỷ Vương.

Cô lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười như đang chấp nhận một sự thật và tiếp tục nói. "Nhưng thật sự là rất khó, kể cả những người mạnh hơn tớ trong quá khứ vẫn chưa thể chạm vào hắn, thậm chí là một cọng tóc. Chúng thống trị cõi chết đã hơn hàng triệu năm rồi, nhưng chưa có ai giết được hắn"

"Vậy hắn chắc hẳn là rất già nhỉ?". Norabel hỏi.

"Đúng vậy, hắn đã hai mươi triệu năm tuổi rồi"

"Cái gì? Hai mươi triệu năm tuổi?". Delvin hỏi lại một lần nữa, hoàn toàn không tin những gì Layla đã chia sẻ.

"Thật đấy, hắn rất mạnh, thật sự rất mạnh, hắn có thể giết các cậu ngay lập tức, chỉ với một ánh nhìn"

"Không thể nào...". Kieran thốt lên, giọng cậu run đôi chút vì sợ hãi.

"Nhưng không phải là không có cách đánh với hắn đúng chứ?". Cô nở một nụ cười trấn an cả đám.

Không khí trầm xuống đột ngột, mọi người chìm trong khoảng lặng, chắc hẳn đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa vời.

"Chắc có rất nhiều người có sức mạnh nhỉ?". Marcus hỏi Layla, cậu cầm quả táo và cạp một miếng to.

"Ừm, có rất nhiều người sở hữu sức mạnh, ai có được sức mạnh và sử dụng được nguyên tố đều được gọi là thần"

"Thần? Cậu cũng là thần luôn rồi". Giọng Norabel cất lên.

"Chính xác, nhưng những vị thần sẽ được chia thành rất nhiều cấp. Ví dụ, các cậu chỉ mới lĩnh hội được nguyên tố, chưa thể chiến đấu được, các cậu sẽ được xem là Tân Thần. Còn nếu đã sử dụng được chiêu thức từ nguyên tố mà các cậu lĩnh hội, các cậu sẽ được xem là Bán Thần, và nếu các cậu chiến đấu nhiều, có nhiều chiến tích, các cậu sẽ trở thành Hộ Vệ Thần. Cuối cùng là Vương Vệ Thần, là những người rất mạnh, họ có thể phá hủy một vùng đất với một cái búng tay, họ đúng nghĩa là một vị thần"

Cả đám cứng đơ người sau khi nghe Layla nói, những lời nói và biểu cảm như đã bị một thế lực nào đó kìm nén, mãi chưa bộc lộ.

"Cậu đang ở cấp thần nào?". Norabel nói, tay không ngừng nựng cái tai bé xíu của cô.

"Tớ là Hộ Vệ Thần". Cô nói với một chất giọng đầy tự hào về bản thân.

"Ấn tượng thật đấy, cậu ách hẳn rất mạnh nhỉ?". Đôi mắt của Norabel sáng hoắc, đầy sự ngưỡng mộ.

"Tớ cũng bình thường thôi, may mắn lắm tớ mới lên được cấp Hộ Vệ Thần". Layla khiêm tốn nói.

"Thì có thực lực và thêm may mắn mới thành công, một xíu may mắn có thể quyết định tất cả mà". Marcus cười và nói, cuối cùng ăn xong quả táo.

"Nếu tớ có được sức mạnh rồi, hãy đấu với tớ một trận nhé". Norabel cười, cô hất nhẹ vai vào vai của Layla.

"Chốt kèo!"

Trò chuyện được một lúc thì trời cũng đã mát dần, những ánh nắng ráng chiều chiếu xuống dòng suối, hát lên những tia sáng kì ảo. Thời tiết mát mẻ hơn, khiến cả đám muốn đánh một giấc thật say sưa, nhằm lấy lại sức lực. Nhưng Layla nói rằng chỉ còn một vài dặm nữa là cả đám sẽ xuống được núi.

Bước chân đầy cố gắng của từng người làm cho khoảng cách từ đây xuống núi ngắn hơn đáng kể, nhưng vẫn không dừng được dòng thời gian. Chẳng mấy chốc, trời đã trở tối. Cơn gió ấm giờ đây đã se lạnh hơn, nhưng có lẽ sinh sống ở một đất nước xứ lạnh như Vương Quốc Anh, cơn gió ấy chẳng là gì đối với nhóm của Delvin.

"Các cậu cẩn thận nhé, quỷ dữ sẽ xuất hiện và chúng mạnh mẽ hơn vào ban đêm đấy". Layla nhắc nhở mọi người.

Feeroz nuốt nước bọt trong sự lo lắng. "Cậu nhớ bảo vệ chúng tớ đấy"

"Tất nhiên rồi". Cô cười và đáp với giọng trầm ấm, nhưng không kém phần ngọt ngào.

Một tiếng sau, cả đám vẫn tập trung hướng về phía trước hơn là suy nghĩ về những nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải, càng đi thì cả đám sẽ xuống núi nhanh hơn. Những ngọn lửa trong đèn dầu chiếu đường đi, nhìn từ xa trông như những con đom đóm nhỏ đang thắp sáng cả khu rừng.

Ánh trăng hiện rõ hơn, bởi những đám mây đã bay về nơi khác, tránh chỗ cho ánh trăng như ngọn đèn tinh tú dẫn đường soi sáng cho cả nhóm.

Gương mặt Layla bỗng mọc thêm nhiều lông hơn, cơ thể cô bé lại, bộ đồ cô đang mặc bỗng biến mất, và thay thế bằng cơ thể lông lá. Giờ đây, cô đã biến thành hình dạng của một chú cún.

"Layla... cậu...". Marcus nhìn xuống phía dưới, thấy Layla đang ve vẩy cái đuôi đang nhìn cậu.

Norabel liền bế Layla lên, ôm chặt trong vòng tay của cô. Ngay lập tức cô nhận ra rằng nếu bế Layla lên như thế thì sẽ không có ai dẫn đường, cô nhẹ nhàng đặt Layla xuống trở lại mặt đất. Cô tiếp tục công việc dẫn đường. Với vẻ ngoài của một chú cún, trông cô tinh nghịch và nhỏ nhắn, đôi chân chạy thoăn thoắt, chẳng chờ đợi một ai.

Bất chợt cô dừng lại, bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ, như đang phòng thủ.'

"Có chuyện gì thế Layla?". Delvin hỏi, tay cầm con dao găm sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì xảy đến.

"Cậu ấy đang ở hình dạng con chó mà, sao mà nói chuyện được". Kieran thì thầm vào tai Delvin.

Cả đám càng lúc càng cảnh giác, cầm những món vũ khí của riêng mình và quan sát hình bóng đang hiện rõ dần trong bóng tối. Layla không ngừng gầm gừ.

Dần dần hình bóng của con quỷ hiện ra, gương mặt hắn giống người, nhưng nụ cười ấy khoe hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ một điều rõ ràng rằng, hắn không phải con người. Ở phía trên đầu, có một cái sừng nhỏ nhô ra, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

"Một con quỷ...". Norabel nói, giọng cô lấp ba lắp bắp, run nhẹ trong sự sợ hãi.

Layla sủa càng lúc càng lớn, cô biết rằng cô sẽ bỏ mạng ngay lúc này nếu cô lao vào hắn. Con quỷ trong rất thích thú khi gặp được con mồi, càng hào hứng hơn nữa khi thấy cả đám co rút lại với nhau trong sự sợ hãi. Sự bất lực trong ánh mắt của cô hiện rõ, cô biết rằng chỉ có cô mới có thể đánh bại hắn, nhưng khi ở hình dạng này, cô không tài nào có thể vung kiếm chém đầu hắn.

Cả đám lùi lại vài bước, tay không rời món vũ khí, tất cả sẽ bỏ mạng tại đây nếu không bỏ chạy nhưng Layla liền đánh lạc hướng hắn bằng cách cách chạy xung quanh, nhưng điều đấy không đủ để làm khó hắn. Trong một phút mất tập trung, Feeroz lao lên phía con quỷ, tay cầm cây rìu, lưỡi rìu cậu đã găm chặt vào cổ tay hắn. Máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.

Hắn vung cánh tay, khiến Feeroz văng ra rất xa, lưng cậu đập vào thân cây và cậu ngồi đấy, nghiến răng trong sự đau đớn.

"Feeroz!". Delvin hét lớn.

Khi ánh mắt của con quỷ hướng về phía Feeroz, Layla tận dụng sự mất cảnh giác của hắn, cắn một phát vào chân hắn, khiến hắn đau điếng người. Norabel liền lên kế hoạch giúp đỡ Layla.

"Hai cậu trèo lên cây đi, tớ và Layla sẽ dụ con quỷ đấy đến và lúc đó hai cậu sẽ nhảy xuống, kết liễu con quỷ đó". Cô nói trong sự hối hả, gần như lo lắng cho Layla khi con quỷ đã dồn hết sự chú ý về cô.

Không một chút chần chừ, Kieran và Delvin liền leo lên cái cây cao, ngồi trên cành cây dày vững chắc chờ đợi thời cơ.

"Ở ngay đây nè con quỷ kia!". Norabel thốt lên, thu hút sự chú ý của con quỷ.

Ngay lập tức hắn quay sang phía Norabel, lao đến với một tốc độ nhanh hơn một cái chớp mắt, hắn túm cổ Norabel.

"Mày...". Con quỷ gầm gừ.

Layla liền bắt được tín hiệu từ Norabel, cô chạy đến ngay phía dưới chân hắn, cắn tiếp một phát và chạy về phía dưới cành cây cao, nơi mà Delvin và Kieran đang đợi sẵn. Hắn tức giận thấy rõ sau phát cắn ấy.

"Con chó này! Sao mày dám". Ngay lập tức đuổi theo cô, và lôi cả Norabel theo.

Layla cong đuôi chạy đến vị trí phù hợp, khi con quỷ đã chạy đến ngay phía dưới Delvin và Kieran. Hai người họ nhảy xuống từ cành cây, mỗi người cầm một con dao, găm thẳng vào gáy của hắn. Con quỷ rên lên trong sự đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, rướm hết vào tay của Delvin và Kieran.

Hắn hất văng Delvin và Kieran ra xa, kể cả Norabel cũng bị hắn thổi bay ra xa. Sức mạnh khủng khiếp của hắn nằm ở đẳng cấp khác, hai nhát găm vào sau gáy hắn vẫn chưa đủ để hạ gục một con quỷ hạng thường. Cả ba người họ nằm sõng soài ở bãi cỏ.

Con quỷ tiếp cận ba người họ, xòe những móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng để tước đi mạng sống, Layla chỉ đứng đó bất lực khi thân hình của một chú cún không thể nào bảo vệ họ được.

"Chết tiệt...". Layla nói thầm.

Feeroz đứng dậy và lao ra ôm hắn lại, ngăn hắn tiếp cận Delvin, Kieran và Norabel.

"Lại là mày, thằng oắt con". Con quỷ nhìn xuống Feeroz.

"Marcus! Kết liễu hắn đi!". Feeroz hét lớn, ra hiệu cho Marcus.

Cậu chàng không chần chừ, lao thẳng vào con quỷ với cây rìu trên tay, chém một nhát thật mạnh vào cổ hắn. Cái đầu đứt lìa, vũng máu bắt đầu xuất hiện, cứ thế tuôn ra, bãi cỏ được tô lên một màu đỏ tươi.

"Hắn... hắn... chết chưa?". Norabel nằm, vẫn còn nhức người sau cú hất văng của con quỷ.

Cô nhìn sang Layla, thấy cô ấy chạy xung quanh, miệng thè cái lưỡi đáng yêu, đuôi vẩy liên tục. Điều đấy cũng có nghĩa cả đám đã giết thành công con quỷ.

Layla biến trở lại hình dạng cũ bởi ánh trăng giờ đã bị những áng mây đêm che khuất. Cô đến và đỡ mọi người dậy.

"Cậu biến thành chó đúng lúc ghê". Kieran nói với giọng mỉa mai, muốn chọc Layla một tí.

"Sao tớ biết được, do mặt trăng hiện lên mà". Cô cười và đánh nhẹ vào vai Kieran với thái độ đùa giỡn.

"Chúng ta đi tiếp thôi, trời cũng sắp sáng rồi". Delvin nói.

Cả đám gật đầu và tiếp tục bước đi, để lại cái xác của con quỷ đang phân hủy rất nhanh dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Một màn phối hợp ăn ý, khiến con quỷ ấy chầu diêm vương. Hắn chắc hẳn phải rất hối hận khi đã đụng độ nhóm Delvin, để rồi để lại cái mạng tội nghiệp của mình ở lại. Một cái chết nhục nhã, bị giết bởi những người không mang sức mạnh. Thể hiện được tiềm năng trong việc lập kế hoạch chiến đấu, cả đám tiếp tục tích cực sống trong thế giới mới, đầy gian truân và khắc khổ.

Đi được hai tiếng, hành trình có vẻ ngắn đường hơn khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, càng lúc càng rõ hơn, chiếu sáng khắp khu rừng.

Không một lời than thở, cả đám đã xuống được núi. Bắt đầu chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển. Layla trông vẫn còn rất nhiều năng lượng, cô vẫn có thể đi vạn dặm vẫn không mệt. Có lẽ cô đã rèn luyện thể lực ở mức đỉnh cao, chẳng có điều gì có thể ngăn được cô.

"Chào mừng các cậu đến với Thiên Giới". Cô quay sang nhìn cả đám đang thở lên thở xuống.

Một cảnh tượng thơ mộng và yên bình hiện ra trước mắt, một vùng đồng bằng rộng lớn, với những bông hoa đầy sặc sỡ sắc màu mọc lên thành chùm. Cả một bầu trời rộng lớn hiện rõ hơn, ánh mặt trời chiếu sáng muôn loài, hành trình mới của cả đám bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip